Tìm Đường

Chương 33

Quân Ước

13/08/2017

Cơm no rượu say rồi, những người đàn ông túm tụm lại nói chuyện, phụ nữ cũng ngồi thành một nhóm riêng kể chuyện gia đình hoặc chơi với con nít.

Từ Ngu Thanh đã uống quá vài chén, mặt đỏ tưng bừng, rời khỏi ghế, ngồi sang bên khu nghỉ ngơi.

Thẩm Phùng Nam rót cho anh ấy một cốc nước, rồi liếc nhìn về phía cửa. Lương Nghiên vẫn chưa quay lại.

Từ Ngu Thanh ở bên cười: “Làm gì vậy? Mới có vài phút không gặp mà đã nhung nhớ rồi à?”.

Thẩm Phùng Nam không để ý đến câu đùa cợt của anh ấy, chỉ nói: “Cô ấy chưa tới đây bao giờ”.

Từ Ngu Thanh chế giễu: “Chỉ hơi nhỏ tuổi thôi, cậu làm vậy hơi quá đấy. Có phải bé gái đâu, đi vệ sinh chẳng lẽ cũng lạc được”.

Thẩm Phùng Nam nghĩ lại, cũng cảm thấy mình lo hơi thừa thãi.

Từ Ngu Thanh nhấp một ngụm trà, ánh mắt rời rạc: “Sao mình cứ cảm thấy cậu như đang gánh nợ vào người thế. Cô bé ấy còn nhỏ quá, cậu có thể hưởng thụ nổi không? Cô ấy có khi phải nhỏ hơn cậu một giáp đấy”.

Thẩm Phùng Nam bê tách trà lên, thờ ơ “ừm” đáp lại.

Từ Ngu Thanh chép miệng lắc đầu: “Cậu… thật bất ngờ đấy. Kể nghe đi, làm sao tìm được vậy?”.

Thẩm Phùng Nam hơi cúi xuống, đáp: “Chỉ gặp thôi”.

Từ Ngu Thanh phá lên cười: “Mấy chuyện tốt thế này, sao mình không gặp được nhỉ?”. Anh ấy bỏ tách trà xuống, giọng nói bỗng có chút thiếu cân bằng: “Chỉ vì cậu độc thân, còn mình thì có một đời vợ?”.

Thẩm Phùng Nam buồn cười: “Vậy mà cậu cũng trách mình?”.

“Thì đúng thế còn gì. Mấy cô gái tốt sao toàn để ý cậu vậy? Cuộc đời thật là tàn nhẫn.” Từ Ngu Thanh liếc nhìn anh: “Thế nào, cuối cùng cũng quên được người cũ rồi sao?”.

Thẩm Phùng Nam cảm thấy cần phải nói rõ ràng: “Mình yêu cô ấy, không liên quan gì tới người khác”.

“Ồ?” Từ Ngu Thanh nhướng mày: “Vậy cậu có dự định gì, nghiêm túc hả?”.

“Nếu không thì sao.” Thẩm Phùng Nam nhìn mãi lá trà dính dưới đáy tách, không tỏ thái độ gì.

Từ Ngu Thanh từ đầu tới cuối đều thể hiện thái độ ôn hòa, dường như cũng không quá ngạc nhiên: “Con người cậu ấy à, có lúc cực kỳ thông minh, có lúc lại quá cố chấp, chắc là ngã vài bận cũng không đứng dậy được đâu”. Thở dài xong, cũng không khuyên được gì, anh ấy hỏi: “Thương lượng với cô bé ấy chưa, có dự định kết hôn à? Khi nào thì tổ chức rồi có em bé?”.

Thẩm Phùng Nam khựng lại, nhíu mày: “Nói linh tinh gì vậy, cô ấy còn nhỏ”.

“Đúng thế, cô ấy đúng là nhỏ, nhưng cậu thì già rồi.”

Từ Ngu Thanh dìm bạn không chớp mắt, cũng mặc kệ sắc mặt Thẩm Phùng Nam, khuyên nhủ với giọng điệu của người đã từng trải: “Cố gắng mà tập tành rèn luyện cơ thể, giữ dáng cho tốt, để tránh một ngày già cỗi rồi, cô bé ấy không ưng ý nữa lại xôi hỏng bỏng không”.

Thẩm Phùng Nam lần này thật sự tảng lờ.

Từ Ngu Thanh cũng biết ý, trêu chọc xong lại đổi giọng: “Đúng rồi, nói vào chuyện chính. Hai hôm trước nhận được tin, hai kẻ cầm đầu ổ đa cấp chạy thoát lần trước bắt được rồi”.

Thẩm Phùng Nam ngước lên: “Tin này tốt đấy”.

“Đúng thế, mình nghĩ phải báo cho cậu một tiếng, cũng làm khó cậu vất vả lâu như vậy. Trương Bình qua đó phỏng vấn quay về rồi. Nghe nói vì đi theo nghiệp bị người ta nhận ra, xem ra lần trước ầm ĩ cũng có chút tác dụng”.

Thẩm Phùng Nam gật đầu: “Coi như kết thúc rồi”.

Từ Ngu Thanh rít một hơi: “Đừng vui mừng quá, còn một chuyện, mặc dù chưa chắc chắn nhưng không phải chuyện tốt đâu”.

“Chuyện gì vậy?”

“Chuyện cũ, nhưng cậu chắc chắn còn nhớ.” Từ Ngu Thanh rút một điếu thuốc ra, châm lên: “Vụ án xưởng thuốc giả ở Nghi Dương, kẻ bị đưa ra nhận tội cậu còn nhớ tên chứ?”.

“Dư Hà Minh.”

“Đúng, chính là hắn. Nửa năm trước được thả rồi.”

“Được giảm án?”

“Ừm.”

Thẩm Phùng Nam gật đầu: “Hắn đúng là nên thả, người chịu trách nhiệm chính không phải hắn”.

“Đúng thế, nhưng có thể trách ai đây.” Dừng một lát, anh ấy nói: “Mình không muốn thảo luận với cậu về việc này. Mình muốn nói là chuyện sau khi hắn ra tù”.

“Chuyện gì?”

“Xảy ra hai vụ.”

“Vụ gì?”

“Gia đình nhà họ Đàm gặp tai nạn giao thông, bị thương nặng, CCTV quay được có một chiếc xe cố tình tông vào, nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa tìm được chiếc xe gây án. Còn một chuyện chính là người năm đó tới báo án, cậu cũng từng gặp, cách đây không lâu bỗng nhiên ngã chết.”

Thẩm Phùng Nam hiểu ra, nhíu mày hỏi: “Phía cảnh sát nói sao?”.

“Chẳng nói sao cả. Điều tra rồi, nói là tai nạn, nhưng anh Trần luôn cảm thấy bất thường, đã âm thầm điều tra Dư Hà Minh, phát hiện hình như từ sau khi ra tù hắn đã mất tích, không quay về quê, cũng không liên lạc với người thân nào.”

“Cậu nghi ngờ hắn?”

“Không phải mình nghi ngờ, là vì quá trùng hợp. Mình vẫn khá tin vào độ nhạy bén nghề nghiệp của anh Trần. Mặc dù anh ấy chưa từng điều tra vụ án lớn nào nhưng những vụ nhỏ lông gà vỏ tỏi thì chất thành đống. Thế nên mình nhắc nhở cậu. Dù sao cậu cũng từng làm ngành này, mấy chuyện báo thù ít sao? Để ý một chút.”

Thẩm Phùng Nam gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Chuyện chính vừa nói xong thì thấy Trình Tây và Lương Nghiên một trước một sau trở về.

Phía bàn ăn quá ồn, Trình Tây cũng đi tới khu nghỉ ngơi, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, liếc nhìn Từ Ngu Thanh rồi hỏi Thẩm Phùng Nam: “Anh uống kha khá rồi phải không?”.

Thẩm Phùng Nam “ừm” một tiếng, mắt không nhìn cô ấy.

Trình Tây còn muốn nói gì thì thấy Thẩm Phùng Nam đứng dậy.

Cô ấy quay đầu lại nhìn thì thấy Lương Nghiên đi tới.

Thẩm Phùng Nam kéo một chiếc ghế để Lương Nghiên ngồi bên cạnh anh.

Thẩm Phùng Nam rót cho cô một cốc nước.

Từ Ngu Thanh và Trình Tây đều nhìn họ. Người phía trước khá thoải mái, coi như xem cho vui. Người phía sau có chút phức tạp.

Lương Nghiên uống một hớp nước, Trình Tây cầm bộ bài dưới bàn uống nước lên: “Chúng ta chơi bài một lúc đi, vừa đủ bốn người”.

Từ Ngu Thanh cũng nổi hứng: “Cũng được đấy”.

Trình Tây lại hỏi: “Hai người chơi không?”.

Thẩm Phùng Nam quay đầu nhìn Lương Nghiên, cô nói: “Chơi bài gì?”.

“Biết chơi Lợn không?”

“Biết chứ.” Lương Nghiên nói: “Cái này quá đơn giản”.

“Được, vậy chúng ta chơi trò đó.”

Lương Nghiên không hề nói khoác. Trò Lợn với cô ấy nói mà nói quá dễ. Trước kia khi chơi cô từng lên mạng đọc hướng dẫn, coi như từng nghiêm túc học hỏi.

Ván đầu tiên, Lương Nghiên và Từ Ngu Thanh đối nhau, ván thứ hai là cô và Thẩm Phùng Nam. Họ chơi hai ván, Trình Tây bèn ý thức được Lương Nghiên thật sự biết chơi, dù bài xấu cô vẫn chơi khá ổn.

Tới ván thứ ba, Lương Nghiên và Trình Tây đối nhau. Trình Tây có ý chọc cô, không hợp tác cho lắm, không ngờ kết quả vẫn vậy.

Từ Ngu Thanh không khỏi khen Lương Nghiên là cao thủ.

Lúc này đã có chút mất hứng.

Chơi thêm một ván nữa, Trình Tây cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa.

Vừa hay phía bàn ăn cũng có ý ra về, thế là họ cũng cất bài đi.

Tan bữa, mọi người ai về nhà nấy.

Thẩm Phùng Nam đi lấy xe, bảo Lương Nghiên ở ngoài cửa đợi mình.

Chỗ đỗ xe cách đó một quãng, Thẩm Phùng Nam và Từ Ngu Thanh, Trình Tây cùng đi.Từ Ngu Thanh là người lùi xe ra đầu tiên. Thẩm Phùng Nam vừa ngồi vào trong xe thì Trình Tây ở ngoài gõ cửa xe.

Anh hạ cửa xuống, Trình Tây mỉm cười nói: “Ông chủ Thẩm, cả tối chưa có cơ hội nói chuyện riêng với anh”.

“Tôi mà ông chủ gì.”

“Chẳng phải anh cũng tự khởi nghiệp ư?” Trình Tây dựa vào cửa xe, tùy ý nói: “Cô bạn nhỏ của anh không tệ đâu, đánh bài rất lợi hại”.

“Ừm.” Thẩm Phùng Nam cười: “Đúng là rất lợi hại”.

“Đúng vậy, hai người hợp tác cũng ăn ý lắm.” Trình Tây cất giọng nhàn nhạt: “Xem ra anh đâu phải không có Tần Vy không xong”.

Thẩm Phùng Nam dừng một lát rồi nói: “Làm gì có ai buộc phải có ai”.

Trình Tây nhìn anh.

Nụ cười trên mặt cô ta vẫn vậy: “Nếu là mấy năm trước làm gì có cơ hội nghe anh nói câu này”.

Nếu vài năm trước nghe được, chắc đã khác rồi.

Nhìn anh mấy giây, nụ cười của Trình Tây tan biến. Cô ấy vẫy tay, quay đi: “Đi đây!”.

Thẩm Phùng Nam trở về cửa lớn đón Lương Nghiên.

Đã hơn chín giờ rồi.

Lái xe tới đường rẽ, Thẩm Phùng Nam hỏi: “Tới chỗ anh nhé?”.

Lương Nghiên nhìn giờ rồi nói: “Hơi muộn rồi thì phải”.

Thẩm Phùng Nam không đáp, cho xe đi lên phía trước một chút rồi dừng lại bên đường.

Lương Nghiên nhìn ra bên ngoài: “Sao vậy?”.

“Nghiên Nghiên.” Anh gọi cô.

“Vâng?” Lương Nghiên quay đầu lại.

Thẩm Phùng Nam bật đèn cho xe sáng bừng lên.

Lương Nghiên ngập ngừng: “Sao anh lại nhìn em như vậy?”.

“…”

Thẩm Phùng Nam cụp mắt xuống, nói với vẻ hơi khó xử: “Tối nay ngủ nhà anh nhé”.

Hả?

Đầu óc Lương Nghiên như sáng bừng lên vậy. Cô lập tức hiểu ngay… Cô phải anh gần đây cảm thấy bị cô hắt hủi không?

Lĩnh ngộ được điều này, cô gật đầu không chút do dự: “Được thôi, để em báo cho Triệu Yên Tích một tiếng”.

Anh đồng ý rồi cho xe đi tiếp.

Lương Nghiên nhắn tin cho Triệu Yên Tích.

Xe đi thẳng một mạch tới bên ngoài khu nhà nơi Thẩm Phùng Nam ở.

Anh đỗ xe lại rồi nói với cô: “Anh đi mua ít đồ, em có cần gì không?”.

Lương Nghiên ngẫm nghĩ: “Em đi cùng anh”.

Họ xuống xe, cùng vào tiệm tạp hóa bên cạnh.

Thẩm Phùng Nam lấy bàn chải đánh răng, khăn mặt, dầu tắm, dầu gội, Lương Nghiên bỏ thêm quần lót dùng một lần vào.

Đếm lại thấy đã hòm hòm, anh nói: “Đi chọn ít đồ ăn vặt đi”.

“Được.”

Họ chọn đại vài món rồi đi tới quầy thu ngân.

Trước khi thanh toán, Thẩm Phùng Nam lấy thêm một chiếc hộp màu vàng nhỏ xíu trên giá, bỏ luôn vào.

Lương Nghiên ngó đầu qua: “Gì đấy?”.

Anh không trả lời, cô nhân viên thì ngẩng đầu lên nhìn họ, mặt đỏ tưng bừng.

Tính tò mò tăng cao, Lương Nghiên cầm lên xem.

Sau khi nhìn rõ, tay cô cứng đờ. Vài giây sau, cô thả vào, mặt không đổi sắc.

“Em mua hộp kẹo.” Cô vu vơ nói một câu, rồi quay người lấy một hộp kẹo cao su trên giá.

Thanh toán xong, đi ra khỏi cửa hàng, một cơn gió lạnh phả vào mặt, bấy giờ gượng gạo mới được xoa dịu.

Họ đều bỏ qua chuyện này một cách ăn ý.

Xe đi vào khu nhà.

Sau khi lên nhà, Thẩm Phùng Nam tìm dép lê của mình cho Lương Nghiên.

Lương Nghiên nhớ lại lần trước đến đây cũng y như vậy, có điều lần ấy cô vừa bắt đầu theo đuổi anh, còn bây giờ cô đã thành công.

Nghĩ vậy, cô bỗng thấy Thẩm Phùng Nam dường như rất dễ theo đuổi. Cô còn chưa làm gì cả đã bắt đầu được hưởng thụ thành quả rồi.

Lương Nghiên tắm rửa trước, Thẩm Phùng Nam đưa áo tắm của mình cho cô mặc, một chiếc áo rất lớn, bọc lên người Lương Nghiên có chút khoa trương, trùm đến tận gót chân cô.

Khi Lương Nghiên bước ra, tóc còn chưa lau, nhỏ nước khắp nơi.

Thẩm Phùng Nam lấy một chiếc khăn khô thẳng thừng bọc vào rồi xoa vài cái, nước được hút sạch.

Lương Nghiên nói: “Anh đi tắm đi, em đi sấy tóc”.

“Được.”

Thẩm Phùng Nam chỉ vào bàn uống nước, máy sấy để ở đó.

Căn phòng không có hệ thống sưởi ấm ngầm, trong phòng khách phải bật điều hòa. Lương Nghiên ngồi trên sofa sấy tóc, tiếng vù vù khỏa lấp tiếng nước chảy.

Thẩm Phùng Nam tắm xong rất nhanh. Lương Nghiên cũng đã sấy khô tóc. Anh mặc một bộ đồ ngủ bằng bông bước ra, chiếc áo chui đầu cổ tròn và chiếc quần ngủ thẳng tắp.

Anh cắt tóc ngắn nên chỉ vò vài cái là xong.

Lương Nghiên đang bật ti vi lên xem, là chương trình nghệ thuật, chương trình hẹn hò của ngôi sao.

Nhạt nhẽo.

Cô đổi kênh, chuyển sang bộ phim hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xám. Đêm khuya rồi phát sóng phim hoạt hình cho trẻ em, kênh này đúng là quái đản.

Lương Nghiên chẳng buồn chuyển kênh nữa, dứt khoát dừng tại đây.

Thẩm Phùng Nam bước qua, ôm cô vào lòng. Hai người dựa vào nhau cùng xem phim hoạt hình.

Cảnh tượng này ít nhiều có phần kỳ quặc.

Trong phòng chỉ có tiếng ti vi, lúc thì là tiếng gầm gừ hung dữ của sói xám, lúc lại là giọng mềm oặt của cừu non.

Sofa quá mềm, Lương Nghiên uể oải, xem một lúc vai và đầu lại trượt từ ngực Thẩm Phùng Nam xuống, trượt một chút lại được anh kéo lên.

Áo tắm của cô bung ra, cổ áo quá rộng, vòm ngực trắng trẻo đầy đặn không thể che kín.

Cô dịch lên trên, cúi đầu kéo cổ áo, vừa thắt được nút thì Thẩm Phùng Nam ôm lấy eo, kéo cô lên trên người mình.

Hai người nhìn nhau một lúc, môi liền dính vào nhau…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook