Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 69: Chúng ta không phải đang liên hôn, mà là đang làm phản!

Mao Cầu Cầu

29/12/2020

Edit: Juri

[ Chuyên mục tôn vinh những cảnh tượng xuất sắc trong đại hội thể thao mùa thu năm nay ]

Lầu 1: Năm nay trời thế mà lại không mưa, hiếm lắm mới được đó.

Lầu 2: Cảnh tượng xuất sắc? Lạc Tri Dư lớp ba năm ba đột nhiên vực dậy tinh thần tập thể thì có được tính không đây. Cảnh tượng lười biếng thường ngày của cậu ấy so với tốc độ nhanh nhẹn cực độ hôm nay quả thật có hơi khác thường. Lạc Tri Dư lười thực sự, các môn thể thao liên quan tới bóng cậu ấy chỉ chơi mỗi cầu lông, thậm chí chỉ chơi với một mình Tiêu Ngạn, mà lúc đánh còn đánh rất hung hăng nữa chứ.

Lầu 3: Ha ha ha ha tui có thấy giáo thảo về trường tìm đánh nè, lúc Lạc Tri Dư nhào qua trông hung dữ lắm luôn, ai cũng không ngăn lại được, hai người bọn họ một sắp tốt nghiệp một tốt nghiệp rồi, này là đang định cấu xé nhau đến tận lúc lên đại học luôn hay sao.

Lầu 4: Thực ra bây giờ vẫn còn tốt chán, chứ như hồi xưa lúc tụi tui còn là năm nhất á, quan hệ của hai người bọn họ mới được coi là kém kia kìa. Bây giờ so với khi trước, quả thực chỉ nhìn như đang ve vãn thả thính thôi.

Lầu 5: Ve vãn thả thính còn đỡ, nhưng các chủ nhiệm thì vẫn còn đang khẩn trương đây này.

Lầu 6: Chủ nhiệm thấy nhiều, thường chứng kiến các kiểu lăn lộn đa dạng chồng chất giữa hai người bọn họ, nên mới trông gà hoá cuốc thôi.

Lầu 7: Đau lòng một giây, tui còn nhớ rõ hồi trước có một đợt, sáng nào Tiêu Ngạn cũng tới trước cửa ký túc xá Lạc Tri Dư cửa ngồi canh, cứ khiến các thầy cô phải khẩn trương đến chết mới thôi, rồi đến khi ra chơi tiết tự học buổi tối, Lạc Tri Dư cũng khá thích chạy lên lầu chơi.

"Sao anh lại cầm cái chổi chứ" Lạc Tri Dư khi nãy quá phấn khích, giờ mới phát hiện ra mình không cẩn thận chạy được hạng nhất luôn rồi, cũng phát hiện hình như ình sắp bị lộ tẩy.

"Trời ạ......" Toàn thể các bạn học lớp ba đều tỏ ra khiếp sợ, "Đại hội thể thao của hai năm trước mà để cậu ấy chạy là thắng toàn tập rồi."

Tỉnh Hi Minh thật sự không biết trong ký túc xá của mình có cất giấu một tuyển thủ chạy đường dài như thế này: "Sơ suất thôi."

Tiêu Ngạn kéo Lạc Tri Dư ngồi xuống khán đài ở đại hội thể thao, Lạc Tri Dư mới vừa vận động xong, dựa vào vai hắn thở dốc. Tiêu Ngạn rất thích cảm giác hiện tại, hắn ước lượng cái chổi mình vừa mới đặt xuống khỏi tay: "Không biết vì cái gì, anh cảm thấy nếu mình cầm cái này, thì em có thể liếc mắt một cái là thấy được anh đang đứng lẫn trong đám đông."

Lạc Tri Dư: "......" Thật đúng là.

Mấy người bạn học của Tiêu Ngạn cũng tới đây để góp vui, theo như lời Tiêu Ngạn nói, bọn họ chỉ muốn xem xem đại hội thể thao của học sinh cấp ba ra sao, đồng thời xem bạn trai của Tiêu Ngạn thi đấu như thế nào.

"Người của đại học U khờ quá đi." Vài người lớp ba đang thì thầm với nhau, "Hồi nãy tao mới qua đó đưa nước cho Lạc Tri Dư, thấy mấy anh chị ấy bảo tình cảm của Tiêu Ngạn và Lạc Tri Dư thật tốt."

"Đó là rất khờ mới đúng í." Một vị bạn học khác nói, "Sinh viên chẳng qua đều là như vậy cả, thử hỏi cả Nhất Trung xem có ai không biết Tiêu Ngạn muốn về đây chỉ để tìm cơ hội đánh nhau không?"

Lạc Tri Dư: "?"

Cái loại ấn tượng sai lầm này càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn sau nhiều lần Lạc Tri Dư trèo tường trốn học. Có ngày nọ lúc Lạc Tri Dư đang trèo thì bị nhánh cây cản lại, cào xước một đường trên cánh tay, vừa vặn bị Tỉnh Hi Minh thấy được trong tiết tự học buổi tối. Tỉnh Hi Minh vì thế đã triển khai công tác trách móc sự vô nhân đạo của Tiêu Ngạn, người vẫn còn đang ở cách đó vài con đường lớn.

"Tự tao trèo tường nên mới ngã......" Lạc Tri Dư đã cố ngắt lời vài lần nhưng đều vô ích, đành quyết định vì thanh danh của Tiêu Ngạn, sau này nhất định phải bảo hộ bản thân thật tốt, "Không liên quan đến Tiêu Ngạn mà, không có đánh nhau."

Cho dù chỉ cách nhau có mấy đoạn đường, nhưng khi vừa mới bước vào tháng 12, cơ hội gặp mặt của Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn cũng không còn nhiều nữa. Cậu đang phải chuẩn bị để thi cuối kỳ, khó tránh khỏi việc có hơi bận rộn, hầu hết cách thức hai người giao lưu với nhau đều phải thông qua WeChat.

[ Quả quýt ]: Thi xong rồi à?

[ Ve sầu ]: Em mới ra, giờ về ký túc xá làm bài tập.

[ Quả quýt ]: Thấy em bận như vậy, anh vẫn có chút không thích ứng nổi.

[ Quả quýt ]: Mở video đi, anh nhìn em làm bài tập.

[ Ve sầu ]: Thi xong thì tốt rồi, sang năm đi làm tên hỗn đản với anh.

[ Quả quýt ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg, anh trai à em không phải là tên hỗn đản, điểm trung bình của anh đây cao thật đấy.

[ Ve sầu ]: Còn có mấy tháng nữa thôi, em sẽ đến đại học U hội họp với anh.

[ Ve sầu ]: Tới đây tới đâyyyy.

Tỉnh Hi Minh không ở trong phòng ký túc xá, Lạc Tri Dư mở trò chuyện video, đặt điện thoại dưới đèn bàn học, điều chỉnh ánh sáng của đèn bàn.

"Em có phải gầy đi không vậy?" Tiêu Ngạn tỏ ra không vui.

"Do vấn đề về góc độ á." Lạc Tri Dư xoay thấp màn hình xuống, "Anh mới gặp em tuần trước mà."

Trong ảnh, một cậu thiếu niên mặc đồng phục cấp ba đang yên tĩnh ngồi dưới ánh đèn bàn, cây bút trên tay cứ chốc chốc lại viết chốc chốc lại tính, còn thường xuyên ngẩng đầu về phía màn ảnh cười một cái. Đại khái là để xây dựng bầu không khí học tập cho cậu bé ấy, nên Tiêu Ngạn ở bên kia cũng đóng máy tính lại, tìm giấy bút.

"Anh có nghe được một chuyện khá là thú vị." Tiêu Ngạn nói.

"Nói nói em nghe." Lạc Tri Dư dừng bút.

"Nhà em với nhà anh hình như đang có một hạng mục hợp tác chung." Tiêu Ngạn lật lại lịch sử cuộc trò chuyện gần đây với gia đình mình, "Trước mắt thì không hận thù nhau gì nữa, thời gian rảnh cuối tháng 1 lúc đang ăn tết, nhóm hạng mục sẽ có một bữa tiệc tối nho nhỏ, đến lúc đó em tới dẫn dắt hai nhà đang trông như nước với lửa ngồi chung một bàn ăn cơm với nhau."

"Hợp lý." Lạc Tri Dư tưởng tượng tới cảnh tượng bố cậu mỉm cười một cách nỗ lực.

"Sau đó, bởi vì người tới cũng chẳng ít là mấy, nên có khả năng sẽ đề cập đến những mối quan hệ cá nhân, anh sẽ có mặt tại đó, phỏng chừng bố mẹ em cũng sẽ dẫn em đi chung."

Lạc Tri Dư cười bất động: "Ý là, hai ta tới sảnh tiệc cùng nhau ăn cơm á?"

"Đúng vậy." Tiêu Ngạn nói, "Còn phải giả giả một chút."

Lạc Tri Dư nghiêm túc hẳn lên: "Thế tóm lại anh muốn tạo thành hiệu ứng như thế nào?"

"Thân, mà lại không thân."

Lạc Tri Dư: "?"

Bữa tiệc tối ngày hôm đó, Tiêu Ngạn vừa mới bước vào sảnh tiệc, đã thấy trên chiếc ghế sô pha nhỏ ở cạnh cửa, có một cậu bạn học sinh cấp 3 bị bắt đến dự tiệc. Cậu bạn ấy mang theo một đống bài tập, để lên tay vịn sô pha tính tính toán toán gì đó.

Ngó xung quanh để chắc rằng không ai chú ý, Tiêu Ngạn bước lại đây, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cổ Lạc Tri Dư: "Còn học sao?"

"Anh đến rồi à." Lạc Tri Dư không hề ngẩng đầu, "Thật sự quá nhàm chán, nãy giờ có vài Alpha với Beta cứ tới hỏi có phải em sắp 18 tuổi rồi hay không, em bảo em còn phải thi đại học nữa, đừng quấy rầy việc học của em."

Tiêu Ngạn chiếm lấy bên kia của sô pha, đưa lưng về phía Lạc Tri Dư, mặt hướng ra đại sảnh: "Không phải chứ, bọn họ còn nghĩ đến chuyện liên hôn cơ à, cứ làm bài của em đi, đừng ngẩng đầu lên."

Hẳn là đang muốn xây dựng cái trạng thái thân mà lại không thân đây mà

"Em và anh liên đi." Lạc Tri Dư viết đáp án xuống đống bài tập, "Cùng ngành, vừa độ tuổi, là Alpha, trước mặt em bây giờ đang có một người nha, trông rất là thích hợp luôn."

"Ve sầu." Tiêu Ngạn lặng lẽ nói, "Căn cứ vào bối cảnh và hiện trạng của hai gia đình chúng ta mà nói, thì đây căn bản không được gọi là liên hôn, mà là làm phản thì có."

Lạc Tri Dư: "?"

Bên kia, hai ông chủ của hai công ty lớn bị ép ngồi cùng bàn bắt đầu trong tối ngoài sáng phân cao thấp.

"Bảo Lạc Ve sầu nhà ông cách xa thằng con tôi ra một chút được không vậy?" Tiêu Tự có hơi lo lắng, "Nhìn thằng bé hung dữ ghê."

Ông chủ Lạc không phục: "Nói bậy! Đào Đào nhà chúng tôi là Omega, tính tình rất tốt, hung dữ là hung dữ thế nào chứ? Hơn nữa tên đầy đủ của nó là Lạc Tri Dư đó được chưa?"

"Con trai ông hồi xưa là đầu gấu của trung học 19, đừng cho rằng tôi không biết gì, cháu trai tôi đã từng học ở trung học 19 rồi." Tiếp tục phân cao thấp.

"?Đó là bởi vì Lạc Tri Dư nổi tiếng, từ khi nào nổi tiếng được giải thích theo kiểu đó vậy nhỉ?" Lạc Dịch nói hộ nhãi con nhà mình, "Thứ tự đến trước và sau ông không hiểu hả, sô pha là Lạc Tri Dư ngồi xuống trước, Lạc Tri Dư vẫn còn là học sinh cấp 3, bảo con ông đừng quấy rầy nó nữa đi, hơn nữa chẳng phải thanh danh của Tiêu Ngạn tốt lắm sao, nhìn không ra đó."

Ở một chỗ cách xa đó, Lạc Tri Dư chỉ có thể dùng ánh mắt để nhìn phụ huynh hai nhà trò chuyện qua lại, nhưng cụ thể đang nói cái gì, cậu thật sự nghe không rõ.

"Đề tài chẳng tốt đẹp là mấy." Tiêu Ngạn lắc đầu, "Chỉ liên tục xoay quanh một vấn đề, thật chả có ý nghĩa gì cả."

"Ò em cũng đoán được sơ sơ bọn họ đang nói cái gì." Lạc Tri Dư nói, "Tổng kết lại một chút, Tiêu Ngạn với Lạc Tri Dư đều chả nên cơm cháo gì hết."

"Quá khó khăn." Lạc Tri Dư quăng bài tập xuống, bước tới trước mặt Tiêu Ngạn, đẩy bả vai hắn, "Tại sao chúng ta lại phải nói chuyện giống như gián điệp ấy nhỉ, nói chuyện nghiêm túc tí cho em xem nào."

Tiêu Ngạn: "......"

"Bớ người ta con ông đánh người kìa, hung dữ quá đi." Tiêu Tự chỉ về phía bên kia, "Còn không mau quản nó."

"Đánh người? Đánh ai?" Ông chủ Lạc nhìn xung quanh, "Không thấy à nha."

Lạc Tư Tuyết ngồi nghe bên cạnh: "......"

Ông chủ của hai nhà vẫn tiếp tục phân cao thấp xem "Thằng nhóc con nhà nào có tiền đồ hơn", cuối cùng mới chuyển đề tài về lại việc năm sau triển khai hợp tác, bắt đầu bàn về hợp đồng.

"Tiêu Ngạn! Giúp em xem có phải đề bài câu này sai rồi không? Sao cứ thấy lạ lạ thế nào í." Lạc Tri Dư táo bạo ném vở bài tập vào tay Tiêu Ngạn, xoay người nghênh ngang đi toilet.

Khi đang làm bài Lạc Tri Dư ngụy trang thành học sinh cấp ba, trong lúc nhất thời không ai phản ứng lại, giờ khắc này cậu vừa mới đứng lên, đã được nhóm người ở đây cực kỳ hoan nghênh.

"Lạc Tri Dư......" Lạc Tri Dư nãy giờ vẫn luôn ngồi yên một chỗ với Tiêu Ngạn, vất vả lắm mới tách nhau ra được, liền có người muốn qua làm quen đôi chút, "Trăm nghe không bằng một thấy, có cảm giác em so với ảnh chụp còn xinh đẹp ngoan ngoãn hơn nhiều, có thể cho anh......"

"Hả?" Lạc Tri Dư đang trong tình thế táo bạo, lúc quay đầu cũng dữ tợn chẳng kém, dọa người Alpha vừa gọi cậu lại một phen hoảng sợ.

"Em cũng thấy em ngoan lắm." Lạc Tri Dư tìm lại tí cảm giác thân thiện, dù gì cũng là đối tác thương nghiệp của gia đình, Lạc Tri Dư vẫn muốn kết vài người bạn, "Thật sự, thường ngày em không có dữ đâu, anh còn muốn làm quen không? Em chơi game pro lắm."

Tiêu Ngạn đang uống nước nghe vậy thì sặc một phát, cách đó không xa ho khan điên cuồng, Lạc Tri Dư dựng ngón giữa của bàn tay đang giấu sau lưng lên đưa về phía hắn.

"Đi chào hỏi một cái đi." Bố Lạc Tri Dư nói với chị gái Lạc Tư Tuyết, "Bảo Đào Đào đã có bạn trai rồi, liên hôn tạm thời không suy xét, đừng nên quấy rầy nó."

"Tiêu Ngạn nhà bọn tôi cũng có bạn trai." Tiêu Tự bắt đầu nghĩ đến chuyện nhà mình, "Hình như được một khoảng thời gian rồi."

"Này mà cũng phân cao thấp được nữa hả?" Ông chủ Lạc âm thầm bất mãn, vì thế ông mới bảo, "Ờ, cái đó thì liên quan gì tới bọn tôi đâu."

Lạc Tri Dư rửa tay xong, một đường đi dạo trở về, xoa xoa hai tay lên trên cổ tay Tiêu Ngạn, ngón tay được cắt gọn gàng sạch sẽ nhẹ nhàng xẹt qua cổ tay hắn.

"Đề bài sai rồi, em mới đúng." Tiêu Ngạn trả vở bài tập lại cho Lạc Tri Dư, nhét bút vào tay cậu, "Câu điền vào chỗ trống cuối em tính lại lần nữa cho anh xem."

Thân, mà lại không thân, Lạc Tri Dư với Tiêu Ngạn đều cảm thấy bọn họ có khả năng làm được, rốt cuộc hai nhà đang sắp có hạng mục hợp tác với nhau vẫn đang trong sáng ngoài tối mà so đo nhau, hết cái này lại đến cái kia, dù sao con mình cái gì cũng hơn người khác mà.

"Một ngày nào đó họ sẽ biết thôi." Tiêu Ngạn nói.

Lạc Tri Dư cảm thấy điều đó có hơi khó thực hiện: "Làm sao để bọn họ tiếp thu cái việc chúng ta làm phản như thế này nhỉ, thôi xong rồi, chuyện em lo lắng nhất đã sắp xảy ra, đúng là đại nghịch bất đạo mà."

"Không sao, đến lúc đó, nếu có yêu cầu phải nói ra, thì anh sẽ là người nghĩ cách, anh cũng sẽ giải quyết luôn." Tiêu Ngạn chủ động gánh lấy vấn đề này, "Học sinh năm ba như em chỉ cần học hành chăm chỉ, thi cho tốt vào là được."

"Ok ạ."

Học sinh năm ba nhận lại vở bài tập của mình, dựa lên tay vịn sô pha, tính lại đáp án bài điền vào chỗ trống một lần nữa. Cậu không thể không nói, toán học là sở trường của Tiêu Ngạn, trong vòng một khoảng thời gian ngắn thế này thôi, mà hắn đã có thể phát hiện ra những chỗ cậu bị sai sót.

Hai đáp án, Lạc Tri Dư gạch đi một cái, bị Tiêu Ngạn liếc mắt thấy được.

"Hôm nay cũng không tệ lắm, có tiến bộ." Tiêu Ngạn khen cậu, "Không vẽ bậy lên mấy con số trên đề bài, không đồ số 3 thành số 8, cũng không vẽ 1 thành 7, lâu lắm mới thấy em thế này."

Rõ ràng đây chỉ là một chuyện bé cỏn con chẳng đáng để nhắc tới, thế nhưng Lạc Tri Dư lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Cậu khẽ cong khóe môi, đúng lúc bị Lạc Tư Tuyết đang ngồi cách đó không xa thu vào trong mắt.

Nhân lúc Lạc Tri Dư đang bận đi chào hỏi các trưởng bối, Lạc Tư Tuyết bước tới, hàn huyên vài câu với Tiêu Ngạn.

"Chị nhớ ra rồi, em mới vừa tốt nghiệp Nhất Trung, hình như hồi xưa có đợt Lạc Tri Dư ép em làm bài tập cho nó đúng không?"

"Trao đổi qua lại thôi ấy ạ." Tiêu Ngạn nói, "Chị à chị yên tâm, em không phải người xấu tính đâu."

"Kỳ thật chị vẫn luôn cảm thấy, vấn đề của hai nhà chúng ta không nên tiếp tục kéo dài đến đời sau, Lạc Tri Dư thoạt nhìn ngoan ngoãn, nhưng thực ra em ấy rất bướng bỉnh, tính tình đã hư còn hay tự phụ, có suy nghĩ gì cũng không muốn nói cho người khác biết, chẳng có mấy ai quản được em ấy cả." Lạc Tư Tuyết nói.

"Chị thấy khi nãy em chỉ nó làm bài tập, nó còn cười lại với em. Cho chị xin lỗi nhé, hồi xưa chị đúng thật không hiểu chuyện, lúc Lạc Tri Dư vẫn còn đang đi nhà trẻ, chị không nên sai nó cắn tay em, hại hai đứa sau này cứ thấy một lần là lại đánh một lần, dù cho có không ở cùng trường thì cũng có thể lao vào cấu xé nhau."

"...... Cứ như sự kiện đó bắt đầu mọi chuyện ấy, hai bên vẫn luôn oan oan tương báo nhau. Nó xách theo nhánh cây đứng trước cửa trường học chờ em, em lại chờ sẵn trên đường nó tan học lấy quả ngô đồng chọi nó. Cứ như vậy qua nhiều năm, các em đều đã trưởng thành tự bao giờ không biết rồi."

"Lúc chị thấy được tin tức hai em cứ kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, rồi tiện thể cùng nhau vào bệnh viện phân hóa, mới biết được là do Lạc Tri Dư không tốt, nó không tim không phổi, thích cãi nhau ầm ĩ."

"...... Bằng không các em bây giờ, cho dù độ phù hợp tin tức tố có bằng không đi chăng nữa, nói không chừng vẫn có thể là bạn tốt của nhau."

"Không." Tiêu Ngạn đánh gãy suy nghĩ của Lạc Tư Tuyết, trong ánh mắt lóe lên một sự thật rằng bản thân mình đang tỏ ra chân thành đến không thể chân thành hơn, "Chị không cần xin lỗi, em ấy cắn trông đáng yêu lắm ạ."

Lạc Tư Tuyết: "?"

Chẳng lẽ không nên nói mấy câu như "Không có việc gì, đều đã qua rồi, chuyện đó cũng nên cho qua đi thôi" sao?

"Cảm ơn chị." Tiêu Ngạn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook