Tìm Đường

Chương 28

Quân Ước

10/08/2017

Lương Nghiên được anh ôm vào lòng, vây bọc trong mùi thuốc lá trên cơ thể anh, hơi thở của anh gần như có thể làm bỏng làn da nơi cổ cô.

Lương Nghiên cứ mơ màng đứng như vậy, cho tới khi Thẩm Phùng Nam nói một câu: “Em hiểu lầm rồi, Nghiên Nghiên”.

Giọng anh quả thực rất tệ, ngữ khí lại khá trịnh trọng, dường như anh đã tỉnh táo lại sau những phút mất kiểm soát vừa rồi.

Tiếng Nghiên Nghiên trước đó có phần không chân thực.

Lương Nghiên nhíu mày: “Em không hiểu”.

Lúc nói, miệng cô bị áp sát vào bả vai Thẩm Phùng Nam, có chút bí bách, không thoải mái.

Cô giơ tay đẩy anh.

Thẩm Phùng Nam ôm rất chặt, Lương Nghiên lấy khuỷu tay chống lên ngực nhưng vẫn không có tác dụng gì. Giống như buổi tối ở ổ đa cấp vậy, một khi anh nghiêm túc, chút sức của cô chẳng đáng là gì với anh.

“Em rất khó chịu, anh đừng ôm em.” Lương Nghiên lên tiếng.

Người Thẩm Phùng Nam cứng đờ, sau đó buông cô ra.

Cả phòng khách chỉ có chút ánh sáng le lói hắt ra từ phòng ngủ, phía bên này cửa rất tối. Lương Nghiên có ngẩng đầu lên cũng không nhìn rõ mặt Thẩm Phùng Nam, chỉ có những đường nét mơ hồ.

Trong bóng tối, Lương Nghiên nghe thấy giọng anh, khàn khàn, khục khặc như một chiếc đồng hồ cũ, nặng nề đè xuống…

“Vậy thì em đừng đi.” Ngừng một lát, anh lại nói: “Ít nhất hãy cho anh hai phút”.

“Được.”

Lương Nghiên đáp rất nhanh, như chưa hề suy nghĩ. Thẩm Phùng Nam sững người vài giây rồi nắm lấy tay cô: “Vào phòng ngủ đi”.

Lương Nghiên đi theo anh vào phòng.

Thẩm Phùng Nam bật đèn, dẫn cô tới bên giường: “Em ngồi đi”.

Lương Nghiên liếc nhìn chiếc giường. Chăn vẫn được gấp nguyên vẹn, anh chưa hề ngủ.

Lương Nghiên ngồi xuống cuối giường, ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh đèn trong phòng sáng sủa, soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt và những tia máu hằn lên trong mắt anh.

Anh kéo tạm chiếc ghế bên cạnh qua, ngồi xuống trước mặt cô.

“Những chuyện em kể sáng nay…”

Chỉ nói một nửa câu, anh đã nhớ lại toàn bộ, trong lòng cảm thấy bứt rứt: “Xin lỗi, anh biết những chuyện đó khiến em khó chịu, nhưng anh buộc phải nhắc lại. Lương Nghiên, không phải như em nghĩ đâu, anh không nghĩ như vậy, anh không hề cảm thấy em…”.

Mấy chữ phía sau chưa kịp nói ra, giọng anh đã tắt ngấm.

Căn phòng bỗng nhiên im bặt.

Lương Nghiên nhìn anh với khuôn mặt không cảm xúc, vài giây sau cô hỏi: “Vậy anh nghĩ thế nào?”.

Thẩm Phùng Nam im lặng rất lâu, rồi chầm chậm cúi đầu, đôi mày nhíu lại rất chặt.

“Anh rất buồn…”

Lương Nghiên, anh rất buồn.

Mấy chữ thấp đến độ gần như không nghe thấy.

Anh mím chặt môi, tay vân vê mép ghế, không nói thêm gì nữa.

Sự yên tĩnh lần này duy trì khoảng nửa phút.

Lương Nghiên bỗng nhiên đứng bật dậy.

Thẩm Phùng Nam ngẩng đầu, Lương Nghiên đứng nhìn anh từ trên xuống.

“Thế nên, anh không hối hận, phải không?” Cô nghiêm túc hỏi: “Em có hiểu sai không?”.

Thẩm Phùng Nam nhìn vào mắt Lương Nghiên, gật đầu: “Đúng, anh không hối hận”.

“Anh không ghê tởm em?”

“Không hề!”

“Thích em?”

“Ừm.”

Lương Nghiên đứng im nhìn anh vài giây, trong lòng bỗng dưng reo hò ầm ĩ.

Khi nhìn thêm một chút, cổ họng đã khô rát.

Cảm giác này thật lạ.

Cô chợt nghĩ, anh nói anh thích cô, không ghê tởm cô, có phải anh không cảm thấy cô bẩn không?

Đáp án này rất đơn giản…

Thử là biết.

Lương Nghiên bước về phía Thẩm Phùng Nam một bước không chút do dự, cúi đầu cởi áo khoác của mình ra rồi ôm lấy cổ anh. Trong lúc anh còn hơi sững người, cô đã ngồi lên đùi anh, hôn lên môi anh.

Lương Nghiên không biết cách hôn, nụ hôn của cô hoàn toàn dựa vào kích động, chà qua xát lại môi anh vài lần không có quy tắc gì. Qua vài lần kinh nghiệm ít ỏi, cô bèn lùa đầu lưỡi vào trong, đâm chọc bừa bãi, khiến hơi thở của anh cũng trở nên rối loạn.

Cô ngồi chưa vững, mông trượt xuống dưới, Thẩm Phùng Nam đưa tay giữ lấy eo cô, ôm chặt.

Có lẽ sự sốt sắng của Lương Nghiên đã kích động anh, Thẩm Phùng Nam cũng đáp trả mãnh liệt. Chẳng mấy chốc đã biến thành anh chủ động hôn, còn Lương Nghiên là người đón nhận.

Bả vai Lương Nghiên hơi run lên. Cô bỗng nhiên đẩy đầu anh ra.

Rồi tự cởi áo len của mình xuống.

Thẩm Phùng Nam bế cô lên, không nhìn đường, loạng choạng đi tới bên giường, đặt người trong lòng xuống giường. Một tay anh kéo chiếc chăn đã gấp gọn ra, tay kia giúp Lương Nghiên cởi giày.

Lương Nghiên buông tay khỏi cổ anh, nằm xuống thở dốc. Đèn trên trần quá chói, cô hơi nheo mắt lại. Thẩm Phùng Nam bèn đưa tay qua, che cho cô một lát.

Lương Nghiên nhắm mắt lại. Anh tắt đèn trần, bật đèn vách tường.

Tia sáng vàng dịu ấm áp bao trùm cả căn phòng.

Thẩm Phùng Nam tiến sát lại, nhìn cô qua khoảng cách một bàn tay. Đôi mắt anh tối hẳn đi, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Lương Nghiên mở mắt ra.

Khi đối mặt nhau, cả hai đều sững sờ.

Từng hơi thở nhịp nhàng như quấn bện lại cùng một điểm.

Cảm giác này rất kỳ lạ. Dường như ai cũng biết tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì nhưng lại dừng đột ngột một cách ăn ý, cảm thấy nên nói gì trước.

Lát sau, Lương Nghiên nói: “Bây giờ anh vẫn có thể hối hận”.

Thẩm Phùng Nam nhìn cô, vẻ hơi buồn cười, nhưng cổ họng thì nghẹn lại. Dừng lại hai giây, cuối cùng anh vẫn khẽ bật cười.

“Anh có gì phải hối hận đây?”

Anh sát lại gần, nhìn sâu vào mắt cô: “Còn em thì sao, em có hối hận không?”.

Xung quanh im phăng phắc, không ai nói câu nào.

Câu trả lời của Lương Nghiên là lật người lại, ngồi lên hông anh, giúp anh cởi áo.

Họ bỗng nhiên có chút gấp gáp, quần áo từng chiếc từng chiếc rơi xuống đất. Cuối cùng, trên người Lương Nghiên chỉ còn lại áo lót và quần lót. Thẩm Phùng Nam thì mặc độc quần trong.

Lương Nghiên bò lên ngực anh vòng tay cởi khuy áo lót. Thẩm Phùng Nam giữ tay cô lại, khàn giọng hỏi một câu: “Em… sợ không?”.

Sợ gì?

Những cơn ác mộng đó ư?

Lương Nghiên chợt dừng lại, suy nghĩ có chút kỳ lạ. Làm sao giống nhau được?

Ở bên người mình căm ghét là một sự nhục nhã, vậy thì ở bên người mình yêu sẽ có cảm giác gì, Lương Nghiên thực sự muốn biết ngay.

Lương Nghiên cúi đầu hôn lên môi anh, từ từ nói: “Chẳng có gì phải sợ cả”.

Thẩm Phùng Nam không hỏi gì thêm nữa, anh đặt tay mình lên tay cô, giúp cô cởi khuy áo.

Cô thực sự không sợ, chỉ khi được Thẩm Phùng Nam ôm chặt, cô mới hơi run rẩy.

Khi da thịt chạm vào da thịt, Lương Nghiên không tránh khỏi nhớ lại đoạn ký ức u ám xa xôi nào đó.

Cô phát hiện cơ thể anh có chút phản ứng.

Phản ứng này cô không hề xa lạ. Những đêm trước kia, Nghiêm Kỳ đè lên người cô, khi cô bật khóc, khi hắn hưng phấn thở dốc, lúc đó tay hắn đang làm gì, cô biết rất rõ.

Khuôn mặt Nghiêm Kỳ hiện lên trong đầu, cơ thể Lương Nghiên chợt cứng đờ, có một khoảnh khắc, cô muốn đẩy người phía trên ra.

Nhưng cô tỉnh lại rất nhanh, phát hiện Thẩm Phùng Nam đang nhìn mình.

Đôi mắt anh rất sâu, dường như chất chứa vô vàn cảm xúc, Lương Nghiên không thể nào hiểu hết được. Cô nhớ lại vài phút trước, khi anh cúi đầu nói anh rất buồn.

Trái tim cô chợt thắt lại.

Cô những tưởng Thẩm Phùng Nam sẽ nói gì đó, nhưng anh chỉ cúi đầu, phủ lên người cô, hôn lướt từ tốn và dịu dàng, từ môi lên má rồi dịch sang tai.

Cái cổ trắng ngần của Lương Nghiên đỏ hồng lên.

Lương Nghiên không hiểu rõ lắm về đàn ông, về mặt này, cô chỉ có những khoảng ký ức tệ hại kia.

Nhưng bây giờ cô bỗng cảm thấy sự kiên nhẫn của Thẩm Phùng Nam quá đáng sợ.

Khi ngực bị anh mút lấy, cơ thể cô căng ra, hô hấp rối loạn. Cô gọi anh bằng chất giọng trầm: “Thẩm Phùng Nam…”.

Không nhận được hồi âm, cô nhíu mày.

“Nóng quá…”

Không hiểu câu này có ý oán trách hay gì khác.

Thẩm Phùng Nam ngẩng đầu lên, anh thở không được đều lắm, cơ thể cũng khó chịu.

Nhẫn nại một lúc, anh bỗng ôm cô một cách kích động, tay từ từ vuốt ve.

Cảm nhận được cơ thể Lương Nghiên khẽ run, anh dừng tay lại.

Lúc này cô mở mắt ra.

Mắt cô ươn ướt: “Anh đang sợ sao…”.

Thẩm Phùng Nam sững lại. Anh không nói gì, nhưng vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Lương Nghiên vuốt ve mặt anh và nói: “Đến đi”.

Thẩm Phùng Nam nhìn cô một lúc, tay tiếp tục lần mò tìm kiếm.

Lương Nghiên nhìn lên trần nhà, mặt dần dần nhăn lại.

Không biết đã qua bao lâu, cô cảm nhận được hơi thở của Thẩm Phùng Nam càng nặng nề thêm.

Người anh đã hoàn toàn dính chặt vào cô, rất nóng, cũng đầy sức mạnh.

Lương Nghiên vô cớ run rẩy.

Một giây sau, cô bỗng nghe thấy tiếng khản đặc của anh: “Nghiên Nghiên, không được…”.

“… Sao cơ?”

Thẩm Phùng Nam áp mặt lên tóc cô, có chút đau khổ, nói khẽ: “Chưa chuẩn bị”.

Lương Nghiên mơ màng vài giây rồi hiểu ra.

“Không dùng không được à?”

Thẩm Phùng Nam lắc đầu: “Em còn nhỏ”.

“Không sao, em có thể uống thuốc.”

Thẩm Phùng Nam vẫn lắc đầu, Lương Nghiên bất ngờ lên tiếng: “Thẩm Phùng Nam, em không muốn dừng lại”.

Anh chợt ngẩn người.

Có vài giây, anh cảm thấy điều mà Lương Nghiên nói không chỉ ám chỉ chuyện họ đang làm, dường như còn có những chuyện sâu xa hơn.

Yết hầu của anh như thắt lại, cổ họng rất ngứa. Anh không nói lời nào, cũng không tiếp tục nhẫn nhịn nữa.

Trong chuyện này, ngoài gan lỳ, Lương Nghiên chẳng có chút bản lĩnh thực sự nào. Mọi việc sau đó đều do Thẩm Phùng Nam dẫn dắt. Có những cảm giác khó mà hình dung được. Cô không phân biệt được là thoải mái hay khó chịu.

Nhưng khi anh tiến vào, cô bỗng có cảm giác thành tựu vô cớ, chút đau đớn kia dường như đã bay xa tận chân trời nào.

Họ dính sát vào nhau, mồ hôi trên cơ thể Thẩm Phùng Nam cũng làm Lương Nghiên ướt rượt cả người.

Lương Nghiên rất hỗn loạn nhưng cũng rất tỉnh táo.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, đầu óc cô có chút trống rỗng ngắn ngủi.

Mái tóc ướt dầm dề dính lên má. Cô há hốc miệng, họng không bật ra được âm thanh nào.

Trong hỗn tạp, dường như cô nghe thấy tiếng người đàn ông gọi tên mình, giọng anh khàn đến khó hình dung.

Vài giây sau, anh phủ cơ thể ướt đẫm mồ hôi lên người cô.

“Nghiên Nghiên…”

Tất cả dường như đã ngừng lặng…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook