Tim Em ...tôi Sẽ Giành Lại

Chương 1

Nấm Mèo

21/09/2015

Những hạt mưa nặng trĩu cứ thế trút xuống xối xả, tia sét đánh xuống như muốn xé rách cả bầu trời. Ngoài chiếc cổng sắt được chạm khắc tinh tế là người phụ nữ và một đứa trẻ. Đứa trẻ khoảng bảy tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt sũng . Cô bé ngước đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ rồi lại nhìn ngôi nhà trước mặt.

Ngôi nhà được sơn màu trắng, có xích đu, có cả bể bơi nữa. Cô hồn nhiên nghĩ rằng đây là ngôi nhà trong những câu chuyện cổ tích mà hằng đêm mẹ vẫn hay kể.

"Mẹ, chúng ta sẽ sống ở đây sao?"

Bà Anh Thư nhìn con gái, nước mắt rơi xuống hòa lẫn nước mưa, bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

"Phải, sau này con sẽ sống ở đây. Có thích không?"

Cô bé vô tư đến nỗi không cần suy nghĩ đã nở nụ cười vui sướng:

"Dạ thích, con rất thích!”

“Ừ, sau này phải ngoan, phải nghe lời cậu mợ nha con.”

Phát hiện điều kì lạ trong câu nói, cô bé nắm chặt tay mẹ sợ hãi hỏi:

"Mẹ không sống với Trúc Ly hả mẹ?"

Bà Anh Thư nghẹn ngào vuốt ve mái tóc ướt sũng của con:

"Sau này mẹ sẽ đến đón con.."

"Thật chứ?"

"Mẹ đã thất hứa với con bao giờ chưa?"

Cô bé lắc đầu đưa những ngón tay bé xíu ngoéo lên những ngón tay chai sạn:

"Mẹ hứa rồi nhé!”

Đợi một lúc , một người đàn ông mặc vest đen từ trên xe bước xuống ngạc nhiên hỏi :

"Chị, sao chị không vào nhà mà lại đứng ngoài mưa thế này?"

Bà Anh Thư ái ngại:

"Chị, chị... có việc muốn nhờ em."

Mẹ ôm cô vào lòng, sau đó bảo cô lên xe đợi. Bên ngoài hai người nói gì đó một lúc rồi mẹ bỏ đi không nhìn cô lấy một cái. Mẹ đi, bóng lưng gầy gò mờ nhạt dần rồi biến mất trong cơn mưa ấy. Có người sẽ hỏi tại sao cô không khóc ư? Đơn giản cô vẫn chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, người lớn nói gì tin nấy và luôn bị những thứ đẹp mắt thu hút.

Cậu dắt Trúc Ly vào nhà, căn nhà thật lớn, thật ấm áp làm sao! Cô nhút nhát nép thân người ướt sũng sau lưng cậu. Trong bếp, tiếng người phụ nữ vọng ra:

"Anh về rồi à? Có bị ướt không?"

Thấy Trúc Ly khẽ run rẩy, cậu nắm bàn tay bé xíu trấn an.

"Anh không bị ướt nhưng có chuyện anh cần nói với em."

Người phụ nữ xinh đẹp đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, khi nhìn thấy đứa bé sau lưng chồng, nụ cười trên môi bà biến mất.

“ Đó là con ai vậy anh?"

Cậu kéo cô đến trước mặt người phụ nữ kia:

"Đây là mợ cháu, mau chào đi!"

Trúc Ly cúi đầu sợ sệt:

"Cháu chào mợ.”

Cậu dẫn cô đến một căn phòng màu hồng được trang trí bằng những đồ vật xinh xắn, ông lấy trong tủ ra một bộ váy màu trắng đưa cho cô:

"Cháu thay đi, nếu mệt thì cứ ngủ nhé!"

Trúc Ly gật đầu thích thú. Oa… bộ váy thật đẹp! Giống như của công chúa bạch tuyết trong truyện cổ tích!

Trong phòng ngủ, bà Diệp Chi tức giận đi tới đi lui, bà lấy cái gối bên cạnh ném về phía chồng mình:

"Anh nói nó sẽ ở với chúng ta ? Vậy mẹ nó đâu? Tại sao chị ta đẻ nó ra mà không có trách nhiệm vậy hả? Tôi không tốt đến nỗi đi nuôi con người dưng!"

Ông Minh khó xử nhìn vợ:

"Nhà ta không giàu nhưng cũng chẳng nghèo đến nỗi không nuôi được thêm một đứa nhỏ. Em coi nó như con ruột mà nuôi dạy đi."

"Con gái tôi chỉ có một! Tôi chưa từng đẻ đứa thứ hai! Không như ai đó vô trách nhiệm!”

Cứ như thế bà Diệp Chi đứng chửi nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng của chồng. Chửi một lúc cũng mệt, bà hằn học trở lại bếp nấu tiếp bữa tối trong tiếng leng keng của xoong nồi đập vào nhau.

Cô bé khoảng chín tuổi nhảy chân sáo vào nhà vui vẻ ôm chầm lấy mẹ hôn cái "chụt ":

"Mẹ! Con gái yêu của mẹ về rồi đây!"

Bà Diệp Chi giận cá chém thớt tức giận quát:

"Về rồi thì cất cặp, rửa tay ăn cơm! Còn đứng đây làm gì!”



Cô bé giả bộ thở dài:

"Haizz ... ai làm mẹ yêu quý của con giận vậy?"

"Đi mà hỏi ba mày!"

Cô bé nhoẻn miệng cười lấy lòng. Mỗi lần ba làm mẹ giận thì người giảng hoà vẫn là cô thôi. Nhưng vừa bước vào phòng mình, nụ cười trên môi cô bé tắt ngúm, đập vào mắt cô là đứa con gái nào đó đang nằm trên giường cô, mặc bộ váy của cô ngủ ngon lành. Mà quan trọng hơn nữa chính là nó mặc còn đẹp hơn cô! Cảm giác bị ai đó lấy mất món đồ của mình thật sự rất khó chịu. Cô bước đến gọi nó dậy hỏi cho rõ mọi chuyện:

"Này ...này..”

Trúc Ly bị đánh thức, đôi mắt trong veo từ từ mở ra ngơ ngác nhìn. Ngọc Hân hất mặt:

"Mày là ai, tại sao lại nằm lên giường tao?"

Trúc Ly bị doạ cho sợ hãi, cứ ngồi trên giường lắp bắp:

"Em ...em ..."

Ngọc Hân mất hết kiên nhẫn gắt lên:

"Nói mau! Bộ mày câm hả?"

Ông Minh từ ngoài cửa đi vào, trên môi nở nụ cười cưng chiều nhìn con gái:

" Con gái, sao lại quát em như vậy?"

" Ba, nó là ai vậy?"

Ông Minh xoa đầu con:

"Đây là Trúc Ly, em họ con.Từ nay em ấy sẽ ở với chúng ta.”

Ngọc Hân kinh ngạc chỉ thẳng vào mặt Trúc Ly:

"What? Ba nói con phải sống với con nhóc này?"

Ông Minh gằn giọng:

" Mau bỏ tay xuống, ba dạy con vậy à?"

Ngọc Hân lần đầu tiên bị ba mắng uất ức mếu máo:

"Ba vì nó mà mắng con?"

Bà Diệp Chi nghe tiếng khóc của con gái, vội vàng chạy lên ôm con vào lòng an ủi, không quên mắng chồng mình một trận:

"Tôi không biết nó là cháu ông hay con ông đấy !"

Ông Minh rất giỏi nhịn vợ nhưng lần này ông không nhịn nổi:

" Bà….bà nói bậy cái gì vậy hả?"

......................

Cậu Minh là kiến trúc sư chuyên phụ trách những công trình lớn, dù bận nhưng cậu vẫn cố gắng dành chút thời gian tranh thủ đưa hai chị em đến trường. Trúc Ly khẽ nở nụ cười chào cậu:

"Cháu chào cậu ạ."

"Ngoan lắm." Cậu xoa đầu cô rồi bước vào xe, chiếc xe màu bạc hoà vào dòng xe cộ từ từ biến mất.

Trúc Ly quay đầu lại nhìn chị họ, chị ấy đã đi cách cô một quãng thật xa.

“Chị ơi chờ em với…”

Trúc Ly chạy đuổi theo sau chị họ nhưng cô càng chạy đến thì chị họ lại càng đi nhanh. Ngọc Hân đã cố lờ đi sự tồn tại của cô, coi cô như không khí nhưng thấy cô cứ chạy theo mãi thì bực mình quay đầu lại gắt:

“Đừng đuổi theo nữa ! Tao không có em ! Mày không thấy mọi người đang nhìn tao à? Đừng có đi gần tao ! Cũng đừng có gọi tao bằng Chị! Để người khác biết quê chết đi được! “

Nói rồi Ngọc Hân quay đầu chạy một mạch về lớp.

Trúc Ly chỉ muốn hỏi lớp của mình ở đâu thôi sao chị lại nổi giận? Cô bé không biết phải tìm lớp bằng cách nào vì ngôi trường quá lớn. Đứng mãi cũng thấy một cô giáo đi tới, Trúc Ly vội vàng chạy theo hỏi thì được cô tốt bụng dắt vào lớp.

……………

Giờ ra về Trúc Ly đứng trước cổng trường đợi chị, thấy Ngọc Hân đến gần, cô nở nụ cười tươi rói chạy đến :

“CHỊ!”

“Ngọc Hân, em cậu à ? Trước giờ tớ cứ nghĩ cậu là con một cơ!“ _ Một bạn nữ đi cùng Ngọc Hân thắc mắc hỏi.

“Ai cơ? Tớ làm gì có em!“- Ngọc Hân biết bạn mình nói ai nhưng vẫn lờ đi giả bộ như không nhìn thấy.

“Kìa, con bé đang chạy phía sau chúng ta ý.“

“À... bám đuôi ý mà, dai như đỉa. Thôi mình đi nhanh đi!"



Cô bạn kia không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo.

Nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là cảm giác hụt hẫng. Mẹ nói chị họ rất tốt, rất dễ thương nhưng hình như mẹ đã nhầm rồi. Chị họ đúng là rất tốt, rất dễ thương nhưng chỉ với người khác thôi, còn đối với cô thì trái ngược hoàn toàn.

……….

“Về rồi hả con gái.“ Bà Diệp Chi nghe tiếng mở cửa lập tức nở nụ cười đón chào nhưng đáp lại bà chỉ là khuôn mặt bực dọc và hậm hực. Bà thấy kì lạ: mọi hôm đi học về con gái yêu thường sà vào lòng bà ôm hôn vậy mà hôm nay một câu cũng không nói, giống như có ai đòi nợ vậy!

“Con gái mẹ bị sao vậy?”

"Mẹ hỏi nó ấy, bám riết theo con, thật quê chết đi được!" Ngọc Hân phụng phịu hờn dỗi.

“Được rồi, con gái của mẹ đừng có giận nữa, xuống ăn cơm đi con.“ Bà Diệp Chi dỗ ngọt, bà cũng phải công nhận nó quê thật!

Trúc Ly về đến nhà thì mẹ con Ngọc Hân cơm nước xong xuôi rời khỏi bàn. Bà Diệp Chi thấy cô bước vào liền mắng té tát một trận vì nghĩ rằng cô la cà không chịu về. Bà Diệp nào hay cô bị lạc đường, trời lại nóng như hắt lửa vào người, Trúc Ly loay hoay cả tiếng mới mò ra đường trở lại nhà.

Trúc Ly đói lắm nhưng chẳng dám xuống bếp kiếm cái gì bỏ bụng mà đi thẳng lên phòng đóng cửa lại.

Ở trường mới chẳng ai hoan nghênh Trúc Ly cả. Cô luôn bị đem ra làm chủ đề bàn tán của đám con gái trong giờ ra chơi và những tiết ngoại khóa.

“Mày biết gì chưa ? Cái Ly nó không có ba đâu, mẹ nó cũng bỏ nó.“ Một cô bé trong lớp vừa đến chạy nhanh tới cái bàn nơi có một nhóm đang tụ tập.

“Thật á? Mẹ tớ nói đứa trẻ nào không có ba mẹ rất vô giáo dục “

“Con nhỏ quê mùa đó ấy à, đừng nên chơi với nó.”

Cứ như thế hàng ngày Trúc Ly cũng dần quen với việc bị mọi người lấy ra làm trò đùa những lúc rảnh rỗi, bị mọi người xa lánh như kẻ mắc bệnh nguy hiểm,

bị mọi người mọi người chế giễu bằng những lời lẽ khó nghe. Đã nhiều lần cô chỉ muốn bước đến và hét vào mặt họ thật to:

“Mẹ tớ không bỏ tớ, tớ cũng không phải đứa nhỏ vô giáo dục!“

Nhưng... ai sẽ tin khi đứng trước mặt họ là một đứa con gái nhếch nhác, bẩn thỉu, hằng ngày vẫn đi học một mình, ra về một mình, chơi cũng chỉ có một mình?

..............

Trúc Ly tự bắt xe buýt bằng số tiền tiêu vặt mà cậu lén mợ cho cô .

Đối lập với thành phố tấp nập ngoài kia, nơi này chỉ là một vùng ngoại ô hẻo lánh thưa thớt người qua lại. Đứng nhìn trước cánh đồng bồ công anh bát ngát. Những cánh hoa bồ công anh sao mỏng manh quá, chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ là chúng đã rời cây tự do bay lơ lửng giữa không trung. Rẽ về hướng có cây đỗ quyên đang nở đỏ rực nổi bật giữa cánh đồng trắng xóa, dưới gốc cây là một ngôi mộ nhỏ đã mọc đầy cỏ dại, Trúc Ly quỳ xuống, đưa tay chạm nhẹ vào tấm ảnh đã bị thời gian làm phai mờ không còn nhìn rõ mặt.

Ba đã nói "Đối với ba, gia đình là quan trọng nhất.”

Ba đã nói “Con là người ba yêu nhất trên đời!“

Ba đã nói “Sau này ba sẽ sống ở đây.”

Ba đã nói "Nếu cả thế giới này quay lưng với con, hãy đến đây tìm ba."

Nhưng… hôm nay cô đến rồi, còn ba, ba đang ở đâu? Có phải người lớn đều giống nhau, nói nhưng chẳng bao giờ giữ lời?

Những cánh hoa đỗ quyên đỏ thẫm khẽ rơi trên đôi vai đang run rẩy, cơn gió nhẹ thổi qua càng tăng thêm phần thê lương.

...........................

"Trúc Ly đi đâu rồi em?" Ông Minh vừa về đến nhà liền ngã xuống sofa mệt mỏi bóp trán. Dạo này công việc của ông hơi nhiều nên không thể về sớm được.

“Đẹp không anh? Mất cả buổi chiều ở spa đó !" Bà Diệp xòe bàn tay ra khoe bộ móng gắn đá mới làm.

"Anh đang hỏi Trúc Ly đâu, anh không hỏi bộ móng của em."

Bà Diệp tỏ vẻ không quan tâm, vẫn ngồi ngắm bộ móng gắn đá của mình.

“Ai mà biết được chứ! Lúc trưa em có nói nó vài câu đã bỏ đi đâu rồi."

Ông Minh tá hỏa ngồi bật dậy:

"Em nói cái gì? Giờ này mà con bé còn chưa về thì em phải đi kiếm nó chứ! Nó chỉ là một đứa bé bảy tuổi, đường xá ở đây lại chưa quen thì có thể đi đâu?”

Bà Diệp ấm ức cãi lại:

"Là nó tự đi, làm sao em cấm được!"

Trước giờ chồng bà chưa lớn tiếng với bà lần nào vậy mà từ khi đưa đứa bé kia về thì luôn miệng mắng bà không quan tâm đến nó. Bà thật nghi ngờ không biết đứa nhỏ kia là cháu hay là con rơi của chồng bên ngoài.

"Em … em thật là..." Nói rồi ông Minh lao ra cửa. " RẦM " cái cửa đáng thương kêu lên một tiếng. Ông chạy nhanh ra đường tìm hết những nơi cô có thể đến. Một đứa nhỏ như vậy thì có thể đi đâu được chứ? Về nhà trong sự hoảng hốt, nhớ lại lúc chị giao con gái cho ông đã nhờ ông chăm sóc con bé mà ông lại không làm được. Ông vừa giận vợ vừa giận chính mình quá vô tâm. Vào nhà thấy Trúc Ly đang ngồi trên bàn đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn mình, tảng đá trong lòng như được gỡ xuống, ông vội vàng chạy đến ôm cháu gái vào lòng:

"Cháu đi đâu vậy hả? Lần sau đi đâu cũng phải nói với cậu mợ một tiếng biết không?" Trúc Ly rơm rớm nước mắt gật đầu. Bà Diệp ngồi đối diện lên tiếng chế giễu:

“Sao ông không hỏi con gái ông đâu rồi? Ông có thèm quan tâm tới con gái mình đâu!"

Tiếp theo đó là một trận cãi vã giữa cậu mợ . Trên lầu chỉ nghe được những âm thanh đổ vỡ.

"Vui không?” Ngọc Hân không biết đã đứng trước phòng Trúc Ly từ bao giờ, tay khoanh trước ngực. Trúc Ly cúi thấp đầu, mái tóc che đi gương mặt xanh xao:

"Chị, em xin lỗi, em không cố ý."

"Mày xuất hiện ở đây đã là cố ý rồi đấy." Ngọc Hân cười khẩy . Từ khi nó xuất hiện cuộc sống của cô bị đảo lộn. Cô không muốn ba quan tâm đứa trẻ khác. Cô không muốn những thứ thuộc về mình lại bị chia cho người dưng. Cô không muốn thấy những cuộc cãi vã của ba mẹ. CÔ KHÔNG MUỐN SỰ XUẤT HIỆN CỦA NÓ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tim Em ...tôi Sẽ Giành Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook