Tìm Lại Tình Yêu - Sweetmouse

Chương 23: Mẹ ơi!!!

Sweetmouse

27/12/2016

1.

Sau khi chạy trốn khỏi cái nhà kho đáng sợ đó, cô càng chạy càng thấy hoảng sợ hơn. Những vết thương trên người theo chuyển động của cô càng trở nên đau rát… máu càng chảy nhiều hơn…

Cô chạy vào khu từng phía trước… chạy mãi… chạy mãi… chạy đến khi kiệt sức… chạy đến lúc đôi chân bê bết máu không thể nhấc lên được nữa… cô ngã xuống bên 1 gốc cây…

Cố gắng lục lọi tìm điện thoại… cô thất vọng nhớ ra hình như vừa rồi điện thoại của cô đã bị tên quỷ thần đó đập nát…



Rừng càng ngày càng tối… không khí càng ngày càng lạnh… máu từ những vết thương chảy càng ngày càng nhiều… mùi máu càng ngày càng nồng… cơ thể cô càng ngày càng đông cứng… hơi thở càng ngày càng yếu ớt… trí óc cũng càng ngày càng mơ hồ… cô cũng không rõ, mình ngất đi từ khi nào…



Cô không phải hoàn toàn ngất đi… chỉ là đôi mắt nặng trĩu không thể mở ra… đôi tay rã rời không thể nhấc lên… đôi chân đau buốt không thể cử động…



Cô cứ nằm ở đó… ý thức được mình yếu dần, máu ít dần, hít thở cũng theo đó mà khó khăn hơn… nhưng lại không thể làm gì… chẳng để tỉnh lại… cũng chẳng thể kêu cứu… Cô thấy hình như mình đang nằm chờ chết…



Suốt mấy ngày cô như chìm trong mơ… một giấc mơ rất dài… rất hỗn loạn…

… Cô thấy bệnh viện bên Mỹ… Bảo kể chuyện tuổi thơ cho cô nghe…

… Cô thấy biệt thự họ Lê ở Mỹ… bố mẹ quan tâm hỏi han sức khoẻ của cô…

… Cô thấy vườn hoa Love… cô ôm Cục Bông trả lại cho Thiên…

… Cô thấy trường Đại Học Dream… My bị mọi người bắt nạt…

… Cô thấy căng-tin rộng lớn… cô và Nhật cãi nhau chí choé…

… Cô thấy biệt thự họ Lê ở Việt Nam… Thanh không cho cô đi lung tung, nghịch ngợm này nọ…

… Cô thấy căn nhà gỗ giữa rừng… cô nói cô thích Thiên…

… Cô thấy căn hộ của Thiên… cô cuộn tròn trong lòng Thiên lướt web…

… Cô thấy quyển album của Thiên… những dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ…



Cứ như vậy, cô chìm trong giấc mơ của mình… sức sống cũng dần cạn kiệt… cho đến khi có 1 vòng tay mạnh mẽ mà ấm áp bế cô lên, ôm cô vào lòng.

Cô cảm nhận được… là anh. Anh đang ở bên cô… đang ôm cô… đang nắm tay cô… đang thì thầm bên tai cô… Thực sự rất ấm áp… rất bình yên… Cô rất muốn vòng tay ôm chặt lấy anh… nhưng không thể… Cô dần dần hôn mê thật sự.



Cô đang ở đâu đây?? Thật đẹp!!!

Xung quanh cô là đồng cỏ xanh mướt điểm vài bông hoa tím biếc. Xa xa là 1 rừng thông. Trên bầu trơi trong xanh cao vời vợi có những đám mây trắng muốt bồng bềnh trôi tạo thành những hình dáng thật ngộ nghĩnh.



Cô đang ngẩn người thì có 1 giọng nói dịu dàng vang lên.

- Kim!

- … - Cô lập tức quay về phía phát ra tiếng gọi.

Trước mặt cô là 1 người phụ nữ rất đẹp và hiền hậu! Mái tóc xoăn từng lọn xoã ngang lưng, làn da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu hổ phách… Người đó… chẳng phải là…

- Mẹ!!!! Mẹ ơi!!!!!!! – Cô vui sướng kêu lên, chạy đến ôm chầm lấy mẹ.

- Con gái ngoan của mẹ!!? – Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nở nụ cười hạnh phúc.

- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm!!!? Sao mẹ lại bỏ con đi sớm như thế chứ??!!? Tại sao mẹ không ở lại ru con ngủ… nấu cơm cho con ăn… mua búp bê cho con chơi… hát cho con nghe… - Cô khóc thút thít.

- Mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi…

- Nhưng… - Đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó, giật mình. – Sao mẹ lại ở đây? Sao con lại gặp được mẹ?!? Con đang mơ sao???!

- Mẹ đến để hỏi con… con có muốn đi cùng với mẹ không?

- Đi với mẹ? Đi đâu cơ ạ? – Cô ngơ ngác.

- Lên thiên đường. - Người phụ nữ mỉm cười trả lời.

- Thiên đường? – Cô tròn vo mắt. - Ở đó có đẹp không mẹ???

- Rất đẹp.

- Vậy có vui không???

- Ở đó không có nỗi buồn hay đau đớn… chỉ có niềm vui và nụ cười…

- Vậy sao??! – 2 mắt cô sáng lên. – Con đi, con đi với mẹ.

- Chúng ta đi.



- Khoan đã… - Vừa bước được 2 bước, cô lập tức dừng lại, cau mày. – Còn bố, bố có đến đó không?

- Bây giờ chưa được. Bố con sẽ đến sau.

- Sau là bao giờ ạ?

- Mẹ cũng chưa biết. Nhưng con yên tâm, nhất định bố con sẽ đến.



- Còn anh Thiên thì sao? – Cô lại dừng bước.

- Cậu bé ấy phải rất lâu… rất lâu sau mới đến.

- Vậy… rất lâu… rất lâu sau con mới được gặp anh ấy sao? – Cô nhăn nhó.

- Đúng thế. - Người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu. – Nhưng lúc nào con cũng có thể nhìn thấy cậu ấy.

- Thật sao ạ? – Cô nửa tin nửa ngờ. – Nhìn thấy cũng là gặp rồi mà?!?!?

- Không phải thế. - Người phụ nữ từ tốn giải thích. – Con sẽ nhìn thấy cậu ấy, nhưng là từ thiên đường. Con chỉ có thể nhìn thấy, chứ không thể nói chuyện hay chạm vào cậu ấy được đâu…

- Giống như đang xem phim sao?

- Chính là như vậy.

- Con không thích. Con muốn gặp anh ấy cơ. Con muốn anh ấy và bố đi cùng chúng ta cơ. – Cô phụng phịu.

- Ngoan nào, con không được như thế. - Người phụ nữ đánh nhẹ vào mông cô, cau mày. – Thế là hư đấy.

- Nhưng mà… con rất nhớ anh Thiên. Con muốn gặp anh Thiên. Con cũng đã hứa, con sẽ không bao giờ rời xa anh ấy. Nếu như con đi với mẹ, nhất định anh ấy sẽ giận con.

- Ngốc nào! Ai nói con sẽ rời xa cậu ấy? - Người phụ nữ bật cười. – Con vẫn luôn ở bên cậu ấy mà!?!/

- Nhưng… - Cô vẫn nhăn nhó. - Nếu chỉ có con nhìn thấy anh ấy mà anh ấy không thể nhìn thấy con thì làm sao anh ấy biết con đang ở bên anh ấy chứ??!

- Vậy con suy nghĩ lại đi. Con có đi với mẹ không?

- Con…

Cô nghĩ đến bố, nghĩ đến Thiên… cô không thể bỏ mặc họ. Nhưng, cô đã không gặp mẹ từ rất lâu rồi. Cô muốn ở bên mẹ, muốn được mẹ yêu thương chăm sóc, muốn cùng mẹ sống trong cái thế giới tuyệt đẹp chỉ có niềm vui kia…

Bố đã có mẹ Chi ở bên. Rồi 1 ngày nào đó bố sẽ hiểu ra… và chấp nhận mẹ - người phụ nữ vẫn luôn ở bên cạnh bố, hết lòng chăm sóc bố.

Thiên… Nếu như cô đi cùng mẹ, anh có quên cô không? Nếu như cô bỏ anh đi, anh có tức giận mà không yêu cô nữa không? Nhưng… như vậy cũng tốt. Nếu cô đã không còn ở bên anh… anh nên tìm 1 người con gái khác yêu thương anh. Dù cô sẽ rất buồn nhưng cũng sẽ yên tâm và bớt day dứt hơn.

Còn mẹ… mẹ chỉ có 1 mình thôi… mẹ rất cô đơn… cũng rất nhớ cô… Giờ mẹ đã đến đây để đón cô… cô không muốn mẹ phải thất vọng… cô không muốn để mẹ quay về 1 mình.



- Mẹ! Con sẽ đi với mẹ.

Cô nắm lấy bàn tay thon dài của mẹ, thoáng giật mình vì nó lạnh đến đáng sợ. Cô cố gắng siết chặt tay mẹ hơn, mong sẽ làm nó ấm áp hơn 1 chút.



- Búp Bê! - Đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau., tay cô cũng bị 1 bàn tay rất ấm áp nắm lấy.

Cảm giác ấm áp khiến cô đờ người, đôi chân không thể bước tiếp. Cô biết… là anh… là Thiên của cô…



- Đi thôi. - Người phụ nữ thúc giục.

- Vâng. – Dù thế nào cô cũng rất muốn cùng mẹ đến thiên đường. Cô quả thực là vô cùng tò mò về nơi đó.

Nhưng…

- Búp Bê!

Giọng nói ấy vẫn cứ vang lên… bàn tay cô vẫn bị giữ chặt…

Cô cố gắng gỡ tay ra, cố gắng bước đi… nhưng đều vô ích.

- Chết tiệt! Thiên đáng ghét kia, anh bỏ tay em ra. – Cô hét ầm lên.



- Thiên đáng chết, mau buông em ra, mau buông ra… - Cô vẫn không chịu khuất phục. – Em muốn đi với mẹ, bỏ em ra…



Nhưng chẳng những không có tác dụng, mà cả người cô còn bị 1 vòng tay kìm giữ, không thể cử động được nữa.

- Aaaaaaaaaa………. – Cô hét toáng lên. - Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con!!!!! Con không đi được, mẹ cứu con với!!!!

- Xem ra con chưa thể đi cùng mẹ được. Mau quay về với cậu ấy đi! - Người phụ nữ mỉm cười.

- Không… không… KHÔNGGGGGG… Mẹ ơi… mẹ ơi… mẹ ơi… cho con đi với mẹ… con muốn đi với mẹ… MẸ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII…. – Cô có gào khóc thế nào thì người phụ nữ kia vẫn bước đi… vòng tay bướng bỉnh ấy vẫn cứ giữ chặt lấy cô không chịu buông…

- Hãy nhớ… mẹ luôn ở bên con, con gái yêu của mẹ!! - Trước khi biến mất, người phụ nữ ấy còn quay lại nói với cô 1 câu, rất nhẹ, rất khẽ.



---------------------------------------

2.

Đến 5h sáng, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng chịu tắt.

- Sao rồi? Sao rồi? Hương Kim thế nào rồi???? – Vừa thấy bóng ông Đông, ông Cường đã lao đến hỏi ngay.

- Chủ tịch… tôi… tôi thật sự không biết phải nói thế nào…

- CÁI GÌ??????? ÔNG NÓI THẾ LÀ THẾ NÀO??!?!? – Ông Cường tức giận túm lấy áo ông Đông.

- Tôi… tôi… Ngài… ngài… bình tĩnh… tôi… ý tôi là…

- NÓI MAU. – Ông Hùng ở bên cạnh gầm lên.

- Lê… tiểu thư… đã… đã… đã…

- ÔNG MUỐN CHẾT RỒI PHẢI KHÔNG?? – Ông Hùng trừng mắt. Lúc này đây ông thực sự có thể giết người.

- Aaaaa… Không… không phải… ý tôi không phải… phải thế… tôi muốn nói… tiểu… tiểu thư… đã qua cơn nguy hiểm… không còn nguy hiểm… đến… đến tính mạng nữa… - Ông Đông run cầm cập, mặt trắng bệch. – Nhưng… nhưng mà… hiện giờ… tiểu thư…



- Cô ấy còn rất yếu. Có lẽ phải vài ngày nữa mới tỉnh lại được. – Thiên từ trong phòng cấp cứu đi ra, lên tiếng giải thích.

- Vậy là tốt quá rồi. – Bà Chi thở phào nhẹ nhõm.

- Viện trưởng, ông vất vả cả đêm rồi, nên về nghỉ ngơi đi. – Thiên xua xua tay.

- Cậu chủ… cảm ơn cậu chủ. – Ông Đông thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cậu chủ vẫn còn có chút lương tâm…

- Đợi đến lúc cô ấy tỉnh dậy, nếu như ông không có mặt ở đây, tôi sẽ cho ông biết tay. – Chưa đợi ông Đông cảm kích xong, Thiên đã bổ sung 1 câu làm ông chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ.



Chưa cần đợi đến khi cô tỉnh lại, chỉ mới vài tiếng đồng hồ sau, ông Đông đã phải chạy đi chạy lại, hết khám xét cẩn thận rồi giải thích tình hình của cô, sau đó lại phải cố gắng sử dụng hết vốn ngôn ngữ của mình để nói với 2 vị chủ tịch cùng cậu chủ là cô vẫn chưa tỉnh chỉ vì cơ thể quá yếu, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả… bla… bla…



Mới 2h sáng ngày thứ 4 sau ca cấp cứu, ông Đông đã bị Thiên lôi khỏi chiếc giường ấm áp để lao như điên trên đường đến văn phòng. Dù rất uất ức nhưng ông tuyệt nhiên không dám kêu ca nửa lời. Chỉ sợ lời còn chưa kịp kêu xong thì đầu đã bay mẩt rồi.



Chiếc xe vừa yên vị ở nhà xe, ông Đông đã tức tốc “bay” lên tầng 5.

- Cậu chủ, tôi đã có mặt. - Vừa bước vào phòng ông đã báo cáo ngay.

- Tôi có chuyện muốn hỏi ông. – Thiên ung dung ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào ông viện trưởng đáng thương. – Vì vừa rồi chợt nhớ ra nên mới gọi ông đến gấp như vậy. Ông không khó chịu chứ?!???

- Không… không… đương nhiên là không khó chịu… Cậu chủ có gì cứ hỏi. Tôi đảm bảo sẽ cố gắng hết sức để giải đáp. – Ông Đông vội vàng trả lời mà trong lòng thì không ngừng gào thét: “Đúng là cậu chủ. Chỉ vì 1 thắc mắc “vừa rồi chợt nhớ ra” mà có thể bắt ông xa rời vòng tay thân yêu của bà xã cùng chiếc giường ấm áp để đến đây vào lúc 2h sáng. Trời ơi là trời!!! Là 2h sáng… 2h sáng đấy… Thật là không có nhân tính!! Aaaaaaa… Nếu cứ tiếp tục làm chức viện trưởng bệnh viện Sky 3 này chắc ông sẽ sớm bạc hết cả đầu mất thôi.”

- Ông ngồi đi chứ?!??! Đừng đứng như vậy. – Anh chỉ vào chiếc ghế Viện trưởng sau bàn, nhắc nhở.

- Vâng… vâng… - Ông nhanh chóng ngồi xuống ghế, cẩn trọng hỏi. - Cậu chủ có thắc mắc gì vậy?? Có phải là liên quan đến tình hình Lê tiểu thư không?

- Đúng vậy. – Anh gật đầu không chút chần chừ làm mặt ông Đông thoáng ỉu xìu. – Ông đã khám kĩ cho cô ấy chưa?

- Rồi… đương nhiên là rồi… Tôi đã khám rất kĩ… không những thế còn khám đi khám lại mấy lần… Lê tiểu thư không có vấn đề gì nghiêm trọng… chỉ cần đợi tiểu thư tỉnh dậy nữa là ổn rồi. - Ông chắc chắn. Quả thực là vấn đề này ông đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng như… nước đổ đầu vịt.

- Ông chắc chứ?? – Anh cau mày.

- Chắc… tôi rất chắc chắn…

- Nhưng… vài tháng trước cô ấy có biểu hiện hơi lạ… trí nhớ cũng kém đi nhiều… - Anh kể lại vắn tắt những biểu hiện không bình thường của cô, rồi lo lắng hỏi. - Liệu cô ấy có sao không?

- … - Ông Đông nghe anh nói đến ngẩn người.

- Sao? Tại sao ông không nói gì?? - Thấy ông Đông im lặng, anh lại càng sốt ruột.



- Cậu chủ!!? – Sau 1 hồi nhăn mặt nhăn mày, cuối cùng ông Đông cũng chịu lên tiếng. – Cái đó… những biểu hiện khác thường của tiểu thư… là do… cục máu tụ ở trong não…

- GÌ???? – Anh đứng bật dậy, trừng mắt. – Ông nói là máu tụ??!??! Trong não cô ấy có máu tụ?!?! Tại sao đến bây giờ ông mới nói>!?!?!?

- Cậu chủ… cậu chủ bình… tĩnh… - Ông Đông luống cuống chân tay. – Cái đó… cái đó tôi không nói… là… là vì… tôi nghĩ mọi người đã biết rồi… Lê tiểu thư bị chứng mất trí nhớ… là do cục máu tụ đó… thỉnh thoảng có 1 số dây thần kinh khác bị ảnh hưởng 1 chút… nhưng… nhưng theo như tôi thấy… tình hình của tiểu thư… có vẻ… có vẻ…

- CÓ VẺ LÀM SAO? ÔNG CÓ NÓI HAY KHÔNG???!?

- Nói… tôi nói… đương nhiên tôi nói… - Ông Đông quả thật là muốn lên cơn đau tim. Lần nào đối diện với cậu chủ nóng tính ông cũng bị doạ cho hồn bay phách lạc. - … tình hình Lê tiểu thư có vẻ khả quan… Chỗ máu tụ đó… đang có xu hướng tan dần… Rất có thể bệnh tình của cô ấy sẽ tiến triển tốt lên…

- Ý ông là… cô ấy sẽ nhớ lại>?!????

- Cái đó… tôi cũng không thể chắc chắn… nhưng rất có thể…

- Tỉ lệ là bao nhiêu? – Anh hồi hộp hỏi.

- 55%



Bước ra khỏi phòng viện trưởng, anh như người đang bay trên mây. Cô… có thể… sẽ nhớ lại… Trí nhớ của cô… rất có thể sẽ hồi phục…



Mấy hôm sau cô mới tỉnh dậy. Thời khắc đó, quả thật người vui sướng nhất chính là… ông viện trưởng đáng thương. Khi nghe tin, ông suýt chút nữa nhảy cẫng lên tung hoa reo hò. Vậy là cái công việc ngày ngày nói rát cổ bỏng họng của ông cũng đã hoàn thành xuất sắc.



Tại phòng bệnh,

Hàng lông mày cong vút khẽ lay động, đôi môi hơi mấp máy, nhưng lại không phát ra bất kì âm thanh nào.

Cô từ từ mở mắt ra. Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng làm cô loá mắt, vội vàng nhắm tịt mắt lại, tay muốn đưa lên che đi ánh sáng nhưng không thể. Cô ti hí nhìn sang bên trái, thấy bố đang dựa vào tường nghỉ ngơi, lông mày nhíu chặt… quay xuống tay phải nặng trĩu của mình, lập tức mặt mày nhăn nhó.

- Bỏ em ra. – Cô khàn khàn lên tiếng.

- Búp Bê!!! - Vừa nghe thấy tiếng cô, anh bật dậy ngay lập tức. – Em tỉnh rồi sao?

- Sao? Kim tỉnh rồi?!? – Ông Hùng cũng giật mình tỉnh giấc, xúc động kêu lên. – Vân Chi, mau gọi bác sĩ.

- Vâng. – Bà Chi đang ngủ trên ghế sô-pha cũng vội vàng chạy đi tìm ông Đông.



Chỉ vài phút sau ông Đông đã có mặt, nhanh chóng kiểm tra cho cô. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, ông mới thở phào nhẹ nhõm, chuồn thẳng về nhà đánh 1 giấc.



- Sao? Kim, con thấy thế nào rồi?!? Còn chỗ nào khó chịu không??! – Ông Hùng quan tâm hỏi.

- Con hơi mệt. – Cô trả lời rất nhỏ, rồi chợt nhớ ra, trừng mắt nhìn anh. – Anh biến đi.

- ??? – Anh sững người hồi lâu, khó hiểu nhìn cô.

- Kim, con sao vậy? – Bà Chi lay vai cô. – Có phải con vẫn chưa tỉnh táo không??!?! Con có nhận ra cậu ấy là ai không?!?!

- Con biết chứ?!? – Cô vẫn tức giận đùng đùng nhìn anh. – Đặng Nhất Thiên, đồ đáng ghét, em không muốn nhìn thấy anh.

- Em làm sao thế?!?! – Anh vẫn nắm chặt tay cô, cau mày. – Anh đã làm gì, tại sao em lại tức giận??!

- Hừ!? – Cô giằng mạnh tay ra, quay mặt đi không thèm để ý đến anh.

- Kim, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?? – Ông Hùng ngồi bên giường nhẹ nhàng lên tiếng. – Thiên đắc tội với con sao?

- Anh ta đáng ghét… con ghét… con ghét… - Cô vùng vằng.

- Thiên đã làm gì con vậy!??! – Bà Chi lo lắng hỏi. – Nói cho ta nghe, nếu nó dám bắt nạt con, ta sẽ không tha cho nó.

- Em mau nói đi. Anh đã làm gì sai??! – Anh cũng sốt ruột.

- Anh rất quá đáng… thật sự rất quá đáng… - Cô nhìn anh toé lửa. – Vì anh mà em không thể đi cùng mẹ, anh có biết không hả?!?!

- Gì cơ?? – Anh ngẩn ngơ chẳng hiểu gì cả. – Em nói gì thế?!? Đi đâu cơ?

- Đi với mẹ. – Cô nhắc lại. - Nếu như không phải là anh giữ em thì em đã được đi với mẹ rồi. Em ghét anh!!!!

- Em mơ ngủ à? – Anh véo mũi cô, phì cười.

- Mơ cái đầu anh. – Cô gạt phắt tay anh ra.

- Không phải mơ thì là gì???

- Không phải mơ… em đã nói là không phải mơ mà!>! Rõ ràng em đã gặp mẹ…bla… bla… - Cô xả hết ức chế trong lòng ra.



- Búp Bê!!! – Cô còn chưa nói xong, anh đã ôm siết lấy cô.

- Anh làm cái gì đấy?!?! Này… anh bỏ em ra… em còn chưa nói hết… anh mau buông em ra… - Cô la oai oái.

- Không buông… anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu… - Anh gục đầu vào cai cô, mặc kệ cô giãy giụa. – Cũng may anh đã nắm tay em.

- May cái gì??! – Cô không thể cử động, đành mặc anh ôm, nhưng cái miệng vẫn không chịu yên lặng chút nào.

- Đúng là rất may mắn. – Bà Chi mỉm cười.

- Mẹ nói gì thế>!?!?

- Thiên, thật cảm ơn cháu. – Ông Hùng thở phào. – Nếu không có cháu e là…

- Sao mọi người lại thế!??! – Cô phụng phịu. – Rõ ràng là…

- Đồ ngốc!! Em còn giận với dỗi cái gì?!?!. – Anh đột ngột nổi giận làm cô giật thót cả mình.

- Aaaa… Anh… anh… sao tự nhiên lại nổi giận!??!

- Em còn chưa biết lỗi!?!? – Anh nghiêm giọng.

- Em… em có tội… gì>!>!?!??

- Còn đã mắc tội lớn rồi. – Ông Hùng cũng lên tiếng đồng tình. – Sao con có thể bỏ bố mà đi theo mẹ con chứ!??!

- Ơ… - Cô ngơ ngác. - Bố có mẹ Chi rồi mà!??! Còn mẹ chẳng có ai ở bên cả. Con không muốn mẹ cô đơn. Con chỉ…

- Vậy còn anh??? – Anh tức giận đùng đùng. - Bố em có mẹ em chăm sóc. Còn anh thì sao?!? Em đi rồi, anh sẽ sống thế nào đây!!??!

- Cái đó… - Cô suy nghĩ hồi lâu, rồi tỉnh bơ đáp. – Anh tìm 1 cô gái khác là được rồi.

- Gì hả?!? – Mặt anh tối đen.

- Anh tốt như vậy… vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại tài giỏi, còn sợ thiếu con gái để chọn hay sao??! – Cô giải thích. - Chỉ tại anh kén chọn quá thôi, chứ thực ra xung quanh anh có rất nhiều cô gái tốt mà!??! Anh nghĩ mà xem, từ trước đến giờ chẳng lẽ…

- Em còn nói thêm 1 chữ nữa thì đừng trách anh nặng tay đấy! – Anh nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, cảnh cáo.

- … - Cô im bặt, hướng ánh mắt sang bố mẹ cầu cứu nhưng… ặcccc… chẳng có ai cả. Họ đã đi từ lúc nào rồi>!??!?

- Em thật sự nghĩ như thế??! – Anh tự nhiên nằm xuống giường, thở dài.

- … - Cô gật gật đầu.

- Tại sao em lại nghĩ như thế?!?! – Anh kéo cô vào lòng.

- … - Cô không nói gì, chỉ nhìn anh chớp chớp mắt.

- Búp Bê!! Tại sao em lại nghĩ như thế??? – Anh nhắc lại, nhìn cô không rời.

- …

- Tại sao em không trả lời anh?! – Anh cau mày.

- … - Cô nhìn anh với khuôn mặt đáng thương, cầm lấy bàn tay anh, kiên trì viết từng chữ: “Là anh không cho em nói”

- Em… - Hiểu được cô đang nghĩ gì, anh ôm bụng cười sằng sặc.

- … - Cô nhìn anh với ánh mắt uất ức.



- Được rồi, Búp Bê ngốc nghếch… - Anh cúi xuống đặt lên môi cô 1 nụ hôn thật dài, rồi mới “hạ lệnh ân xá”. – Cho em nói.

- Xí!?!? – Cô vùi khuôn mặt đỏ bừng vào ngực anh, khẽ nhăn mặt.

- Nói anh nghe, tại sao em lại có suy nghĩ ngốc nghếch như thế?!?!

- Thì đúng mà?!?! – Cô chu mỏ.

- Đúng cái gì? Em muốn ăn đòn sao?!????

- Híc… anh dám đánh em không?! – Cô vênh mặt. – Em đang bị thương đấy… anh không thấy em giống cái giò trắng tinh à?!?

- Anh thật sự không dám đánh em, đồ mồm mép. – Anh tức mà không làm gì được. – Nhưng em phải lập tức vứt cái ý nghĩ quái quỷ đó đi.

- Gì mà quái quỷ?!?!? – Cô phản đối. – Em nói có chỗ nào sai!??! Đúng là anh rất tốt… đúng là có rất nhiều cô gái thích anh… đúng là…



- Anh đã nói… anh yêu em… - Anh cắt ngang.

- Em biết. Nhưng mà… anh có thể yêu người khác mà?!? – Cô vẫn tỉnh bơ mà không để ý anh càng ngày càng tức giận hơn. - Nếu như em không ở bên anh nữa, anh nhất định sẽ quên em. Đến khi đó anh đương nhiên sẽ…

- LÊ… HƯƠNG… KIM… - Anh gầm lên làm cô hoảng hồn, lập tức lấy tay bịt chặt miệng lại. – Em đang nói nhăng nói cuội cái gì HẢ?!?! Em có biết em vừa nói cái gì hay không>!>??!? Em quả thật là ngốc đến không thể chịu được nữa. Làm sao em có thể nghĩ anh sẽ dễ dàng quên em… có thể…

- … - Cô không dám ho he nửa lời, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe anh xa xả xa xả mà hoa mắt chóng mặt, không biết đã ngủ từ lúc nào.



---------------------------------------

3.

Ông trời quả thực là không biết thương hoa tiếc ngọc!!!!

Ngủ 1 giấc thật đã, đến khi tỉnh lại, thứ đầu tiên cô nhìn thấy lại là… khuôn mặt đáng sợ nhất từ trước đến nay của anh.

- Thiên!! Anh… anh… anh… sao lại… sao… nhìn em… như… như thế… – Cô bị doạ cho sợ chết khiếp, không ngừng lắp bắp.

- Hừ!!? Em còn biết đường mà dậy hay sao???! – Anh vẫn nhìn cô với ánh mắt nảy lửa, hàng lông mày nhăn tít lại.

- Em… em… - Cô chẳng hiểu gì cả, nhưng lại không dám lên tiếng thắc mắc, chỉ biết cúi gằm mặt vò vò mép chăn.

- Búp Bê to gan kia, tại sao em dám ngủ trong khi anh đang nói chuyện với em hả!!>>? – Anh tra hỏi.

Đối với cái tật bạ lúc nào cũng ngủ của cô, anh thật sự không còn gì để nói. Đã mấy lần cô ngủ say sưa ngay khi… anh đang hôn cô, chứ đừng nói đến những lúc anh nói chuyện với cô. Nhưng lần này anh thực sự rất tức giận. Cô có suy nghĩ vớ vẩn đó đã khiến anh nổi điên lên, lại thêm cả việc này nữa. Rõ ràng là cô không hề hiểu tình cảm của anh giành cho cô, cũng không hề tin tưởng vào tình yêu của anh, vậy mà cô vẫn có thể vô tư lăn ra ngủ khi anh cố gắng hết sức bày tỏ lòng mình với cô… Hôm nay chắc chắn cô sẽ không yên với anh!!

- Em… em xin… lỗi… - Cô lí nhí.

- Có thể nói xin lỗi, nghĩa là đã biết sai??!!

- Đúng… đúng… em biết em sai rồi… em thật sự sai rồi… - Cô vội vã gật đầu lia lịa.

- Nói anh nghe, em sai ở đâu?!! – Anh hỏi ngược lại làm cô ngớ người.

- Hử!!? – Cô suy nghĩ 1 chút, rồi lấy hơi nói 1 mạch. – Em đã ngủ khi anh đang nói chuyện với em… Đó là 1 việc làm hoàn toàn sai trái... thể hiện sự không tôn trọng người khác… nhưng mà… em quả thật là không có những suy nghĩ đó đâu… anh nhất định đừng có nghĩ oan cho em… chỉ là do em mệt quá nên mới ngủ thiếp đi 1 chút xíu thôi… tuyệt đối không có nguyên nhân nào khác… Vì thế… Thiên, anh tha cho em được không?!?!

- Búp Bê!!> - Anh phải cố gắng lắm mới không phì cười. Cô không làm giáo sư thuyết giảng quả là uổng phí nhân tài thế giới. Tuy nhiên… - Đó không phải là lỗi lớn nhất.

- Aaaaa… thế… thế còn… nữa hay sao?!?! – Cô trợn mắt nhìn anh.

- Còn… 1 lỗi vô cùng nhiêm trọng. – Anh nghiêm mặt. – Nếu như em quả thật không thể nhận ra lỗi lầm của mình… anh nghĩ nên xử em thật nặng, như vậy mới công bằng, phải không??!

- Không… - Cô hét toáng lên. – Ý của em là… không thể… à… không nên dùng hình phạt… Chỉ cần… anh nhắc nhở em là… là ổn rồi. Em nhất định sẽ nhớ, đảm bảo sẽ nhớ mà!!?

- Nhớ?!? Với đầu óc lơ tơ mơ của em thì có thể nhớ được sao?!! Anh nghĩ tốt nhất vẫn nên nghĩ ra 1 hình phạt thật nặng mới được.

- Không… không mà… đừng mà… - Cô mếu máo. Hình phạt của anh trước nay có bao giờ nhẹ nhàng đâu, mà anh còn muốn 1 hình phạt “thật nặng” nữa. Không nói cũng biết, cô sẽ rất thảm… - Thiên, anh đừng nhẫn tâm như thế mà!!? Em vẫn đang là bệnh nhân đấy… là bệnh nhân… bệnh nhân anh nhớ không?!?? Làm sao anh có thể nỡ lòng ra tay chứ?!? Thiên…

- Em còn í éo nữa là hình phạt tăng gấp đôi bây giờ?!?! – Anh đe doạ.

- Híc… - Mặt cô lập tức méo xệch. – Anh… ít nhất anh cũng phải nói cho em biết tội của em chứ?!?! Dù có chết thì cũng phải biết nguyên nhân, vậy mới cam lòng ra đi, anh không biết sao!?!?

- Đến lúc này rồi mà em còn chưa nhớ ra à?!?! – Anh vừa tức phát điên lại vừa bó tay với đầu óc “thông mình tuyệt đỉnh” của cô.

- … - Cô ủ rũ lắc đầu, lòng không ngừng kêu than: “Thật ra cô đã gây nên tội tình gì mà anh có thể trở thành ác thú đáng sợ như thế kia cơ chứ?!? Ông trời a, ông có thể rủ lòng từ bi mà nói cho cô biết nguồn cơn được không?!?!”

- Cái tội lớn nhất của em… tội anh không thể tha thứ được… chính là… - Anh cao giọng.

- … - Cô hồi hộp chờ đợi lời kết tội của anh, tay không biết từ lúc nào đã túm chặt lấy góc chăn làm nó nhàu nát đến thảm hại.

- Em không tin vào tình yêu của anh giành cho em. – Giọng anh trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

- Aaaa… - Cô ngơ ngác 1 lúc, rồi chớp chớp mắt nhìn anh. – Anh nói gì thế?!? Em có bao giờ nghi ngờ anh đâu!?!?

- Em không nghi ngờ anh, nhưng em nghĩ anh có thể dễ dàng quên em, dễ dàng bỏ đi tình cảm với em để bắt đầu với 1 người con gái khác.

- …

- Không phải sao?? – Thấy cô im lặng khác thường, không hề có phản ứng, anh hỏi lại.

- Em… - Cô cứng họng.

- Không trả lời nghĩa là đúng rồi. – Anh nhanh chóng kết tội. – Vậy em nghĩ xem, em có đáng bị phạt hay không??!

- Không… Em sai rồi… em thật sự sai rồi… Thiên! Em đảm bảo sau này sẽ không thế nữa. - Cô đột ngột ngẩng mặt lên nhìn anh với ánh mắt long lanh, khuôn mặt giống hệt chú cún con.

- Có thật không?? – Anh nheo mắt nghi ngờ.

- Thật… thật mà… em hứa, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không có cái suy nghĩ chết tiệt kia nữa. – Cô nói chắc như đinh đóng cột. – Nếu như… nếu như em không thực hiện được… thì… thì… thì…

- Thì sao? – Thấy cô không nói tiếp, anh nhướn mày cười cười. Không hiểu cô lại đang định bày trò gì đây?!!

- Thì… em sẽ lại hứa tiếp.

- Hả??! – Anh kinh ngạc nhìn cô, không thể phản ứng nổi.

- Thiên! Anh yên tâm. Em đã nói thì nhất định sẽ giữ lời. Em sẽ hứa đến khi nào nhớ thì thôi. – Cô vỗ ngực bảo đảm.



Mới có ngày thứ 2 kể từ khi cô tỉnh dậy, vậy mà cô có cảm giác như đã 1 năm đằng đẵng trôi qua. Bệnh viện đúng là 1 nơi kinh khủng. Mà đã kinh khủng thì cả phòng VIP cũng chỉ có 1 từ… kinh khủng… kinh khủng đến mức cô muốn đập đầu chết quách đi còn hơn là phải tiếp tục ở lại cái nơi quái quỷ này.

Nhưng khổ nỗi, cô muốn ra mà có người lại không cho ra, muốn tự do mà có người lại nỡ lòng cướp lấy tự do của cô, thậm chí đến cả cái tự do tối thiểu là ở trong phòng bệnh 1 mình để kêu ca than khóc mà cũng không được. Thật là khổ sở hết mức!!!!!

- Thiên!! Anh không cần ngày nào cũng ngồi lù lù ở đó chứ>!! – Cô thở dài.

- Anh ở đây cho em đỡ buồn mà?!?! – Anh trả lời trôi chảy, vẫn không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô.

- Anh có nhầm không vậy!>!?? “Anh ở đây cho em đỡ buồn”???? Cái gì gọi là “Anh ở đây cho em đỡ buồn”?!?! Có mà “Anh ở đây cho cái laptop của anh đỡ buồn” thì có… – Cô lầm bầm.

- Em nói cái gì thế??! – Rốt cục anh cũng nhìn cô, cau mày hỏi. – Anh không nghe rõ.

- Hừ!?! – Cô bĩu môi. – Em nói… em nhớ anh Bảo.

- Gì??! – Vừa nghe thấy thế, anh lập tức thay đổi thái độ, lườm cô toé lửa. – Nếu không muốn ăn đòn thì đừng có ăn nói lung tung.

- Ăn nói lung tung cái đầu anh. Em nhớ anh Bảo có gì là lung tung!??! – Cô chu mỏ. – Haizzzz……….

- Em thở dài cái gì?!?!

- Tại sao từ lúc em ở đây không thấy anh ấy đến thăm em?!?! – Cô ủ rũ. – Bảo chết tiệt, không biết anh ấy đang chơi bời lêu lổng ở đâu>!!? Nếu để em bắt được thì anh ấy chết với em…

- Ừm… Cũng lạ. Nhưng chắc cậu ấy đang bận việc thôi.

- Em thích anh ấy vào chơi với em.

- Em tốt nhất ngoan ngoãn 1 chút, đừng có làm anh bực mình, nếu không em sẽ rất thảm. – Anh cảnh cáo.

- Huhuuuhuhhuhu… - Cô bật khóc ngon lành, vừa khóc vừa kêu thét lên. – Em muốn anh Bảo đến chơi với em… aaaaaaaa… Em muốn anh Bảo đến chơi với em… huhhuhuuh…

- Búp Bê!! – Anh vừa kinh ngạc, vừa tức giận lại vừa lo lắng. – Em… em… sao lại khóc… ơ ơ… Em… sao có thể… nói khóc là khóc ngay được thế?!?!?

- Em nhớ anh Bảo… em nhớ anh Bảo… Aaaaaaa… - Cô vẫn cứ kêu gào.

- Này… này… em đừng khóc nữa… đừng khóc nữa… anh xin em đấy… em đừng có khóc mà!??! - Anh vừa dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô, vừa ra sức dỗ dành. Cứ mỗi khi nhìn thấy nước mắt của cô là anh lại rối hết cả lên, cứ như 1 thằng ngố, chẳng biết gì ngoài ôm cô vào lòng.



- Anh tránh ra đi, em khóc xong rồi. – Sau 1 hồi làm náo loạn, cuối cùng cô ngừng sụt sịt, phun ra 1 câu.

- … - Đối với sự thay đổi tâm trạng như chong chóng của cô, anh quả thật là không thể thích nghi được.

- Anh yên tâm, em đã khóc chán rồi, sẽ không phiền anh làm việc nữa đâu. – Vừa nói cô vừa với 1 quả táo to đùng, bắt đầu ngồi gặm.

- Để anh gọt cho em.

- Không cần. – Cô gạt cái tay đang định lấy quả táo của anh ra, nheo mắt nhìn anh. – Táo của em, em gặm. Gọt ra để anh ăn cùng à?!?!

- Em… - Anh nghẹn họng. Cái suy nghĩ quỷ quái này, có lẽ chỉ mình cô mới có.

- Được rồi, anh ra làm việc của anh đi, đừng ở đây làm mất hứng ăn táo của em. – Cô đẩy đẩy anh ra, thuận tay vớ chiếc điện thoại đang bị vứt chỏng gọng ở bên gối.



Suốt 1 tiếng đồng hồ cô chúi đầu vào cái điện thoại, hết lạch tạch lạch tạch lại lách tách lách tách, rồi cười hí hí ha ha không ngớt.



Còn anh, từ lúc bị cô “đuổi” không thể tập trung vào màn hình laptop trước mặt được nữa. Dù thế nào đi nữa anh vẫn tức cái vụ cô đòi gặp Bảo khi đang ở bên cạnh anh. Rốt cục là ở bên cạnh Bảo có chuyện gì khiến cô vui như vậy!!??



Nhìn xem, nhìn xem, có đáng ăn đòn không cơ chứ?!! Anh thì ngồi ở đây vắt óc ra nghĩ cách khiến cô vui, còn cô thì cứ hi hi he he ở đằng kia, thậm chí còn không thèm quan tâm đến anh 1 chút nào…



- Búp Bê!!! – Rốt cục anh cũng không chịu được nữa, bò lên giường ôm chặt lấy cái con người đáng giận kia.

- Hửm?!? – Cô hơi giật mình, nhưng cũng ngoan ngoãn lăn vào lòng anh, nhưng có điều tay của cô thì đang ôm lấy… cái điện thoại.

- Em đang làm gì đấy!?? – Anh không hài lòng hỏi.

- Nhắn tin. – Cô đáp ngắn gọn xúc tích, ngón tay thon nhỏ tiếp tục múa liên tục trên màn hình.

- Nhắn tin? Với ai!?? – Anh nhíu mày.

- Anh Hiếu, anh Duy, anh Đức, anh Hoàng. – Cô ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái, rồi lại tiếp tục cười khúc khích làm anh tức lộn ruột.

- Sao lại lắm “anh” như vậy!??!

- Sao anh hỏi câu lạ thế?!?? – Cô chớp chớp mắt.

- Lạ?!? Có gì là lạ?! Mau nói anh nghe, họ là ai?!?!

- Ơ… - Cô đơ mất mấy giây, rồi chợt hiểu ra, cười xấu xa nhìn anh. – Họ đều là bạn trai cũ của em. Em thấy tên và số điện thoại trong 1 quyển sổ ở ngăn kéo bàn trang điểm cho nên lưu lại. Lúc nào chán lấy ra chơi 1 chút cho vui.

- Chơi 1 chút cho vui!? – Quả nhiên anh tức giận đùng đùng. – Em… rốt cục là đang nhắn với họ cái gì!?! Mau đưa anh xem.

- Ơ hay, tin nhắn của em, anh xem làm gì?!? – Cô nhanh như cắt giấu điện thoại vào túi áo.

- Đừng có lằng nhằng, nhanh đưa cho anh đọc. Nếu anh phát hiện ra em vớ vẩn thì anh không tha cho em đâu.

- Anh nói gì thế?!? Vớ vẩn là sao?!? Em đàng hoàng thế này cơ mà!?? – Cô bày ra bộ mặt vô tội.

- Đàng hoàng thì mau đưa điện thoại của em cho anh. – Anh vẫn không buông tha. – Em có đưa không hay để anh tự lấy!??!

- Hí… hí… hí… - Cô đột ngột nhướn người lên hôn chụt 1 cái vào môi anh, rồi nhìn anh với ánh mắt sáng như sao. – Đến anh trai của em mà anh cũng ghen hay sao!???!??

- Em… - Anh hơi bất ngờ, 1 lúc sau mới tiêu hoá hết lời cô nói. – Em nói… anh trai của em?!?

- Đúng thế. – Cô trả lời, mắt lại dán chặt vào màn hình điện thoại.

- Vậy là… em lừa anh!?? – Anh lấy cái điện thoại trong tay cô vứt sang 1 bên.

- Ế… anh làm cái gì đấy?!? Trả cho em. – Cô tru tréo.

- Không trả. Em ngoan ngoãn 1 chút đi, đừng có nhiễu nữa, anh muốn ôm em ngủ.

- Ngủ cái gì!?! Bây giờ là mấy giờ, tại sao lại ngủ giờ này??!! Anh làm sao thế?!? Sao tự nhiên lại lăn ra ngủ thế?!? Mà có bắt em làm gối ôm thì cũng không thể lấy điện thoại của em chứ/!?!? Em có thế vừa nhắn tin vừa để anh ôm mà!? Em không buồn ngủ... aaaa… – Cô vẫn cứ phàn nàn không ngớt.

Anh hung hăng bịt cái miệng đang không ngừng lải nhải của cô lại. Đến khi thấy hô hấp của cô ngày càng khó khăn mới buông ra.

- Anh… - Mặt cô đỏ bừng, trốn tiệt vào trong ngực anh, oán trách. – Sao anh có thể… em còn chưa nói xong… Đáng ghét!!

- Em còn mất trật tự nữa?!! Chẳng lẽ vẫn còn muốn…!?

- … - Cô lập tức nhắm tịt mắt ngủ ngay, không dám ho he thêm 1 chữ nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Lại Tình Yêu - Sweetmouse

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook