Tìm Kiếm Đảo Đào Hoa

Chương 4

Lâm Địch Nhi

12/07/2020

Từ Lỗi rủ Âu Dương uống rượu, để cám ơn anh đã giúp mình. Mới hơn hai tháng, Âu Dương đã trở thành một hình ảnh nổi bật trong đội ngũ giáo viên trường Nhất Trung. Từ Lỗi khá hài lòng, trong lịch sử Nhất Trung, chưa từng có một giáo viên tài giỏi, trình độ học vấn cao như vậy.

Âu Dương cầm điện thoại di động, hơi do dự. Bình thường Từ Lỗi tỉnh táo là thế, dính chút rượu thì như đổi tính, hu hu oa oa, khóc như đàn bà. Bao chuyện nhỏ nhặt thóc cũ vừng nát năm xưa, được lôi ra từ cái kho nào đó trong lòng, mang phơi nắng năm lần bảy lượt.

Sau chuyện đó, Âu Dương chế nhạo anh ta. Từ Lỗi nói rất hùng hồn: Con người sống rất mệt mỏi, trong công việc, trong gia đình, cất mãi những uất ức này kia vào lòng mãi, nếu ông không tìm cách trút ra ngoài thì sẽ thành khối u trong người đấy, tôi muốn được nhìn cuộc đời phồn hoa này thêm hơn cơ!

Âu Dương không đáp.

Hai người hẹn nhau ở một quán ăn Hàn Quốc, ăn thịt nướng, uống dấm trái cây.

Từ Lỗi chê anh không có tinh thần, đòi đổi sang rượu hoặc bia. Âu Dương khoát tay về phía người phục vụ, nói với Từ Lỗi: “Về tự soi gương đi, sắp hơn trăm kí rồi, tôi không có sức vác ông về đâu.”

Từ Lỗi cười ha hả, “Sao càng sống càng nho nhã thế, nhớ năm đó, trong đám tụi mình, kể ra sức ông là trâu nhất ấy chứ.”

“Nhớ năm đó, ông là thằng mảnh mai nhất!” Âu Dương trở miếng ba chỉ đang tứa mỡ trên vỉ nướng, lừ mắt nhìn anh ta.

“Đàn ông không nói chuyện anh hùng năm xưa, bây giờ chỉ là thùng nước thôi.” Từ Lỗi cúi đầu đánh giá cái bụng bia của mình, bĩu môi.

Dấm trái cây chua chua ngọt ngọt, thịt nướng ăn liền, cũng ngon.

Ăn lưng bụng, Từ Lỗi lau bớt mồ hôi trên gáy, nhìn chằm chằm vào Âu Dương: “Anh em, thành thật khai mau, sao lại quy ẩn núi rừng? Cái tuổi này là phong nhã hào hoa nhất đấy! Thất tình à? Không giống, ông muốn sự nghiệp có sự nghiệp, cần vẻ ngoài có vẻ ngoài, chẳng có lí do gì phụ nữ lại không yêu.”

Âu Dương chậm rãi nhả ra một chữ: “Mệt!”

“Yêu cầu giải thích!” Từ Lỗi ghé đầu vào.

Âu Dương hạ đũa: “Làm cấp dưới cho người ta, dù xuất sắc đến đâu, đóng góp bao nhiêu, lương bổng cao tới đâu chăng nữa thì vẫn có rất nhiều ràng buộc; làm ông chủ, như đang ngồi ở ngôi cao chọc trời, dưới là một bầy nhân viên không ngừng xun xoe xoay quanh. Nói thẳng ra, làm việc để chi, không phải vì tiền sao! Tôi không có yêu cầu vật chất cao, tiền để cha mẹ dưỡng già cũng đã có, dừng lại nghỉ ngơi chút thôi!”

Từ Lỗi không thể gật bừa: “Ông còn có một nhiệm vụ vĩ đại nữa.”

“Là gì?”

“Kết hôn sinh con.”

Âu Dương cười, nâng ly lên, “Chuyện đó chỉ có thể gặp, chẳng thể cầu.”

Từ Lỗi vỗ ngực, “Chuyện này chú cứ để anh.”

Âu Dương nói: “Thôi bớt đi, vị kia nhà ông không gào lên à.” Dứt lời, Âu Dương hơi hối hận. Cô vợ Từ Lỗi cưới không bình thường, vừa lùn vừa béo, nhưng người ta là cháu gái thị trưởng thường vụ. Cũng không phải Từ Lỗi hoàn toàn lợi dụng cô, hai người là bạn bè chơi với nhau từ bé, cũng có tình cảm, chỉ là chưa đến mức lấy thân báo đáp. Lúc Từ Lỗi học đại học, từng thích một cô bạn như con trai trong lớp. Nhưng chuyện xưa có gì, Từ Lỗi ngậm chặt miệng không nói.

“Trên đời này, thần tiên quyến lữ như Quách Tĩnh Hoàng Dung có được mấy đôi!” Khi Từ Lỗi kết hôn, Âu Dương đang ở nước ngoài. Anh ta than thở trong thư với Âu Dương như thế.

Âu Dương lo ngại nhìn anh ta.

Từ Lỗi ngoạm miếng thịt lớn, vẻ mặt bất cần. Đàn ông vì sự nghiệp, cần phải có hi sinh. Giang sơn và mỹ nhân, cũng giống cá và chân gấu, không thể có cả hai.

Ăn xong bước ra, hai người chia tay ngay ngoài quán.

Âu Dương đạp xe chầm chậm, đến trước cửa khu dân cư, anh nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ.

Bỗng có một người từ bóng cây lao ra, chặn trước xe của anh. Đèn đường hắt ánh sáng màu vàng nhạt lên người cô, Âu Dương thấy ngực cô phập phồng gấp gáp, hơi thở nặng nề.

“Trò Phùng Hành, có chỗ nào không hiểu sao?” Âu Dương hỏi, dáng vẻ ôn hòa.

Hai tay Phùng Hành run run, như phải dùng rất nhiều sức mới tìm được giọng nói của chính mình: “Thầy… đi đâu thế?” Giọng nói cũng vụn vỡ.

“Đi uống rượu!” Âu Dương nhún vai.

“Em… em chưa ăn cơm.” Giọng điệu có mấy phần hờn dỗi, oán trách.

“Vậy em về nhà sớm đi!”

“Thầy… mua trà sữa, hamburger cho em!” Phùng Hành tức tối chỉ vào ông già KFC bên kia đường.

Âu Dương để dựa xe vào tường, khoanh hai tay lại: “Trò Phùng Hành, thầy giáo dạy học trò, không có trách nhiệm mời khách ăn cơm.”

Gương mặt tái mét của Phùng Hành đỏ ửng, cãi chày cãi cối nói: “Nhưng thầy… thầy là đàn ông cơ mà.”

Âu Dương gật đầu đáp: “Đúng, tôi là đàn ông, tôi sẽ che chở đầy đủ, chăm sóc chu đáo có thừa cho người phụ nữ của mình, còn em là học trò của tôi.”

Phùng Hành cứng ngắc tại chỗ, giây kế tiếp, tựa như đã hét lên mà rằng: “Em thích anh, Âu Dương!”

Cô không gọi anh là thầy, giọng nói cũng không hoảng loạn, như thể đã ôn đi ôn lại những lời này trong lòng từ lâu, cuối cùng hôm nay cũng có thể nói một hơi.

Âu Dương khẽ ồ lên một tiếng, im lặng vài giây, chầm chậm bảo: “Tôi biết! Nhưng…”

Phùng Hành lập tức há hốc miệng chờ đợi.

“Em không xứng với tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Kiếm Đảo Đào Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook