Tìm Kiếm Đảo Đào Hoa

Chương 9

Lâm Địch Nhi

12/07/2020

Ngày công bố thành tích thi vào đại học hôm ấy, Nhất Trung đã bắn rất nhiều pháo hoa như muốn nhuộm nửa khoảng trời cho thật rực rỡ. Lần này, không xảy ra chuyện bất ngờ nào, ai cũng ở trình độ như mong đợi.

Thủ khoa khoa văn của tỉnh là Phùng Hành, quả là ngoài dự đoán của mọi người(3), nhưng vẫn khiến các giáo viên của trường Nhất Trung mừng rỡ mãi thôi. Hôm đi ăn mừng, Từ Lỗi cũng tới, uống rượu đến say khướt. Trước khi anh ta bắt đầu khóc lóc thở than, Âu Dương đưa về nhà.

Thời tiết ngột ngạt, sắp có dông.

Âu Dương vừa bước lên cầu thang, mưa to như hạt đậu ào ào rơi xuống.

Phùng Hành ngồi trên bậc thang, tay chống cằm, nhìn anh cười hiền lành.

Cô mặc một chiếc váy dài in hình những bông hoa nhỏ li ti, dùng ruy băng cột lại mái tóc dài, ồ, cô còn dùng nước hoa nữa, đã trở thành một thiếu nữ thật rồi.

Âu Dương khẽ mỉm cười, mở cửa, “Hôm nay cha mẹ không đưa em đi ăn mừng sao?”

Cô quen tay mở tủ lạnh, lấy một bình nước từ trong, đưa cho anh. “Có, nhưng em không đợi đến giờ chót mà tới đây. Thầy ơi, bây giờ coi như em đã thành công một nửa, vậy có phải được coi là nửa bạn gái của thầy rồi không?”

Cô nghiêng đầu cười tủm tỉm, chắp tay sau lưng, hơi nhón chân, ánh mắt dõi theo bờ môi anh.

Anh giả vờ tức giận trừng mắt nhìn, vỗ nhẹ vào đầu cô, “Làm gì có nửa bạn gái, đừng vì lợi trước mắt mà hòng ăn bớt cắt xén.”

“Thầy thật là tàn nhẫn!” Cô bĩu môi, ra vẻ rất tủi thân.

“Trước đây chúng ta đã nói rồi, hay giờ em muốn đổi ý?”

“Không, không mà, em sẽ tuân thủ hiệp nghị.” Cô nói vội.

Anh ngập ngừng một hồi, từ từ dang rộng hai tay, “Đến đây thưởng cho ôm một chút nào!”

Cô như viên pháo nhỏ, lao vào lồng ngực anh, tay vòng qua thắt lưng thật chặt, “Âu Dương, ôm nhiều chút, được không?”

Anh mỉm cười gõ vào mũi cô, “Da mặt dày thật!”

“A, đúng là hơi ngượng thật. Nhưng mà, chỉ mặt dày trước mặt thầy thôi, chẳng sao!” Cô cạ cạ vào lồng ngực, áp tai vào tim anh, “Mong rằng thời khắc này là tận thế.”

“Ơ?”

“Như vậy em và thầy sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau.”

Ầm, một tiếng sấm vang lên ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng to.

Trong tiếng mưa rơi, Âu Dương nghe thấy mình đang hỏi: “Sao lại thích tôi, em phải thích Hoàng Dược Sư mới đúng!”

Cô trả lời vô tội: “Theo tình tiết thì đúng như thế, nhưng tại sao thầy lại xuất hiện? Đúng rồi, chắc hẳn thầy là Âu Dương Phong.”

“Lão Độc Vật ấy cũng rất không khiến người khác ưa thích.”

Hai người cùng phá ra cười.

“Sau khi chờ thư thông báo đến, tôi đưa em đi ăn món Tây nhé.”

“Đây là hẹn hò à?”

Anh dịu dàng vuốt tóc của cô, “Em nói thế nào thì là thế ấy!”

Cô nũng nịu bảo: “Thầy nghĩ một đằng nói một nẻo, thật ra thầy cũng thích em, đúng không?”

Anh thương xót đưa mắt nhìn, không phải nghĩ một đằng nói một nẻo, mà là… số phận đã an bài.

Thủ khoa khoa văn, thư thông báo trúng tuyển đã đến. Phùng cha mở một tiệc rượu tại nhà hàng sang trọng nhất thành phố để cảm ơn các thầy cô.

Buổi tối ngày hôm sau, Âu Dương và Phùng Hành hẹn gặp nhau ở nhà hàng tây Greensleeves.

Đã lâu rồi không mặc âu phục đeo caravat, Âu Dương lắc lắc cổ, đứng trước gương soi đi soi lại. Tóc càng lúc càng thưa, anh hất bớt ra sau, cười cay đắng.

Anh tặng Phùng Hành một bó hồng vàng, còn có một rương hành lý thật to.

“Say này xách cái này theo, vượt qua đại dương, nhìn ngắm thế giới tươi đẹp.” Anh cười kéo ghế ra cho cô, hôm nay cô trang điểm nhàn nhạt, gương mặt nhu mì.

“Nếu cái rương này lớn chút nữa thì tốt biết bao, như vậy có thể bỏ thầy vào xách theo.” Cô nhận lấy bó hồng, chớp chớp mắt ngạc nhiên, “Sao lại là hoa hồng vàng?”

“Hoa hồng vàng thì sao?” Anh ngoắc tay, để bồi bàn tới rót vang đỏ.

“Hoa hồng vàng tượng trưng cho lời xin lỗi, Âu Dương, em mong thầy sẽ tặng hoa hồng đỏ cơ.”

“Vậy ăn xong rồi thì mua một bó nữa.”

“Không! Đây là bó hoa đầu tiên thầy tặng cho em, ý nghĩa khác nhau mà.” Cô quý trọng chôn mặt vào bó hoa, hít thật sâu.

Đây là một đêm rất vui, nhạc hay, rượu thơm, đồ ăn ngon, cô đã dịu dàng chờ đợi rất lâu, Phùng Hành cứ cười mãi. Cô nghĩ, muốn đem hết thảy khắc vào trong đầu, đến khi xa quê học hành, lôi ra để từ từ gặm nhấm.

Ánh trăng mờ ảo, dịu dàng soi bóng. Lần đầu tiên anh chủ động nắm tay cô, nhìn bóng cả hai kéo dài dưới ánh trắng.

Dưới bóng cây, anh nâng cằm cô một cách dịu dàng và đầy yêu thương, hôn lên môi. Đây là một nụ hôn chân chính, tình cảm nồng nàn chân thành, mang theo độ ấm của anh, nói lên tình ý của anh.

Cô khóc, vì vui mừng.

“Cô bé ngốc!” Anh cười lau nước mắt thay cô.

Cô vùi đầu trước ngực anh, “Còn ba năm, không, em sẽ thực hiện được trong vòng hai năm thôi, anh phải chờ em!”

“Ừ, sẽ chờ em!”

Anh nhìn cô lên lầu, như một người bạn trai đầy quan tâm, chờ thấy phòng cô sáng đèn mới rời đi.

Gió tháng bảy thổi, lồng ngực khó chịu, cảm thấy như có con sâu đang bò trên mặt mình, anh sờ lên, bàn tay ươn ướt.

Quay đầu lại, bóng cô trên rèm cửa, mảnh khảnh thon dài, đang vẫy tay.

Anh cũng vẫy, sau đó bước nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Kiếm Đảo Đào Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook