Tìm Lại Tình Yêu - Sweetmouse

Chương 17: Giận dỗi

Sweetmouse

27/12/2016

1.

- Búp Bê… – Vừa thấy cô bén mảng đến cái giá sách, anh liền kêu lên. – Dừng lại!!!!

- Sao ạ? – Cô ngạc nhiên quay lại.

- Em đừng có lại gần đó.

- Nhưng em muốn biết anh hay đọc những sách gì. – Cô chớp chớp mắt.

- Nếu muốn biết em có thể hỏi anh. Nếu cần quyển gì thì để anh lấy cho. – Anh vừa nói vừa kéo cô lại chiếc bàn nhỏ trong phòng.

- Nhưng em muốn xem giá sách của anh. Trông nó rất hay! – Cô nhăn nhó.

- Hay thế nào cũng không được nghịch. Em mà lằng nhằng là anh “xử” em đấy. Nói trước là anh không nương tay đâu. – Anh nghiêm khắc cảnh cáo cô.

- Tại sao???????? – Cô tru tréo lên. – Anh giấu cái gì ở đó à?!?! Sao không cho em xem!?!?!??!?!

- Em lại nghi ngờ vớ vẩn gì vậy?!?

- Tại anh làm em nghi ngờ mà?!?!? Khai mau, ở đó có cái gì?!?!?

- Sách… vở…

- Còn gì nữa?

- Laptop…

- Gì nữa???

- Giấy… bút… thước…

- Tiếp.

- Album ảnh…

- Í… ảnh gì vậy? – Cô tra hỏi.

- Ảnh chụp.

- Em hỏi là ảnh của ai. – Cô nóng ruột.

- Album của anh đương nhiên ảnh cũng của anh. – Anh tỉnh bơ.

- Em muốn biết ảnh đó chụp ai. – Cô gắt.

- Em muốn biết để làm gì?? – Anh vẫn tiếp tục chọc tức cô.

Càng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắc ửng đỏ vì tức giận của cô anh lại càng muốn chọc giận cô hơn. Thật là không tốt chút nào, nhưng biết làm sao được, cô quá dễ thương!!!!

- Anh… Đặng… Nhất… Thiên… rốt cục anh có chịu nói hay không?!?!

- Có nhiều người. Em muốn hỏi ai?

- Tất cả. – Cô nhìn anh chằm chằm, chờ câu trả lời. Chỉ cần anh nói ra tên của 1 cô gái khác thôi cô sẽ cho anh một trận.

- Nhiều lắm. Anh nhớ không hết.

- Gì chứ?!! Vậy để em tự xem. – Cô nhanh chóng “bay” vèo đến bên giá sách, nhưng vẫn còn 1m nữa thì đã bị anh bế bổng lên khỏi mặt đất.

- Anh đã nói em đừng lại gần mà?!! Em thật chẳng biết nghe lời chút nào hết. – Anh nghiêm mặt.

- Tại sao anh cứ không cho em lại gần đó thế?!? Rõ ràng là anh có điều giấu em. Anh còn không thừa nhận????

- Thật sự không có mà. – Anh thở dài. – Em đa nghi quá!!!

- Mau nói cho em biết, anh để gì ở đó thế??!!!! – Cô vẫn không chịu thua.

- Chỉ có thế thôi mà!?!?

- Vậy sao phải giấu em?

- Anh không giấu em. – Anh đính chính. – Anh chỉ không muốn để em lại gần cái giá sách đó thôi.

- Chẳng phải cũng như nhau cả sao????

- Không giống. Anh không cho em nghịch giá sách vì lo cho em thôi. – Anh giải thích. – Anh sợ em sẽ bị thương.

- Nói dối. – Cô bĩu môi. – Giá sách thì có gì nguy hiểm chứ?!!

- Thì trước đây anh cũng nghĩ như vậy cho nên em mới bị thương. Em có biết khi đó anh sợ thế nào không??? Vì thế anh tuyệt đối không để em chơi ở chỗ đó nữa đâu.

- Bị thương? Em bị thương á?? Em bị thương thế nào??? Tại sao em lại bị thương???? – Cô hỏi dồn dập.

- Cái đó… thực ra anh cũng chẳng thể hiểu nổi em làm cái quái gì mà đập tay vào góc giá sách rồi cả đống sách đổ ập xuống người em.

- Ặc… kinh như vậy sao??? – Cô sợ hãi. – Từ giờ em sẽ không đến gần cái đó nữa đâu.

- Em có muốn anh cũng không cho. – Anh bật cười.

- Nhưng em vẫn muốn xem album ảnh của anh. – Cô phụng phịu.

- Tốt nhất em không nên xem. – Anh can ngăn.

- Vì sao?

- Lần trước sau khi em xem xong đã đập cho anh một trận rồi đòi tịch thu album đó. May mà anh nhanh tay chộp lấy cất đi, không thì…

- Vậy là rõ ràng anh đã làm điều mờ ám. Bị em phát hiện một lần còn chưa chừa, giờ vẫn tiếp tục?? Nói mau, anh giữ ảnh cô nào vậy?

- Một cô gái rất xinh!

- Cô gái rất xinh??? – Cô nổi điên lên. – Là ai?? Mau lấy cho em xem.

- Cũng không hẳn là 1 cô gái. – Anh trầm tư suy nghĩ. – Cũng chẳng biết nói sao nữa. Có thể là 1 em bé, có thể là 1 cô nhóc, cũng có thể là 1 cô gái…

- Là sao? Thể loại gì kì cục vậy?? – Cô mờ mịt.

- Nghĩa là ảnh từ hồi mới sinh đến khi lớn lên đấy. – Anh giải thích.

- Thật sao?? Ôi hay quá!!!!!!! Em gái anh à? – Mắt cô sáng lên.

- Em gái? – Anh cau mày.

- Thường thì anh trai sẽ giữ ảnh của em gái mà!??! – Cô chớp chớp mắt. – Bởi vì anh trai rất yêu thương em gái, nên muốn giữ lại hình ảnh từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành…

- Đâu phải chỉ có em gái?!?!!!

- Ưm… cũng đúng… - Cô gật gù, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. – Lúc còn ở Mỹ, anh Bảo cũng cho em xem 1 quyển album ảnh của em do anh ấy làm… Trông em hồi nhỏ y như con búp bê thật luôn ý. Có bức ảnh em chụp cùng anh ấy trông ngộ lắm. Giống hệt như một cậu bé ôm con búp bê mới mua của mình ý… Anh Bảo còn nói, hồi nhỏ em toàn nghịch màu rồi bôi vẽ lung tung, nhưng chỉ vẽ lên mặt một mình anh ấy thôi. Cũng có 1 bức ảnh chụp lúc em đang “trang điểm” cho anh ấy đấy. Em có vẻ dã man nhỉ?!!? Để hôm nào em mượn của anh Bảo cho anh xem nhé!!! Đảm bảo anh sẽ cười vỡ bụng luôn.

- … - Thiên nãy giờ ngây người nhìn cô, chẳng nói năng gì.

- Anh sao thế?!? Nãy giờ anh có nghe em nói không đấy?!?! Sao lại nhìn em như thế?!!!!! – Cô thắc mắc.

- Em lại giống như khi mới về rồi. – Anh nhẹ nhàng phán 1 câu.

- Gì cơ?? – Cô không hiểu. – Khi mới về là thế nào?

- Một câu anh Bảo… hai câu anh Bảo… lúc nào cũng anh Bảo thế này… anh Bảo thế kia… mỗi khi nhắc đến cậu ta, ánh mắt em đều rạng ngời… Em không thể nghĩ đến anh nhiều hơn sao?

- Hả?? – Cô ngây ngẩn cả người. – Anh nói thế là sao? Em vẫn nghĩ đến anh đấy chứ!??! Em có quan tâm đến anh mà!?!?

- Ở bên cạnh Bảo em có nhắc đến anh không??

- Làm sao có thể??!!! Anh thật là… – Cô bật cười.

- Tại sao lại không thể?

- Bởi vì… em sợ anh Bảo hiểu lầm…

- Vậy còn anh??? Anh sẽ không hiểu lầm sao?? – Anh thở dài.

- Ơ… cái đó… - Cô lúng túng. – anh… anh sẽ không đâu…

- Sao em có thể chắc chắn như thế? Anh cũng là người mà!!? Ai có thể chấp nhận được bạn gái mình suốt ngày nhắc đến 1 người con trai khác chứ?!?!

- Em… Thiên… em nghĩ anh… sẽ hiểu…

- Hiểu? Hiểu thế nào? Hiểu là em chỉ yêu anh… hay là… em rất quan tâm đến Bảo? Lần trước em đã nói người em yêu là Bảo ngay trước mặt anh… và giờ là kể về kỉ niệm đẹp đẽ của 2 người… em muốn anh phải hiểu thế nào đây?!!!

- Em đã nói lần trước chỉ là nói dối thôi mà!?!! Tại sao anh không thể quên đi chứ!??!? Còn về chuyện của anh Bảo… em chỉ muốn kể cho anh nghe thôi mà?!??!!! Em không có ý gì đâu… nếu như anh không thích, lần sau em tuyệt đối sẽ không nói nữa. – Cô làm điệu bộ kéo khoá miệng lại rồi ném chìa khoá vào túi áo anh khiến anh phì cười, bao nhiêu tức giận đều tan biến hết.

- Em chẳng khác nào 1 chú hề.

- Hả?? Anh nói gì cơ?? Hề á?!!!!?? Em mà là hề á?!? Chú hề xấu như thế, còn em xinh đẹp thế này mà anh bảo giống nhau à???!

- Anh tưởng em khoá miệng lại rồi?? Hình như khóa này hỏng rồi thì phải!? – Anh châm chọc.

- Ách… em quên mất… - Cô giật mình cười trừ. – Nhưng mà… có phải là em gái anh không? – Cô tò mò.

- Không phải. Anh không có em gái.

- Chứ là ai?

- Haizzzz… Được rồi… Để anh lấy cho em xem. Nhưng em xem xong không được choảng anh đâu nhé!

- Cái đó còn tuỳ.

- Tuỳ là thế nào?

- Là có thể có mà cũng có thể không.

- Vậy anh không lấy nữa.

- Anh không lấy? Vậy em đi về. – Cô doạ.

- Về? Ai cho em về?? – Anh bật cười.

- Em đi về cũng cần ai cho sao???

- Em nhìn lại mình xem, em có về nổi không?? – Anh nhắc nhở.

- Là sao??! – Cô nghi ngờ. – Aaaaaaaaaaaaa… em… tại sao em… tại sao lại… - Cô hét toáng lên. – Tại sao em lại ở trên giường của anh vậy???

- Giờ em về đi. Nếu về được thì em cứ về đi. – Anh vừa nói vừa siết chặt lấy cô.

- Anh… anh bỏ em ra đi. – Giọng cô run run. – Cho em xuống… em không quen nằm trên giường con trai đâu… em s..sợ…

- Ngốc! Em sợ cái gì chứ?!?! – Anh véo mũi cô, bật cười thành tiếng. – Anh đâu có ăn thịt em?!?! Để anh ôm một lúc

- Không đâu… Cho em xuống đi mà!?!? Em… thật sự thất sợ…

- Haizzz… thôi được rồi. Em nhát gan quá!!!



- Búp Bê!!!! Em làm gì vậy?! – Anh hoảng hốt khi thấy cô đang vắt vẻo trên cái ghế với lên giá sách.

- Tại nó cao quá cho nên… - Cô giải thích.

- Em xuống đây ngay. Nguy hiểm lắm!

- Đợi một chút. Để em tìm nốt. – Cô vừa nói vừa tiếp tục lục lọi ngăn trên cùng.

- Không tìm gì cả. Em xuống ngay cho anh. – Anh giận dữ quát lên.

- Đây… đây… đợi một chút… - Cô vừa trèo xuống vừa liến thoắng – Anh đừng có tức giận… mỗi lần anh tức giận đều làm em sợ hết hồn…

- Nếu em ngoan ngoãn nghe lời anh thì anh đâu cần phải tức giận??? – Cô vừa xuống đến nơi anh đã nhanh chóng kéo cô ra xem có bị đau ở đâu không.

- Em có sao đâu??? – Cô gạt tay anh ra, kêu lên. – Anh cứ làm như em là trẻ con ý!!! Đến bố mẹ em cũng không lo cho em như anh.

- Cũng có thể nói là như thế. Em lúc nào cũng làm anh lo lắng.



- Vừa nãy em muốn tìm cái gì?? Sao không bảo anh lấy cho?

- Tại anh không chịu cho em xem nên em mới phải tự mình tìm chứ?!?!

- Không phải anh không cho em xem, chỉ là anh sợ em sẽ đòi lại thôi. – Anh vừa nói vừa rút quyển album đưa cho cô.

- Đòi lại?? Là sao??! – Cô ngơ ngác.

- Em xem đi rồi sẽ hiểu.

- Ưm… - Cô lật quyển album ra xem, mắt trợn tròn, không thốt lên được lời nào. - ????????????

- Đừng sốc như thế. Chỉ là mấy tấm ảnh thôi mà??!!

- Anh… anh… làm s..sao có… có được… mấ..y thứ… này?????? – Cô lắp bắp.

- Là quản gia Đoàn với vú Nguyễn đưa cho anh đấy!

- Tại sao họ lại đưa cho anh?

- Ờ… vì… là do… anh hỏi…

- Anh hỏi??? Anh…………………… - Cô tức nghẹn họng.

- Thì anh muốn biết thêm về em mà?!!??! – Anh tỏ vẻ vô tội.

- Muốn biết gì anh hỏi em được rồi, sao còn lôi ảnh hồi nhỏ của em ra làm gì chứ?!?!!! – Cô phản bác.

- Có sao đâu? Anh thấy em hồi nhỏ rất đáng yêu!

- Em biết. Nhưng mà dù sao cũng…

- Làm sao?

- Vậy em có tận 2 album sao? VIP quá nhỉ?!?!? – Cô cười toe toét.

- Em thích cái nào hơn? – Anh hỏi, hồi hộp đợi câu trả lời của cô.

- Hừm… để xem nào… - Cô đắn đo 1 lát rồi quyết định trả lời thành thật. - Album của anh Bảo có nhiều ảnh độc hơn… nhưng em thích cái này hơn!!!!!!!!!

- Thật không?

- Thật. – Cô gật đầu chắc chắn.

- Tại sao???

- Bởi vì… cái này… - Cô từng bức ảnh ra lật mặt sau đọc những dòng chữ ngay ngắn của anh.

- Em… tại sao em biết?? – Anh sửng sốt nhìn cô.

- Em không biết. Em chỉ cảm giác là những bức ảnh này có gì đó đặc biệt cho nên mới lấy ra xem… thật không ngờ… mỗi bức ảnh đều có cảm nhận… oaaaaaaaaa… chữ anh đẹp thật đấy!!!



Em thật đáng yêu!!! Búp Bê của anh!





Bức ảnh này trông em ngộ thật!



Ôi dễ thương quá!! Tại sao anh không tìm thấy 1 khuyết điểm nào của em nhỉ!??! Có lẽ vì anh thích em quá mất rồi!!?



Hình như em càng lớn càng xinh thì phải!!? Từ giờ anh phải giữ em thật chặt mới được.



- Khoan đã. Cái váy đó… em lấy ở đâu ra thế?!? Anh không thích.

- Oái… - Đang chăm chú xem, cô bị tiếng nói của anh làm cho giật mình. – Anh nói gì cơ??? Cái váy màu đỏ này á???? Trông đẹp mà!!!? Hình như khi đó em 16 tuổi phải không?

- Đẹp thì đẹp nhưng anh vẫn không thích. Sau này anh không cho em mặc loại váy như vậy nữa?? – Anh quả quyết.

- Loại váy thế nào? Tại sao anh lại không thích? – Cô nghệt mặt ra.

- Em không thấy nó rất sexy sao?? – Anh nhăn nhó.

- Àaaaaaaaaa… - Cô hiểu ra, gật gù. – Cũng có 1 chút… nhưng có làm sao đâu? Em thấy em mặc trông cũng ổn mà?!?? Anh thấy xấu lắm à?

- Em mặc rất đẹp, nhưng chính vì rất đẹp nên anh mới không thích. Em xinh đẹp như vậy, bình thường đã rất cuốn hút, sexy như thế lại càng quyến rũ hơn. Anh không thích.

- Hử??! – Cô lại lùng bùng rồi. – Anh không thích em đẹp?? Sao lại thế?!?!

- Không phải anh không thích em đẹp. Anh chỉ không thích em đẹp trước mặt người khác thôi. Nếu người ta phải lòng em rồi thì phải làm sao đây?!?! Em lại không biết từ chối. Cho nên anh càng lo lắng.

- Hahaaaha… Anh lo xa quá làm gì?!? – Cô cười khanh khách. – Không từ chối nhưng em cũng có đồng ý đâu, phải không???

- Dù sao cũng là không từ chối. Anh có nên dạy em cách từ chối không nhỉ?!?! – Anh đắn đo.

- Không cần đâu. Dù anh có dạy em cũng không học. Với lại, anh cũng có từ chối ai bao giờ đâu??? – Cô chu mỏ.

- Ai nói vậy? – Anh ngạc nhiên nhìn cô.

Chẳng hiểu cô nghe ở đâu cái tin vớ vẩn này nhỉ??! Nếu anh mà không biết từ chối người khác thì sớm đã bị cô xé xác ra rồi. Chỉ là rất hiếm khi anh phải dùng lời nói mà thôi. Bởi vì, đa số những cô gái biết anh đều không dám lại gần anh.

- Em thấy vậy đấy. Ví dụ như Cẩm Tú. Chẳng phải anh vẫn để cô ấy bám theo hay sao???

- Đấy là do thằng Nhật cứ suốt ngày lải nhải với anh Cẩm Tú tốt thế này… Cẩm Tú hay thế nọ… Cẩm Vân buồn vì anh luôn tránh xa Cẩm Tú… rồi nó cũng đau lòng này nọ… cho nên anh mới miễn cưỡng đi cùng cô ta thôi. – Anh nhanh chóng giải thích, sợ cô lại tức giận. – Em đừng hiểu lầm. Thực sự giữa anh và cô ta không có gì đâu.

- Vâng. – Cô ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục lật ảnh.

- Búp Bê!!! Em nhất định đừng có hiểu lầm đấy. – Anh nhắc lại một lần nữa.

Sự đồng ý quá nhanh của cô khiến anh thấy hơi lạ và cũng có gì đó lo lắng. Nếu là trước đây cô sẽ bắt anh hứa này hứa kia, bảo đảm này nọ, còn lấy việc chia tay ra để cảnh cáo anh. Nhưng lần này… anh nghĩ có thể nào là do cô không hiểu nên mới tỏ ra không quan tâm như vậy không??! Có khi nào ngày mai cô đột ngột nói muốn rời xa anh không?!??!

- Em có nói là không tin anh đâu? – Cô nhướn mày.

- Nhưng… em lạ lắm. – Anh hạ giọng.

- Lạ? Em lạ chỗ nào?!?!

- Em không nổi giận, không lớn tiếng, không truy vấn anh, không cảnh cáo anh, không…

- Khoan khoan… anh đang nói gì thế??! Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà?!?! Đâu cần phải trầm trọng hoá như thế chứ?!? - Cô cắt ngang.

- Em thật sự nghĩ như vậy!??! – Anh ngạc nhiên tột độ, nhìn cô như người ngoài hành tinh. – Em không lừa anh đấy chứ!?!

- Tại sao em phải lừa anh? – Cô cũng nhìn anh khó hiểu. – Anh bị làm sao thế?!? Sao khi không lại nói những cái vớ vẩn?!?

- Ha… haaaha… vớ vẩn?? Là những việc mà trước đây em vẫn làm với anh đấy. – Anh cười sảng khoái.

- Em á??????????????????? Anh có nhầm không??? Sao em lại đi làm những điều vô lí đó!?!? – Cô hét toáng lên.

- Búp Bê của anh, em lớn thật rồi! – Anh không trả lời, chỉ nhìn cô tràn đầy yêu thương.

---------------------------------------

2.

Còn chưa kịp đưa tay lên bấm chuông cửa cô đã bị một bóng đen nhảy tới chất vấn đến quay cuồng đầu óc.

- Cả ngày hôm nay em đi đâu vậy? Tại sao điện thoại lại không liên lạc được? Anh gọi cho em không biết bao nhiêu cuộc… tìm em ở khắp nơi mà không thấy. Cả Thanh và My đều không biết em đi đâu. Em có biết là anh lo lắng lắm không?... bla… bla… bla…

- Anh Bảo?? Là anh Bảo à?!? – Cô ngây ngô hỏi.

- Thế em nghĩ là ai?? Còn ai đứng trước cửa nhà em vào lúc 11h30’ tối và lo lắng như một thằng điên như thế này nữa?!? – Bảo đùng đùng tức giận.

- Không… em chỉ… tại sao anh lại đứng ở đây vào giờ này? Sao không vào nhà ngồi????? – Cô thắc mắc.

- Ngồi?? Em nghĩ anh có thể yên tâm mà vào nhà ngồi sao?? Em mất tích cả ngày trời. – Bảo tức giận.

- Em… em đi chơi với mấy người bạn trong trường thôi mà. Bọn em ra vùng ngoại ô chơi nên có lẽ là điện thoại bị mất sóng. – Cô vội bịa ra một câu chuyện.

Cô cũng sắp phải vào viện mất thôi. Dạo này cô nói dối rất nhiều. Cứ mỗi lần nói dối là tim cô lại đập thình thịch như sắp bắn ra ngoài.

Cũng may là cô chỉ cho phép Thiên đưa cô đến đầu đường, nếu không để Bảo nhìn thấy thì chết chắc. Lúc đó cô có mười cái đầu cũng không thể nghĩ ra cách đối đáp.

- Anh còn tưởng…

- Tưởng gì cơ? – Cô hỏi.

- Không có gì. Không phải thì tốt rồi. – Anh thở phào. Có lẽ anh đã hành động quá hồ đồ.

- Anh tưởng cái gì vậy?!?! Cho em biết đi!!? – Cô gặng hỏi. Hình như Bảo có cái gì đó không muốn để cô biết.

- Không có gì mà!

- Rõ ràng là có.

- Không có, thật đấy. Là do anh lo cho em quá nên nghĩ lung tung thôi.

- Em không tin. Anh mau nói điều anh nghĩ cho em biết đi. – Cô vẫn tiếp tục truy vấn.

- Không có. Cái đồ ham chơi kia, em nghe cho rõ đây. Lần sau nếu đi đâu phải báo cáo với anh. – Bảo vội lảng sang chuyện khác.

- Gì cơ? Báo cáo á????? – Cô trợn tròn mắt. – Em đâu phải nhân viên của anh chứ? Tại sao lại phải…

- Đừng có vặn vẹo. Tại sao em không thể ngoan ngoãn nghe lời anh một lần hả??? – Bảo cau mày.

- Nhưng tại sao em lại phải làm thế??!?! Giờ anh muốn quản lí cả cuộc sống của em nữa à?? – Cô bất bình.

Đừng nói là Bảo, nếu là Thiên cô cũng sẽ không chịu đồng ý khai báo đời tư của mình cho anh biết đâu. Nhưng Thiên chắc chắn sẽ không bao giờ bắt cô làm cái việc vô lí như thế. Anh lúc nào cũng dặn dò cô hết các này đến cái khác như là đi đường phải chú ý an toàn, không được để đầu óc trên mây hay không được yêu ai khác ngoài anh, kể cả thích cũng không được…

- Haizzz… Đừng bướng nữa. Nghe anh đi, chỉ riêng lần này thôi. – Bảo nài nỉ.

Anh thật sự lo lắng cho cô. Ít nhất khi cô nghe lời anh, anh có thể bảo vệ cô tốt hơn. Không ai có thể biết được ông ta sẽ làm gì cô.

- Không. – Cô kiên quyết. Dù thế nào cô cũng không chịu “ở tù” đâu.

- Anh đã bảo là chỉ lần này thôi mà??!?! – Bảo nổi cáu. - Tại sao em lại cứng đầu như vậy!?!

- Đấy đâu gọi là cứng đầu?!?! Tại yêu cầu của anh quá đáng đấy chứ?!? – Cô phản đối.

- Quá đáng??!? Anh chỉ muốn em cho anh biết mỗi khi em ra ngoài. Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi. Như vậy gọi là quá đáng ư??!

- Bảo vệ em? Anh bảo vệ em bằng cách coi em như tù nhân à?!?! Anh có cần dọn đến nhà em ở để tiện giám sát em 24/24 không???

- Anh không có ý quản lí em. Anh chỉ muốn biết em có an toàn không mà thôi. Còn việc em đi chơi với bạn, anh không cấm. Em đừng có hiểu sai ý anh.

- Hiểu sai??? Nếu như em bắt anh mỗi khi ra khỏi nhà đều phải gọi điện báo cho em biết là sẽ đi đâu, làm gì, với ai, bao giờ về thì anh sẽ nghĩ thế nào?!?! Anh có đồng ý cái yêu cầu quái đản đó không?

- Nếu em muốn, anh sẽ làm. – Bảo trả lời dứt khoát.

- Gì cơ??! Anh… anh… - Cô quá sốc với câu trả lời gần như lập tức của anh. – Anh đúng là bị điên rồi nên mới chấp nhận cái yêu cầu đó.

- Có lẽ là như thế. Nhưng tất cả đều là vì em. Nếu như không phải vì em, anh đã không phải đau đầu như bây giờ. Em có thể hiểu cho anh được không?!?! – Bảo nhăn nhó.

- Anh phải nói thì em mới hiểu được chứ?!?! Rốt cục anh đã làm gì hả?!? Tại sao lại là vì em? – Cô cao giọng hỏi, 1 phần vì tức giận, 1 phần vì muốn anh trong lúc nóng giận mà nói điều anh đang cố giấu cô.

- Cái đó em không cần biết. Em chỉ cần nghe lời anh là được. – Bảo nghiêm mặt.

- Nghe lời anh?? Anh nói nghe hay nhỉ?!?! Em là đồ chơi của anh đấy à?!? Hay anh nghĩ em thực sự là con búp bê của anh mà anh nói gì là em đều phải nghe theo? – Sự tức giận làm cô không còn để ý gì nữa, hét ầm lên. – Anh đừng tưởng là bạn trai của em thì muốn làm gì em cũng được.

- Anh đã nói rồi, em chỉ cần nghe lời anh riêng chuyện này thôi, sao em khó bảo thế cơ chứ?!?! – Bảo cũng đã thực sự nổi giận rồi.

- Khó bảo? Anh coi em là trẻ con đấy à?? Em lớn rồi, em có quyền làm gì em muốn mà không phải khai báo với bất kì ai, kể cả anh.

- Chết tiệt! Sao anh lại phải mệt mỏi vì em thế này cơ chứ!??! Nếu như anh không yêu em thì anh đã có thể sống một cách thoải mái hơn nhiều, em có biết không hả?!?!!!!!

- Rất đơn giản. Anh chỉ cần đừng yêu em nữa là được rồi.

- Em nói cái gì????? – Bảo quắc mắt nhìn cô.

Tại sao cô có thể nói ra câu đó dễ dàng như vậy?!?! Nếu như… nếu như cô gặp lại cậu ta… liệu cô có thể nói như vậy với cậu ta không?!!??

- Chẳng phải như thế thì mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? Anh sẽ có thể sống thoải mái hơn còn gì?!?! Chỉ cần không có em, anh sẽ không cần đau đầu nữa, phải không?!?!

- Em… em nói thế mà…

- Hai người đang làm cái gì đấy?!?!! – Thanh đang định ra ngoài tìm Kim thì thấy 2 người đứng ngoài cổng cãi nhau, vội vàng chạy lại.

- Cãi nhau. – Cô trả lời tỉnh bơ.

- Em nói kiểu gì thế?! Cãi cái gì mà cãi???? Chắc chắn là do em làm anh Bảo tức giận rồi. Mau xin lỗi đi! – Thanh nhanh chóng kết luận.

- Cái gì mà em làm anh ta tức giận chứ?!?!?? Em đâu có thừa hơi?!? Là do anh ta gây sự trước mà!??? Tự dưng muốn kiểm soát em, em là con rối chắc!??!??? – Cô đã tức giận nay lại càng tức giận hơn.

- Anh chưa từng coi em là con rối. Em đừng có đổ oan cho anh. – Bảo lên tiếng phản bác.

- Oan uổng quá nhỉ!!? Khôn phải là con rối thì là cái gì????? Xin lỗi nhá, em không phải cô gái ngoan ngoãn luôn vâng vâng dạ dạ với người yêu đâu. Cho nên tốt nhất là anh bỏ cái suy nghĩ viển vông đó đi. – Cô nói rồi bỏ vào trong biệt thự, không thèm quay đầu lại.

- Anh Bảo…

- Em cũng vào trong đi. Muộn rồi. Có gì mai nói sau. – Bảo lên tiếng, giọng nói vẫn còn khá bực mình.

- Vâng. Vậy anh về nhé! – Thanh nói rồi đóng cổng đi vào. Nhưng vừa bước được 2 bước đã bị Bảo gọi lại.

- Còn nữa…

- Gì ạ?

- Bây giờ cô ấy đang giận, tốt nhất là đừng có động vào.

- Em biết rồi.

- Có gì thì gọi cho anh. Anh về đây.

- Vâng.



- Không biết bọn họ bị làm sao thế nhỉ?!?? Tại sao Kim có vẻ rất tức giận, còn anh Bảo lại có phần mệt mỏi như vậy!?!? Liệu có liên quan đến chuyện Kim mất tích cả một ngày trời không?!?! – Thanh vừa đi vừa thắc mắc.



Vừa bước lên tầng đã nghe thấy ‘RẦMMMMM’ một tiếng làm cô giật thót cả tim. May mà cô không có tiền sử yếu tim, nếu không chắc sẽ phải vào bệnh viện cấp cứu trong đêm mất thôi.

- Tiểu thư của tôi ơi, cô có cần hành hạ cánh cửa vậy không?? Trời à, có ngày cái biệt thự này đến đau khổ mà phải chảy nước mắt với sự phũ phàng của cô mất. – Thanh lắc đầu ngán ngẩm.



Bực bội… khó chịu… cô theo phản xạ ấn 1 hàng số mà cô cũng chẳng rõ là cái gì nữa.

Tút… tút… tút… cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người trả lời…

- Sao lại gọi cho anh vào giờ này thế??? – Giọng Thiên trầm ấm vang lên ở đầu dây.

- Anh… tại sao lại hỏi câu đó?? Em gọi cho anh không được à?? Bây giờ là 12h đêm thì sao chứ!??! Anh không muốn em gọi chứ gì?!!? Anh không muốn nghe điện thoại của em đúng không??! Anh không nhớ em đúng không?!?! Anh… bla… blá… blà… - Cô xả hết mọi bực dọc vào anh.



15’ sau,

- Búp Bê, em hết bực mình chưa? – Bây giờ anh mới lên tiếng.

- Cũng đỡ rồi… - Cô hạ giọng nói nhỏ.

- Thế thì tốt. – Anh thở phào. – Có gì khó chịu cứ trút lên anh được rồi, đừng có giữ trong lòng, không tốt đâu.

- Khoan… sao anh biết em đang khó chịu? – Cô ngây thơ hỏi.

- Nếu không tức giận tại sao lại mắng mỏ anh suốt 15’ đồng hồ? – Anh hỏi ngược lại.

- Hả?? 15 phút? Lâu vậy sao??? Ôi… anh đợi một chút… - Nói rồi cô vứt điện thoại lên giường bay vèo ra chiếc bàn gần đó.



Một lát sau lại bay vèo lên giường, chui vào trong chăn, ôm lấy cái điện thoại.

- Anh còn ở đó không? – Cô lên tiếng.

- Còn. Em đi đâu đấy? – Anh tò mò hỏi.

- Em á? Em vừa đi uống nước. Khát khô cả cổ luôn!!!!

- Haahahah… Nói nhiều như vậy không khát nước sao được?

- Í khoan… - Đột nhiên cô nhớ ra chuyện quan trọng. – Anh là Thiên… anh là Thiên đúng không??

- Em bị mộng du à? – Anh phì cười. – Không anh thì ai?

- Ơ… em không biết… đây là số của anh à?? Tại sao em lại gọi cho anh nhỉ? – Cô ngẩn người.

- Em nói thế là sao? Này… em đừng có doạ anh… không phải là em lại mất trí nhớ đó chứ?!?! Búp Bê! – Anh hoảng hồn.

- Không… không có… chỉ là… vừa rồi do em tức giận quá nên cầm điện thoại lên và bấm bấm 1 dãy số mà em cũng chẳng hiểu là cái gì. Sau đó thì la mắng một trận mà thực ra em cũng chẳng hiểu em đang nói gì nữa. – Cô thành thật. – Đó là phản xạ tự nhiên thôi.

- Phản xạ tự nhiên? – Anh nhắc lại, bất giác nhớ đến lần cô nhào vào lòng anh, sau đó còn khóc vì sợ anh tức giận sẽ đánh cô, lập tức bật cười vui vẻ.

- Anh cười cái gì hả? – Cô chu mỏ.

- Chắc chắn bây giờ em đang chu cái mỏ lên, mặt sưng như cái bánh đa nướng phải không? – Tưởng tượng ra vẻ mặt ngộ nghĩnh của cô, anh lại càng cười dữ hơn.

- Hứ!!? Cái gì chứ?!?! – Cô hơi chột dạ. – Anh nói sai rồi.

- Sai sao? Bây giờ em đang bĩu môi và nhìn những ngón tay đúng không? – Anh tiếp.

- Anh… - Cô thất kinh. – Anh… sao anh… sao anh biết???!?!

- Đúng phải không??

- Anh đặt camera ở phòng em đấy à? – Cô nghi ngờ, đảo mắt khắp phòng.

- Đừng có tìm nữa, không có đâu.

- Aaaaaaaaaa… - Cô sợ hãi kêu toáng lên.



- Đừng có hét to như vậy. Em muốn hại chết lỗ tai của anh sao?

- Anh… anh… anh làm… s..s.ao mà…

- Yên tâm, anh không theo dõi em đâu. – Anh trấn an cô. – Anh chỉ đoán đựa trên thói quen của em thôi.

- Cái gì? Anh đoán á??? Vậy sao… vậy sao lại đúng hết thế?? – Cô ỉu xìu. – Có phải em quá đơn giản và nhàm chán không?

- Lại nói lung tung rồi. Nói anh nghe, em bực mình chuyện gì? Đều tại anh Bảo hết… - Vừa mới bắt đầu cô đã im lặng. – Hihhihi… chắc anh cũng buồn ngủ rồi… anh đi ngủ đi mai còn phải dậy sớm…

- Em nói tiếp đi. Anh không sao đâu.

- Nhưng mà… - Cô hơi do dự.

- Em gọi điện thoại cho anh theo “phản xạ tự nhiên” chứng tỏ trong lòng em, vị trí của anh rất lớn. Giờ anh thấy tự tin hơn nhiều rồi. Em có thể nói về cậu ta thoải mái, chỉ cần nhớ rõ, người em yêu là anh, không được thay đổi, thế là được rồi. Nào, giờ em nói đi! – Anh khích lệ.

- Chuyện này… nói đến lại thấy bực mình… anh Bảo đáng ghét… anh Bảo của nợ… anh Bảo chết tiệt… anh Bảo thối tha… anh Bảo quá đáng… anh…

- Haaahhahaa… - Nghe cô chửi rủa, anh cười đến đau cả bụng. – Thật khổ cho những ai đắc tội với em. Rốt cục thì cậu ta làm gì em vậy???

- Anh ấy dám bắt em phải báo cáo lịch trình hàng ngày cho anh ấy biết. Em có phải là cún con của anh ấy đâu chứ?!? Lại còn nói cái gì mà tất cả là vì muốn tốt cho em… cái gì mà chỉ muốn bảo vệ em… cái gì mà phải đau đầu, mệt mỏi vì em… Quá đáng hơn nữa, anh ấy còn bảo nếu không yêu em anh ấy sẽ sống thoải mái hơn rất nhiều. Em có bắt anh ấy phải yêu em đâu? Em cũng không cần anh ấy yêu em… - Cô bức xúc.

- Ngốc! Tình yêu sao có thể nói không cần là được?!?? Đến chính cậu ta cũng không quyết định được nữa là em?!?!!!! – Anh giải thích. – Khi đã yêu rồi thì sao mà dễ dàng quên được?????

- Giống như em yêu anh, dù mất trí nhớ nhưng cuối cùng vẫn yêu anh.

---------------------------------------

3.

Sáng hôm sau, Kim tự mình đến trường mà không đợi Bảo đến đón như mọi ngày.

- Kim, em không đợi anh Bảo sao? Chắc anh ấy cũng sắp đến rồi đấy. – Thấy Kim không có ý định gì là dừng lại, Thanh nhắc nhở.

- Không. – Kim đáp ngay mà không cần suy nghĩ, chân vẫn bước nhanh ra cổng.

Nhận thấy vẻ “bình thản ủ bão” của Kim, Thanh ngay lập tức ngậm miệng đi theo cô mà không dám ho he thêm nửa lời.



Cả buổi sáng hôm nay Kim không hề ngủ, mà ngược lại, ngồi ngay ngắn nghe vị giáo Vịt sư đáng kính giảng bài. Mắt chăm chú trên bảng, tai ngoan ngoãn nghe tiếng thầy nói, nhưng có điều… tay cô không ghi bài và đầu cũng không dùng để ghi nhớ. Bởi vì… cô đang nghĩ đến… 1 chuyện rất hay!!



Reeng… reeng… reeng…

Tiếng chuông vừa vang lên, cả trường như nổ tung bởi tiếng ồn ào náo nhiệt. Đợi cho lớp đã thưa bớt, Kim mới vui vẻ cùng Thanh và My xuống căng-tin.

Vừa bước chân vào cửa…

- Anh Thiên kìa!

- Anh Bảo kìa! – Cả My và Thanh cùng đồng thanh reo lên và chỉ về 2 hướng khác nhau, sau đó im lặng len lén quan sát Kim như vừa mắc phải tội tày đình.

Cả cái căng-tin rộng lớn bỗng yên ắng hẳn, tất cả đều hướng ánh mắt tò mò về phía Kim. Thậm chí có người còn cá cược xem cô sẽ chọn bàn nào. Phần lớn là đặt cho Bảo, chỉ có vài người tâm trí không bình thường là chọn Thiên. Sở dĩ nói là “tâm trí không bình thường” bởi vì ai cũng biết chuyện giữa 2 người họ: Kim là bạn gái của Bảo, Thiên yêu Kim nhưng bị cô cự tuyệt.

Kim nghe thấy hết, cô chỉ cười thầm mà không có phản ứng gì.

Nhìn về phía Thiên, anh vẫ bình thàn ngồi uống cà phê, chỉ mỉm cười với cô thay lời chào. Còn Nhật thì nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo, dường như muốn nói: “Cô mau biến sang bên kia đi. Cô mà còn lại gần Thiên nữa thì cô chết chắc rồi.” Kim cũng chỉ cười không phản kháng.

Liếc sang bên Bảo. Anh đang ngồi giữa 1 đống con gái vây quanh, ngẩng đầu lên nhìn cô, giơ tay vẫy vẫy như có ý muốn gọi cô lại. Hành động đó càng làm cô tức lộn ruột. Anh ta coi cô là con cún con chắc??! Chỉ cần vẫy tay là cô sẽ phải lon ton chạy lại đó hay sao??!

- Kim, bên nào? – My e dè lên tiếng.

- Bên này.

Kim cười tươi bước tới bàn của Thiên, tự nhiên ngồi xuống cạnh anh.

- Em???? – Thiên kinh ngạc nhìn cô.

- Anh làm gì nhìn em kì dị vậy? Anh không muốn em ngồi đây sao?? – Cô giả bộ phụng phịu.

- Không phải. – Anh lắc đầu, rồi ghé sát tai cô thì thầm. – Em lại định giở trò gì nữa vậy????

- Em muốn anh Bảo tức chết. – Cô thì thầm lại.



Thấy cảnh thân mật như vậy, không ít lời xì xầm vang lên. Chẳng mấy chốc, 3 nhân vật nổi tiếng trong trường đã trở thành đề tài bàn tán khắp cả trong lẫn ngoài căng-tin.



Còn Bảo, anh hơi ngẩn người ra, rồi lại tiếp tục bữa trưa, không để ý đến cô nữa. Anh chỉ nghĩ dơn giản là cô vẫn còn giận chuyện tối hôm qua nên mới cố tình làm vậy để chọc tức anh thôi. Cho nên, để cô chơi chán rồi, anh sẽ nói chuyện sau.



- Em dùng anh làm công cụ diễn kịch?? – Mặt anh sa sầm.

- Đúng.

- Gì hả?

- À… không… Dù sao cũng không phải diễn kịch mà!!? – Cô giải thích. – Chẳng phải như vậy thì chúng ta có thể thoải mái ở bên nhau sao?? Em muốn đàng hoàng đi chơi với anh mà không phải lo lắng bị người khác phát hiện.

- Em thật sự nghĩ như vậy? – Anh nhướn mày, nhìn cô chằm chằm.

- Phải. – Cô gật mạnh cái đầu, chắc chắn.



- Đồ ăn đến rồi đây! – Thanh bê 1 khay đầy thức ăn ra, hết ngó bên này đến ngó bên kia, ngạc nhiên tột độ. – My, chị có bỏ lỡ cái gì không? – Vừa ngồi xuống cô đã huých tay My hỏi han.

- Có. Màn thân mật của 2 cái con người ở trước mặt ấy. – My hất cằm. – Họ thì thầm nãy giờ, rồi cả 2 còn cười rất vui vẻ nữa. Có khi nào họ…

- Cái đó còn chưa biết được. – Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng Thanh đành bó tay, không hiểu nổi tình cảm của Kim. – Nhưng sao anh Nhật không nói gì thế? Binh thường anh ấy phản đối dữ lắm cơ mà???!

- Híhíhí… em vừa chặn họng anh ấy rồi. Đảm bảo sau này anh ấy sẽ không phá đám họ nữa. – My tự hào với chiến công của mình.

- Là sao? Em đã làm gì rồi??? – Thanh tò mò. – Không phải là kề dao vào cổ đe doạ anh ấy đó chứ??!?!

- Cái đó… hihihihihiiii… - My cười bí hiểm.



5’ trước,

- Cô… - Nhật đang chuẩn bị nổi khùng thì bị một bàn tay nhỏ nhắn bịt chặt lấy miệng.

- Anh Nhật! – My nhanh chóng ngồi xuống, tay vẫn không lơ là nhiệm vụ. – Anh đừng có gây chuyện nữa được không?

- Hử?!?! – Nhật không nói được, chỉ dùng ánh mắt tức giận cùng cảnh cáo nhìn My.

- Haizzzz… Anh cứ kệ bọn họ đi, không được sao?

- Ư… ư… - Nhật quả quyết lắc đầu.

Mặc kệ ư? Còn lâu nhá! Làm sao anh có thể đứng nhìn người bạn thân nhất của mình lại rơi vào đau khổ lần nữa chứ!?!? Một lần đã là quá đủ rồi.

- Có thể anh không cảm nhận được. Nhưng em thấy có gì đó lạ lắm! Anh cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, được không? Nếu như anh gây chuyện, sẽ chỉ làm anh Thiên thêm đau khổ thôi.

- ???? – Nhật trố mắt nhìn My. Anh thực sự chỉ muốn tốt cho Thiên, tại sao lại thành hại Thiên rồi?!?!??? Thật nhức óc!!!!

- Anh nghĩ mà xem. Nếu như anh thực sự yêu một ai đó, anh có thể dễ dàng bỏ cuộc khi vẫn còn hi vọng không? – My giảng giải. – Chắc chắn anh Thiên sẽ không cam lòng đâu. Vì thế, anh cứ để mặc họ đi. Nếu thật sự Kim không có tình cảm với anh Thiên, rồi anh ấy sẽ hiểu ra thôi.

- … - Nhật im lặng nghĩ ngợi một chút, rồi gật gật đầu.

- Anh hứa là từ nay không làm loạn nữa nhá!!? – Đến lúc này My mới bỏ tay ra, thở phào nhẹ nhõm.

- Được rồi. Kệ bọn họ, hơi đâu mà quan tâm!!? – Nhật nói rồi cúi gằm mặt xuống ăn.



- Sao anh chỉ uống cà phê vậy? – Vừa gặm hamburger, Kim vừa quan tâm hỏi.

- Em đang quan tâm đến anh đấy à??

- Phải. Có vấn đề gì à? – Cô tỉnh bơ.

- … - Anh không nói gì, chỉ mỉm cười.



- Thằng điên!

- Anh Nhật?!?! – My cau mày huých vào tay Nhật.

- Biết rồi… biết rồi… anh đi ngay đây. - Nhật nhanh chóng cầm thức ăn biến khỏi căng-tin.



- 2 người ở lại nhé, em với chị Thanh đi trước đây. – My cũng nhanh tay kéo Thanh đi.

- Ơ… 2 người đã ăn xong đâu?? – Kim hỏi với theo.

- Bọn chị ra ngoài ăn cho thoáng. – Thanh quay lại trả lời.

- Sao họ đi hết thế nhỉ?!?!!! – Cô quay sang hỏi anh.

- Chẳng phải họ đang muốn gán ghép chúng ta sao?!

- Gán ghép?????? – Cô tròn xoe mắt, rồi phì cười. – Chúng ta còn cần gán ghép sao???

- Em thấy có cần không?? – Anh hỏi ngược lại.

- Cần cái đầu anh. – Cô trề môi. – Nhưng sao anh lại không ăn gì hết?

- Anh không muốn ăn.

- Tại sao lại không muốn ăn???

- Hôm nay anh hơi mệt.

- Tại sao lại mệt?

- Em đừng hỏi mãi câu tại sao được không hả? – Anh véo mũi cô. – Mệt thì là mệt thôi. Làm sao mà anh biết được??!

- Tại sao anh lại không biết? – Cô vẫn tiếp tục thắc mắc.

- Haizzzz… bó tay thật rồi! – Anh lắc đầu, không còn biết nói gì hơn.

- Sao thế? Tại sao anh không trả lời? Anh mệt thế nào? Từ bao giờ? Mệt thì càng phải ăn nhiều vào chứ!??!? Ăn nhiều mới khoẻ được chứ!!?

- Nhưng anh không muốn ăn. – Anh nhăn mặt.

- Không muốn cũng phải ăn. Anh không ăn gì mà uống cà phê thế này làm sao được?!?! – Cô lo lắng. – Anh chẳng biết chăm sóc mình tí nào cả.

- Em giống một cô vợ nhỏ lắm lời rồi đấy!!? – Anh bật cười.

- Ai là vợ nhỏ hả? – Cô tru tréo. – Em còn chưa lấy chồng mà??!?!!!!

- Thì em lấy anh là được rồi.

- Gì hả?? Lại còn gì mà lắm lời chứ!??! Không phải là vì em lo lắng cho anh sao???? Anh mà không ăn gì thì không xong với em đâu!!? - Cô cảnh cáo.

- Được rồi… được rồi… anh ăn… anh ăn mà!!? – Anh giơ tay đầu hàng.

Với tính cố chấp cứng đầu của cô thì cô tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh đâu. Nên tốt nhất là cứ ngoan ngoãn nghe lời thôi, đừng dại gì mà phản bác.



- Em định thế nào? Còn không mau đi làm lành với Bảo đi??!?? – Anh lên tiếng khi cùng cô đi dạo phố.

- Còn lâu. – Cô chu mỏ. – Lỗi là ở anh ấy, tại sao em lại phải làm lành trước?

- Thế em muốn thế nào? Cứ giận dỗi mãi mà được à??!?!

- Anh muốn đẩy em đi đấy à?? Anh thích em với anh Bảo là 1 đôi sao??

- Không phải thế. Anh chỉ muốn em nhanh chóng hoàn thành việc em muốn, rồi trở về với anh. Anh không thích em cứ lấp lửng thế này. Anh muốn tất cả mọi người đều biết, em là của anh.

- Anh có biết em rất rất ghét câu đó không?? – Cô cau mày. – Em là người chứ có phải đồ vật đâu??!?

- Vậy… nếu thêm 1 chữ… thành… em là vợ của anh… thì thế nào? – Anh ôm lấy cô đang đùng đùng nổi giận.

- Haahaha… cái đó… - Cô bật cười. – … cái đó còn tạm được… nhưng là ở thì tương lai.

- Nghĩa là em đồng ý làm vợ anh, phải không??! – Anh vui vẻ.

- Ơ… a… - Cô lúng túng, đỏ mặt. – Em… em chỉ nói thế thôi… đâu có…có… nghĩa là…

- Haahaha… Đi thôi!! – Thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, anh cười rất thoải mái.

- Đi đâu ạ? – Cô mù mờ hỏi.

- Em muốn đi đâu? – Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Anh… tại sao lần nào cũng hỏi ngược lại em??? – Cô bức xúc.

- Lần này thì em không thể nói là em không biết đâu với đâu được nhá!!?

- Tại sao không trả lời em?

- Em lại bắt đầu điệp khúc tại sao rồi.

- Tại sao lại lảng đi vậy?!? Mau trả lời em. – Cô chu mỏ.

- Anh không biết. – Anh thành thực.

- Hả?? – Cô há hốc mồm. – Anh… anh nói không biết… là… không biết đi đâu… hay… không biết tại sao lại hỏi lại em… hay… không biết tại sao không trả lời em… hay… không biết tại sao lại lảng sang chuyện khác???

- Em làm anh rối cả óc rồi. Nói chung là em muốn đi đâu, làm gì, anh đều sẽ chiều em.

- Có thật không? – Mắt cô lập tức sáng lên, hầu như đã quên sạch cái chuyện đau đầu kia.

- Được rồi. Đi nào!! – Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé mà ấm áp của cô, kéo đi.

- Ơ… em còn chưa nói là em muốn…

- Về nhà anh. Anh làm bánh cho em ăn.

- Aaaaaa… - Cô đột ngột hét lớn như gặp phải ma, lắp bắp không nói nổi nên lời. – Anh… anh… anh…

- Không cần xúc động mạnh như vậy. – Anh phì cười trước bộ mặt kinh ngạc tột độ của cô. – Trên mặt em hiện rõ chữ “tham ăn” kia kìa. Anh chỉ là may mắn mà đoán trúng cái bánh thôi.

- Anh… anh nói ai là tham ăn hả?!?

- Là em đó.

- Anh… đồ chết tiệt. Anh mới là đồ tham ăn ấy. Đáng ghét! – Cô hung hăng lườm anh một cái sắc lẻm.



------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Lại Tình Yêu - Sweetmouse

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook