Tìm Đường

Chương 3

Quân Ước

28/07/2017

Anh là cảnh sát à?

Lương Nghiên không nhìn những người bên cạnh, tự động đi vào phòng ngủ.

“Mẹ nó chứ, mày nghĩ mày là ai, ông sợ mày chắc!”

Gã béo chửi bới ầm ĩ, mọi người xung quanh giảng hòa. Chỉ có A Sơn là im lặng. Anh nhìn về hướng phòng ngủ, bóng Lương Nghiên đã khuất dạng.

Tối hôm ấy, Lương Nghiên không để Triệu Yên Tích xử lý vết thương cho mình, cũng chẳng nói năng gì với cô ấy. Vừa về phòng là cô cuộn tròn chăn ngủ.

Ngủ tới nửa đêm, cô trằn trọc, thức giấc vì cơn đau nơi bả vai, dạ dày cũng bắt đầu náo loạn. Bữa tối cô chỉ uống nửa bát cháo, không ăn một chiếc bánh bao chay nào, bây giờ bụng mới khó chịu vì đói.

Nằm thêm một lúc, xoay ngang xoay dọc vẫn không ngủ được, Lương Nghiên quyết định vào bếp tìm bánh bao.

Giờ này tất cả mọi người đều đã ngủ say.

Lương Nghiên không mò được dép, bèn dứt khoát đi chân đất ra ngoài.

Thiết kế và bố trí trong bếp khá hơn nhiều so với nhà vệ sinh, có điều cửa sổ vẫn bé như nhau, một mảnh trăng nhỏ nhoi hắt xuống kệ bếp, còn tất cả những chỗ khác đều tối thui. Lương Nghiên không bật đèn, chỉ tìm kiếm một lúc trên bệ, lần sờ khắp lượt các loại nồi niêu, bát đĩa, muôi thùng. Đừng nói là bánh bao, một cọng hành cũng không có.

Lương Nghiên muốn tìm phích nước, đổ một ra, uống cho no rồi tính. Cô lùi ra sau, lưng chạm vào góc tủ lạnh.

Ngày tới đây, Lương Nghiên đã thấy kỳ lạ, đám người kiệt xỉ đó mà cũng sẵn lòng bỏ tiền ra mua chiếc tủ lạnh to cỡ này, về sau mới phát hiện nó chỉ là đồ báo hỏng, dùng làm tủ bếp.

Lương Nghiên kéo cánh cửa ra, cuối cùng cũng tìm được hai chiếc bánh bao chay trong chậu cơm. Cô lấy ra ngửi ngửi, không có mùi thiu, bèn dựa vào tủ lạnh, ngồi xổm xuống gặm bánh.

Khóe miệng vẫn còn đau, lợi cũng sưng lên, cô phải ăn rất chậm, khi gặm xong chẳng biết đã bao nhiêu lâu trôi qua. Cô đánh mắt ra ngoài cửa sổ, trời vẫn tối, trăng vẫn vậy, không khác gì bầu trời đêm ở Nam An*.

*Một thị xã thuộc thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Lương Nghiên lại cắn một miếng bánh bao, vừa nuốt xuống thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Cô khựng lại, vô thức định trốn.

Tủ lạnh cách cửa sổ khoảng bảy mươi phân, tạo với bồn rửa tay thành một cái hốc. Lương Nghiên chui vào đó, không ăn bánh bao nữa, nép hẳn vào tường.

Khi hoàn hồn lại, cô thật muốn tự tát mình. Đúng là phản xạ bản năng, làm gì mà cứ như ăn trộm vậy.

Có người đẩy cửa đi vào, rồi cài then, tiếng động từ đầu tới cuối đều rất khẽ khàng. Nhưng vì đêm quá yên ắng nên Lương Nghiên vẫn nghe rõ mồn một.

Lương Nghiên vân vê chiếc bánh bao trong tay, cảm thấy kỳ lạ: Cái món cứng như đá này, chẳng lẽ vẫn còn người khác thèm muốn?Tiếng bước chân dừng lại, sau đó là một loạt những âm thanh sột soạt giống như đang lật giấy. Được khoảng mười mấy giây thì có một tia sáng lóe lên từ chiếc thớt trên bệ bếp.

Lương Nghiên nín thở, thò đầu ra nhìn, mơ hồ thấy một cái bóng cao lớn.

Tia sáng kia tới từ một chiếc đèn pin nhỏ xíu. Người đó vừa lật giấy vừa cầm di động lên chụp.

Chiếc đèn pin được anh ngậm chặt.

Anh lật giở rất nhanh, chỉ hơn một phút là kết thúc. Anh đút di động vào trong túi quần, cất hết giấy tờ trên thớt đi rồi tắt đèn pin.

Bốn bề lại chìm vào bóng tối, chỉ còn đúng ánh trăng, bóng hình anh cũng trở nên mơ hồ.

Lương Nghiên rụt đầu lại, lùi về sau, khuỷu tay cọ vào tủ lạnh.

Đó chỉ là một âm thanh cực nhỏ, thậm chí còn không bằng tiếng một con chuột rúc rích, thế mà cô lại bị tìm ra ngay lập tức.

Cánh tay người đàn ông khá cục súc, vừa hay nắm trúng bả vai phải đang bị thương của cô.

Lương Nghiên đau đến run người, gần như không còn khả năng phản kích. Cả cơ thể cô bị ấn xuống đất, đôi chân bị người đàn ông dùng hai bắp đùi đè chặt.

Cánh tay phải của cô run rẩy nhưng đầu óc thì rất tỉnh táo. Cô cố nhịn đau không kêu lên. Ai ngờ đối phương còn không cho cô thở, một tay lập tức bịt miệng cô lại.

Lòng bàn tay của người đàn ông vừa thô vừa cứng, nóng đến bỏng người, còn cánh môi Lương Nghiên lại non tơ mềm mại, khóe miệng còn có vết thương, người chịu khổ dĩ nhiên là cô.

Cơn đau cơ thể làm bùng lên ngọn lửa giận dữ. Lương Nghiên cạn sạch kiên nhẫn, lấy bàn tay trái duy nhất động đậy được bấu cánh tay anh không chút nể tình.

Nhưng vừa bấu, cô đã nhận ra mình sai lầm, da thịt người này không phải rắn bình thường.

Anh còn chẳng buồn hậm hừ lấy một tiếng, chỉ hơi sững người, cúi đầu xuống nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt cô trong bóng tối.

Mảnh trăng cô đơn kia đã bị bệ bếp hút sạch, nơi này hoàn toàn là điểm mù, tối như hũ nút, không thể nhìn rõ mặt người. Rồi anh bất ngờ buông vai phải của cô ra, lấy tay sờ đầu cô một lượt, đổi lại một cái bấu thô bạo hơn nữa từ phía Lương Nghiên, nhưng vẫn bị anh thờ ơ tảng lờ.

Sờ đầu xong, anh mới chắc chắn cô là ai. Trong căn nhà này tổng cộng có năm cô gái, chỉ mình cô để tóc ngắn.

Anh cúi xuống, phủ phục bên tai Lương Nghiên: “Tôi buông tay, còn cô im miệng, hm?“.

Hơi thở nóng hổi của người đàn ông cuộn theo mùi thuốc lá thoang thoảng, vài âm lọt vào tai, Lương Nghiên bèn đẩy đầu anh ra.

Anh lập tức bắt lấy bàn tay phải linh hoạt của cô, một lần nữa sát lại, vẫn ra lệnh bằng chất giọng khàn: “Gật đầu đi“.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Lương Nghiên đành nghe lời.

Cô vừa gật đầu, đối phương đã thật sự buông tay, cũng tha cho đôi chân của cô. Lương Nghiên được giải thoát khỏi chèn ép, nhưng chưa thể bò dậy ngay được. Cô vai đau, chân đau, miệng đau.Khoảng hai giây sau, cô mới dựa vào tủ lạnh để ngồi dậy, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh mình đứng dậy.

Lương Nghiên xoa xoa khóe miệng rồi đứng dậy theo, nhìn thẳng anh giữa bóng tối.

Anh cao hơn cô nửa cái đầu. Lương Nghiên ngước lên mượn ánh trăng để nhìn, khuôn mặt anh vẫn chưa thể sắc nét nhưng đủ khiến cô nhận ra đây là ai.

Tình huống kinh hồn bạt vía trong nhà vệ sinh đêm qua, cơn đau thảm thương trong nhà bếp đêm nay, chuyện nào cũng xứng đáng được đưa vào Tuyển tập truyện ma lúc nửa đêm, trở thành bóng ma tâm lý lúc nửa đêm của cô.

Cũng may, cô không ra về tay không.

“A Sơn?” Lương Nghiên khẽ gọi cái tên này.

Anh là A Sơn sao?

Không, anh là Thẩm Phùng Nam.

Nhưng thật ra cũng chẳng có gì khác biệt. Anh đã quen với cái tên này rồi, thậm chí còn vô thức đáp lại.

Nhưng Lương Nghiên thì vốn không cần anh trả lời. Cô quay người, bước một bước rộng về phía sau, nhanh chóng lần tìm chiếc đèn pin trên bệ bếp.

Khi đối phương đuổi tới nơi, cô đã bật đèn lên, rọi thẳng vào mắt anh.

“Đứng yên.” Cô học anh, ra giọng lạnh lùng.

Thẩm Phùng Nam nghiêng đầu né tránh chùm sáng gắt, khi nhìn lại thì trong tay cô đã có thêm một tập tài liệu.

Anh lần sờ túi quần lao động của mình, chỉ còn đúng chiếc di động.

Lương Nghiên nhanh chóng chuyển hướng đèn pin, rọi xuống tập giấy trong tay.

Nhưng cô chỉ kịp nhìn qua, anh rất lẹ lại khỏe, nắm chặt lấy cổ tay cô, giật đèn pin về.

Thẩm Phùng Nam tắt đèn đi, rồi tiếp tục giật lại thứ trong tay Lương Nghiên. Cô không bỏ, họ mỗi người nắm một nửa.

Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng động, hai người đồng thời dừng lại, không ai động đậy nữa.

Một lát sau, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng xả bồn cầu, không lâu nữa thì yên tĩnh trở lại.

Lúc này, Lương Nghiên buông tay ra trước.

“Tôi nhìn thấy rồi.” Mặc dù chỉ nhìn qua rất nhanh, nhưng cô nhận ra đó là gì, một sập toàn hóa đơn chứng từ.

Giọng cô khẽ đến khó nghe, Thẩm Phùng Nam hơi ngừng lại rồi nhét tập hóa đơn vào trong túi.

“Anh là cảnh sát à?”

“Không phải.”

“Phóng viên?”

“Không.”

Trong bóng tối, họ đè thấp giọng một người hỏi một người trả lời, không nhìn thấy biểu cảm của nhau, không nghe ra ngữ khí, không phân biệt được thật giả.

Lương Nghiên không hỏi nữa.

Cô quay người tới bên cạnh tủ lạnh tìm kiếm.

Thẩm Phùng Nam thấy cô ngồi sụp xuống lần sờ gì đó, bóng lưng đen thùi lùi, lanh lẹ như con chuột. Anh bật đèn lên, chiếu về góc đó, lập tức khung cảnh sáng bừng.Lương Nghiên nhìn ngay thấy chiếc bánh bao chay trong góc. Cô nhặt lên, phủi phủi bụi, xé lớp vỏ bẩn bên ngoài xuống rồi cắn một miếng, ngồi xổm bên cạnh thùng rác, từ từ nhai.

Cô hơi gầy, vóc người 1 mét 67 ngồi đó cũng không chiếm quá nhiều không gian. Mái tóc ngắn củn tới tai, chiếc áo phông rộng thùng thình, đôi chân trắng đi trần giẫm thẳng xuống nền gạch.

Không nhìn mặt thì ai nghĩ đó là con gái chứ?

Ăn được hai miếng, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ ra cửa rồi lại cắm cúi ăn tiếp.

Thẩm Phùng Nam quan sát một lúc, bước qua, tìm được một thứ trong túi quần.

Lương Nghiên nhìn qua, trời ơi, là một cái xúc xích!

Phải biết rằng, chỉ cần từng lăn lộn ở nơi quái quỷ này, xúc xích sẽ nghiễm nhiên trở thành món ăn “có thịt” cao cấp và đầy dinh dưỡng.

Cô ngỡ ngàng nhìn túi quần của anh.

Có lẽ biểu cảm tham lam trong ánh mắt Lương Nghiên quá lộ liễu, Thẩm Phùng Nam chỉ ném xúc xích cho cô rồi tắt đèn pin, đi mất.

Lương Nghiên ăn xúc xích với bánh bao, gặm không sót một mẩu, rồi rót thêm một bát nước đổ vào bụng. Coi như đã no, cô chuồn về thay bộ đồ ngủ rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau, Lương Nghiên bị Triệu Yên Tích đánh thức, phát hiện tất cả mọi người đều đã dậy rồi.

“Cậu đỡ hơn chút nào chưa?” Triệu Yên Tích nhìn khóe miệng cô, dè dặt hỏi: “Rửa mặt xong, mình bôi thuốc cho cậu nhé?“.

Lương Nghiên không đoái hoài tới cô ấy, đứng dậy thay quần áo.

Triệu Yên Tích có chút hụt hẫng, cũng đi về phía túi xách lấy đồ.

Lương Nghiên mặc quần xong, quay lại thấy Triệu Yên Tích đang quay lưng mặc áo lót.

Cơ thể của các cô gái trẻ đều đẹp, trắng trẻo nõn nà, vai gọn eo thon...

Triệu Yên Tích cài khuy rồi cúi xuống cầm chiếc áo phông rộng dưới chiếu lên. Khi cô ấy đứng dậy, vết sẹo màu đỏ trên cánh tay phải rất rõ nét.

Lương Nghiên quay đi.

Chuyện đánh nhau hôm qua cô không quan tâm phần sau. Lúc ăn sáng mới biết gã béo không còn ở đó nữa. Tới buổi trưa có tin đồn xuất hiện, cô mới hay nhóm trưởng đã sắp xếp thay Trần Cừ tới.

Chuyện trong nhóm có đánh nhau ảnh hưởng rất nghiêm trọng, nhóm trưởng đặc biệt mới chủ nhiệm tới nói chuyện với Lương Nghiên.

Lương Nghiên đã sớm lĩnh giáo khả năng mồm mép của họ, nên kiểu nói chuyện bây giờ chẳng là gì. Cô nghe tai trái ra tai phải, hoàn toàn không để vào đầu.

Chủ nhiệm đi rồi, đến lượt mọi người trong nhóm trò chuyện với cô, lần lượt dạy cô. Đây là hình phạt tăng tiết.

Buổi sáng, đầu hói giảng một tiếng, nghỉ vài phút, Trần Cừ lại mang sách bút vào trong phòng ngủ. Mọi người ở ngoài vẫn đang chơi trò chơi.

Triệu Yên Tích bồn chồn không yên, chỉ lo Lương Nghiên lại đánh nhau với Trần Cừ.

Quả nhiên, chưa đầy mười lăm phút, bên trong đã vang lên tiếng cãi vã.

Trần Cừ tức giận ném cuốn sổ, chỉ tay vào mặt Lương Nghiên: “Cô có bệnh đấy, cô biết không? Yên Tích là bạn gái tôi, chứ có phải người yêu của cô đâu, cô có tư cách gì can thiệp tới chuyện của chúng tôi? Cô dựa vào đâu cứ thế lôi cô ấy đi? Mấy chuyện của cô tôi biết cả rồi, bản thân cô số phận đen đủi liên quan gì đến người khác. Cả những suy nghĩ bỉ ổi của cô tôi cũng nhìn ra nữa. Cô thấy cô ấy ngốc nghếch, dễ mềm lòng, dễ lừa gạt chứ gì. Từ nhỏ tới lớn cô cứ bám víu lấy cô ấy như phao cứu sinh. Cô biến thái. Cô ấy không phải người nhà của cô, không phải người yêu của cô. Cô nên đi khám lại đầu óc đi. Tôi cực kỳ hối hận lúc trước để cô ấy đi tìm cô! Tôi phải bảo cô ấy cắt đứt với cô mới phải!“.

Anh ta nói một hơi, tái mặt chửi mắng: “Cô đáng đời lắm, cô có bệnh mà! Cô mắc bệnh thần kinh, loại người như cô...“.

“Trần Cừ!”

Triệu Yên Tích lao vào, hai mắt ửng đỏ, đẩy anh ta ra sau: “Anh cút ra ngoài đi!“.

~Hết chương 03~

*Lại mới nghe đồn nữ chính hồi nhỏ từng bị người nhà quấy rối. Sao hai người này khổ quá vậy:(

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook