Tìm Đường

Chương 39

Quân Ước

15/08/2017

Khi Thẩm Phùng Nam nói ra câu này, 11 giờ vừa điểm.

Có lẽ vì gần tới giao thừa, tiếng pháo bên ngoài bỗng nhiên trở nên dày đặc.

Một lúc rất lâu họ không nói thêm câu nào, nhưng Thẩm Phùng Nam chưa buông tay, Lương Nghiên cũng ngồi im. Anh vừa tắm xong, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm.

Lương Nghiên nhớ lại câu nói của anh.

Chưa đợi màn pháo hoa kết thúc, cô giơ tay lên, ôm lại anh.

Xung quanh im ắng trở lại, Thẩm Phùng Nam buông Lương Nghiên ra.

Hai người nhìn nhau thêm một lúc, Lương Nghiên bỗng lên tiếng: “Ý của anh, em hiểu rồi. Muộn lắm rồi, chúng ta ngủ thôi...“.

“Ý của anh như thế nào?”

Câu hỏi đường đột khiến Lương Nghiên không kịp phòng bị.

Nếu là trước đây, đáng nhẽ anh phải gật đầu, nghe cô nói hết câu, sau đó ôm cô ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra chứ.

Lương Nghiên nhất thời không sắp xếp được câu từ, suy nghĩ rồi mới nói: “Anh yêu em là hoàn toàn nghiêm túc, không đùa giỡn“.

Thẩm Phùng Nam hỏi: “Còn gì nữa?“.

Còn...

Lương Nghiên nuốt nước bọt, hình như ngày xưa lúc tỏ tình cô cũng không căng thẳng như thế này. Cô mơ hồ cảm thấy, giây phút này, giữa họ, Thẩm Phùng Nam đã chiếm vị trí ưu thế tuyệt đối.

Cô nói ngay, không suy nghĩ nhiều: “Anh không muốn chia tay với em“.

Có vẻ như cuối cùng Thẩm Phùng Nam đã hài lòng. Anh ôm cô vào lòng, áp trán mình lên trán cô, nói: “Ngủ thôi“.

Uống rượu vang ít nhiều cũng có chút dư âm để lại. Đêm đó Lương Nghiên ngủ say li bì, sáng sớm tỉnh lại có hơi váng đầu. Cô dụi dụi mắt cho đầu óc tỉnh táo hơn một chút.

Thẩm Phùng Nam hiếm có hôm không dậy sớm, vẫn còn đang ngủ, một tay vắt lên eo Lương Nghiên.

Lương Nghiên sợ làm ồn tới anh, cũng không dám động đậy.

Lúc ngủ, trông anh khác mọi khi, khuôn mặt rất ôn hòa, mắt nhắm nghiền, mi mắt rất đen cũng rất dài.

Lương Nghiên không có việc gì làm, chỉ nhìn anh.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng pháo ran.

Lương Nghiên vô thức giơ tay lên, che đi bên tai đang hở ra ngoài của anh.

Nhưng không có ích gì, Thẩm Phùng Nam đã nhăn mặt, bỗng mở mắt ra.

Nhìn thẳng vào Lương Nghiên.

Anh ngây ra giây lát, có vẻ như không ngờ cô đã dậy trước.

Lương Nghiên thu tay về, thả lỏng cơ thể, nhúc nhích người, nhưng dù ngọ ngoạy thế nào vẫn nằm trong vòng tay anh.

Thẩm Phùng Nam dịch tay vuốt lưng cô, hỏi: “Còn đau không?“.

“Đỡ nhiều rồi.””Tối nay chườm thêm lần nữa nhé.”

Lương Nghiên gật đầu, “Được“.

Ngừng một lát, anh lại nói: “Hôm nay anh phải tới Cục cảnh sát hỏi lại về vụ án đó. Em và Thẩm Nghệ ở yên trong nhà chơi, đừng ra ngoài“.

“Ừm.”

“Bữa sáng ăn bánh trôi được không?”

“Được chứ.”

“Lúc về anh sẽ mua kem cho.”

“Được.”

Thẩm Phùng Nam nhìn cô một lúc, khóe môi rướn lên: “Hình như ngoan rồi đấy?“.

“...”

Lương Nghiên câm nín.

Thẩm Phùng Nam bật cười, nhắm mắt lại, lần tìm tay cô rồi nắm chặt, đặt lên môi, hôn một cái.

“Em phải dậy đi tắm đây.”

Thẩm Phùng Nam đồng ý nhưng vẫn chưa buông tay.

Lương Nghiên gọi anh: “Thẩm Phùng Nam“.

“Hm?”

“Anh buông em ra.”

Thẩm Phùng Nam không nghe: “Tắm cùng em nhé“.

Nước nóng dội xuống, phòng tắm bốc hơi nhanh chóng.

Lương Nghiên đứng dưới vòi nước, từ từ cảm thấy ấm áp hơn, cơ thể cũng thả lỏng hẳn.

Cùng tắm với Thẩm Phùng Nam là một việc sung sướng, cô thậm chí không cần đứng hẳn hoi, chỉ cần dựa vào anh là được.

Tóc và người đều đã được tắm rửa sạch sẽ. Sau khi xả sạch xà phòng, Lương Nghiên những tưởng sẽ được ra ngoài, nhưng lại bị anh ôm chặt.

Anh đứng hôn cô dưới vòi nước, cũng vuốt ve cô.

Lương Nghiên tỉnh lại một chút, lập tức hiểu ra anh định làm gì.

Cô vô cùng hợp tác, một tay ôm hông, một tay đặt lên mông anh.

Chút kinh nghiệm này bắt nguồn từ vài lần tìm tòi, cô đã biết chạm vào đâu sẽ khiến anh kích thích mãnh liệt nhất.

Quả nhiên, vừa véo hông anh một cái, hơi thở của anh đã trở nên nặng nề.

Lương Nghiên muốn cười nhưng không bật ra được.

Cô bị công kích ngược lại. Tay Thẩm Phùng Nam lần xuống bụng cô, rồi theo dòng nước trượt xuống dưới.

Anh vừa vân vê, Lương Nghiên đã chịu không nổi.

Thẩm Phùng Nam ôm lấy cô, thì thầm bên tai: “Có phải kỳ an toàn không?“.

Kỳ an toàn?

Lương Nghiên mơ hồ. Dĩ nhiên cô biết có cái kỳ này nhưng cụ thể tính toán thế nào, cô vẫn chưa tìm hiểu một cách hệ thống. Ngoài ra, đến ngày kinh nguyệt của mình cô còn chẳng nhớ rõ nữa là kỳ an toàn.

Cô nói thật: “Em không biết“.

“...”

Thẩm Phùng Nam câm nín, rồi mút một cái thật mạnh lên cổ cô, sau đó lùi xa một cách khó xử. Anh tắt vòi sen đi, cầm khăn tắm lau khô người cho cô, rồi lại tự lau người mình, bọc kín khăn tắm rồi bế cô ra ngoài.Nửa sau được thực hiện trên giường.

Vừa quấn quýt, vừa tập thể dục thế là mồ hôi lại ra.

Lúc Lương Nghiên ngồi trên người Thẩm Phùng Nam, bỗng nghĩ ban nãy đúng là tắm vô ích, lát nữa há chẳng phải vẫn tắm lại lần nữa?

Vấn đề này còn chưa nghĩ xong, Thẩm Phùng Nam bỗng nhún lên một cái, đầu óc cô lập tức mông lung.

Nghĩ tới việc Thẩm Nghệ đang ở phòng ngủ đối diện, Lương Nghiên bặm môi từ đầu tới cuối, không phát ra âm thanh nào.

Quả nhiên, xong việc cả người lại mồ hôi đầm đìa, đành phải dội nước lần nữa.

Mùng một Tết, cả Thẩm Nghệ và Lương Nghiên đều không ra ngoài. Họ nghe lời ở nhà xem ti vi.

Thẩm Phùng Nam đi tìm Trần Kha. Họ lấy CCTV ra xem, xem mấy lượt từ đầu tới cuối, vẫn không nhìn rõ được diện mạo của hai kẻ đó.

Trần Kha thở dài, lắc đầu: “Gần như không thể bắt được“.

Rồi anh ấy lại tua ngược lại, nói: “Nhìn vóc dáng thì hai kẻ này không ai giống Dư Hà Minh, nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn thuê người tới gây rắc rối cho cậu. Cậu xem, hai gã này phối hợp rất ăn ý. Gã gầy trốn ở đằng trước, gã béo đuổi ở đằng sau, nhắm thời gian cực chuẩn, tính toán khá chi tiết“.

Anh ấy tua nhanh, dừng lại sau khi gã gầy xuất hiện: “Chỗ này hơi kỳ lạ, thông thường mấy gã cướp giật bao giờ cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng cậu nhìn hắn mà xem, chiếc túi ở ngay bên cạnh, hắn lại chỉ chăm chăm đánh nhau, còn ra tay rất mạnh“.

Thẩm Phùng Nam nhíu mày nhìn màn hình, nghĩ lại lời của Lương Nghiên, bèn hỏi: “Có khi nào bị hai cô ấy đánh, giận quá nên phản kích?“.

Trần Kha đáp: “Cũng có khả năng này“.

Hai người xem lại hai lần liền, rồi Trần Kha nói: “Mình từng điều tra về Dư Hà Minh. Nếu hai vụ án trước đó thật sự do hắn làm, vậy thì chỉ có thể nói thủ đoạn của hắn rất tàn nhẫn, cũng rất thông minh, không để lại manh mối gì rõ ràng. Vụ án đó mình không phụ trách, nên mình cũng chỉ nghi ngờ vậy thôi. Bây giờ cậu chỉ có thể tự thận trọng hơn, phía mình sẽ tiếp tục điều tra tung tích của hắn, chúng ta giữ liên lạc“.

Thẩm Phùng Nam gật đầu: “Được“.

Lúc về, vẫn còn sớm, Thẩm Phùng Nam mua kem ở cửa khu nhà mang về, Thẩm Nghệ và Lương Nghiên mỗi người một cái.

Buổi tối, Từ Ngu Thanh gọi điện đến. Ngày mai anh ấy trở về Nam An, tối mai định mời khách tới nhà.

“Vừa hay, cậu dẫn cả Thẩm Nghệ và cô bạn gái nhỏ tới nhé.”

“Tới biệt thự của cậu?”

“Không lẽ tới căn hộ nhỏ xíu của mình, làm sao mà chứa nổi?”

“Để mình hỏi họ.”

Đúng lúc Thẩm Nghệ đang ngồi ngoài phòng khách. Thẩm Phùng Nam mới hỏi được một nửa, Thẩm Nghệ đã phấn khích gật đầu: “Được chứ, được chứ, em thích nhất là mấy chỗ náo nhiệt“.Thẩm Phùng Nam đã đoán sẽ có kết cục này, thế nên câu trả lời của con bé vốn không được đưa vào phạm vi xem xét của anh. Anh chỉ tay vào phòng ngủ, bảo Thẩm Nghệ vào hỏi Lương Nghiên.

Chẳng mấy chốc, Thẩm Nghệ đã lon ton chạy ra ngoài: “Nghiên Nghiên cũng đồng ý, anh mau nói với đại ca Từ của anh đi“.

Giọng cô ấy quá to, chưa cần Thẩm Phùng Nam truyền đạt, Từ Ngu Thanh đã nghe thấy, bèn cười phá lên: “Cô nhóc Thẩm Nghệ nhà cậu chẳng khác gì cả“.

Thẩm Phùng Nam cất giọng bình thản: “Được rồi, chuyện phía cảnh sát Trần khi nào gặp sẽ nói“.

“Được, cứ thế nhé.”

Thẩm Phùng Nam ngắt máy rồi đi vào phòng ngủ.

Lương Nghiên đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Anh đi qua liếc nhìn, đó là cuốn sách tâm lý Hiệu ứng đám đông ở trên kệ.

Cô đã đọc được một nửa, thấy anh đi vào, cô ngẩng đầu lên: “Chị Thẩm Nghệ bảo ngày mai có lịch đi chơi“.

Thẩm Phùng Nam gật đầu nói: “Em còn nhớ mấy người bạn gặp lần trước không?“.

“Ừm, có ấn tượng.”

“Vẫn là đám bạn đó.”

“Thế à?” Lương Nghiên hỏi: “Bọn anh thân nhau lắm phải không?“.

“Có thể nói là khá thân, trước kia đều làm việc cùng nhau.”

Lương Nghiên gật đầu.

Thẩm Phùng Nam cười: “Không sao đâu, ngày mai có Thẩm Nghệ, chắc em sẽ không chán đâu“.

Lương Nghiên cũng cười: “Cũng phải“.

Ngày hôm sau, mùng 2 Tết.

Buổi trưa Từ Ngu Thanh quay về Nam An, hẹn giờ tụ tập là năm giờ chiều.

Chưa tới bốn giờ, Thẩm Nghệ đã bọc xong hai chai rượu vang, giục giã mọi người xuất phát.

Thẩm Phùng Nam hết cách, cả ba cùng đi xuống dưới.

Biệt thự của Từ Ngu Thanh không gần phía này, đi phải mất bốn mươi phút ngồi xe. Khi họ tới đó vẫn chưa đến năm giờ, ba người họ được coi là đến sớm nhất. Từ Ngu Thanh vẫn đang làm công tác chuẩn bị, vừa hay gọi họ vào rửa hoa quả.

Đúng năm giờ, đã lục tục có người xuất hiện.

Những người đến đây Lương Nghiên hầu như đều quen mặt, vì đã gặp lần trước.

Đông người một cái là phòng khách náo nhiệt ngay. Mọi người chia ra làm nhiều nhóm, có nhóm đánh bài, có nhóm chơi game, có nhóm ngồi nói chuyện tầm phào.

Thẩm Nghệ gặp ai cũng thân một cách tự nhiên, chẳng mấy chốc đã nhập hội được với mấy cô gái, dẫn Lương Nghiên cùng họ ngồi chơi bài.

Tới sáu giờ, Từ Ngu Thanh phát hiện Trình Tây chưa đến. Anh ấy gọi điện hỏi tình hình. Trình Tây bắt máy, nói có việc lỡ dở, sẽ đến ngay, còn cho mọi người một bất ngờ.

Từ Ngu Thanh đang khó hiểu thì nghe thấy dưới nhà có tiếng ồn ào. Anh ấy đi tới bên lan can cầu thang, thấy Trình Tây đã xuất hiện. Không những vậy, còn dẫn theo một người khác.

Từ Ngu Thanh nhướng mày nhìn ra sau lưng, rồi sững người.

Trời ơi, đó chẳng phải là Tần Vy sao?

Một giây sau, anh ấy lập tức quay đi tìm Thẩm Phùng Nam, không thấy, ngược lại thấy Thẩm Nghệ và Lương Nghiên ngồi trên sofa.

Rõ ràng họ đều đã nhìn thấy người vừa vào.

Giữa tiếng sửng sốt của đám bạn cũ, Trình Tây dẫn Tần Vy vào: “Các bạn thân yêu, còn nhận ra chứ? Nữ thần của chúng ta quay về rồi“.

Tần Vy xua tay mỉm cười, rồi kéo Trình Tây qua một bên: “Đừng có nâng mình lên nữa, nữ thần kinh thì có“.

Mọi người đồng loạt phá lên cười.

Tần Vy tươi cười chào hỏi từng người một, có vài cô gái bước lên ôm lấy cô ấy.

Sau một lúc hàn huyên, Trình Tây bỗng nhìn xung quanh một lượt: “Ấy, Thẩm Phùng Nam đâu?“.

Lập tức có người gọi anh, phòng bếp có tiếng đáp lại.

Vài giây sau, Thẩm Phùng Nam bê đĩa hoa quả đi ra ngoài...

~Hết chương 39~

Xì po: “Họ biết nhau, yêu nhau bao nhiêu năm trời, cô hiểu anh đến mức nào?

Không cần câu trả lời.

Một cô nhóc hai mươi tuổi thì sao, chưa tốt nghiệp thì sao, chỉ cần Thẩm Phùng Nam đã yêu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook