Tìm Đường

Chương 40

Quân Ước

17/08/2017

Khi Thẩm Phùng Nam đi ra, tất cả mọi người đều nhìn anh. Người đứng bên cửa, người ngồi sofa, người chơi bài dưới thảm, tất cả đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía anh.

Trong số họ, Trình Tây là phấn khích nhất, còn Tần Vy là thảng thốt nhất.

Tình huống này nằm ngoài dự liệu của Tần Vy vì Trình Tây nói rằng Thẩm Phùng Nam sẽ không tới.

Mà chính Tần Vy cũng chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để gặp anh trong hoàn cảnh này.

Tần Vy từng nghĩ tới rất nhiều hình ảnh khi gặp lại anh, gần đây mới chắc chắn được một cách, đã dự định thực hiện, thật không ngờ chẳng kịp nữa. Hiện thực chẳng cho người ta bất kỳ cơ hội suy tính và lùi bước nào. Tần Vy nhìn rất rõ, Thẩm Phùng Nam đứng đó, chiếc đĩa trong tay anh đựng đầy nho tươi.

Dĩ nhiên, anh cũng đã nhìn thấy Tần Vy.

Có vài giây, phòng khách im phăng phắc.

Mọi người xung quanh hầu như đều là bạn của họ, biết rất rõ về chuyện tình cảm đã qua. Không thể phủ nhận, gặp lại nhau kiểu này vô cùng ngượng ngập, nhất là khi người yêu hiện tại của một trong hai bên cũng có mặt, chẳng khác nào đang diễn lại một màn phim truyền hình cẩu huyết nào đó.

Đã có người nhìn về phía Lương Nghiên.

Đương nhiên, Trình Tây là một trong số đó. Cô ta nhanh chóng tìm được bóng dáng Lương Nghiên, bèn liếc với vẻ mặt không cảm xúc rồi quay đầu kéo Tần Vy, thì thà thì thầm: “Đây là bất ngờ mình dành cho cậu, mình biết là cậu muốn gặp anh ấy“.

Tần Vy không đáp lại, cũng không cử động.

Từ Ngu Thanh ở trên gác nhìn đến đây, không thể tiếp tục làm người ngoài cuộc được nữa. Là chủ nhà, anh ấy vội vàng đi xuống phá tan bầu không khí gượng gạo: “Ôi, Tần Vy! Anh còn tưởng ai chứ, cuối cùng em cũng biết đường về rồi, chào mừng, chào mừng! Mọi người ngây ra đó làm gì, nhanh, mau ngồi xuống ăn hoa quả đi“.

Khi mọi người cùng hùa theo phụ họa, bầu không khí cũng trở nên ấm áp.

Thẩm Phùng Nam đã bước ra khỏi bất ngờ từ lâu. Anh đi tới, đặt đĩa nho giữa chiếc bàn dài.

Tần Vy bị Trình Tây kéo tới bên bàn, họ chỉ cách nhau khoảng hai, ba bước chân.

Thẩm Phùng Nam quay người lại, nhìn Tần Vy, cất giọng ôn hòa: “Em về rồi à?“.

“Vâng.” Tần Vy gật đầu, hốc mắt ươn ướt, cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, mỉm cười với anh: “Đã lâu không gặp“.

Thẩm Phùng Nam cũng cười: “Đúng là lâu lắm rồi“.

Anh chỉ tay vào ghế: “Đừng đứng mãi thế, ngồi đi“.

Từ Ngu Thanh cũng phá lên cười: “À, đúng vậy, đúng vậy, mọi người qua đây ngồi cả đi“.

Anh ấy vừa gọi, lập tức cũng có người tới làm dịu bầu không khí, Trình Tây và Tần Vy bị kéo sang một bên, có vài đồng nghiệp cũ mồm mép sắc sảo qua bắt chuyện.”Tần Vy à, em càng ngày càng đẹp đấy.”

“Đúng thế, khí chất tốt hơn rồi.”

“Đi chơi đâu đó...”

Bàn uống nước bỗng trở nên náo nhiệt, những nhân tố gượng gạo không kịp tiếp tục nảy nòi.

Trình Tây cực kỳ thất vọng đối với biểu hiện của Thẩm Phùng Nam và Tần Vy. Thoạt nhìn, cả hai đều thể hiện một thái độ điềm nhiên bình thản, lừa ai chứ.

Cô ta lẳng lặng đánh mắt về phía anh, bỗng thấy anh đi tới sofa.

Thẩm Nghệ đang siết chặt tay Lương Nghiên với tâm trạng phức tạp. Thấy Thẩm Phùng Nam đi tới, Thẩm Nghệ vội vàng đẩy Lương Nghiên qua: “Anh, anh và Nghiên Nghiên lên gác xem đồ nướng đã xong xuôi chưa, em vào bếp làm chút ngô mang lên“.

Lương Nghiên vừa đứng dậy thì Thẩm Nghệ đã chạy tót vào bếp.

Cổ tay bỗng nhiên nóng rực, cô quay đầu lại nhìn.

Thẩm Phùng Nam cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt anh chân thật, không biết là muốn tìm điều gì từ biểu cảm của cô, nhưng Lương Nghiên vẫn tỏ ra bình thản, không có gì hết.

Thẩm Phùng Nam siết chặt tay cô, trầm mặc một lúc mới khẽ nói: “Đi thôi, lên gác xem sao“.

“Được.”

Thẩm Phùng Nam dắt tay Lương Nghiên đi lên gác.

Từ Ngu Thanh cũng vừa chỉnh xong hệ thống âm thanh trong phòng karaoke, đứng bên cửa gọi một tiếng, cả một đám đông đi qua đó.

Cho dù đứng giữa mọi người, Tần Vy cũng bất giác quan sát Thẩm Phùng Nam. Cô ấy và Trình Tây bước ra khỏi đám đông, đi tới quầy bar, rót một ly rượu vang rồi đánh mắt lên tầng.

Trong tầm mắt hiện lên hai chiếc bóng.

Trình Tây chú ý thấy biểu cảm của Tần Vy bén đứng khoanh tay, cười nhạt: “Nhìn thấy chưa? Bạn gái hiện tại của người ta, chính là người mà mình kể với cậu, một cô em hai mươi tuổi, nghe nói còn chưa tốt nghiệp nữa“.

Tần Vy im lặng, nhấp một ngụm rượu vang rồi quay đầu nói: “Cậu đã sớm biết anh ấy sẽ đến?“.

“Đúng thế.” Trình Tây nhướng mày: “Tâm tư của cậu mình còn không rõ sao, ngày đêm nhung nhớ, tới gần thì dè dặt, muốn gặp mà không dám gặp. Vừa hay mình có thể giúp cậu phá giải những bóng ma tâm lý trong lòng. Sao, giờ hết sợ rồi chứ?“.

Tần Vy nhíu mày: “Chuyện này mình vốn đã có dự tính riêng, hoàn toàn không cần phải làm vậy“.

“Ồ, thế à?” Trình Tây nhìn cô ấy, vẻ khó tin: “Vậy trước kia cậu đã làm được gì. Phải đến năm năm rồi đấy, sao cậu có thể lần lữa tới tận bây giờ?“.

Tần Vy không lên tiếng, ánh mắt trầm xuống.

Trình Tây cười khẩy, cất giọng u ám: “Tần Vy, giờ mình mới biết thì ra cậu bạc nhược đến vậy“.

“Bạc nhược?”

“Lẽ nào không phải vậy?” Trình Tây vân vê ly rượu, ngồi xuống ghế cao: “Ban nãy, lẽ nào cậu không muốn chạy qua ôm anh ấy?“.Tần Vy khựng lại, Trình Tây nhìn vào mắt cô ấy: “Lẽ nào cậu không muốn hôn anh ấy? Không muốn nói với anh ấy, cậu nhớ anh ấy nhường nào? Không muốn...“.

“Đủ rồi.”

Tần Vy ngắt ngang.

Trình Tây nở một nụ cười như đã nhìn thấu mọi tâm sự trong lòng: “Thấy chưa, quá hèn. Cậu vẫn còn là nữ hoàng truyền kỳ ngày xưa sao?“.

“Mình vốn chẳng phải nữ hoàng gì cả.” Tần Vy uống cạn ly rượu, cụp mắt nói: “Đúng là mình rất hèn“.

“Ngày xưa cậu không như vậy, chỉ cần là mình của ngày xưa là được rồi. Chẳng phải thứ gì đã là của cậu, cậu sẽ không cho phép người khác chạm vào sao?”

Tần Vy cười tự giễu: “Anh ấy đã không còn là của mình nữa rồi”, ngừng một chút, giọng cô ấy càng thấp đi: “Chính tay mình để tự để mất“.

Trình Tây hất cằm: “Thì đã sao? Nhặt về là được rồi“.

“Cậu không hiểu đâu.”

“Có gì mà mình không hiểu. Lần đầu tiên ôm nhau, hôn nhau, lần đầu tiên quan hệ, có chuyện gì cậu giấu được mình chưa?” Trình Tây cười có phần khiêu khích: “Là bạn thân, không ai hiểu rõ mối tình đầu dài đằng đẵng này của cậu hơn mình cả. Tình cảm của hai người sâu đậm đến mức nào, mình còn không rõ hay sao? Có tin không, mình dám nói, cậu không cần quá tốn sức, chỉ cần thể hiện ý tứ một chút, anh ấy sẽ lập tức quay lại“.

Tần Vy lắc đầu mỉm cười, nói chắc nịch: “Rõ ràng cậu không hiểu anh ấy, cũng không hiểu gì mình“.

“Tần Vy!” Trình Tây nhảy từ trên ghế xuống, giọng nói lạnh đi: “Cậu 32 tuổi rồi, thật sự bỏ qua anh ấy như vậy sao? Cậu còn bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ để tìm lại một người đàn ông như vậy nữa?“.

“Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm lại một người như vậy, cũng sẽ bao giờ tìm được.”

Nghe ngữ khí thoảng nhẹ như mây gió của cô ấy, cơn tức trong lồng ngực Trình Tây bốc lên: “Cậu thật sự khiến người ta thất vọng“.

Tần Vy bình tĩnh nói: “Mình cũng tự thấy thất vọng về bản thân“.

Nói xong, cô ấy đi vào phòng karaoke.

Trình Tây đặt mạnh ly rượu xuống sofa, cục tức nghẹn lại ở cổ họng không sao nuốt xuống được. Không ngờ lúc này Từ Ngu Thanh đi ra hỏi tội.

“Trình Tây, em làm sao thế hả?”

“Em làm sao?”

Từ Ngu Thanh nhíu mày: “Tần Vy quay về, chí ít em cũng phải nói với anh một tiếng, cứ lẳng lặng đưa cô ấy tới như vậy, ngượng ngập lắm“.

“Ngượng ngập? Sao em không thấy thế nhỉ? Anh không thấy bạn bè họ chào hỏi ư?”

“Thôi bỏ đi.” Từ Ngu Thanh day trán: “Em đúng là thích xem trò không sợ ầm ĩ. Nếu không nhờ mọi người giúp em làm dịu bầu không khí thì có khi còn gượng đến đổ mồ hôi ấy chứ. Em cũng nghĩ xem, cô bé ấy còn đang ở đây, người ta sẽ khó chịu dường nào“.

“Em thấy cô ấy khá bình thường mà, cũng đâu có khó chịu nhỉ? Thẩm Phùng Nam chẳng phải vẫn một mực đi qua nắm tay người ta sao?”Từng câu đều bị phản lại, Từ Ngu Thanh suýt nữa tức đến phun ra lửa: “Em đừng cố làm trò nữa, chuyện của họ để tự họ giải quyết. Em bất bình thay cho Tần Vy có ích sao? Còn chưa biết Tần Vy suy nghĩ như thế nào mà. Chưa biết chừng cô ấy cũng đã gặp được một người đàn ông trẻ trung tuấn tú, cần đến em giúp vớ giúp vẩn sao?“.

Trình Tây bật cười: “Nếu em nói với anh rằng từ đầu tới cuối Tần Vy chỉ yêu sâu sắc một mình Thẩm Phùng Nam thì sao? Anh sẽ đứng về phía ai? Chưa được bao lâu mà anh đã bị cô bé kia thu phục rồi, rốt cuộc ai mới là bạn bè bao năm nay của anh?“.

“...”

Từ Ngu Thanh không tin lắm: “Không phải chứ?“.

Trình Tây không buồn giải thích nhiều: “Đói rồi, gọi họ đi nướng đồ thôi“.

Chỗ nướng là ban công tầng hai, đồ ăn cũng đã được chuyển lên.

Thẩm Nghệ bê một giỏ ngô ngọt lên, thấy Thẩm Phùng Nam và Lương Nghiên đang dựa vào lan can không biết đang nói gì đó.

Cô ấy không dám quấy rầy, chỉ đứng bên cửa âm thầm lắng nghe, nhưng không nghe rõ được câu nào.

Chẳng mấy chốc, phía sau đã có một đám người đi tới, Trình Tây đi ở đằng trước.

Thẩm Nghệ không có thiện cảm gì với cô ta, liếc nhìn rồi quay ngoắt đi ra ban công: “Nghiên Nghiên, ra nướng ngô thôi!“.

Lương Nghiên đáp lại một tiếng rồi bước qua.

Hai người họ cùng nướng ngô trên chiếc giá nhỏ bên cạnh, mọi người cũng bước qua, lấy đủ mọi loại thịt và rau trong đĩa to, bắt đầu nướng. Trình Tây cũng nướng cùng mọi người.

Thẩm Nghệ liếc nhìn, Tần Vy vẫn chưa tới.

Cô ấy yên tâm, cũng không chơi bời với mọi người nữa mà ở bên cạnh Lương Nghiên. Hai người họ vừa hơ tay vừa nướng ngô.

Thẩm Phùng Nam cũng đã chọn được một đĩa thức ăn, chay mặn đủ cả, đặt lên giá nướng chín, rắc gia vị rồi bê qua.

“Nghiên Nghiên, nếm thử đi.”

Lương Nghiên lấy hai xiên nướng, đưa cho Thẩm Nghệ một xiên, tự mình ăn một xiên, vừa ăn hai miếng đã nhíu mày.

“Không ngon hả?”

“Mùi thì là nồng quá.”

“Em không thích à?”

“Vâng.”

Thẩm Phùng Nam đổi cho cô một xiên tim vịt: “Em ăn cái này đi, cái đó để anh ăn cho“.Lương Nghiên đưa anh nửa xiên thịt còn dở dang, Thẩm Phùng Nam ăn nốt nửa còn lại.

Cách đó vài mét, Trình Tây liếc nhìn họ, mỉm cười thoáng qua.

Ba xiên ngô được nướng xong, Lương Nghiên bọc một cái lại, đưa cho Thẩm Phùng Nam. Anh vẫn cầm vào tay, Từ Ngu Thanh ở ngoài cửa đã hét: “Thẩm Phùng Nam, cậu xuống đây mình nhờ tý“.

Thẩm Phùng Nam đón lấy ngô, đặt vào đĩa rồi nói: “Anh đi một chút“.

Lương Nghiên đáp: “Được“.Thẩm Phùng Nam đi xuống, Từ Ngu Thanh mở cửa ra, tiếng nhạc vọng ra từ bên trong.

Từ Ngu Thanh nói: “Tần Vy, em qua đây“.

Khi Tần Vy tới nơi, anh ấy đóng cửa lại, quay người gọi Thẩm Phùng Nam: “Nào nào nào, đừng có dây dưa nữa, nhân cơ hội này nói chuyện rõ ràng đi, bớt để con bé Trình Tây đó lo lắng hão. Hoặc là hai người ra ngoài ban công, hoặc là vào phòng sách, tùy hai người. Mình sẽ làm người tốt, đứng đây trông chừng cho, nhanh lên đấy“.

Tần Vy đứng đó vài giây rồi đi qua chỗ Thẩm Phùng Nam: “Có tiện không? Đúng là em có mấy lời muốn nói với anh“.

Cô ấy đi ra ban công.

Thẩm Phùng Nam cũng qua đó.

Sắc trời đã tối, đèn ban công sáng lên, góc tường bày một hàng hoa cỏ.

Tần Vy ngồi trên ghế võng còn Thẩm Phùng Nam thì đứng.

“Em không nghĩ hôm nay sẽ gặp được anh.” Tần Vy lên tiếng: “Em vốn còn định hôm nào hẹn gặp anh một buổi“.

“Anh cũng không ngờ.”

Tần Vy mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh khác đi một chút đấy“.

“Thế à?”

“Ừm.” Ngừng một chút, cô ấy nói: “Anh sống tốt chứ?“.

Thẩm Phùng Nam gật đầu: “Rất tốt, còn em thì sao?“.

“Em cũng khá ổn.” Cổ họng dần chua xót, Tần Vy quay mặt đi, nhìn cái bóng in trên lớp kính: “Thẩm Nghệ kể, anh từng đi tìm em“.

“Ừ.”

“Em xin lỗi.”

“Không sao, sau này anh cũng không tìm nữa.”

Trái tim Tần Vy thắt lại. Cô ấy không nói tiếp, xung quanh yên ắng hẳn.

Thẩm Phùng Nam nhìn cô ấy và nói: “Em đã đi rất nhiều nơi phải không?“.

“Thẩm Phùng Nam.” Tần Vy cất hết mọi cảm xúc, ngẩng đầu lên: “Em không chỉ xin lỗi vì chuyện này, còn có chuyện quan trọng hơn... Lúc đó, em đã bỏ rơi anh, đây cũng là lý do em bỏ đi. Em không còn mặt mũi gặp lại anh nữa, không biết làm sao để ở bên anh nữa“.

“Anh hiểu. Về sau anh cũng đoán ra nên cũng không tìm em nữa.”

Tần Vy “ừm” một tiếng, đôi mắt ướt nhoèn: “Xin lỗi anh“.

“Không cần đâu. Chỉ là suy nghĩ của chúng ta đối với chuyện đó có sự khác biệt. Anh cảm thấy không có gì, ở trong tính huống đó làm như vậy là chính xác, cũng là điều anh hy vọng. Để cả hai cùng gặp nguy hiểm chẳng có gì tốt đẹp cả“.

Nước mắt Tần Vy lã chã rơi: “Không phải đâu. Lúc đó em không nghĩ nhiều được như vậy, em chỉ sợ chết thôi. Thẩm Phùng Nam, em chỉ sợ chết thôi“.

“Năm năm rồi, Tần Vy.”

Thẩm Phùng Nam nhìn cô ấy: “Bây giờ anh sống rất tốt, cùng lắm chỉ có thêm một vết sẹo thôi. Hãy để quá khứ trôi qua đi“.

Đôi mắt Tần Vy mông lung. Nhìn anh rất lâu, cô ấy mới gật đầu: “Được“.

Cô ấy gạt nước mắt, cố gắng bình tĩnh lại rồi cười với anh: “Em nhìn thấy bạn gái anh rồi, chỉ là chưa được nhìn chính diện, nhưng bóng lưng cô ấy đẹp lắm“.”Vậy lát nữa em có thể nhìn kỹ.”

Tần Vy tươi cười gật đầu: “Hình như cô ấy còn nhỏ tuổi“.

“Ừm, khá nhỏ.”

“Cô ấy là người thế nào?”

Thẩm Phùng Nam trầm ngâm mấy giây, khóe môi bất giác rướn lên: “Một người rất tốt“.

Tần Vy nhìn biểu cảm của anh, chợt sững sờ, trái tim vào khoảnh khắc này bỗng chua xót tới cực điểm.

Họ đã quen nhau, yêu nhau bao nhiêu năm, sao còn không hiểu anh?

Không cần câu trả lời nữa.

Trình Tây quả nhiên không nhìn được chân tướng.

Một cô nhóc hai mươi tuổi thì sao, chưa tốt nghiệp thì đã sao, Thẩm Phùng Nam đã yêu người ấy rồi.

Tần Vy không hỏi thêm nữa, chỉ cười: “Thôi, chúng ta nói chuyện xong rồi. Anh đi lên đi, có thể cô ấy đang đợi đấy“.

Thẩm Phùng Nam gật đầu: “Em cũng mau qua ăn chút gì đi, lát nữa bị giành hết đấy“.

“Được, lát em qua liền.”

“Ừm.”

Thẩm Phùng Nam rời khỏi ban công.

Chẳng bao lâu sau, Từ Ngu Thanh và Tần Vy cũng đi lên.

Ngoài ban công đông người, cực kỳ náo nhiệt, các ghế đã ngồi đông đủ cả.

Thẩm Nghệ từ đầu tới cuối vẫn cố chấp với việc nướng ngô, gần như nướng hết cả giỏ, tặng cho mọi người cùng ăn.

Trình Tây kéo Tần Vy qua: “Em gái Thẩm, cho bọn chị hai cái nào“.

Thẩm Nghệ không hề muốn đưa cho cô ta. Lương Nghiên bèn đưa giỏ qua: “Chị tự lấy đi“.

“Cảm ơn!” Trình Tây lấy hai cái, chia cho mình và Tần Vy mỗi người một cái.

Thẩm Phùng Nam ở một bên nướng thịt, Trình Tây quay đầu lại gọi: “Thẩm Phùng Nam, cho bọn em hai xiên nhé. Tần Vy muốn ăn nhiều thì là, anh còn nhớ chứ“.

Thẩm Phùng Nam đáp lời.

Trình Tây quay đầu lại, nói với Tần Vy: “Quả nhiên tình cảm mười năm không thể giả được, tới bây giờ anh ấy vẫn còn nhớ khẩu vị của cậu đấy“.

Tần Vy nhíu mày, kéo tay cô ta, tỏ ý bảo đừng nói linh tinh, rồi quay đầu lại nhìn Lương Nghiên. Ai ngờ Thẩm Nghệ vừa nghe được những lời có ý ly gián rõ ràng ấy đã không nhịn được.

Cô ấy ném ngô sang một bên, nói với Trình Tây: “Chị à, anh trai tôi là người thế nào, người làm em gái như tôi là hiểu rõ nhất. Anh ấy trí nhớ rất tốt, không phân biệt là ai. Sinh nhật bạn học tiểu học của anh ấy tới bây giờ anh ấy vẫn còn nhớ. Nói tới khẩu vị, anh trai tôi không chỉ hiểu rõ chị Tần Vy, còn hiểu rõ cả đại ca Từ. Đương nhiên, người mà anh tôi thấu hiểu nhất vẫn là Nghiên Nghiên. Vì sao ư? Bởi vì bây giờ ngày nào anh ấy cũng nấu cơm cho Nghiên Nghiên ăn. Còn chị thì sao, rảnh quá thì có thể nướng ngô hoặc nướng vài cái xiên thịt mà ăn. Thời buổi này hay ăn phải lăn vào bếp, bớt nói mấy lời thừa thãi mới là người đáng yêu được“.

Cô ấy nắm tay Lương Nghiên: “Đi thôi, nhường chỗ cho chị ta, chúng ta đi nướng thịt“.

Trình Tây tức đến trắng nhợt mặt mày, còn định lên tiếng thì Tần Vy đã giữ lại: “Thôi đi, nướng ngô thôi“.

Thẩm Nghệ hừ một tiếng rồi kéo Lương Nghiên đi khỏi đó, thì thầm: “Đừng nghe họ nói vớ vẩn. Loại phụ nữ này mà về thời cổ đại, chị cứ phải cắt đứt lưỡi chị ta đi“.

Lương Nghiên không chịu được, phì cười: “Chị ác vậy“.

“Dĩ nhiên, ai bảo chị ta bắt nạt chị dâu nhỏ của chị.”

Lương Nghiên: “...“.

Buổi nướng thịt dần chuyển sang nửa sau, người bớt dần, rất nhiều người đã đi xuống chơi bài, hát hò.

Lúc thu dọn bát đĩa, Thẩm Nghệ đi vệ sinh, trên ban công chỉ còn lại Từ Ngu Thanh, Thẩm Phùng Nam và Lương Nghiên.

Hai người đàn ông bê một chiếc lớn đi xuống nhà.

Lúc này, Tần Vy đi lên dọn giúp, trông thấy Lương Nghiên đang thu dọn một mình.

Cô ấy bước qua: “Chỉ có em à?“.

Lương Nghiên ngẩng đầu lên, giật mình: “Vâng“.

Tần Vy mỉm cười, qua giúp cô cùng dọn bát đĩa vào rổ.

Thu dọn xong, Lương Nghiên chuẩn bị lấy chổi quét nhà thì nghe thấy Tần Vy nói: “Chúng ta nói chuyện một chút nhé“.

Lương Nghiên quay đầu lại, Tần Vy đi tới bên cạnh lan can: “Xin lỗi nhé, chị không biết em cũng có mặt“.

“Không sao ạ. Em cũng vậy.”

Tần Vy mỉm cười, nhìn cô một lát rồi lên tiếng: “Chị không ngờ anh ấy lại tìm một cô gái nhỏ như em đấy“.

“Chuyện này có liên quan đến tuổi tác ạ?”

“Ít nhiều cũng có. Ví dụ như, có những chuyện hồi trẻ không làm được hoặc nghĩ không thông suốt, qua vài năm nữa sẽ thông suốt.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như tình yêu và dũng khí. Trước kia chị phạm sai lầm, lúc đó chị không đủ dũng cảm.”

“Ý chị muốn nói việc chị bỏ lại Thẩm Phùng Nam ở chiến trường?”

Tần Vy sững người: “Em biết?“.

“Đúng vậy.”

Tần Vy cúi đầu: “Chị lông nhông bên ngoài nhiều năm, gặp rất nhiều người. Chị từng kể cho họ nghe chuyện này. Họ luôn khuyên nhủ và động viên chị, chuyện này là bình thường, vì trẻ mà, chưa trải qua sóng gió, sẽ sợ hãi. Họ cũng nói, đổi lại là một người con gái khác có thể cũng sẽ như chị...“.

“Em sẽ không.”

Tần Vy giật mình ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn, đôi mắt Lương Nghiên sáng rực: “Em sẽ không như vậy“.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook