Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 57: Danh chính ngôn thuận và trong sáng

Mao Cầu Cầu

29/12/2020

Edit: Juri

Câu hỏi này nằm ngoài dự liệu của Lạc Tri Dư.

Cậu cho rằng cậu đang là người ra tay thử hắn trước, cũng đã chuẩn bị sẵn tin thần cho việc bản thân mình sẽ bị chế giễu và châm biếm hết rồi, nhưng lại không ngờ rằng mình mới chính là người luôn bị đặt trong tầm ngắm của người ta.

Khung cảnh nửa thác loạn nửa kiều diễm bên ở phòng tranh ngày hôm đó, cũng không phải là ảo giác của cậu.

Trong lúc nhất thời cậu có chút kinh ngạc, cũng có chút vui sướng, những câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu giờ đây như đã có lời giải đáp, và lí do cho khoảng thời gian hai người ở chung trước kia cũng đã nhận được một lời giải thích chính đáng.

Tiêu Ngạn thích cậu.

Cho nên mới suốt ngày nhấn mạnh một vấn đề với cậu, khiến cậu dần dần vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa Tiêu Ngạn và các "Alpha khác" trong lòng mình.

Là do cậu phản ứng chậm nửa nhịp, là do cậu có chút chạm chạp trong việc phát hiện ra tình cảm của mình.

Chẳng qua, về lại với vấn đề của bản thân --

Lựa chọn "Đồng ý" = đáp ứng hắn

Lựa chọn "Không đồng ý" = phạm quy = mặc hắn xử trí = đáp ứng hắn

Đáp ứng hắn = bỏ qua độ phù hợp tin tức tố = thích hắn

"Anh cũng thông minh thật đấy." Lạc Tri Dư xem xét lại hai cái đáp án này thêm một lần nữa, lập tức phát hiện quy tắc mình thuận miệng đề ra giờ đã bị Tiêu Ngạn lợi dụng, "Anh hố tôi, thừa lúc tôi không để ý mà sửa quy tắc."

Ngay từ lúc bắt đầu, Tiêu Ngạn căn bản đã không định chừa lại cho cậu một con đường sống.

Lạc Tri Dư không phải là người khác, câu hỏi này, hiển nhiên đã có đáp án.

"Nói bậy, anh nào có sửa quy tắc của em." Tiêu Ngạn không đồng ý với cách nói này của cậu, "Anh chỉ nhấn mạnh nó, làm rõ các quy tắc ban đầu, để cuộc đối thoại của chúng ta có thể được tuân theo luật lệ hơn thôi."

"Thích em mà, làm sao có thể gọi là hố em được chứ?"

Lạc Tri Dư: "......"

Trước kia cậu thật sự không phát hiện, anh Ngạn của cậu còn có bản lĩnh cãi lý nữa chứ, cái phương thức hố người này của hắn trông cực kỳ quen thuộc, chính là cái kiểu mà cậu thường hay dùng trước kia.

Như thế này có được gọi là gần đèn thì sáng không?

"Có ai như anh sao?" Lạc Tri Dư muốn dừng cuộc chơi, "Tôi nói trắng ra là đã không còn sự lựa chọn rồi."

"Bắt đầu từ khi thanh danh của anh bị em hại, em đã mất đi quyền lựa chọn." Tiêu Ngạn tung ra một sự thật, "Em đội cho anh nhiều nồi như vậy, chẳng còn ai muốn anh nữa rồi, em phải hốt anh về chứ."

Sự việc đã đến nước này, Lạc Tri Dư cũng chỉ muốn chứng tỏ hai điều thôi. Thứ nhất, cậu không hề đội nồi cho Tiêu Ngạn, cậu chả có ấn tượng gì về việc đó cả, thứ hai, Tiêu Ngạn là bộ mặt của trường Nhất Trung, chẳng bao giờ có chuyện không còn ai thích hắn hết.

"Không cho nói dối, không được truy hỏi." Tiêu Ngạn thuật lại quy tắc khi nãy vừa mới được Lạc Tri Dư định ra, rồi lại hoàn thiện và cải tiến các quy tắc, khiến cho khoảng thời gian ngắn ngủi này của bọn họ trông giống như một trò chơi đánh cờ hơn là vấn đáp, "Không được bóp méo sự lựa chọn, không được nói về những thứ không liên quan."

"Quy củ là do tôi định ra, quyền giải thích hẳn là phải ở phía tôi chứ?" Lạc Tri Dư có ý đồ kháng nghị.

"Bác bỏ." Như để chứng minh cho việc mình hoàn toàn hiểu rõ quy tắc của cuộc đối thoại này, Tiêu Ngạn không tiếp thu bất cứ lời phản bác nào, "Tôi cũng có quyền giải thích."

"Tôi thấy hình như anh ngứa đòn chổi đúng không?" Lạc Tri Dư tức giận nói, "Câu hỏi này hình như vẫn chưa được rõ ràng lắm nhỉ."

"'Đồng ý' hay 'không đồng ý'." Tiêu Ngạn đang chờ đáp án từ phía cậu, "Còn không nói nữa, ký túc xá khu sẽ đóng cửa đấy, còn kéo dài thời gian, anh sẽ tính em phạm quy."

"Từ góc độ cá nhân góc độ mà nói, anh tương đối hy vọng em sẽ phạm quy."

Lạc Tri Dư: "......"

"Anh cứ tưởng bở." Lạc Tri Dư xua tay Tiêu Ngạn đi, "Đáp án của em là 'đồng ý'."

Sự liều lĩnh không màng kết quả và tính bồng bột ngông cuồng luôn là hai thứ song hành với tuổi trẻ của mỗi người, thường xuất hiện ở trong ký ức đen tối của họ hoặc trong những vấn đề thường ngày hay bị xã hội lên án. Thế nhưng, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, thời niên thiếu ngây ngô đơn thuần ấy lại chẳng phải là thứ gì đó xấu xa, mà nó chỉ là thứ mà năm đó rất nhiều người đã vô tình lướt qua, để rồi giờ đây muốn quay trở lại cũng chẳng còn kịp nữa.

"Em đồng ý với anh, thứ em thích là con người anh." Lạc Tri Dư nói, "Em không cần biết tin tức tố của anh thế nào, gia cảnh của anh ra sao, cũng không muốn suy nghĩ về tương lai hay gì hết."

Tiêu Ngạn đã đoán được trước đáp án này.

"Anh bắt được em rồi." Hắn thấp giọng nói.

Lạc Tri Dư vẫn đang cân nhắc làm sao để xử lí việc độ phù hợp tin tức tố về lâu dài, thì đột nhiên nghe thấy câu nói này của Tiêu Ngạn.

"Bắt cái gì cơ?" Cậu bất chợt nhớ ra hình như mình đã thống nhất với Tiêu Ngạn, rằng nếu bắt được cậu nói xấu hắn, thì sẽ phải để hắn tùy ý bắt nạt, lời này chính bản thân cậu cũng đã quên, Tiêu Ngạn chắc cũng chả nhớ rõ đâu nhỉ.

Tiêu Ngạn không giải thích câu nói này của hắn, mà chỉ thay đổi hình thức trò chuyện với Lạc Tri Dư: "Sau này em có thể có thể danh chính ngôn thuận chờ anh tan học."

Cái câu danh chính ngôn thuận xuất hiện tại thời điểm này, có vẻ như cực kỳ hợp với tâm trạng của Lạc Tri Dư, nhóc lưu manh liền nói: "Em không làm đâu, lớp các anh ngày nào cũng dạy quá giờ hết, dù sao cũng đã là bạn trai danh chính ngôn thuận rồi mà, em chắc cũng không cần phải đến đó để diểm danh mỗi ngày đâu nhỉ."

"Vậy em cũng có thể tiếp tục danh chính ngôn thuận mà giở trò lưu manh với anh." Tiêu Ngạn nói, "Có phải không?"

"Ai lưu manh chứ?" Nhóc lưu manh chối bay chối biến những thứ mình đã làm, "Đừng hắt em cái bát nước bẩn này nữa, anh có chứng cứ không?"

Chứng cứ không được lưu lại, Lạc Tri Dư cũng chẳng hà cớ gì phải chịu tội cả, Tiêu Ngạn quyết định lần sau sẽ bắt cậu ngay tại trận.

Ánh đèn ven đường từ màu cam biến thành màu vàng nhạt, bọn họ đã đi ra khỏi con đường nhỏ kia, phía trước không xa chính là ký túc xá của Lạc Tri Dư, bước chân của hai người đều dần dần chậm lại.

Dù cho không có đánh dấu dấu tạm thời, thì hai người bọn họ cũng không muốn tách nhau ra, có thể thấy mối quan hệ này của bọn họ không hề bị lệ thuộc vào tin tức tố.

Lạc Tri Dư vai mang cặp sách chuẩn bị đi, lại bị Tiêu Ngạn kéo về, ngăn không cho cậu rời mình nửa bước.

"Cũng đến giờ ngủ rồi đó, anh ơi." Lạc Tri Dư chớp chớp mắt, "Dẫn em về đi."

"Bồi thường anh một chút đã." Tiêu Ngạn đưa ra yêu cầu đầu tiên sau khi đã thành công tóm lấy được ngôi sao sáng này.

"Lý do?" Lạc Tri Dư vui vẻ. Tiêu Ngạn không chỉ không thả cậu đi, mà còn giữ cậu lại để yêu cầu bồi thường nữa chứ. Cậu đã quen với sự tự do và buông thả, nhưng dù vậy thì cũng chẳng hề chán ghét cái cảm giác bị kiểm soát và yêu cầu.

"Trước kia anh theo đuổi em, em được anh chăm sóc lâu như vậy, giờ lại không muốn bồi thường cho anh sao?"

"Em làm sao lại......" Vạt áo Lạc Tri Dư bị Tiêu Ngạn nắm lấy kéo lại. Lần này Tiêu Ngạn không dìu cậu, mà để cậu ngã thẳng vào lồng ngực hắn, bàn tay nắm lấy ống tay áo cậu di chuyển lên, lại đẩy cằm cậu khiến cậu hơi hơi ngửa đầu.

Lạc Tri Dư thả lỏng thân thể, nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn đầu tiên của cuộc đời mình.

Vị trí của bọn họ đứng rất gần với ký túc xá, mặc dù quanh đây không có ai theo dõi, nhưng hành động này của hai người vẫn được coi là to gan lớn mật, các thầy cô mới tan tầm đều có thể ngẫu nhiên đi ngang qua, đôi lúc cũng sẽ có các học sinh ghé sang nơi này, tỷ lệ bị người khác bắt gặp cũng cực kỳ cao.

Sự bồng bột và vượt rào, vốn chính là thứ khiến học sinh ở tuổi này cảm thấy rất hưng phấn, huống chi, người hôn cậu còn là người mà cậu rất thích nữa chứ.

Đêm nay ngoại trừ bọn họ ra, không còn ai đi ngang qua nơi này, nhưng cảnh tượng như vậy cũng đủ để khiến Lạc Tri Dư hưng phấn không thôi.

Đây chỉ là một nụ hôn thoáng qua, Tiêu Ngạn cũng không chạm vào tuyến thể sau cổ cậu, thế mà tin tức tổ mùi đào của Lạc Tri Dư lại cứ tuôn ra xối xả. Mùi hương đào này đã lưu manh hết phần của chủ nhân mình, đồng thời cũng bám đầy lên người Tiêu Ngạn.

Tiêu Ngạn xách một thân đầy mùi đào thơm ngọt quay trở về.

Trương Thự chạy lên tầng trên chơi, Phàn Việt thì đi cua gái, trong ký túc xá chỉ còn thừa lại một tên Thang Nguyên, cạnh cửa ký túc xá còn có mười mấy chú mèo đang nằm lăn ra ngủ.

"Lạc Tri Dư lại phun nước ngọt vào người mày à?" Thang Nguyên ghé vào bàn học khép nửa con mắt, nửa tỉnh nửa mơ lim dim ngủ, "Hương đào thơm quá."

Tiêu Ngạn vươn tay lấy sách, nhớ về cơn mưa nước ngọt ngọt ngào vào buổi chiều mùa hè năm ngoái.

----

"Lêu lổng tận chỗ nào vậy? Tan học gần nửa giờ rồi." Tỉnh Hi Minh bưng thau giặt đồ ra mở cửa giúp Lạc Tri Dư, "Mày với Tiêu Ngạn từ hồi nào bắt đầu có nhiều chuyện để nói với nhau đến thế hả?"

Lạc Tri Dư chợt phát hiện, tên Tiêu Ngạn này, luôn là người có thể khiến tâm tình của cậu trở nên rất tốt.

"Có lêu lổng đâu." Là danh chính ngôn thuận đấy.

"Hỏi mày chuyện này cái." Lạc Tri Dư ném cặp sách xuống, "Tại sao chúng ta lại phải cứ để ý đến độ xứng đôi tin tức tố giữa Alpha và Omega nhỉ."

"Hả?" Tỉnh Hi Minh đang đứng ngoài ban công phơi quần áo, "Mày sao còn rối rắm về mấy cái vấn đề này làm gì nhỉ?"

"Tao cũng không để ý lắm." Tỉnh Hi Minh nói, "Chỉ là không thể nào bỏ qua nó được, nếu độ xứng đôi quá kém, thì chắc cũng chẳng hợp nhau về mặt tình cảm đâu, hơn nữa còn không có cách nào để thực hiện đánh dấu hoàn toàn, khuyết mất một nghi thức rồi, chờ đến lúc đi lãnh giấy kết hôn, tất nhiên các chỉ số trên đó cũng sẽ bị bớt đi một ít."

"Được rồi." Lạc Tri Dư dựa vào mép giường, cảm giác được nụ hôn khi nãy vẫn còn đọng lại trên môi cậu. Cậu duỗi tay chạm chạm khóe môi, xoay người đối diện với bức tường cười ngốc.

"Nếu một trong hai người gặp phải người có tin tức tố phù hợp với mình, thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhỉ? " Tỉnh Hi Minh tự hỏi.

"Vậy quả quýt kia sẽ bị tao xay thành sinh tố quýt luôn."

Tỉnh Hi Minh chậm rãi viết một dấu chấm hỏi ở trên giấy nháp.

[ Quả quýt ]: Anh nằm xuống rồi.

[ Ve sầu ]: Em cũng vậy.

[ Ve sầu ]: Em vừa mới kiểm thời khoá biểu xong. Tiết ba ngày mai cả hai lớp chúng ta đều sẽ học thể dục!

[ Quả quýt ]:......

[ Quả quýt ]: Đi ngủ sớm một chút đi!

[ Ve sầu ]: Em sẽ lẻn qua tìm anh chơi cầu lông ha ha ha.

[ Quả quýt ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg, ngủ đi.

Hết thảy đều giống y như trước kia, bọn họ vẫn là bọn họ, chỉ khác cái giờ đây đã có thêm phần danh chính ngôn thuận vào nữa mà thôi.

Nhất Trung tương đối coi trọng thể chất của học sinh, các giáo viên mỹ thuật và âm nhạc dù có thường xuyên "xin nghỉ" thì mấy tiết thể dục của học sinh vẫn cứ phải theo lẽ thường mà tiến hành. Lạc Tri Dư học kỳ này lại như cũ chọn môn cầu lông, trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu vẫn còn đang xách theo quả cầu lông chạy sang sân bóng rỗ.

"Trước kia lúc học thể dục em ấy cũng tích cực như vậy sao?" Thầy phụ trách lớp dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Lạc Tri Dư từ xưa đến nay nổi tiếng là người có thành tích thể dục tốt nhưng lại có tật lười vận động, ngay cả khi diễn ra đại hội thể thao cũng chẳng có tí ý thức tập thể nào, vậy mà gần đây lại thấy năng động đến lạ thường.

"Anh Ngạn!" Lạc Tri Dư giơ tay lên, phóng quả cầu lông về phía đầu Tiêu Ngạn, động tác thuần thục đến nỗi bọn Tỉnh Hi Minh cũng không nỡ nhìn thẳng.

Tiêu Ngạn một khắc nghe thấy thanh âm ấy đã lập tức xoay người, bắt được quả cầu đang bay vụt qua.

"Vậy hai người chơi đi, bọn tôi qua bên kia đánh vậy." Tỉnh Hi Minh cùng với đám đồng bọn của mình đi sang bên kia, "Còn làm gì được khi hai người đấy hợp lại thành một tổ, còn làm gì được khi Lạc Tri Dư là người của lớp ba năm hai chứ."

Phần lý thuyết của mấy môn thể dục tự chọn chỉ cần học nửa học kỳ thôi là đã xong rồi, học kỳ 2 để dành cho học sinh vận động tự do. Các giáo viên cũng chẳng quản lớp nhiều lắm, hai thầy cô phụ trách môn tự chọn lúc này cũng vậy, thậm chí còn có một người trên tay đang cầm chén trà, đứng cạnh xà đơn nói chuyện trên trời dưới đất.

Lạc Tri Dư đánh cầu lông khá tốt, Tiêu Ngạn cũng chẳng kém cậu là bao, hai người cứ anh tới em đi, lúc đánh cầu cũng đánh rất mạnh, đến nỗi Phàn Việt đang học lớp bóng rổ chạy lại đây nhặt bóng, bị quả cầu của Tiêu Ngạn đánh trúng trán, đứng giữa sân trường á một tiếng.

"Mệt quá." Lạc Tri Dư ném vợt và bóng sang một bên, ngồi lên bậc thang cạnh sân cầu lông cung với Tiêu Ngạn, "Cho em miếng nước đi."

Nãy cậu ra đây vẫn chưa kịp mang nước, nên đã chủ động muốn xài ké bình nước của anh bồ mình, còn tỏ ra rất tốt bụng mà chừa lại cho Tiêu Ngạn một ít nước.

Hai chiếc áo đồng phục đỏ xanh của bọn họ đều được cởi ra, treo vắt vẻo lên trên nhánh cây cạnh sân cầu lồng. Nửa thân trên của Lạc Tri Dư đều dựa hết lên vai Tiêu Ngạn, cậu duỗi tay kéo dây giày hắn, bị hắn đánh cho rụt tay lại.

"Bạn trai đánh người." Lạc Tri Dư lười nhác hưởng ké mùi quýt của hắn. Bởi vì khi nãy vừa mới vận động chảy mồ hôi, nên quanh người Tiêu Ngạn bây giờ toàn là mùi quýt thoang thoảng, Lạc Tri Dư duỗi tay phải cởi nút áo Tiêu Ngạn ra, lại bị hắn lần nữa đánh cho rụt trở về.

"Em có thấy phiền không vậy hả." Nhóc lưu manh hưởng ké thất bại, đột nhiên đứng lên không hề báo trước, đẩy Tiêu Ngạn ngã xuống thảm cỏ, sau đó lập tức bị Tiêu Ngạn đè cánh tay ấn trở lại, còn hung hăng nhéo phía sau cổ cậu một phát.

"Em sai rồi em sai rồi, không làm loạn nữa." Lạc Tri Dư giơ tay đầu hàng.

"Lạc Tri Dư lớp anh và Tiêu Ngạn lớp tôi trông có vẻ rất thân nhau đấy." Hai vị giáo viên thể dục đứng ngoài nhìn thấy hết một này, "Lạc Tri Dư là Omega nhỉ, vậy mà cũng có thể đùa giỡn như thế được sao?"

"Hả? Ừ đấy, hai đứa chúng nó ngày nào mà chả đánh nhau, chỉ có đôi lúc với hòa hợp được thôi." Thang Nguyên chạy lại đây nhặt cầu thì nghe thấy cuộc đối thoại này của hai vị giáo viên, bọn họ thậm chí còn đang lắc đầu ngao ngán, "Đến nỗi cái việc yêu sớm cũng không hề tồn tại giữa hai đứa chúng nó nữa, chúng nó trong sáng là cái chắc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook