Tìm Đường

Chương 29

Quân Ước

11/08/2017

Lương Nghiên kéo anh vào phòng tắm, anh ngẩn người.

Cửa đóng lại, trong không gian đóng kín, hơi nước mù mịt, Lương Nghiên người trần như nhộng.

Cô đứng trước mặt anh, không chút che đậy.

“Cùng tắm đi.”

Cô bước vào giữa làn hơi nước.

Nước chảy từ đầu xuống chân. Lương Nghiên ngẩng đầu, vuốt mặt một cái.

Thẩm Phùng Nam đứng vài giây rồi cởi quần áo của mình ra, đi qua.

Đầu tóc Lương Nghiên ướt rượt, nước không ngừng chảy xuống mặt.

Cô mở mắt, nhìn thấy Thẩm Phùng Nam đứng đó.

Lương Nghiên giơ tay về phía anh, anh nắm lấy tay cô.

Lương Nghiên kéo ánh sát lại.

Nước ấm đồng thời dội xuống cả hai. Lương Nghiên nhìn Thẩm Phùng Nam. Mặt anh ướt sũng, đầu mày và đuôi mắt đều đọng nước, trông lại càng đen hơn.

Lương Nghiên không nói gì, chỉ dang rộng hai tay ôm lấy hông anh.

Thẩm Phùng Nam cũng ôm cô.

Lương Nghiên cảm giác được cơ thể thô kệch của anh chạm vào bụng mình, cũng cảm nhận được một điều gì khác.

Lát sau, nơi đây chỉ còn tiếng nước bọc lấy tiếng thở của cả hai.

Họ không làm chuyện gì thêm.

Trong lúc tắm, Thẩm Phùng Nam đổ dầu gội đầu ra, xoa lên tóc Lương Nghiên.

Cô cúi đầu, bất ngờ mở mắt trong lúc dội nước, nhìn thấy những bọt xà phòng được xả từ trên đầu xuống, trôi về phía ngón chân Thẩm Phùng Nam.

Chân anh khá lớn, cẳng chân thẳng tắp, cơ bắp rắn chắc, còn mọc những sợi lông chân xoăn xoăn.

Khi nước ào xuống, Lương Nghiên nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Tầm nhìn hướng lên trên, thấy được một nơi nào đó trên cơ thể anh.

Hơi nước vẫn đang vấn vít, Lương Nghiên không hề chớp mắt. Cô cứ nhìn chằm chằm vào nơi kín đáo của anh như đang nghiên cứu một vấn đề khó nhằn nào đó.

Thẩm Phùng Nam giúp cô gội đầu xong liền tắt vòi sen, lấy một ít sữa tắm bôi lên người cô, từ vai tới ngực, dịu dàng vuốt ve tạo ra những bong bóng xà phòng.

Lương Nghiên vuốt mắt rồi chỉ vào hông anh: “Cứ như vậy sẽ có cảm giác gì, anh có khó chịu không?“.

Thẩm Phùng Nam ngừng lại, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh bị nước nóng hấp hơi, đỏ ửng cả lên. Anh kéo Lương Nghiên lại, bôi xà phòng lên lưng cô rồi nói: “Đừng tò mò những chuyện linh tinh, em tự xả nước đi“.

Anh bật vòi, để nước nóng chảy xuống người Lương Nghiên. Thẩm Phùng Nam tiếp tục lấy sữa tắm, rồi đi sang một bên, tự bôi lên người mình.

Lương Nghiên nhìn từ đằng sau, tầm nhìn trượt từ vai, lưng xuống đến hông và mông anh.

Thẩm Phùng Nam quay lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cô.Chẳng hiểu sao anh cảm thấy không tắm tiếp được nữa.

Anh tiến hai bước tới vòi sen, nhanh chóng xả nước rồi giơ tay với lấy khăn tắm. Lương Nghiên ôm chầm lấy anh từ phía sau.

Trái tim Thẩm Phùng Nam như lỡ nhịp, ngọn lửa âm ỉ kia bỗng chốc bùng lên dữ dội.

Làm sao có thể nhịn đây?

Anh nhíu mày, ném khăn mặt về chỗ cũ rồi quay người ép Lương Nghiên về phía tường, nâng cằm cô lên hôn mãnh liệt.

Nước ào ào chạy, mọi âm thanh khác đều bị vùi lấp.

Họ hôn nhau rất lâu.

Cuối cùng Thẩm Phùng Nam vẫn buông tay. Anh không thể hành xử thô lỗ được.

Anh lấy khăn tắm bọc người cô lại rồi bế bổng ra khỏi phòng tắm.

Lương Nghiên ngồi ở cuối giường, nhìn anh thay ga giường.

Thay xong, những tưởng anh sẽ lên giường nằm, cô đắp kín chăn chờ sẵn. Vừa quay đầu, cô lại thấy anh lau người sạch sẽ, lấy một bộ quần áo trong tủ ra, khoác lên người, cứ thế đi ra khỏi cửa.

Chẳng mấy chốc anh đã xách theo vali của cô đi vào.

Lương Nghiên ngồi dậy.

Thẩm Phùng Nam mở vali của cô ra và hỏi: “Em mặc bộ nào?“.

“Anh lấy bộ nào cũng được.”

Đồ lót của Lương Nghiên được để ở ngăn nhỏ, đều đi với nhau theo bộ.

Thẩm Phùng Nam quan sát một chút rồi lấy một chiếc áo ngực màu xanh chìm cùng một chiếc quần lót tối gần sang màu đen. Sau đó anh lại chọn một bộ quần áo trong giữ ấm thấp cổ đưa cho cô.

Lương Nghiên không mặc vào ngay mà nhìn anh hỏi: “Vì sao anh...“.

Thẩm Phùng Nam biết cô hỏi gì bèn hạ giọng nói: “Bây giờ không được, cơ thể em không chịu nổi“.

“Thế à?”

“Ừ.”

Lương Nghiên không hỏi nữa, ngoan ngoãn mặc quần áo vào.

Khi Thẩm Nghệ quay về, Lương Nghiên đang sấy tóc, còn Thẩm Phùng Nam đang ở trong nhà vệ sinh giặt ga giường cùng quần áo.

Thẩm Nghệ đặt bữa sáng xuống, rồi chạy vào nhà vệ sinh ngó đầu nhìn, cười hì hì chào hỏi anh. Sau đó cô ấy lại chạy vào phòng ngủ, giả vờ đứng gõ cửa: “Nghiên Nghiên?“.

Lương Nghiên quay đầu lại: “Chị Thẩm Nghệ“.

Thẩm Nghệ cười nói: “Sấy xong tóc thì ra ngoài ăn sáng nhé“.

Bữa sáng hôm nay còn đầy đủ hơn hôm qua. Thẩm Nghệ nói lời giữ lời, thật sự đã mua cho Thẩm Phùng Nam năm cái bánh cuộn thịt gà.

Có Thẩm Nghệ, bầu không khí luôn rất sôi nổi.

Cô ấy vừa ăn vừa trò chuyện với Lương Nghiên: “Sáng nay chị còn tưởng em bỏ đi thật chứ. Em dọn phòng sạch bong, làm chị hết cả hồn. Suýt nữa thì chị tưởng ông anh chị lại FA rồi!“.

“...”

Lương Nghiên không biết tiếp lời thế nào, Thẩm Phùng Nam đặt một cái bánh vào bát Thẩm Nghệ: “Ăn nhiều chút, nói ít đi“.”Em nói chuyện với Nghiên Nghiên cơ mà, anh yên lặng đi.” Thẩm Nghệ không chút nể tình, quay đầu bắt đầu khen Lương Nghiên: “Chị không nói quá đâu. Lúc đó chị đã nghĩ, anh chị chắc chắn đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng gì rồi, nên em mới cực kỳ giận dữ, không muốn tha thứ cho anh ấy. Cũng may chị lo hão một phen. Nghiên Nghiên, nói thật nhé, ông anh chị tán được em quả thật là có phúc. Đến nằm mơ có khi anh ấy cũng bật cười tỉnh giấc đấy“.

Cô ấy tươi cười uống một hớp đậu nành.

Lương Nghiên vừa ăn xong bánh kẹp thịt gà, lau tay rồi nói: “Là em theo đuổi anh ấy ạ“.

Thẩm Nghệ: “...“.

Thẩm Phùng Nam ngẩng đầu nhìn Lương Nghiên.

Thẩm Nghệ tròn mắt, nuốt đậu nành xuống với vẻ sững sờ: “Anh trai chị đúng là chó ngáp phải ruồi rồi...“.

Lương Nghiên lần này thật sự bị chọc cười. Cô liếc nhìn Thẩm Phùng Nam, thấy biểu cảm của anh, nụ cười càng thêm đậm.

“Cho anh này.”

Cô đưa anh nửa bát sữa đậu nành, không biết là an ủi hay trêu chọc.

Sau bữa sáng, Thẩm Nghệ có ý tạo thế giới riêng cho hai người họ, bèn hẹn bạn đi chơi.

Đúng lúc này, Lương Nghiên lại nhận được tin nhắn của Nghiêm Kỳ.

Hắn yêu cầu được gặp mặt cô.

Đọc xong, Lương Nghiên hơi sững người, thậm chí hơi hoài nghi liệu tin này có phải do Nghiêm Kỳ gửi hay không.

Bỗng dưng hắn không nổi cơn tam bành cũng không ác ý khinh miệt.

Thẩm Phùng Nam đi phơi ga giường quay trở lại thì thấy Lương Nghiên đang ngồi thừ người ra đó.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Lương Nghiên tỉnh lại, cất di động đi.

“Sao vậy?” Anh hỏi.

Lương Nghiên nhìn anh rồi nói: “Em phải ra ngoài một chuyến“.

“Em định đi đâu?”

“Anh còn nhớ người gọi điện thoại cho anh không?”

Sắc mặt Thẩm Phùng Nam lập tức thay đổi.

“... Em tới gặp hắn?”

Lương Nghiên gật đầu: “Em đi giải quyết những chuyện này“.

“Em định giải quyết thế nào?” Anh bỗng nhíu mày.

“Em muốn thử.”

“Đừng mạo hiểm, chuyện này anh...”

“Thẩm Phùng Nam!” Lương Nghiên ngắt lời anh, “Đây là việc của em, em sẽ tự giải quyết. Người khác không thể giúp em được. Anh cũng vậy thôi, em không muốn kéo anh vào“.

“Nghiên Nghiên...”

“Anh đừng lo.” Lương Nghiên nói: “Em đã suy nghĩ kỹ rồi, ngoài chuyện này ra, còn một việc khác“.

“Còn chuyện gì?”

“Một số chuyện trong nhà. Sau này em sẽ kể lại cho anh, hôm nay em phải về đó một chuyến.”

“Anh về cùng em.”

“Không cần.”

“Lương Nghiên!” Đôi mắt Thẩm Phùng Nam tối đi, khuôn mặt có chút lạnh: “Em không thể như vậy“.

Lương Nghiên hơi sững người, ngừng một lát, cô nói: “Không sao đâu“.

Thẩm Phùng Nam im lặng.

Lương Nghiên ngẫm nghĩ rồi thỏa hiệp: “Anh đưa em về, rồi ở ngoài đợi em, được không?“.

Thấy sắc mặt anh chưa dịu đi, Lương Nghiên cúi đầu: “Em sẽ bảo bố em chứng kiến. Em sẽ không đứng một mình với hắn đâu, anh có thể yên tâm“.

Thẩm Phùng Nam trầm mặc nhìn cô một lúc, chỉ còn cách gật đầu.

Buổi chiều, Lương Nghiên gọi điện thoại cho Lương Việt Đình, rồi trả lời tin nhắn của Nghiêm Kỳ.

Sau bốn rưỡi Lương Việt Đình có thời gian. Lương Nghiên nhẩm tính thời gian, xuất phát lúc ba giờ.

Thẩm Phùng Nam lái xe đưa cô đi.

Tuyến đường mất tổng cộng một tiếng rưỡi thời gian. Lương Nghiên không để Thẩm Phùng Nam đỗ xe trước cửa nhà họ Lương. Một trăm mét còn lại, cô tự đi bộ qua.

Lương Việt Đình đã về, đang ở trong phòng sách đợi cô.

Lương Nghiên tới thẳng đó.

Đây là lần thứ ba cô bước vào căn phòng này. Hai lần trước đều là lúc nhỏ, đến nỗi cô sắp quên mất căn phòng này trông như thế nào rồi.

Hình như Lương Việt Đình đi từ ngoài về, vẫn còn mặc nguyên bộ vest.

Ông ngồi trước bàn làm việc.

Lương Nghiên đứng ngoài cửa gọi một tiếng.

Lương Việt Đình ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, vẻ mặt nghiêm nghị dịu đi phần nào: “Con vào đi“.

Lương Nghiên đi tới, ông nói: “Sao lần trước con không ở lại? Khi bố về, con đã đi rồi“.

Thấy cô không trả lời, Lương Việt Đình cũng không gạn hỏi nữa. Ông chỉ vào một chiếc ghế: “Ngồi đi“.

Lương Nghiên ngồi xuống.

Lương Việt Đình nói: “Trong điện thoại con nói có chuyện muốn nói, là chuyện gì vậy?“.

Lương Nghiên nhìn ông rồi rút một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi áo ra, đặt lên bàn.

“Tiền bố gửi bao năm nay vẫn ở trong này, con chưa đụng vào. Còn số tiền trước khi vào đại học, con sẽ không trả lại bố nữa.”

Lương Việt Đình nhíu mày: “Con làm vậy là sao?“.

Lương Nghiên nhìn ông, nói tiếp: “Con biết rất rõ, con vốn dĩ không nên là con gái của bố, con chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Chuyện mẹ con gây ra năm đó, con không thể thay đổi. Nếu có thể lựa chọn, con cũng không bao giờ muốn chào đời bằng cách đó. Bao năm qua đã gây ra cho bố nhiều phiền phức, con rất xin lỗi“.

“Nghiên Nghiên, con...”

“Bố.” Lương Nghiên ngắt lời ông: “Đây là lần cuối cùng con gọi bố là bố. Sau này, bố hay coi như năm đó con và Thẩm Ngọc đã chết cùng nhau đi“.

Lương Việt Đình đứng người...

~Hết chương 29~

Xì po: “Nghiên Nghiên, em còn không ra là anh phải vào đó đấy...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook