Tim Em ...tôi Sẽ Giành Lại

Chương 11

Nấm Mèo

23/09/2015

Trúc Ly chạy thẳng về khách sạn chẳng kịp chào ai. Nhã Phương còn đang ở bữa tiệc, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình cô, tháo đôi giày cao gót quăng sang một bên, nhìn đôi chân sưng tấy một mảng mà cô khẽ xuýt xoa.

Câu nói lúc nãy của anh là ý gì? Đầu cô vẫn còn loạn vì nụ hôn kia.

………………

Từng đợt sóng lăn tăn chồng lên nhau xô vào bờ lúc dịu dàng hiền hòa, lúc lại mạnh mẽ dữ dội. Luồng gió lạnh mang mùi hương biển cả thổi đến, vị muối mặn táp lên mặt Trúc Ly.

Ánh trăng nhàn nhạt bao trọn cánh buồm giương cao, phủ rọi mỗi con thuyền đang lần lượt ra khơi, loang rộng ra cả một vùng nhấp nhô, sắc vàng lợt lấp lánh. Chiếc bóng mảnh mai di chuyển trên nền cát trắng, cô độc.

Bản nhạc đêm của biển rì rầm, khi du dương khi lại ầm ầm, sóng ập lên từng viên tinh thể nhỏ, phủ lên nó màu nước tràn đầy. Trên làn cát mát rượi, một đôi mắt mơ hồ dõi về phía trước.

Liệu cuộc sống sẽ giống như vậy? Cứ vô tư như con sóng nhỏ dại kia? Hay đẹp đẽ và trong veo như màu nước biển?

Rối tung từng sợi tóc bay loạn, khép nhẹ mi mắt cảm nhận cái đẹp của biển đêm, ngày trước cô đã nhiều lần ước có thể dạo mãi trong khung cảnh này... giấc mơ đấy, giờ cũng thành thực.

“Em định ngủ tại đây à?”

Không cần mở mắt Trúc Ly cũng biết kẻ phá đám kia là ai.

“Anh rất thích đi theo em?”

“Sao? Em nên coi đấy làm vinh hạnh. Con gái còn xếp hàng dài chờ được theo anh.”

“Vậy anh đi mà chọn một trong số những cô gái kia, em không muốn nhận cái vinh hạnh ấy.”

“Em... khá lắm, nhưng anh vẫn sẽ nhét cái vinh hạnh đó vào người em. Em làm được gì nào?” Minh Vũ trưng ra khuôn mặt bất cần.

Trúc Ly cười nhạt:

“Anh muốn biết à? Em sẽ không thương tiếc mà đá cái dở hơi ấy ra chỗ khác.”

“Em... thật vô tâm!”

“...”

Hai người ngồi cạnh nhau, không ai nói câu nào. Dòng suy nghĩ phức tạp lặng lẽ chảy trong mỗi bộ óc, không gian lại trở về mảng yên tĩnh quen thuộc ban đầu.

Trúc Ly nhắm mắt ngồi đó, Minh Vũ không nhìn về phía trước, tầm mắt rơi lên khuôn mặt như đang ngủ bên cạnh.

Cô không đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành như những người con gái anh quen trước đây. Cô cũng không quá thông minh, không quá sắc sảo. Mọi thứ ở cô chỉ dừng lại ở mức bình thường.

Lần đầu tiên gặp cô anh đã bị ánh mắt man mác buồn ấy thu hút. Khi tầm mắt cô vô tình rơi trên người anh, tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực - thứ cảm giác mà trước giờ anh chưa từng có. Anh bắt đầu tò mò về cô, cô là người đầu tiên ngó lơ sự xuất hiện của anh. Cái cảm giác khác lạ ấy…

Và rồi như bao gã trai mới lớn chưa trải chuyện đời, tính ngạo mạn chiếm hữu trong anh bị cô thách thức. Thật tò mò.

Anh bắt đầu để ý cô, bắt đầu quan tâm cô, bắt đầu lo lắng cho cô … bắt đầu yêu cô.

Chẳng lẽ những việc anh làm vẫn chưa đủ để cô biết tình cảm của anh đặt nơi cô không đơn giản chỉ là tình cảm của người anh đối với em gái? Hay cô quá vô tâm không nhìn ra điều đó?

Thiên Vũ tự cười chính mình, mục đích cô xuất hiện trên thế giới này là để hành hạ anh đúng không?

“Với em anh là gì?”

“Một người anh, một người bạn.”

“Anh cần em gái sao? Cũng không cần bạn!” Minh Vũ dằn mạnh từng chữ trong lời nói. Ha ha, anh đoán đâu nào sai mà!

Trúc Ly nhẹ giọng:

“Vậy thì… đừng coi em là bạn, cũng như chưa hề quen biết em.”

Ha, nếu thái độ làm ngơ của cô nhằm mục đích khiến anh tức giận thì cô đã thành công 99,9% rồi đấy.

“Em, nói lại lần nữa.”

“Ý anh? Không muốn làm bạn với em? Là anh nói.” Trúc Ly quay người nhìn anh. Cô vốn rõ tình cảm của anh, nhưng làm sao giờ? Tim cô lại không có anh. Tàn nhẫn nhất trên cõi đời này là hào phóng gieo hi vọng cho người khác rồi đang tay đập nát chút hi vọng nhỏ nhoi đó, cô không muốn thấy anh sau này đau quặn cùng cực nên chỉ có thể làm ngơ, lạnh lùng.

Minh Vũ nghiến răng gầm lên từng chữ:

“Anh chỉ có thể xếp vào hai loại người nhạt nhẽo trên?”

“Đúng.”

“Tại sao?”

“Anh là một chàng trai tốt, lại là người tốt với em. Trước giờ, chưa hề có ai tốt với em như thế.”

“Anh tốt, vậy tại sao em không chấp nhận anh? Em nói đi.” Minh Vũ lay mạnh hai vai cô, chiếc áo ngấm sương đêm lành lạnh, cô co mình lại như động vật nhỏ đang trốn tránh kẻ thù săn mồi.

“Thích một người không cần thiết trăm ngàn lí do, không thích một người sẽ cố kiếm tìm muôn vàn lí do. Em không thích anh, tất nhiên không –có –lí –do ! Và càng không ghét anh, hiển nhiên lại càng không có lí do!“

Minh Vũ buông thõng hai tay đang nắm vai cô.

“Người dưng? Với người dưng sẽ không yêu, càng không thích, lại càng không ghét.”

Trúc Ly chuyển tầm mắt, cô không muốn làm tổn thương anh, và cũng không muốn mất đi anh. Cô biết bản thân mình quá tham lam. Hơn ai hết cô là người thấu rất rõ loại tình cảm đơn phương này. Rất bi thống khổ sở, muốn khóc nhưng lại không khóc được, muốn cười cũng lại cười không xong. Đấy là yêu nhưng không thể đáp lại…

Trúc Ly đứng đậy phủi sạch cát vương trên váy:

“Em về đây, anh cũng nên về sớm.”

“Vì em, vì-người-đó-là-em!”

“….”

“Thích một người là không cần thiết trăm ngàn lí do… là em nói. Nhưng tôi đã tìm ra lí do. Chỉ có thể… là em!”

“Vậy… “ Trúc Ly ngập ngừng: “Anh có muốn biết lí do em không yêu anh?”

“….”



Cô nhìn anh:

“Vì… đó-là-anh!”

Minh Vũ câm lặng hồi lâu.

“Nếu, t-ô-i… không là t-ô-i, thì em sẽ yêu tôi chứ?”

“Anh điên rồi!”

Trúc Ly rút tay mình ra khỏi cái nắm vội của anh. Cô rất bất ngờ, không hề nghĩ anh sẽ nói những lời như vậy.

Minh Vũ phá lên cười. Ừ! Anh đang điên.

“Em nói đúng lắm, anh đang điên! Anh điên là vì em, là do em, chính em!” Anh cười ha hả, vang vọng trong màn đêm giăng đầy sương tĩnh mịch.

“Anh điên rồi mới thích một người vô tâm như em, điên rồi khi mãi nhìn bóng em, điên rồi khi luôn chờ đợi em!”

Minh Vũ khụy chân xuống nền cát trắng ẩm ướt.

“Còn em, em lại chưa bao giờ ngoảnh mặt nhìn anh, chỉ một lần. Chưa bao giờ!”

“Là duyên số. Chúng ta không là của nhau, không hợp nhau, lại càng không thể cạnh nhau.”

“Duyên số? Nó là cái thứ gì cơ chứ? Anh không cần! Em nói đi, là anh không xứng với em?” Minh Vũ ngước mắt nhìn cô.

Trúc Ly né tránh cái nhìn của anh.

“Không, không phải vậy.”

“Ha ha, em nói hay lắm, rất hay…”

“…..”

Trúc Ly quay lưng, bỏ anh một mình trên bờ biển ngập gió. Nước mắt rơi, cười chua chát: “Mày là con người sao Ly? Minh Vũ tốt vậy mà mày lại làm tổn thương anh ấy quá nhiều, tại sao, tại sao hả? Tại sao mày… lại yêu người… không yêu mày?”

“Cho anh một lần, một cơ hội. Xin em!” Minh Vũ chạy theo, nắm lấy tay cô thì thào, giọng lạc đi trong tiếng sóng biển đập mạnh vào bờ.

“...”

Anh ôm vội cô vào lòng, như sợ buông ra cô sẽ trôi theo cơn thủy triều kia, biến mất.

Đứng lặng trong cái ôm ấm áp, dịu dàng. Nhưng, cô không thể hưởng thụ nó…

“Lần cuối thôi! Xin em!” Minh Vũ tì cằm lên mái tóc cô, thỏa mãn hít hà hương thơm trên đó, nhẹ giọng cầu-xin.

“ …”

Còn có người con gái nào khác vô tình như em không? Là anh mãi không thể có được em nhỉ? Minh Vũ cười nhẹ, đớn đau tột cùng như con virus ung thư đang hả hê gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể sống.

Trúc Ly lẳng lặng thoát khỏi cái ôm của anh, lưng xoay về phía Minh Vũ.

“Cảm giác này của anh, em hiểu. Nhưng miễn cưỡng sẽ không vui vẻ. Minh Vũ à, tình cảm phải đến từ hai phía.”

“Hiểu? Nhưng em chọn tổn thương anh? Ha ha. Mãi mãi em cũng không thể nào hiểu… không tài nào…”

“Có lẽ… chúng ta không nên gặp nhau trong thời gian tới.”

Trúc Ly nhẹ chân bước đi, không cho anh cơ hội phản bác.

…………………….

Bình minh, dù ở bất kỳ nơi đâu cũng luôn mang lại thật nhiều cảm xúc.

Bầu trời thanh khiết, không khí trong lành, trước mặt là đường chân trời, mặt trời đang dần nhô lên khỏi mặt nước, chiếu rọi xuống những con sóng lăn tăn phát ra ánh sáng kì ảo, lấp lánh, làm cho người ta liên tưởng đến khối cầu lửa. Khối cầu ấy như là một thứ chất lỏng thuần khiết, nguyên sơ mà ta có thể luồn bàn tay của mình đỡ lấy nó để rồi từng dòng chất lỏng màu đỏ lung linh ấy chảy tràn xuống dưới mặt biển qua từng kẽ ngón tay. Có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chuyến đi này.

Nhã Phương không biết đã đứng sau lưng Trúc Ly từ bao giờ.

“Cậu biết không, cậu rất đẹp.”

“Dậy sớm vậy à?”

“Ừm.”

“Tớ đánh thức cậu?”

“Không, chỉ là không ngủ được thôi!”

Nhã Phương ngồi xuống bên cạnh Trúc Ly, cô bạn rút từ trong chiếc máy ảnh ra một tấm ảnh nhỏ.

“Đẹp không?”

Trong ảnh, người con gái với mái tóc ngang vai tung bay trong gió, đôi mắt nhắm lại chỉ thấy được hàng mi cong vút, khuôn mặt bình yên hướng về biển. Trúc Ly cầm tấm ảnh ngắm nghía.

“Tớ không ngờ cậu biết chụp ảnh cơ đấy!”

Hai người ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. Một lúc sau Nhã Phương đột nhiên hỏi:

“Cậu đã bao giờ yêu một người không yêu mình chưa?”

Trúc Ly:

“Yêu đơn phương ấy à, điều đó thật ngu ngốc.”

…………

Trên bãi biển đầy nắng và gió. Những cô gái diện lên người những bộ bikini chọn lựa tỉ mỉ phô ra dáng người chuẩn từ xăng-ti-mét.

Kim Anh chỉnh gọng kính râm lười biếng nằm xuống chiếc ghế dài cạnh đó.

Diệu Anh, em gái Kim Anh đưa đôi tay thon dài nâng ly nước ép



“Chị Kim Anh sao dạo này chị hiền vậy?”

Kim Anh híp đôi mắt xinh đẹp đón nắng:

“Chị hiền sao? Em quá khen rồi.”

Diệu Anh thắc mắc:

“Vậy sao chị còn để yên cho con nhỏ đó?”

“Em nói chị phải làm gì? Đánh hội đồng nó? Đuổi nó? Như vậy chỉ tự hạ thấp bản thân thôi.”

“Ý chị là ‘mượn gió đẩy thuyền’?”

Kim Anh nhếch môi:

“Em thông minh lên rồi đó.”

“Cũng là học hỏi chị.”

Hai người nhìn nhau cười, nụ cười vừa đủ làm cả đám con trai xịt máu mũi.

Chuyến đi để lại cho mỗi người một cảm xúc. Một kỉ niệm khác nhau.

……………………

Trong biệt thự cổ kính xa hoa, ánh đèn pha lê rơi rớt trên những món cổ vật đáng giá tạo nên cảm giác sang trọng của những kẻ có tiền.

Trên chiếc sofa rộng lớn, người đàn ông trung niên ngồi đó, mái tóc đã điểm bạc, những nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt chạy đua theo năm tháng.

Trần quản gia gập người một góc 90 độ:

“Ông chủ, cậu chủ về rồi.”

Giọng nói trầm ổn vang lên:

“Gọi nó vào đây.”

Thiên Vũ đút tay vào túi dáng vẻ bất cần đời. Anh liếc qua người đàn ông trên ghế, không nhanh không chậm bước đến ngồi trên chiếc ghế đối diện. Thiên Vũ không nói gì, đôi mắt từ từ nhắm lại như một thói quen.

Ông Trịnh nhìn con trai thăm dò:

“Con đã tìm ra đứa bé đó?”

Thiên Vũ nhếch khóe môi:

“Ông sợ? Hẳn phải rất sợ!”

Tay ông run lên, tách trà trên tay rơi xuống đất, vỡ toang.

“Đừng giẫm lên vết xe đổ của ba. Ba đã rất hối hận về những việc mình làm. Ba không muốn nhìn con tự hủy hoại chính mình.”

Thiên Vũ mở mắt, ánh mắt chứa đầy đau khổ:

“Ba à! Con cũng muốn biết cái cảm giác “Hối Hận” mà ba nói đấy.”

Ông ta hối hận sao? Nếu ngày đó ông nghĩ cho mẹ, nghĩ cho anh thì đã không tàn nhẫn hủy hoại người mẹ yêu, nếu ông yêu mẹ thật lòng thì chắc chắn đã để mẹ hạnh phúc bên người đàn ông đó chứ không phải cố tìm cách hủy hoại người ta. Nhưng ông không ngờ rằng dù ông có giết người đàn ông kia thì mẹ anh cũng vẫn không yêu ông. Ông sẽ không bao giờ ngờ rằng mẹ anh yêu người đàn ông kia đến mức chết cũng muốn ở bên cạnh ông ta.

Thiên Vũ gầm lên, mắt vằn lên tia máu :

“Vì sự ích kỉ của ông mà mẹ tôi đã chết. Vì ông mà tôi trở thành đứa trẻ không có mẹ. Bây giờ mới hối hận thì được gì? Mẹ tôi có sống lại được không?”

Ông Trinh cúi đầu. Ông biết dù ông có nói gì cũng không thay đổi được sự thật. Nhưng ….ít nhất giờ đây ông nên ngăn con mình không làm những việc điên rồ để sau này phải ân hận. Giọng ông lạc đi:

“Nghe ba đừng làm tổn thương đứa trẻ đó. Lỗi đều tại ba, đứa trẻ đó……….. không có tội.”

Thiên Vũ cười ha ha:

“Không có tội …” Đôi mắt nâu xoáy sâu vào gương mặt đầy nếp nhăn. “Tội của cô ta chính là sinh ra trên cõi đời này. Tội của cô ta chính là làm con gái của người đàn ông đó.”

Nói rồi anh cầm chùm chìa khóa trên bàn bước nhanh ra ngoài chỉ để lại tiếng đóng cửa giận dữ.

Thiên Vũ leo lên chiếc xe Audi phóng thẳng về phía trước chỉ để lại làn khói mù mịt, anh điên cuồng lao trong màn đêm đầy sương, mắt ngập trong hận thù.

Màn đêm buông xuống, ánh sáng lấp lánh từ các tấm áp phích, bảng quảng cáo đầy màu sắc, màn đêm đầy những ánh sáng phát ra từ những thứ khác nhau. Đêm xuống, những nơi dành cho “người sống về đêm” càng thêm nhộn nhịp.

Thiên Vũ dừng trước quán bar nằm giữa trung tâm thành phố. Vừa thấy anh đến cô phục vụ mặc trên người bộ váy body bó sát khoe đường cong hoàn hảo đến cạnh anh nhẹ nhàng hỏi:

“Anh dùng gì?”

Thiên Vũ nửa nằm nửa ngồi trên bộ sofa trắng đặt ở một góc khuất trong bar.

“Whisky.“

Tiếng nhạc sàn đập mạnh, những con người đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc, ánh sáng đủ màu ngập tràn trong không khí nồng nặc mùi rượu lẫn mùi nước hoa tổng hợp.

Anh lười biếng ngồi đó, khuôn mặt được thứ ánh đèn kia chiếu rọi, ánh mắt thoáng hiện lên tia u buồn. Đưa ly whisky lên mũi hít một hơi để cảm nhận được hương thơm của rượu, vị ngọt đắng chạm đến đầu lưỡi tê dại, đi đến cổ họng lại có cảm giác ấm áp.

Ở một góc khác một cô gái với đôi mắt xinh đẹp hướng về phía anh bước đến. Từ lúc anh bước vào cô đã chú ý nhưng không dám lại gần. Học chung ba năm, cô yêu thầm anh ba năm nhưng… Cũng chỉ mình cô biết, đến liếc mắt anh còn chẳng thèm liếc một cái.

Lấy hết dũng khí Ngọc Hân cầm ly rượu trên tay từ từ bước đến nở nụ cười dịu dàng:

“Chào Thiên Vũ, mình có thể ngồi đây không?”

Thiên Vũ ngước đôi mắt hẹp dài lên, người này anh đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Cố gắng lục tung trí nhớ lên anh mới “à” một tiếng, là trong tập hồ sơ ông quản gia đưa cho anh. Chị họ của Trúc Ly, nhưng anh cũng chỉ nhớ mặt, còn tên …không để ý.

Ngọc Hân thấy biểu hiện của anh thì mừng thầm, may quá, cô còn tưởng anh không biết mình. Thấy anh không nói gì cô ta ngồi xuống, đôi mắt long lanh nhìn anh, rồi lại xấu hổ cúi xuống uống một ngụm rượu.

“Học chung ba năm nhưng đây là lần đầu tiên em nói chuyện với anh đó!”

Thiên Vũ ngẩn ngơ một lúc nghĩ thầm: Có à? Có học chung à? Sao anh không biết nhỉ? Cũng đúng thôi, một lớp 50 người làm sao anh nhớ hết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tim Em ...tôi Sẽ Giành Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook