Tìm Kiếm Đảo Đào Hoa

Chương 2

Lâm Địch Nhi

12/07/2020

Tà môn, không ngờ tên cô là Phùng Hành. (*Trùng tên nhân vật trong Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung)

Âu Dương giả vờ lơ đãng nhìn sang, cô ngồi ở hàng cuối trong lớp, không có người cùng bàn. Dáng người thon dài, mảnh dẻ, tóc không cột đuôi ngựa như những cô bé bình thường mà thả tùy ý tán loạn trên vai.

Sau khi trưởng bộ môn đưa Âu Dương tới, một đám rường cột nước nhà đều cúi đầu như đang suy tư, mặt không chút thay đổi, ánh mắt hững hờ. Ngoại trừ đề thi đại học, trên đời không còn gì đáng để tâm tình tụi nhóc xao động cả.

Cô là người duy nhất gục đầu xuống bàn, chẳng hề ngước mắt nhìn lên.

Khi trưởng bộ môn đi rồi, Âu Dương bước xuống bục giảng, trò chuyện với tụi học sinh bằng tiếng Anh. Như lời Từ Lỗi, vừa lôi giọng Oxford ra, gió hiu hiu thổi ngoài khơi bỗng tĩnh lặng, các rường cột không thể không ngồi thẳng người, ánh mắt chăm chú đổ dồn lên người Âu Dương.

Âu Dương đứng bên cạnh bàn của cô.

Trên bàn bày một tờ giấy rất lớn, cô đang vẽ hình một thiếu nữ cổ đại. Tà áo phất phơ, thần thái như có tựa không.

Cô rất chú tâm, như không hề nhận ra sự tồn tại của anh.

Âu Dương ho khan vài tiếng, cô vẫn không hề có phản ứng, anh khom người gõ xuống mặt bàn.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt thanh tú, chẳng phải kinh động lòng người, chỉ như cô bé nhà bên mà thôi.

Trong ‘Xạ Điêu’, về mẹ của Hoàng Dung, Kim lão gia có tả sơ thông qua lời Chu Bá Thông, vài câu thoảng qua. Nhưng nghĩ lại đi, Hoàng Lão Tà là ai chứ, người phụ nữ xứng với ông ta, đương nhiên chỉ có một không hai trên đời. Huống chi bà thông minh hơn người, quyển ‘Cửu Âm Chân Kinh’ dày cộm, nhìn qua một lần là có thể nhớ hết từ đầu đến cuối.

“Có thể làm phiền em một chút không?” Âu Dương cười tươi rói.

Lông mi đen nhánh chớp vài cái, xoay cây bút trong tay mấy vòng, không hề hốt hoảng tẹo nào, cũng chẳng có ý che tờ giấy đi.

“Em hãy dùng tiếng Anh đơn giản để miêu tả về nhân vật này.” Âu Dương đảo mắt một vòng, nhìn xuống bàn.

Cô giật mình, có điều chỉ một giây sau, bắt đầu miêu tả, thậm chí còn kể đại khái chuyện xưa. Nhân vật trong tranh là Triệu Linh Nhi của ‘Tiên Kiếm Kì Hiệp’. Một thiếu nữ bí ẩn như lan như huệ, cao nhã thanh khiết, thích người tên Lý Tiêu Dao.

Trưởng bộ môn nói: Phùng Hành có thể nhìn qua là nhớ, hơn nữa còn có khả năng suy một ra ba rất tốt. Nhưng cô bé hành động quá tùy ý, lúc vui vẻ, vào topmười như chuyện vặt, mất hứng thì rớt xuống hàng nghìn. Không khuyên nổi, nói nhiều dễ tái phát bệnh tim.

Tả xong, Phùng Hành hất cằm khiêu khích.

Âu Dương vẫn bình tĩnh, tiện tay cầm quyển sách đọc hiểu của bàn bên cạnh, lật ra một trang bất kì, “Bài này đọc hiểu thế nào?”

“Cho em hai phút!”

Phùng Hành nhận lấy. Cô nhìn rất cẩn thận, đọc cũng chậm. Hai phút sau, đặt sách xuống, đọc thuộc lòng thật dõng dạc, sau đó, dịch sang tiếng Trung.

Đúng là lời đồn chẳng sai, thật xứng với tên Phùng Hành. Âu Dương nhướng mày tinh quái.

“Em có thể ngồi xuống chưa?” Trong mắt Phùng Hành có vẻ sốt ruột.

Âu Dương gật khẽ.

Cô lại tiếp tục chỉnh sửa dải lụa đeo ở thắt lưng của người đẹp trong tranh, từng nét từng nét một, chăm chút từng li từng tí. Chẳng biết tại sao, tay kia lại khẽ run.

Bữa trưa, giáo viên chủ nhiệm lớp nâng cao ngồi cùng bàn với Âu Dương. “Đừng để bụng, tụi tôi cũng thường bị con bé khích thế.”

Âu Dương cười nhạt, “Có điều, quả là một thiên tài hiếm có.”

Chủ nhiệm lớp thở dài bảo: “Ừ, tiếc là không biết điều. Thiệt tình đôi khi muốn tìm ‘Cửu Âm Chân Kinh’ hoặc ‘Quỳ Hoa Bảo Điển’ để làm khổ nó.”

“Đã trao đổi với phụ huynh chưa?”

“Phụ huynh cũng chẳng có biện pháp. Con nít tuổi này, càng quản kĩ, không biết sẽ càng làm chuyện ngốc nghếch gì. Cứ kệ nó đi. Gia cảnh cũng khá, nuôi nổi.”

“Thế rốt cuộc cô bé muốn gì?” Âu Dương tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Kiếm Đảo Đào Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook