Tìm Đường

Chương 2: CHƯƠNG 2

Quân Ước

23/07/2017

Lương Nghiên dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết người tiết lộ chuyện của cô ra chắc chắn là Triệu Yên Tích, kẻ vì yêu mà bán đứng bản thân, còn bán đứng cả cô nữa, xem ra ngày bị tẩy thành não tàn không còn xa.

Người bị chửi bới, Triệu Yên Tích, lúc này đang chơi bài. Ngoài cô ấy ra còn một nam một nữ khác và người tên A Sơn đó.

Nhóm trưởng đi qua nói với A Sơn: “Chiều nay cậu và Tiểu Trần dẫn hai em gái này đi học, vẫn ở chỗ hôm qua”.

A Sơn gật đầu đồng ý.

Buổi chiều đi ra ngoài, họ ngồi một chiếc xe van. Xe đỗ ở đầu ngõ, khi họ đi tới, trong xe đã có ba người khác, ngoài cửa còn thêm hai người đang đứng.

Bạn trai của Triệu Yên Tích, Trần Cừ, đang ngồi trong. Mọi người lần lượt lên xe, cuối cùng còn sót lại hai ghế, đều ở hàng sau.

Lương Nghiên ngồi vào, A Sơn vào theo, ngồi bên phải cô.

Anh ta vóc dáng cao to, vừa ngồi đã khiến không gian chật chội hơn hẳn. Lại là mùa hè, trong xe vốn đã nóng, anh ta mặc quần lao động màu xám, nhiệt lượng từ đôi chân phả ra, chẳng khác nào cô như đang áp sát một chiếc túi chườm bỏng rẫy.

Lương Nghiên ngồi xích sang bên trái. Cô gái ở trong kêu lên: “Aiya, cô đè vào tôi rồi”.

“…”

Lương Nghiên lại xích về.

Người đàn ông bên cạnh chợt cử động.

Lương Nghiên nhìn qua, anh ta vắt chân sát về phía cửa sổ một chút.

Giữa họ cuối cùng đã có một chút khoảng cách dù rất hẹp.

Anh ta quay ra ngoài, nhìn từ vị trí của Lương Nghiên chỉ thấy một phần nhỏ khuôn mặt. Có lẽ vì nguyên nhân ánh sáng, mặt anh ta trông còn đen hơn tối qua một chút, khuôn cằm rõ ràng có chút rắn chắc.

Trần Cừ và Triệu Yên Tích ở phía trước thì thà thì thụt. Mấy người khác cũng đang nói chuyện. Riêng chỉ có A Sơn là im lặng.

Nhớ lại giọng của anh ta, Lương Nghiên cảm thấy anh ta cứ im lặng như thế là tốt nhất.

Hai mươi phút sau, xe đi tới một nhà khách, tất cả mọi người đều xuống.

Địa điểm học chính là tầng hai của nhà khách này, hóa ra cũng là một hội trường nhỏ đâu ra đấy.

Cửa lớn đóng chặt, bên trong có khoảng bảy tám chục người. Có nam có nữ, có già có trẻ, có người thoải mái, có người dè dặt, nhưng họ đều phấn khích như nhau.

Một vài người mới ban đầu hơi choáng ngợp với bầu không khí tại đây nhưng rồi cũng nhập cuộc rất nhanh.

Người trên sân khấu nhiệt tình chia sẻ con đường thành công, người ngồi dưới vỗ tay nhiệt liệt.

Họ rất biết làm nóng bầu không khí, nói chuyện cởi mở, động tác khoa trương. Lương Nghiên chợt nhớ tới thầy giáo dạy môn Tư tưởng của mình. Ông thầy ấy mỗi lần trào dâng nhiệt thành là lại “phun mưa” vào mặt tất cả các học sinh ngồi bàn một.

Sau khi buổi học kết thúc, mọi người cũng giải tán ngay. Chiếc xe van đang đỗ phía sau nhà khách liền vòng vào.

Triệu Yên Tích dính chặt lấy Trần Cừ mà chẳng nói được câu nào, Lương Nghiên liền đi tới.

Lương Nghiên nói muốn đi vệ sinh.

Trần Cừ nhíu mày: “Cô cố nhịn đi, về trước đã”.

“Không nhịn được, tè ra quần, anh chịu nhá?”

“…”

Trần Cừ mặt xám ngoét như ăn phải phân.

Lương Nghiên không cảm thấy có lỗi, tự giác chỉ tay về bên phải: “Đó chẳng phải là nhà vệ sinh công cộng sao?”.

Trần Cừ đánh mắt nhìn A Sơn. A Sơn gật đầu.

Trần Cừ nói: “Anh Sơn, vậy mọi người lên xe đợi trước”.

Trần Cừ dẫn Triệu Yên Tích và Lương Nghiên đi vệ sinh.

Có vài người đang xếp hàng bên phía nhà vệ sinh nữ. Trần Cừ nói với Triệu Yên Tích: “Em vào với cô ấy đi”.

Người phía trước đã xong, để trống một không gian, Lương Nghiên bèn kéo Triệu Yên Tích vào trong.

Nhà vệ sinh công cộng hỗn tạp, mùi rất khó ngửi. Triệu Yên Tích bịt mũi: “Mình đâu có cần đi vệ sinh”.

Lương Nghiên đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa, nhìn cô ấy: “Triệu Yên Tích, cậu nghe cho rõ đây. Tôi muốn trốn. Cậu cẩn thận một chút với gã béo. Tôi khuyên cậu nên nói với Trần Cừ, anh ta có trách nhiệm bảo vệ cậu”, cô dừng lại một chút, lắc đầu: “Mà thôi, đây là chuyện của hai người, cậu bảo trọng”.

Triệu Yên Tích sững sờ chưa hiểu chuyện gì: “Cậu, cậu… cậu định trốn ngay hôm nay?”.

“Ừm, ngay bây giờ.”

“Lương Nghiên…”

“Khi về tôi sẽ trả phòng, đồ của cậu tôi sẽ gửi ở chỗ bà ngoại. Môn học đã báo danh cho cậu tôi sẽ chuyển cho người khác, không gửi giáo trình nữa, cậu cũng chẳng dùng. Trước cửa có Tiểu Trương thu phế liệu, tôi sẽ gọi vào xem có lấy không.”

Triệu Yên Tích há hốc miệng, hoảng hốt: “Lương Nghiên…”.

Lương Nghiên quay người mở cửa.

Triệu Yên Tích giữ cô lại: “Lương Nghiên?”.

Lương Nghiên đi ra ngoài, Triệu Yên Tích kinh sợ: “Cậu đừng vậy, mình, mình… theo cậu về…”.

Lương Nghiên quay đầu mỉm cười: “Nuốt lời thì từ bạn”.

Triệu Yên Tích: “…”.

Lương Nghiên, cậu đúng là cáo già!

Trần Cừ thấy họ đi ra bèn thúc giục: “Mau lên, mọi người đang đợi hai em đấy”.

“Trần Cừ…” Nét mặt của Triệu Yên Tích không mấy tự nhiên.

“Đi thôi.”

Trần Cừ hơi vội, bước chân cũng nhanh. Được mấy bước, anh ta quay đầu thúc giục: “Nhanh lên!”.

“Vâng.”

Triệu Yên Tích ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh ta, trong lòng mâu thuẫn vô cùng.

Khi ngang qua đường cái, Lương Nghiên nắm chặt tay Triệu Yên Tích. Cô ấy đang trong lúc hoang mang rối bời, vô thức định giựt ra, Lương Nghiên càng siết chặt.

Sức của Lương Nghiên khỏe hơn cô ấy tưởng. Triệu Yên Tích rầu rĩ, áy náy nhìn theo gáy Trần Cừ.

Đang nhìn đến thất thần thì bên tai vang lên câu nói: “Đi thôi”.

Thanh âm còn chưa dứt, cô ấy đã bị kéo lao ra đầu đường.

“Ấy…” Triệu Yên Tích há hốc, gió tạt thẳng vào mồm.

Lương Nghiên chân dài, Triệu Yên Tích gần như bị cô lôi đi, hai chân suýt nữa thì xoắn vào nhau. Sau lưng vang lên tiếng Trần Cừ hét: “Yên Tích…”.

Trái tim Triệu Yên Tích thắt lại, bước chân chậm dần.

“Không được quay đầu.” Lương Nghiên nắm chặt tay cô.

“Yên Tích!” Trần Cừ đuổi sát sao.

Triệu Yên Tích thở gấp: “Lương Nghiên…”.

Lương Nghiên coi như không nghe thấy. Cô nhìn thấy điểm đón taxi trước mặt, có vài chiếc xe đang đậu ở đó.

Ngày oi ả, những người đi lại trên đường hầu như đều ngồi trong xe lạnh, nếu đạp xe đạp thì cũng đội mũ, đeo kính râm kín mít. Mấy người đi bộ thì đều phải che ô cẩn thận. Chỉ riêng có hai cô gái đầu trần chạy dưới nắng gắt, đằng sau còn có một người đàn ông đuổi theo.

Dĩ nhiên sẽ có người tò mò đứng xem.

Mồ hôi chảy ròng ròng xuống trán Lương Nghiên, đọng lại trên đuôi mày.

Trần Cừ vẫn đuổi sát nút, dường như thật sự phải tóm được họ lại mới thôi. Triệu Yên Tích thở hồng hộc, bất giác quay đầu nhìn anh ta.

Khiến cho tốc độ của Lương Nghiên cũng bị chậm theo.

Chưa được vài giây, Trần Cừ đã tăng tốc vọt đến, túm chặt cánh tay Trần Yên Tích, nhưng một giây sau anh ta liền buông ra…

Lương Nghiên vung chân đá vào ngực anh ta.

Trần Cừ loạng choạng, Lương Nghiên tiếp tục bồi thêm cú nữa, lần này thì anh ta ngã hẳn.

“Trần Cừ!” Triệu Yên Tích hét lên hoảng hốt. Cô ấy không ngờ Lương Nghiên lại động thủ.

Cánh tay Trần Cừ bị xước, lập tức rách da. Triệu Yên Tích nhìn thấy máu rướm ra vết thương, sắc mặt lập tức thay đổi: “Trần Cừ!”.

Lương Nghiên kéo Triệu Yên Tích nhưng bị đẩy ra. Cô ấy chạy tới bên cạnh Trần Cừ: “Anh sao rồi?”.

Trần Cừ đau đớn, chửi bậy một tiếng: “Rốt cuộc em định làm gì, chẳng phải chúng ta đã hứa hẹn rồi sao!”.

Triệu Yên Tích nghẹn lời, khóe mắt ửng đỏ.

Lương Nghiên một lần nữa tiến lên kéo cô ấy: “Đi!”.

“Cậu bỏ tôi ra!” Triệu Yên Tích vung tay. Một giây sau, nước mắt rơi xuống: “Đều tại cậu! Cậu chạy thì cứ chạy đi, sao lại đánh người. Anh ấy chảy máu rồi, sao cậu ác vậy?”.

Mọi người vây xung quanh cũng nhìn thấy hai cú đá đó, liền xôn xao bàn tán.

Triệu Yên Tích không quan tâm đến Lương Nghiên nữa, lấy khăn giấy ra lau vết thương cho Trần Cừ.

Chẳng mấy chốc, A Sơn và một người đàn ông đầu hói khác không hiểu sao lại tìm qua đó. Người đầu hói len qua đám đông: “Chuyện gì thế này?”.

Trần Cừ nhìn thấy, lập tức bò dậy. Triệu Yên Tích vội đỡ anh ta.

Trần Cừ trong giây lát thay đổi biểu cảm, phủi phủi mông rồi nói: “Không có chuyện gì đâu ạ. Hai chị em mâu thuẫn gây gổ, hại em kẹp giữa bị ăn đủ. Đây… còn ngã rách cả da!”.

Đầu hói nhìn Triệu Yên Tích rồi quay sang Lương Nghiên.

Trần Cừ đẩy Triệu Yên Tích: “Mau, mau xin lỗi người ta đi!”.

Triệu Yên Tích vẫn chưa bình tĩnh lại, hai mắt long lanh, sụt sịt mũi sững sờ nhìn Trần Cừ.

Anh ta thấy cô ấy ngây ngốc, đành tự ra mặt, cười xòa nói với Lương Nghiên: “Tại Yên Tích nặng lời, cô đừng tính toán với cô ấy. Trời nóng như vậy chúng ta cũng đừng đứng cả ở đây, về đã”.

Nói xong, anh ta lại đẩy Triệu Yên Tích.

Lúc này đầu óc cô ấy như tìm được đường về, vội gạt nước mắt. Thấy Lương Nghiên không nói một câu, cô ấy bỗng sợ sệt, do dự giây lát rồi qua kéo vạt áo Lương Nghiên, lí nhí: “Về đi”.

Gã đầu hói thấy hai cô gái lề mề như vậy, có phần sốt ruột:“Không có chuyện gì thì khẩn trương lên, mọi người trên xe còn đang đợi”.

Nói xong, hắn gọi A Sơn: “Đi thôi!”.

Triệu Yên Tích lại kéo kéo Lương Nghiên. Lương Nghiên hất tay cô ấy ra, đi thẳng lên trước.

Trần Cừ dắt theo Triệu Yên Tích bám theo.

Trở về xe, vẫn là chỗ ngồi lúc trước. Mọi người vẫn đang chuyện trò nhưng bầu không khí đã có phần khác.

Buổi tối, Triệu Yên Tích xin làm hòa với Lương Nghiên, bị cô tảng lờ.

Tám giờ, tắm rửa xong, Lương Nghiên mang theo cái đầu ướt rượt về phòng ngủ.

Triệu Yên Tích ngồi bật dậy khỏi chiếu, lục tìm khăn khô, đưa cho cô: “Lau tóc đi…”.

Lương Nghiên không nhận, cô ấy ngập ngừng: “Vậy… mình lau cho cậu nhé?”.

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Lương Nghiên, vừa định lau thì chiếc khăn đã bị Lương Nghiên giật xuống.

Triệu Yên Tích thấy cô cúi đầu tự lau bèn âm thầm thở dài.

“Tối cậu không ăn gì mấy, có đói không?”

Lương Nghiên không trả lời. Triệu Yên Tích bặm môi: “Đừng giận nữa, được không?”.

Chưa đợi được câu trả lời đã có một cô gái mặt tròn đẩy cửa đi vào: “Này, hai người xong chưa, ra ngoài chơi đi!”.

Lương Nghiên vò vò tóc rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Mấy trò chơi ở đây đều rất thiếu trí tuệ. Nào là đoán câu đố, đếm bươm bướm, nếu không cũng là đánh bài. Thua thì phải nói thật, phải làm theo yêu cầu. Chẳng có gì thú vị, chỉ đơn thuần là giết thời gian, tụ tập mọi người lại, không cho ngồi riêng một góc.

Tất cả mọi người trong phòng đều ngồi quây lại trên một tấm xốp, chơi đoán câu đố một lượt. Hai người không đoán được phải chịu phạt. Một là Triệu Yên Tích, một là người đàn ông béo mập.

Có người hét: “Phạt gì giờ, hai người chọn đi!”.

Triệu Yên Tích không nói gì, gã béo lên tiếng: “Thực hiện yêu cầu đi”.

“Được!” Mấy người đàn ông cùng vỗ tay hô hào, bàn luận xem phạt thế nào. Trong số đó, một người cười nói: “Hai người cùng chịu phạt, nào nào, phạt hai người hôn một cái”.

“Ô!” Cả phòng cùng cười: “Hôn đi!”.

Triệu Yên Tích đỏ bừng mặt, nhăn mặt nhìn họ: “Mọi người đừng làm vậy”.

Cô gái mặt tròn cũng nói: “Không thích hợp đâu, người ta có bạn trai rồi”.

Đám đàn ông lại không đồng tình: “Trò chơi thôi mà! Có gì đâu! Mau, không được từ chối, hôn đi!”.

Gã béo nở nụ cười ngoác tận mang tai.

Triệu Yên Tích giận mà không nói được gì, theo thói quen nhìn về phía Lương Nghiên, nhưng cô tỏ ra ơ hờ.

Gã béo cười ha ha tiến tới, giơ tay định kéo cô ấy, Triệu Yên Tích trốn sang bên cạnh. Giữa tiếng cười nói ồn ào của mọi người xung quanh, gã béo một lần nữa sát lại, nhưng hắn không chạm vào Triệu Yên Tích. Có hai người đồng thời ngăn lại.

A Sơn chặn tay hắn, còn Lương Nghiên thì vung một cú đấm.

Gã béo đau đớn gào lên.

Những người đang xem đều giật mình.

Lương Nghiên kéo Triệu Yên Tích đang ngây người ra ngoài, tiến lên bồi thêm cú nữa làm gã béo ngã vào người A Sơn.

“Mẹ mày… Ui da!”

Lương Nghiên đấm tiếp, gã béo ngã lăn ra tấm xốp, miệng kêu la oai oái, trở tay huých Lương Nghiên một cùi trỏ. Lương Nghiên chịu hoàn toàn cú huých đó, bèn quỳ thẳng gối xuống cái bụng bia của hắn, sau đó tát lia lịa.

Khung cảnh hỗn loạn, phụ nữ gào thét, đàn ông thì hoảng hốt tưởng rớt cả cằm.

Trời ôi, cô gái này mạnh mẽ quá đi!

Sau khi thảng thốt trôi qua, thậm chí không ai có ý định đứng lên can ngăn.

Triệu Yên Tích rõ ràng đã sợ đến ngốc luôn, cho tới khi nhìn thấy gã béo quật ngã rồi vung nắm đấm tới khóe miệng Lương Nghiên, cô ấy mới kinh hãi lao đến.

Nhưng có người đã nhanh hơn một bước, kéo Lương Nghiên ra và chặn lại cú đấm của gã béo.

“Anh Sơn, anh buông ra, để em đánh chết mẹ nó đi! Con đĩ này…”

A Sơn không buông, những người khác phản ứng lại, lần lượt tiến lên giúp. Phụ nữ thì giữ Lương Nghiên, đàn ông thì kéo gã béo, tóm lại là để họ cách hẳn nhau một quãng xa.

Cơn giận của gã béo khó mà hạ xuống, một loạt những lời văng tục cứ thế bật ra.

Lương Nghiên mặt mày tái xanh, khóe miệng sưng vù, môi dưới còn rách một miếng, chảy cả máu.

Triệu Yên Tích bối rối, bật khóc: “Lương Nghiên…”.

“Không sao chứ?” Hai cô gái bên cạnh buông Lương Nghiên ra, xán lại xem vết thương của cô.

Lương Nghiên đưa tay lau khóe miệng, nói với gã béo: “Còn có lần sau, tao đâm chết mày!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook