Tìm Lại Niềm Tin

Chương 19

Gumiho_Lanh_Lung

10/06/2014

Kiều Thư bỗng khựng lại vì nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Minh Tùng và một cô gái xinh đẹp, đang đứng đối diện Minh Tùng. Cô gái mặc một chiếc áo khoác sành điệu, túi xách hàng hiệu, tóc dài xoăn thành từng lọn to, da trắng, nhìn thật trong sáng và hiền thục, từ trên xuống dưới đều toát ra phong thái của một tiểu thư nhà giàu sành điệu nhưng vẫn rất dịu dàng ưa nhìn. Kiều Thư nghe cô gái đó cất tiếng lên.

Thế nào Minh Tùng, anh định..

Im miệng…

Kiều Thư lại càng ngạc nhiên hơn nữa, khi lần đầu tiên thấy Minh Tùng ở trong tình trạng này, dường như mọi kiên nhẫn của anh đều mất hết, Minh Tùng trước mắt Kiều Thư hiện tại như một con mãnh hỗ, sẵn sàng lao vào ăn thịt con mồi của mình là Thanh Vân ngay lập tức. Nhưng Thanh Vân thì không hề hoảng sợ hay lo lắng, vẫn tươi cười, đi về phía Kiều Thư mà nói:

Chào Kiều Thư, tôi là Thanh Vân, là em gái của Thanh Lan_người yêu trước đây của Minh Tùng.

Kiều Thư đã nghe qua về chuyện trước đây, cô cũng ngượng ngùng đưa tay ra hơi nắm lấy bàn tay của Thanh Vân trước mặt mình, nhưng cũng nhanh chóng thu tay về, ở Thanh Vân mang tới cho cô một cảm giác không thể thích ứng, tuy nhìn thì có vẻ dịu dàng, nhưng cảm giác giả tạo khiến cô không thể thành thật mà tươi cười. Lại nghe cô ta nói tiếp:

Bây giờ tôi rất muốn Minh Tùng bên cạnh tôi, tôi yêu anh ấy rất lâu rồi, hiện tại tôi đang muốn anh ấy lựa chọn…giữa tôi và cô…hình như anh ấy đang phải suy nghĩ rất kĩ lưỡng…

Thấy vẻ mặt kiêu ngạo đắc thắng của Thanh Vân, Kiều Thư khó chịu nhìn sang Minh Tùng, thấy ánh mắt anh đang hằn học nhìn về phía Thanh Vân…giờ phút này…phải làm gì đó để Thanh Vân không thể nói bí mật của Kiều Thư ra…mà cách duy nhất anh có thể làm…là khiến Kiều Thư đau khổ…nhưng Kiều Thư sẽ tin anh chứ??? Minh Tùng hướng ánh mắt lo lắng của mình sang phía Kiều Thư, nhìn khuôn mặt an tĩnh của cô, anh ước gì ngay lúc ngày có thể khiến người tên Thanh Vân này biến mất lập tức…anh đau khổ nhắm chặt mắt lại.. Kiều Thư em có biết lòng anh hiện tại đang rối bời và đau đớn như thế nào không? Anh phải làm gì, trong lòng em, tin tưởng anh bao nhiêu phần, trong lòng em…anh làm sao có thể so sánh với mẹ em được đây, anh…phải hi sinh…có đúng không…Kiều Thư chỉ cần tin rằng anh yêu em, chỉ vì em thôi được không? Cho anh thời gian giải quyết ổn thỏa được không??? Minh Tùng còn đang đấu tranh nội tâm thì Thanh Vân quyết đánh đến đòn cuối cùng..

Kiều Thư nghe nói mẹ cô mới qua đời…tôi thật chia buồn với cô.

Kiều Thư khẽ cười thản nhiên nói:

Cảm ơn chị đã quan tâm.

Đang định đi dần về phía Minh Tùng vì Kiều Thư nhận ra Minh Tùng đang rất khó chịu và muốn nói gì đó cùng mình, nhưng chỉ vừa lách qua người Thanh Vân thì lại nghe Thanh Vân nói:

Nghe nói cô là con gái duy nhất của tập đoàn Thái Hòa?

Có vẻ chị rất quan tâm đến tôi?

Không quay lại, Kiều Thư vừa nói vừa nhìn về Minh Tùng, khuôn mặt nhàn tản của anh mọi khi đã biết mất, thay vào đó là ánh mắt nâu thâm trầm ngổn ngang suy tư phức tạp, lại nghe Thanh Vân tiếp tục nói ở phía sau:

Tôi còn biết..mẹ cô qua đời, để lại cho cô một khối tài sản rất đáng nể, đủ cho cô sống thật tốt quãng đời còn lại.

Lần này Kiều Thư xoay người nhìn vào Thanh Vân mà bình thản hỏi:

Chị không có mẹ ư?

Thanh Vân bất ngờ vì câu hỏi không liên quan gì, và lại rất bất lịch sự của Kiều Thư, cô ta có vẻ tức giận ra mặt thì lại nghe Kiều Thư tiếp:

Vì giọng điệu của chị, cho tôi thấy được sự ganh tỵ của chị giành cho tôi. Là do chị không có mẹ, hay do không có được tình yêu của Minh Tùng?

Thanh Vân cười mỉa mai, cô ta khoanh tay trước ngực mà tự tin nói:



Tất nhiên tôi có mẹ, hơn nữa tôi còn…

Thanh Vân…để ý lời nói của cô.

Minh Tùng ở đằng sau như không thể kìm nén thêm, anh nói to mất kiểm soát. Thanh Vân lại cười nhạt nhìn Minh Tùng mà hỏi:

Minh Tùng anh định sao?

Không đến lượt cô xen vào.

Thanh Vân tiến lại ôm lấy eo Minh Tùng.

Vậy thì giờ anh định sao đây Minh Tùng? Chẳng phải nên nói cho Kiều Thư biết anh bên cô ấy là vì Jacky nhờ anh giúp ư?

Minh Tùng khó tin nhìn xuống Thanh Vân, cô ta…thật sự muốn đấu đến cùng, anh lần này là không có đường lui rồi…lại nhìn sang Kiều Thư đang khó tin đợi chờ anh, Minh Tùng bất đắc dĩ, lảng tránh ánh mắt truy đuổi của cô. Anh hơi cúi đầu nói rành rọt:

Anh gặp em hôm ở bệnh viện là do Jacky gọi anh tới. Anh ta nói vì Andy muốn em hiểu rõ bản thân mình, nên cần anh giúp đỡ.

Rồi sao?

Kiều Thư lạnh nhạt nhưng vẫn nhìn xoáy vào Minh Tùng mà hỏi. Minh Tùng không đành lòng mà tiếp:

Vì bệnh viện của anh, cần Minh Tùng đầu tư vốn, hơn nữa anh muốn kéo em trai anh về phía anh, nên anh đồng ý ở lại đây, bên em.

Tiếp đi..

Anh…

Minh Tùng không biết nên nói tiếp như thế nào thì nghe Thanh Vân nói vào tai Minh Tùng, chỉ đủ để anh và cô ta nghe thấy:

Hãy cho Kiều Thư biết anh sẽ kết hôn với em…

Minh Tùng trừng mắt nhìn Thanh Vân nhưng vì tình thế không cho phép, anh chỉ có thể cất lời bất lực:

Kiều Thư…anh yêu em, nhưng lại phải kết hôn với cô gái này.

Kiều Thư im lặng chỉ có Thanh Vân tiếp tục nói:

Minh Tùng đừng kích động em, hãy nói cô ấy quên anh đi, coi như anh chưa từng xuất hiện.

Minh Tùng càng cúi thấp đầu hơn, tay anh vòng qua eo Thanh Vân siết chặt, khiến cô ta đau nhói nhăn mặt. Nhưng vì Kiều Thư đứng ở gần cửa, không nghe thấy hai người nói chuyện, chỉ thấy hành động của họ như tình tứ nhức nhối mắt cô, lại đâm thẳng vào tim cô từng lời Minh Tùng chầm chậm nói:



Kiều Thư em hãy quên anh đi, hãy coi như anh chưa khi nào xuất hiện.

Kiều Thư lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt đau đớn, không đành lòng, vẻ mặt bị dồn nén, ép buộc của Minh Tùng, ở anh đã mất đi phong thái nhàn tản, chỉ thấy sự nóng giận và không kiên nhẫn, giống như muốn việc này kết thúc nhanh nhất có thể. Cô không tin vừa đi gần lại phía hai người, vừa lên tiếng hỏi:

Thật sự như vậy sao Minh Tùng?

Minh Tùng chỉ cúi đầu không nói gì, Thanh Vân đã lên tiếng:

Kiều Thư đừng cố gắng làm gì, mọi chuyện chỉ đến đây là đủ rồi.

Minh Tùng lại siết chặt hơn vào eo Thanh Vân, anh chỉ sợ cô ta tức giận sẽ nói ra mọi chuyện, anh đành dứt khoát, mong Kiều Thư nhanh chóng rời khỏi nơi này:

Kiều Thư…xin lỗi em. Nhưng anh không thể không làm vậy.

Kiều Thư đứng sững lại khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Minh Tùng, thời gian như ngừng lại, cô bàng hoàng nhận ra, khi nãy anh đau khổ, nhưng ánh mắt hiện tại…biểu thị rõ…anh đã hoàn toàn lựa chọn người con gái trong tay mình. Cô hoang mang lại gần, niềm tin như sụp đổ hoàn toàn vì ánh mắt nâu thâm trầm thường ôn nhu nhìn cô, giờ lại lạnh lùng quyết liệt tàn phá trái tim cô…đã như vậy thì còn gì để níu kéo nữa, áp bàn tay lạnh buốt của mình lên má anh, tưởng chừng như yêu thương nhưng lại rất trào phúng mà nói:

Minh Tùng, tất cả những gì tôi đã trao cho anh, coi như trả phí cho công sức anh phải bên cạnh tôi, kể từ giờ phút này, nếu anh dại dột xuất hiện trước mặt tôi, thì dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì, tôi cũng sẽ dụng tâm mà phá hủy anh.

Từng câu từng chữ như đánh thật mạnh vào lý trí của anh, muốn vươn tay ra níu giữ lấy bàn tay sắp rời xa mình, muốn ôm chặt lấy thân hình sắp rời bỏ mình, nhưng một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy tay anh lại, một giọng nói đáng ghét đi thẳng vào thính giác anh…một câu gì đó, khiến anh bắt buộc kìm lại lòng mình, lẳng lặng nhìn Kiều Thư quay lưng. Bóng dáng cô độc, bước đi chậm chạp như chờ đợi điều gì đó, nhưng vẫn hiên ngang và can đảm vững vàng khiến anh đau đớn đến tột cùng, giờ phút này…anh càng hiểu rõ trái tim mình yêu cô gái kia như thế nào….anh cảm thấy toàn bộ thế giới trước mặt sụp đổ vì sự bất lực của bản thân mình…

Ra đến cửa Kiều Thư còn hơi dừng bước, không nhìn lại, cô nói:

Tôi cho các người 1 tiếng…thu xếp rời khỏi nhà tôi.

Sau đó mới bước đi thẳng. Khi đã không thấy bóng dáng Kiều Thư đâu nữa, và chắc chắn là đủ xa để không còn nghe thấy gì. Minh Tùng mới bấm điện gọi Thái Khang, khi Thái Khang nhấc máy, anh vội vàng:

Thái Khang mau tìm Kiều Thư,

Chuyện gì sao?

Xin lỗi…tôi làm thương tổn cô ấy, nhưng tình thế bắt buộc, có người cũng biết mọi chuyện, tôi không còn cách giải quyết khác…nhờ cậu.

Được, tôi đã hiểu…lo cho tốt chuyện của anh.

Khi Thái Khang vừa dập máy, Minh Tùng liền gọi điện thoại cho một người, hạ lệnh “lập tức có mặt” sau đó ném điện thoại của mình ra phía ghế salong, rồi nhào lại chỗ Thanh Vân đang đứng, áp cô ta vào tường và điên cuồng gào thét:

Thanh Vân cô nhớ ngày hôm nay cô khiến tôi tổn thương người yêu tôi, vì thế đừng khi nào mong tôi bỏ qua cho cô lần này.

Anh dám sao? Tôi là em gái Thanh Lan đấy nhé.

Ha ha…cô nhớ chưa, là em gái Thanh Lan chứ không phải Thanh Lan…cô nghĩ xem tôi sẽ làm gì cô… cô cho rằng cô có thể đụng được đến người phụ nữ của Minh Tùng tôi sao? Có quá coi thường tôi hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Lại Niềm Tin

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook