Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 70: Không mời mà đến

Mao Cầu Cầu

29/12/2020

Edit: Juri

Tiêu Ngạn: "Không có việc gì ạ."

Chị gái Lạc rốt cuộc cũng nghe được những lời muốn nghe, vui mừng mỉm cười, còn chưa kịp mở miệng, đã bị câu nói kế tiếp của Tiêu Ngạn quất cho rơi xuống mặt đất.

Tiêu Ngạn: "Màn cắn người khi trước của em ấy, phảng phất như vẫn đang tái hiện lại trước mắt em đây, em còn nhớ rất rõ ràng rành mạch, khung cảnh ấy thú vị biết bao. Mấy chuyện thường ngày đó đối với em mà nói, là chuyện không thể nào nói cho qua là qua được."

Tiêu Ngạn: "Cảm ơn chị, em là đang rất nghiêm túc đấy ạ."

Lạc Tư Tuyết: "......"

Nhóc con của bên oan gia cùng ngành này đúng thật là không ổn tí nào, đã đại học tới nơi rồi, vậy mà vẫn còn phản nghịch như thế.

Làm theo cách trái ngược hoàn toàn, đây chẳng phải là muốn đánh Lạc Tri Dư tới nỗi thiên hoang địa lão luôn hay sao.

Khuyên không được, thật sự khuyên không được mà.

Nhưng bằng lương tâm mà nói, năm đó Lạc Tri Dư ba tuổi ai chỉ đâu đánh đó, thấy Tiêu Ngạn là liền hung dữ hẳn lên, trình độ dính người cũng cực kỳ cao, thủ pháp gây chuyện cũng rất đa dạng chồng chất, nhìn là biết cái mối thù đậm sâu từ nhỏ này không oan uổng tí nào.

Lạc Tư Tuyết thu lại câu cảm ơn, tự nhận mình đã khuyên can thất bại, lòng tự tin chịu đả kích nặng nề, lại tiếp tục hàn huyên vài câu với Tiêu Ngạn, xả mấy chuyện râu ria vặt vãnh ra cho hắn nghe. Chẳng qua thứ khiến nàng có chút ngoài ý muốn chính là, Tiêu Ngạn đã lên năm nhất đại học rồi, thế mà lại cực kỳ hiểu Lạc Tri Dư vẫn còn đang học ở Nhất Trung, đến cả những sinh hoạt vụn vặt hằng ngày, Tiêu Ngạn đều biết hết cả.

"Bình thường thôi ạ." Tiêu Ngạn khiêm tốn.

Lạc Tư Tuyết thông qua Tiêu Ngạn, hiểu biết kha khá về tình trạng của Lạc Tri Dư mấy ngày hôm nay.

"Lại nói tiếp." Chị gái nhà học Lạc đột nhiên nhớ tới một chuyện, trước kia cô cũng đã từng nghe người nhà nói qua vào lần, "Em học ở đại học U sao?"

Tiêu Ngạn lên tiếng: "Mới năm nhất thôi ạ."

"Ò......" Lạc Tư Tuyết muốn nghe ngóng chút tin tức, "Lạc Tri Dư nhà chị dạo này hình như cứ sang bên đó chơi suốt, bảo là tới tìm bạn trai."

Tiêu Ngạn: "!"

"Em đã gặp qua bạn trai Lạ Tri Dư chưa? Nó không muốn cho bọn chị xem lắm, nhà chị cũng không tiện hỏi nhiều, nên chỉ có thể mạo muội đến hỏi thăm tình hinh từ phía em."

Tiêu Ngạn: "Đã gặp ạ, là người vừa tốt tính vừa đẹp trai, còn rất đáng tin cậy."

Chị gái nhà họ Lạc: "?"

"Ơ sao chị lại ở đây?" Lạc Tri Dư đã quay trở lại, "Đi tận một vòng thăm hỏi từng người, mệt chết em rồi."

Lúc đang nói chuyện, Lạc Tri Dư đẩy đẩy Tiêu Ngạn dịch sang bên phải một tí, chừa lại một chỗ trống trên sô pha.

Lạc Tư Tuyết biết rõ quan hệ giữa hai đứa nhỏ này rất kém, thế nên lúc nhìn thấy cảnh tượng này thì có chút kinh ngạc: "Chị...... sang bên kia tí nhé? Hai nhóc nè, hôm nay giữ mặt mũi cho mọi người tí, chúng ta không đánh nhau không cãi nhau ở chỗ này, có việc gì thì về nhà lại tẩn nhau sau, các em hẳn là có thể làm được chứ?"

"Được ạ." Lạc Tri Dư rất nể tình, "Về nhà tẩn."

"Được ạ." Tiêu Ngạn học lại, "Về nhà tẩn."

Chị gái nhà họ Lạc tỏ ra không yên tâm lắm, nhưng vẫn xoay người đi mất hút.

Sau khi Lạc Tư Tuyết vừa rời đi được mười bước, Lạc Tri Dư đã nhấc chân lên, đạp giò Tiêu Ngạn một cái: "Anh với chị ấy nói cái gì thế hả?"

Tiêu Ngạn nhẹ nhàng đá trở về: "Hàn huyên vài ba câu về chuyện của em thôi ấy mà."

Sau khi đi ra ngoài được mười lăm bước, Lạc Tư Tuyết cảm thấy vẫn không yên tâm lắm mà ngoái đầu lại nhìn. Hai cậu nhóc kia vẫn đang đoan đoan chính chính ngồi trên sô pha, đồng thời vẫy tay về phía chị, lộ ra vẻ hài hòa khác thường.

"Chuyện của em?"

"Bảo dạo này em hay chạy sang U đại, chị ấy hỏi anh xem bạn trai em trông như thế nào, nhân phẩm ra sao linh tinh các thứ."

Lạc Tri Dư: "......"

"Sau đó thì sao, Ngạn Ngạn, anh có phải đã cực kỳ không biết xấu hổ mà tự mang mình ra khen hết một lượt không hả?" Lần trước lúc Lạc Tri Dư xách chú vẹt của hắn về nhà cũng đã gặp phải trường hợp tương tự.

"Bình thường thôi mà." Tiêu Ngạn nói, "Anh chỉ nói sự thật, thậm chí còn thật hơn cả đám rắm cầu vồng của nhóc vẹt nhà anh ấy."

"Được thôi." Hợp lý, khó lắm mới có được cơ hội để tăng độ hảo cảm như thế này, nên vì cái gì mà phải bỏ lỡ cơ hội ấy cơ chứ, "Nhớ giúp em tăng độ hảo cảm nữa."

Tóm lại, ở trong bữa tiệc tối đêm nay, hai người vào vai hai diễn viên thực thụ, cái phân cảnh "thân mà lại không thân" này, hai người họ đều cảm thấy mình diễn đã rất đạt.

Rốt cuộc, vào lúc tiệc tối sắp kết thúc, bản thân hai ông chủ đang nói chuyện hợp tác đành phải không vui mà tạm thời bắt tay giảng hòa, còn phải một hai tới khuyên răn thế hệ trẻ kia, bắt Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn phải thân thiện với nhau hơn.

"Hợp tác cộng thắng." Ông chủ Lạc nói, "Tri Dư con sắp thành sinh viên rồi, sau này đừng cứ thấy Tiêu Ngạn là xong vào đánh nhau như thế."

"Khụ, Tiêu Ngạn nhà chúng ta cũng thế, tốt xấu gì cũng lớn hơn một tuổi, nhường nhịn Lạc Tri Dư một chút đi."

Lạc Tri Dư: "?"

[ Ve sầu ]: Doanh nhân toàn là những con người dối trá.

[ Ve sầu ]: Với cái trường hợp này mà nói.

[ Ve sầu ]: Sau lưng khẳng định đều sẽ đang nghĩ thầm, "đánh thắng nhau chưa?".

[ Quả quýt ]: Suỵt.

"Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, bố thấy hai đứa cũng không có mâu thuẫn gì lớn lắm, chẳng bằng bắt tay giảng hòa."

[ Ve sầu ]: Đây là nước đi gì thế hả.

[ Quả quýt ]: Suỵt.

[ Ve sầu ]: Gáy em vẫn còn dấu vết lần trước anh đánh dấu tạm thời em, giờ mọi người lại bảo em với anh bắt tay giảng hòa?

[ Quả quýt ]: Suỵt.

[ Ve sầu ]: Gạo của chúng ta đều sắp nấu thành cơm chín rồi, vậy mà giờ bọn họ mới bắt đầu trồng lúa cho chúng ta, ha.

[ Ve sầu ]: Xuất sắc thật.

Kỹ năng trảo phúng của Lạc Tri Dư rất nhanh đã đạt tới đỉnh cao.

[ Quả quýt ]:......

[ Quả quýt ]: Được rồi, lại đây bắt tay.

[ Quả quýt ]: Nhanh lên, đừng cúi đầu xem điện thoại nữa, mọi người sẽ cho rằng chúng ta không tình nguyện đấy.

Cho nên, dưới sự chứng kiến của phụ huynh hai nhà, từng người xụ mặt bước lên bắt tay giảng hòa.

Lạc Tri Dư thừa dịp không ai nhìn thấy, nắm nắm lấy bàn tay Tiêu Ngạn, trên tay còn bị Tiêu Ngạn đè cho đỏ lên một khối, hai người vừa âm thầm phân cao thấp vừa cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

"Đi ra ngoài đi một chút nhé?" Lạc Tri Dư chỉ chỉ ngoài cửa.

"Được." Tiêu Ngạn dẫn đầu cất bước.

Lạc Tư Tuyết: "......"

"Mọi người đều đang khẳng định rằng hai ta ra đây để hẹn đánh nhau hả." Bên ngoài sảnh yến hội, trong một góc hành lang của khách sạn, Lạc Tri Dư dựa vào góc tường, càng nhớ lại chuyện khi nãy càng cảm thấy buồn cười.

"Em cứ xem như mới ra mắt hai bên gian đình đi." Tiêu Ngạn cúi người, hôn đuôi mắt cậu, "Những quy trình cần thiết chúng ta một cái cũng chưa hề thiếu mà."

"Hai người......" Có người đột nhiên lên tiếng, "Hai người đang làm cái gì vậy?"

Đây là người Alpha khi nãy muốn kết bạn với Lạc Tri Dư trong yến hội.

Tiêu Ngạn không nhanh không chậm cắn lên cần cổ Lạc Tri Dư một cái, buông lỏng hai tay đang đặt lên eo của Lạc Tri Dư ra.

Lạc Tri Dư thì sửa sang lại cổ áo của chính mình.

Một cậu bé học sinh cấp ba với một anh chàng sinh viên năm nhất đột nhiên bị hắc hóa cực mạnh, bước qua dồn người Alpha kia vào một góc tường.

"Anh vừa nhìn thấy cái gì ấy nhỉ?" Lạc Tri Dư vỗ vỗ bả vai anh bạn này.

Đêm nay những người tới đây đều là những người thông minh, nói chuyện một chút là hiểu ý nhau ngay, không cần tốn tí sức nào để giải thích, anh bạn Alpha này đã hòa giải nói: "Anh Lạc, Anh Tiêu, em mới tè xong nên đi ngang qua, chứ chưa có thấy cái gì hết á."

"Khá tốt." Tiêu Ngạn vỗ vỗ bả vai bên kia của anh bạn ấy, "Tí nữa về nhỡ có người hỏi thì anh phải nói như thế nào ấy nhỉ?"

"Thấy hai cậu đang hẹn đánh nhau." Anh bạn A rống lên.

"Hẹn đánh nhau thì khỏi đi, nếu có ai hỏi, thì anh cứ bảo là đang cãi nhau" Tiêu Ngạn bảo Lạc Tri Dư thả người ta ra, "Cảm ơn, chúng ta làm quen một chút gì, dù gì sau này chúng ta cũng là bạn bè cả."

Bạn mới: "......" Sao lại thế này, đây là sự ăn ý nên có của một cặp đôi có độ phù hợp không phần trăm trong truyền thuyết sao?

Ác độc y như nhau, cũng cùng nhau không hẹn mà hung dữ.

Anh bạn mới này rất nhanh đã leo lên ngồi cùng thuyền với giặc.

"Kỳ thật, bọn họ một ngày nào đó cũng sẽ biết thôi." Lạc Tri Dư nhìn bóng dáng chạy trối chết của người nọ, cười lên tiếng, "Chúng ta đúng là hai đứa con phản nghịch."

"Chờ ngày đó rồi nói tiếp." Tiêu Ngạn hoàn thành nụ hôn còn đang dang dở khi nãy.

Hương mật đào thoang thoảng lại một lần nữa xả đầy lên thân hắn.

"Ve sầu có muốn kiểm tra lại độ phù hợp tin tức tố không?" Tiêu Ngạn nhớ tới đề nghị lần trước của bạn học Tiền Sơ Vũ, "Là lại đi kiểm tra đo lường thêm một lần nữa, độ phù hợp tin tức tố giữa hai người chúng ta."

"Em sao cũng được, em không có ý kiến, nói không chừng còn biến thành 0.002% nữa đó, anh cọ lắm như vậy, ít nhiều gì thì cũng phải tăng lên một chút chứ." Lạc Tri Dư đã sớm không để bụng đến tin tức tố, "Cũng chẳng có gì phiền phức, dù sao hai ta cũng là đối tượng trọng điểm cần được chú ý, nếu có vào chung trường thì kiểu gì cũng phải kiểm tra lại."

"Vậy chờ em lên đại học." Hai người ăn khớp với nhau, "Tranh thủ khoảng thời gian này, lấy được 1%."

Kỳ nghỉ của năm ba rất ngắn, đây là quy định bất thành văn của Nhất Trung, ngày mồng tám tết còn chưa qua, Lạc Tri Dư đã phải cực khổ kéo hành lý của mình trở lại trường học, còn mang theo "con trước của chồng"* là Tiêu Ngạn.

(*Con trước của chồng: Ý chỉ gánh nặng)

"Sao em lại theo tới đây chứ?" Chủ nhiệm Ngô chết lặng, "Nhàn rỗi quá rồi hả."

Người nào đó luôn mang trong mình sự quyến luyến không quên đối với "Nhất Trung", lâu lâu tới đây để "ôn lại kỷ niệm xưa", khiến cho đa số thầy cô ở trong trường đều xây nên ảo giác rằng thực chất người này vẫn chưa tốt nghiệp khỏi Nhất Trung.

"Nhớ thay chăn bông cho mùa xuân, mấy món đồ ăn kỳ lạ trong căn tin cũng nhớ đừng mua nhé, tạm thời chỉ có thế thôi......" Khóe mắt Tiêu Ngạn thoáng nhìn thấy chủ nhiệm Ngô đang đứng nghe lén, nổi lên chút ý xấu, "Nuôi cho trắng trẻo mập mạp, khi nào đánh nhau thì tới tìm anh Ngạn đây."

"Anh biến đi, nuôi heo hay gì." Lạc Tri Dư đuổi người, nhỏ giọng nói, "Tối nay em gọi video cho anh đấy nhé, cùng nhau làm bài tập."

Tháng tư vẫn còn đỡ, không tính là quá bận, Lạc Tri Dư ghé sang đại học U tận mấy lần, để quen thuộc sân trường, còn để giúp Tiêu Ngạn học khóa học tự do. Lạc Tri Dư lần này đã có kinh nghiệm, hợp tình hợp lý mà giả trang thành sinh viên, đi học còn chủ động trả lời câu hỏi, giúp Tiêu Ngạn lấy được vài con điểm trong lớp, khiến các bạn học cùng lớp ghen tị đến phồng má.

Tháng năm lúc sắp tới kỳ thi đại học, thứ bảy chủ nhật ngẫu nhiên sẽ bị chiếm dụng, Lạc Tri Dư bắt đầu một tháng sinh hoạt yêu đương qua mạng.

[ Quả quýt ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg, yêu xa + yêu qua mạng.

[ Ve sầu ]: Chờ em, thi xong em sẽ tìm người yêu qua mạng gặp mặt ngay.

[ Quả quýt ]:......

[ Ve sầu ]: Mấy người yêu đương qua mạng kén chọn lắm í, người yêu của mình mà xấu là lập tức bỏ chạy ngay.

[ Quả quýt ]: Đẹp mà đẹp mà.

[ Ve sầu ]: Thực ra em cảm thấy, cũng chẳng có gì khác biệt lắm, một khi đã tới giai đoạn này rồi, thì có còn cái gì để học nữa đâu. Chẳng qua xây dựng cho mọi người cái bầu không khí học tập thôi, nên em quyết định sẽ ngoan ngoãn ngồi trong lớp học tập.

[ Quả quýt ]: Phiếu thi đã có chưa, anh đưa em đi thi.

[ Ve sầu ]: [ hình ảnh ].

[ Ve sầu ]: Chờ em đó, anh nhớ nha, em sắp đuổi tới anh rồi.

[ Quả quýt ]: Anh có nói chuyện với thầy Ngô, thầy ấy cho phép anh đi dẫn thi! Em vừa thi xong bước ra, là có thể nhìn thấy anh rồi.

[ Quả quýt ]: Nếu tính thế này, thì tầm tháng sáu là em thi xong, mà anh thì lại không được nghỉ hè.

[ Ve sầu ]: Đúng vậy, năm nay nghỉ hè rất dài.

[ Quả quýt ]: Bạn trai tới giúp anh đi học đi! Anh lại bỏ thêm một khóa tự do nữa rồi.

[ Ve sầu ]: Biến biến biến.

Hôm diễn ra kỳ thi đại học vào tháng sáu, hàng ngũ đi thi đại học của Nhất Trung bị người ngoài trà trộn vào.

Bên ngoài trường thi dựng lên máy tấm ô che nắng tạm thời, Tiêu Ngạn mặc đồng phục năm ba, trên tay cầm một xấp tờ rơi của mấy trường đào tạo dạy học linh tinh đưa hắn, ngồi ở hàng ghế dành cho phụ huynh chờ Lạc Tri Dư.

"Hở? Đồng phục năm ba Nhất Trung?" Một vị phụ huynh phát hiện ra Tiêu Ngạn, "Bạn học nhỏ này cháu không vào thi sao?"

"Cháu nó không đi đâu, anh chị không cần phải quan tâm đến cháu nó, hai năm trước nó đã tốt nghiệp rồi. Cháu nó chỉ đang giả dạng cấp 3 thôi, khoác cái danh hiệu cấp ba để qua đây hóng chuyện, còn một hai cứ phải mặc đồng phục, bảo là cho có bầu không khí." Chủ nhiệm Ngô bắt đầu lái sang đề tài mình cảm thấy hứng thú.

Chủ nhiệm Ngô: "Giới thiệu một chút đi, đây là Tiêu Ngạn, hiện tại đang là sinh viên năm nhất của đại học U."

Phụ huynh Nhất Trung có ai mà không biết Tiêu Ngạn cơ chứ, lúc khai giảng đã từng gặp qua, hơn nữa sau khi kỳ thi đại học năm trước qua đi, tên của cậu bạn học này còn được xếp hạng đầu trong số các tin mừng của Nhất Trung.

"Chủ nhiệm Ngô thật đúng là có tâm, còn mời cả học sinh thủ khoa năm ngoái dẫn đoàn đi thi." Một phụ huynh cạnh đó bắt đầu khen, "Mong cho cậu bạn này sẽ mang lại nhiều may mắn."

"Thật tốt quá, sau khi tốt nghiệp vẫn không quên trường cũ, còn thường xuyên về thăm."

"Hy vọng con nhà chúng tôi có thể hưởng lây chút lộc này, phát huy vượt xa thường ngày."

"Là Nhất Trung biết bồi dưỡng người, học sinh đều tốt nghiệp hết rồi, vậy mà vẫn còn cảm tình với trường học cũ thế này, ưu tú quá thể."

Nhóm người phụ huynh ấy cứ thế mà tung hô người nào đó lên tận trời xanh, còn cười đến cực kỳ xán lạn.

Chủ nhiệm Ngô: "......"

Không không không, mọi người không hiểu.

Nói như thế nào đây, cái thằng bé thủ khoa này, chính là không mời mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook