Tìm Một Nửa Hoàn Hảo

Chương 8: No Caption (2)

Vũ Bảo Trân

12/05/2017

Thứ hai, Trang lên lớp với một tình trạng không thể tệ hơn. Bởi vì ngay tối thứ bảy tuần trước, lúc nó đang ngồi xem phim với An thì điện thoại của nó reo lên. Nó cầm lên xem, là cô chủ nhiệm. Nó alô một tiếng, đầu dây bên kia phát ra tiếng của cô:

- Trang hả em? Tại hồi chiều lu bu quá nên cô quên nói với em là còn một số công việc nữa để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại... ( Cô nói rất nhiều tới mức Trang phải ghi lại và bị mất bao nhiêu là tiền điện thoại ).

Sau cùng, cô mới kết luận:

- Vậy đó, thứ hai em trình bày ra giấy cho cô nghe nhé, để cô còn nói lại với thầy tổng phụ trách nữa. Tạm biệt em.

Và thế là Trang phải dành hết cả ngày chủ nhật để hoàn thành cho xong mấy việc đó. Tới chiều tối nó mới hoàn thành xong (có sự giúp đỡ của An), đó cũng là lúc cả hai đứa cạn kiệt sức lực.

Sáng thứ hai.

Trang đi học với một tình trạng "không thể tệ hơn": hai mắt gần như gấu trúc, người uể oải, đeo cái cặp thôi cũng đã thấy mệt rồi, đã vậy còn phải xách thêm cả xấp giấy tờ nặng trịch, và nó vẫn chưa ăn sáng. Đối với nó, không ăn sáng là cả một cực hình, như vậy nó sẽ trông như một người sắp chết đến nơi vậy. Nó quăng cặp cùng với xấp giấy lên bàn rồi ngồi xuống ghế, nằm lên cái cặp, định bụng sẽ đánh một giấc đến khi chuông reo vào lớp. Nhưng sắp ngủ được, nó lại bị một cái gì đó đụng vào đầu mình. Nó bực bội ngước lên thì thấy khuôn mặt của Cường, trên tay là một cái bịch gì đó. Trang nhăn mặt nói, giọng nghi ngờ:

- Gì đây? Mới đầu tuần chưa muốn gặp xui đâu nha.

Cường nhe răng cười mà nói với nó:

- Tại tao có mấy cái bánh tính "chia sẻ" cho mày - Cường giơ cái bịch lên - nhưng mà nếu mày không thích...

- Tao nói là tao không ăn hồi nào?? Nếu mày có ý cho thì tao lấy thôi, cám ơn nhá.

Vừa nói Trang vừa giựt lấy luôn bịch bánh trên tay Cường, lấy một cái bánh bông lan ra, nhe răng cười đáp lại rồi ăn luôn. Sáng dậy mà được ăn miễn phí thì còn gì bằng nữa, Trang cười nghĩ. Nó không để ý rằng Cường đang ngồi bên cạnh, nhìn nó mỉm cười. Chẳng hiểu sao sáng nay An gọi điện, cứ bắt nó mua cho bằng được bánh này, thì ra là để đưa cho Trang. Ban đầu Cường vào lớp thấy Trang trông "tiều tụy" quá cũng hơi lo lắng nên mở miệng hỏi:



- Sao nhìn mày như sắp chết tới nơi vậy?

Trang nghe Cường hỏi thì quay sang trả lời:

- À, cô giao cho tao mấy cái công việc cho buổi đi chơi á, hơi rắc rối tí nhưng cũng may là còn có con An phụ, chứ không là tao vô bệnh viện lâu rồi.

Nghe vậy, Cường nói, giọng hơi trách móc:

- Đã biết việc nhiều thì sao không nhờ tao làm phụ cho.

Trang ngạc nhiên:

- Ủa, tại sao tao lại phải nhờ mày?

Cường câm miệng, không biết trả lời làm sao. Chả lẽ kêu "Vì tao thích mày" à? Nó đang loay hoay tìm cách trả lời thì Tùng đi vào, không thèm nhìn Cường, nói với Trang:

- Trang nè, cuối giờ bạn rảnh không? Đi với Tùng một tí nhé?

Trang thắc mắc hỏi:

- Sao thế? Có việc gì hả?

- Ờ...cô mình nhờ Tùng soạn mấy cái tài liệu với danh sách gì đó, kêu Tùng đi nhờ thêm vài người nữa phụ cho nhanh.

- Được, để Trang bảo An với Duy đi luôn.



- Cho tao đi với. - Cường bất ngờ lên tiếng, nhìn Tùng với ánh mắt bắn tia lửa xẹt xẹt.

Tùng cũng nhìn đáp lại, không chịu thua. Hai bên cứ nhìn nhau như vậy, càng ngày càng nảy lửa. Trang nhận thấy bầu không khí có vẻ hơi "nóng" nên vội nói:

- À, rủ thêm cả Cường nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ, càng đông càng vui mà, đúng không Tùng?

Tùng hơi nhăn mày, nhưng cũng gật đầu đồng ý một cách bất đắc dĩ.

Ra chơi, Trang đang ngồi trên ghế đá duối sân trường, quay sang hỏi An:

- Ê, ra về mày rảnh không? Đi phụ cô tí.

An nghe tới chữ "phụ cô" thì lắc đầu lia lịa nói:

- Không, không đâu nha. Tao sợ mấy cái việc làm công ích lắm rồi.

Trang nhìn An. Nó hiểu được nỗi sợ của con bạn mình, vì sau khi hai đứa làm xong việc hôm chủ nhật thì An lăn ra ngủ luôn trên giường của Trang, không kịp đánh răng rửa mặt. Sáng nay An còn đến lớp với một cái đầu chưa kịp chải gọn gàng, trên mắt có vết quầng thâm nữa làm cho Duy lo lắng hết cả buổi, cứ luôn miệng hỏi An có sao không.

Không cần phải phân bua nhiều, Trang nói luôn:

- Ok, tao cho mày với Duy nghỉ bữa nay, nhưng mà lần sau thì đừng bao giờ nha con.

- Thiệt hả? Trời ơi cám ơn mày lắm lắm! Yêu mày quá Trang ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Một Nửa Hoàn Hảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook