Tìm Đường

Chương 20

Quân Ước

06/08/2017

Nửa đêm, Lương Nghiên lại thiếp đi. Hôm sau tỉnh dậy trời rất sáng, Triệu Yên Tích đã đi rồi, bữa sáng được cô ấy mua để trong bếp. Lương Nghiên bỏ bánh bí ngô vào trong lò vi sóng. Rồi cô vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng xong thì nghe “ding” một tiếng. Cô lấy bánh ra, ngồi trên sofa phòng khách ăn sáng.

Nắng đã vượt quá ban công, hắt bóng xuống phòng khách, một bữa sáng như thế mới yên bình làm sao.

Có một khoảnh khắc, Lương Nghiên chợt nhớ lại cảnh tượng tối qua.

Cuộc điện thoại đó về sau bị cô lờ đi.

Cô nói xong vài chữ đó, đầu kia chỉ còn tiếng gió, vài giây sau thì tắt máy.

Lương Nghiên đoán Nghiêm Kỳ lại ném điện thoại đi.

Chuyện này, cô không nghĩ lại nữa.

Ở lỳ trong nhà mấy ngày, cuộc sống của Lương Nghiên trở lại bình thường như trước. Sau khi tay được tháo băng hoàn toàn, Lương Nghiên nhớ lại lời hẹn với Thẩm Phùng Nam. Anh nói khi nào vết thương lành hãy đến tìm anh, cô cảm thấy bây giờ là được rồi.

Thứ Ba vừa học xong, Lương Nghiên định gọi điện ngay cho Thẩm Phùng Nam, ai ngờ thật không may, cuộc điện thoại của thầy Chung tới trước. Không cần nói cũng biết, chắc chắn là có việc để sai.

Lương Nghiên vừa vào phòng làm việc, thầy Chung đã đưa cô một bản kế hoạch và quy trình, vẫn nói thẳng vào chuyện chính như mọi lần, đưa ngay ra nhiệm vụ: “Phần lễ và phần hậu cần Trần Nhượng phụ trách, phiên dịch tới lúc đó em sẽ lên, quay phim hội trường tìm một người chuyên nghiệp chút, nếu mấy học sinh câu lạc bộ nhiếp ảnh không ổn thì ra ngoài tìm”, dừng lại một lát, ông nhớ ra: “À, studio lần trước không tệ, em đi hẹn đi”.

Lần trước?

Lương Nghiên tỉnh ra, chẳng phải chính là Thẩm Phùng Nam sao?

Thầy Chung dặn dò thêm mấy câu, Lương Nghiên ghi lại toàn bộ. Cô vừa ra cửa thì Trần Nhượng gọi tới.

Trần Nhượng là học trò cưng của thầy Chung, đang học nghiên cứu sinh năm hai, được coi là đàn anh tương lai của Lương Nghiên.

Lương Nghiên vừa nghe máy, Trần Nhượng đã báo thời gian và địa điểm, thông báo cô tới họp một cuộc họp nhỏ.

Lương Nghiên nhìn giờ, vẫn còn một tiếng nữa, cô quyết định tới căng tin ăn cơm trước.

Tuy nói là họp nhỏ, nhưng cũng nói rất nhiều những công việc lặt vặt. Lương Nghiên ngồi dưới nghe có hơi buồn ngủ. Đàn anh tương lai này điểm nào cũng tốt, duy chỉ có một nhược điểm là suy nghĩ quá cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ tiểu tiết nào, chuyện nào cũng phải nói từng điểm nhỏ.

Kết quả, khi kết thúc đã là ba giờ.

Cô không chần chừ, ra khỏi tòa nhà khoa xã hội nhân văn là gọi điện ngay cho Thẩm Phùng Nam.

Đợi một lúc, anh bắt máy.

“Thẩm Phùng Nam!” Từ sau hôm đó gọi tên anh, cô dường như đã thuận miệng, bèn nói: “Anh có đang bận không?”.

Thẩm Phùng Nam “ừm” một tiếng.

Lương Nghiên ngẩn người, dường như không ngờ. Trước đây cô gọi cho anh, câu trả lời của anh luôn là không bận.

Cô đang định lên tiếng thì nghe thấy anh hỏi: “Em đang ở đâu?”.

“Đang ở trường.”

“Tối có rảnh không?”

“Có ạ.”

Cô trả lời quá nhanh, dường như còn nghe thấy tiếng cười khẽ của anh ở đầu bên kia.

“Thẩm Phùng Nam.” Lương Nghiên không hiểu nụ cười này của anh là có ý gì, cô chỉ cảm thấy chất giọng khàn này như mang một cảm giác khác.

“Ừm.” Anh đáp.

“Tối nay em rảnh đấy, anh thì sao?”

Cô luôn thẳng thắn như vậy.

“Tôi cũng rảnh.” Anh dừng lại một chút: “Đợi tôi ở trường nhé?”.

“Được.”

Lương Nghiên ngồi trong thư viện mấy tiếng đồng hồ.

Thẩm Phùng Nam bảy rưỡi đến. Liên lạc xong, họ hẹn gặp mặt ở sân thể dục nhỏ.

Bên ngoài gió lớn, mái tóc ngắn ngủn của Lương Nghiên bị thổi tung, rối bời.

Dưới ánh đèn, Thẩm Phùng Nam đút tay vào túi quần đứng đó, nhìn cô chạy đến.

“Anh đợi lâu rồi phải không?” Lương Nghiên bị gió thổi đến nheo mắt lại, mái tóc bay theo gió như những gợn sóng nhỏ.

Thẩm Phùng Nam giơ tay kéo chiếc mũ trên chiếc áo thể thao chụp đầu của cô lên, che cho cô.

“Vết thương đỡ hẳn chưa?” Anh hỏi.

“Ừm, đỡ rồi.” Lương Nghiên giơ lòng bàn tay lên, linh hoạt xòe từng ngón tay ra, rồi lại cuộn chặt lại, dứ dứ nắm đấm cho anh xem.

Thẩm Phùng Nam gật đầu: “Ăn cơm chưa?”.

“Vẫn chưa, chẳng phải hôm đó em đã hẹn anh ăn cơm sao?” Cô nói: “Em biết có một nhà hàng Nhật Bản, anh ăn không?”.

Thẩm Phùng Nam không có gì phải kén chọn, nói ngay: “Đi thôi”.

Nhà hàng đó không quá xa, diện tích không lớn, nhưng trang hoàng rất có cá tính riêng.

Họ chọn vài món, Lương Nghiên hỏi: “Đủ chưa?”.

“Chắc là đủ rồi đấy, không đủ lại gọi thêm.”

“Được.”

Trong lúc ăn, Lương Nghiên kể lại cho Thẩm Phùng Nam chuyện của thầy Chung.

“Kiểu quay phim hội nghị này, bên anh có nhận không?”

Thẩm Phùng Nam gật đầu: “Có nhận, khi nào thế?”.

“Thứ Sáu này, sáng một buổi, chiều một buổi, mỗi buổi khoảng ba tiếng.”

Thẩm Phùng Nam suy nghĩ rồi nói: “Được”.

Lương Nghiên thở phào, cũng may anh rảnh, nếu không lại phải tìm một người khác. Cô nói: “Vậy khi về em sẽ gửi cho anh nội dung chương trình và yêu cầu quay phim”.

“Ừm.”

Ăn cơm xong, Lương Nghiên chuẩn bị thanh toán, nhưng Thẩm Phùng Nam đã đi gửi trước.

“Lần sau em mời.” Anh nói một câu, Lương Nghiên cũng không kỳ kèo nhiều, đồng ý ngay.

Cô dĩ nhiên hy vọng sẽ có lần sau rồi.

Vẫn còn sớm, họ men theo con đường của trường học đi về, thi thoảng trò chuyện vài câu.

Bước vào cổng lớn của Đại học A sẽ nhìn thấy sân vận động. Mặc dù là buổi tối nhưng khu này không hề vắng vẻ, có không ít sinh viên đang chạy bộ hoặc tập thể dục. Phần nhiều là các đôi trẻ yêu nhau. Dưới ánh đèn mờ, cảm giác ám muội dường như tăng lên đột ngột, trong các góc khuất khó tránh khỏi có những đôi không kìm được cảm xúc, ôm hôn nhau.

Lương Nghiên nhìn đường chạy rồi quay đầu hỏi: “Anh có vội về không?”.

“Không vội đâu.”

“Vậy có thể cùng đi dạo không?”

Thẩm Phùng Nam nhìn vào mắt cô rồi gật đầu.

Nói tản bộ chính là tản bộ thật. Họ đi sóng đôi nhau, ở giữa cách nhau một khoảng bằng nửa cánh tay.

Họ đi rất nhiều vòng, không ai lên tiếng nói muốn dừng lại, cứ thế đi miết.

Thật ra sân vận động này không yên tĩnh, còn rất nhiều người khác, cũng có tiếng ồn ào nhưng Lương Nghiên vẫn cảm thấy rất thoải mái.

Ở bên cạnh Thẩm Phùng Nam, cô thường xuyên có cảm giác này. Thật ra họ không trò chuyện giao lưu quá nhiều, cũng không làm chuyện gì đặc biệt, chỉ là ăn cùng nhau vài bữa cơm, đi cùng nhau một quãng đường.

Lương Nghiên chưa bao giờ suy nghĩ nguyên nhân sâu xa bên trong, cô cảm thấy không cần thiết.

Thoải mái là được.

Nếu đã thoải mái như vậy, chi bằng tỏ tình đi.

Lương Nghiên nhìn ngọn đèn trước mặt, suy nghĩ ấy chợt bật ra, cô bèn dừng bước.

Vừa hay đi đến bục diễn thuyết, đèn sáng rực trên đỉnh đầu, không gian xung quanh cũng sáng sủa hơn. Ánh sáng tốt, địa điểm tốt, hướng gió tốt, đêm nay cũng đẹp, thiên thời địa lợi, chỉ còn thiếu nhân hòa thôi.

Thẩm Phùng Nam tiến thêm một bước mới phát hiện ra, quay người lại: “Sao vậy?”.

“Thẩm Phùng Nam.” Lương Nghiên đứng thẳng người nhìn anh.

“Ừ?”

Anh đi tới trước mặt cô: “Mệt rồi à?”. Anh nhìn xung quanh, rồi chỉ lên bục: “Qua đó nghỉ chút nhé”.

Thẩm Phùng Nam đi trước một bước.

Lương Nghiên mấp máy môi.

“Thẩm Phùng Nam…” Giọng cô khẽ khàng bay trong gió, không lên bổng, không xuống trầm.

Thẩm Phùng Nam quay đầu, cô quay mặt về phía ánh sáng, một khuôn mặt rất sạch sẽ.

Cô nói: “Em có thể làm bạn gái của anh không?”.

Gió càng lớn, tiếng ồn càng lắng dần.

Gần đó vang lên tiếng nhạc, đó là bài “Going out” quen thuộc. Đây là tiếng chuông của tòa nhà tự học, báo hiệu đã 9 giờ 50 phút.

Đôi ba sinh viên trên sân lần lượt ra về.

Ánh mắt Lương Nghiên chưa hề rời khỏi Thẩm Phùng Nam. Anh cũng đang nhìn cô.

Giữa họ là một khoảng cách rất ngắn, nhưng không ai bước qua.

Thẩm Phùng Nam quay lưng về phía ánh sáng, Lương Nghiên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh.

Đợi một lát, Lương Nghiên nghĩ, có phải quá đường đột không? Có khi anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Khoảng hai giây sau, cô nói: “Không cần trả lời ngay bây giờ. Anh có thể suy nghĩ thật kỹ, tuần sau hãy nói cho em biết câu trả lời”.

Cô quay đầu nhìn, trên sân đã không còn một ai.

“Em phải đi đón Triệu Yên Tích đây.”

Lần này cô quyết định đi trước. Thẩm Phùng Nam nhìn chằm chằm theo bóng cô một lúc, rồi sải bước đi theo.

Dọc đường tới phòng học, họ vẫn đi chung, nhưng không còn nhắc đến chủ đề này nữa.

Sáng sớm ngày thứ Sáu, Lương Nghiên đã vội vã tới trường.

Địa điểm hội nghị nằm ở phòng hội nghị lớn tòa nhà phía Bắc. Khi cô tới, các sinh viên khác cũng lục tục đến theo, đều đang bận rộn chuẩn bị. Cô cũng tất bật theo họ.

Khoảng mười lăm phút sau, có một sinh viên nam chạy qua nói: “Có hai người mới tới, là quay phim hôm nay thì phải”.

Lương Nghiên vừa nghe xong đã bỏ bảng điểm danh trong tay xuống. Đang định đi qua thì nhìn thấy em gái trong hội sinh viên lao tới như gió: “Á, chính là anh quay phim lần trước, người có vóc dáng cực man ấy!”.

“Thật sao?” Cô gái khác ghé tới: “Không phải chứ?”.

“Chính là anh ấy, quả thực là đàn ông kinh người.” Cô em gái kích động, hạ thấp giọng nói: “Tớ phải ngủ được với anh ấy, đừng cản tớ!”.

Lương Nghiên: “…”.

Cơn kích động của cô em ấy còn chưa hết, Thẩm Phùng Nam đã xách túi máy móc bước vào phòng, theo sau anh là Phùng Nguyên.

Lương Nghiên gạt đầu cô bé kia ra, đi vượt qua, hướng về phía Thẩm Phùng Nam.

Anh cũng đã nhìn thấy Lương Nghiên, nhưng người chào hỏi trước lại là Phùng Nguyên.

Phùng Nguyên vừa nhìn đã nhận ra Lương Nghiên: “Cô đấy à, cô mặc thế này tôi suýt nữa không nhận ra đấy”.

Lương Nghiên cười: “Phải, tôi qua giúp đỡ”.

Cô di chuyển tầm mắt, nhìn Thẩm Phùng Nam: “Các anh tới hơi sớm một chút”.

Thẩm Phùng Nam đặt túi đồ xuống, nói: “Phải làm quen hội trường một chút”.

“Ừm.”

Sau vài câu chào hỏi đơn giản, ai làm việc người nấy.

Người dự hội nghị đều là các học giả trong và ngoài nước, ghế khán giả được lấp đầy bởi các nghiên cứu sinh. Lương Nghiên giỏi nhất là tiếng Anh và tiếng Pháp, tiếng Đức hơi kém hơn, nhưng cũng đủ để làm phiên dịch cho buổi hội nghị này.

Có lẽ tinh thần mọi người buổi sáng đều tốt, mỗi học giả đều phát biểu rất dài. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ để uống cốc nước, Lương Nghiên gần như không được nghỉ ngơi.

Hôm nay cô ăn mặc nghiêm chỉnh, không còn những bộ quần áo rộng rãi thoải mái như mọi ngày. Sau khi kết thúc buổi sáng, cô gần như đã không ngồi nổi nữa.

Nhưng trong góc quay của Thẩm Phùng Nam, biểu cảm ấy không hề thể hiện ra.

Cô vẫn vậy, ngồi nghiêm chỉnh, ngữ điệu không nhanh không chậm, câu nào cũng rất trơn tru.

Cô khi làm việc thật nghiêm túc.

Anh nhìn qua ống kính, nhớ lại buổi tối hôm đó.

Sau khi kết thúc buổi sáng, mọi người có hai tiếng nghỉ ngơi và ăn trưa.

Học viên đã đặt đồ ăn nhanh cho những người tới giúp đỡ, một bữa cơm bình thường của nhà hàng Yoshiyona.

Lương Nghiên đi vệ sinh quay về, nhìn thấy mọi người đều đang ăn cơm trước cửa phòng hội nghị, bèn cầm hai phần đi vào.

Bên trong hội trường rất trống trải, thế nên mọi ngóc ngách bên trong đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Phùng Nguyên không có mặt, Thẩm Phùng Nam ngồi đó thay ống kính, bên cạnh anh có một cô gái búi tóc tỏi.

Lương Nghiên nhận ra ngay cô em của hội sinh viên, người đã nói muốn ngủ với Thẩm Phùng Nam.

Cô bé tay cầm một hộp cơm, ngồi đó tha thiết nói gì đó.

Mặt anh bị che khuất nên Lương Nghiên không nhìn thấy.

Khoảng cách này không quá gần, họ đang nói gì cô cũng không nghe rõ.

Lương Nghiên đứng bên cạnh cửa một lúc rồi bước qua.

Cô bé kia phát hiện có người đi tới bèn quay đầu nhìn. Thấy cô, cô bé lè lưỡi cười: “Chị Lương, anh đẹp trai chụp ảnh đẹp lắm”.

“Thế à?” Lương Nghiên không nhìn Thẩm Phùng Nam, chỉ nói: “Ban nãy anh Trần Nhượng hình như đang tìm em, có việc gấp”.

“Thật ạ?”

Cô bé sốt sắng, theo đuổi quan trọng nhưng công việc cũng quan trọng. Cô ấy là sinh viên giỏi đẳng cấp, cả ba việc học hành, yêu đương, công việc đều không bỏ dở việc gì. Nghe thấy câu này, cô bé lập tức nói: “Chào anh thợ ảnh” rồi lao đi như bay, cả hộp cơm trong tay cũng quên bỏ xuống.

Lương Nghiên quay đầu lại, cúi xuống nhìn Thẩm Phùng Nam đang ngồi một góc.

Ánh mắt họ chạm vào nhau.

Lương Nghiên không có biểu cảm gì, cũng không nói gì, đặt hai phần cơm ở đó rồi đi ra ngoài.

Chưa được mấy bước, tay cô đã bị giữ lại.

Lòng bàn tay anh rất nóng, bước chân Lương Nghiên khựng lại.

“Em giận à?”

Chất giọng trầm khàn của anh vọng tới.

Lương Nghiên quay đầu lại: “Đúng thế”.

Cô vẫn vậy, chuyện gì cũng thẳng thắn thừa nhận, kể cả giận dữ.

Thẩm Phùng Nam im lặng nhìn cô một lúc, tay hơi siết chặt. Hai giây sau, anh khẽ nói: “Anh đồng ý”.

Lương Nghiên nhíu mày: “Gì chứ?”.Thẩm Phùng Nam không trả lời. Anh nhìn cô, vào lúc Lương Nghiên chuẩn bị lên tiếng hỏi lại thì anh kéo tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng…

~Hết chương 20~

Bình luận



Cái ôm của Thẩm Phùng Nam rất nhẹ nhàng, cánh tay anh khoác qua bả vai cô, môi vừa hay chạm vào tóc cô. Anh ngửi được mùi dầu gội đầu thoang thoảng.

Cái ôm này rất ngắn ngủi, trước khi Phùng Nguyên tới, anh đã buông cô ra.

Lương Nghiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Họ không nói được câu nào vì Phùng Nguyên đã đứng trước cửa hét: “Anh Nam, cơm đến rồi ạ!”.

Thẩm Phùng Nam lên tiếng: “Ở đây có rồi”.

Phùng Nguyên “ồ” lên một tiếng, nhanh chóng bước tới, thấy hai phần cơm trên ghế, lập tức cầm đi một phần, vừa mở hộp vừa nói với Lương Nghiên: “Sao cô không đi ăn cơm, mấy bạn học của cô đều ăn ở ngoài cả đấy”.

Lương Nghiên nói: “Tôi sắp đi đây”.

Nói xong cô không nhìn Thẩm Phùng Nam thêm nữa, nhanh chóng đi thẳng ra ngoài.

Phùng Nguyên hớt được hai miếng cơm, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh Nam, anh nhìn gì đấy?”.

“Không có gì.” Nói rồi Thẩm Phùng Nam quay về, cầm suất cơm còn lại lên.

Vừa ra ngoài, Lương Nghiên liền bắt gặp em gái ban nãy.

“Chị Lương, chẳng phải chị nói anh Trần tìm em sao, em đi vòng một vòng mà vẫn không thấy bóng dáng anh ấy đâu.”

Lương Nghiên thản nhiên nói, mặt không đổi sắc: “Chắc là ở trong nhà vệ sinh”.

“Hử? Vậy là em phải đợi anh ấy đi vệ sinh xong?”

Lương Nghiên “ừm” một tiếng rồi nói tiếp: “Qua ăn cơm đã”.

Cô bé rất ngoan ngoãn, cùng cô đi tới chỗ điểm danh. Cô bé bỗng nhiên nhìn mặt cô với vẻ kỳ lạ rồi thốt lên: “Chị, mặt chị hơi đỏ đấy”.

“À, bên trong nóng.”

Lương Nghiên ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra.

Chiếc bàn dài còn lại ba phần cơm. Lương Nghiên lấy hai hộp, đẩy ghế cho cô bé: “Ngồi đi”.

Họ cùng nhau ăn cơm.

Lương Nghiên ăn được hai miếng, gạt gạt miếng cải trắng trông cực kỳ khó ăn ra, rồi quay đầu: “Em thích anh quay phim đó à?”.

Cô bé nhồm nhoàm miếng cơm, nghe xong câu này bỗng sững người, chớp chớp mắt nhìn về phía Lương Nghiên, giọng nói mơ hồ không rõ: “Vâng, dáng anh ấy đẹp quá”.

Cô bé ấy có khuôn mặt búp bê, cái miệng chúm chím, trông rất dễ thương.

Nhưng dễ thương cũng chẳng ích gì.

Lương Nghiên mặc dù rất muốn véo má cô bé, nhưng vẫn rất vô tình nói với cô bé một sự thật…

“Anh ấy có bạn gái rồi.”

“Dạ?!”

Mặc dù đã sớm nghĩ đến khả năng này nhưng biết được sự thật quá sớm, cô bé vẫn bị đả kích. Cô bé còn đang định lấy lòng anh, không ngờ đã có chủ thật rồi.

Cô bé ủ dột nuốt miếng cơm xuống, từ từ tiếp nhận sự thật này. Một lát sau, cô bé bỗng nói với Lương Nghiên với vẻ tràn đầy cảm kích: “Chị Lương, cảm ơn chị nhé! Nếu đã vậy, em đành nguội lạnh cõi lòng, tiếp tục theo đuổi anh Trần mà không vương vấn gì rồi!”.

Lương Nghiên: “…”.

Ăn cơm xong, còn một tiếng rưỡi nghỉ ngơi nữa, mọi người đều về ký túc xá. Lương Nghiên quay đầu nhìn, thấy mọi người đã đi kha khá, cô bé khóa dưới cũng hớn hở theo Trần Nhượng đi làm việc.

Lương Nghiên tới quán café trong trường mua ba cốc café nóng, trở về phòng họp, nhìn thấy Phùng Nguyên đã nằm bò ở dãy ghế cuối cùng ngủ khò, Thẩm Phùng Nam thì không thấy đâu.

Đi vệ sinh rồi sao?

Cô quay người đi ra ngoài, vừa ra tới cửa thì đụng phải một người.

Cả hai đều sững lại.

Lương Nghiên nhìn thấy tay anh vẫn còn dính nước, xem ra đúng là vừa từ nhà vệ sinh trở về.

Cô cúi đầu lấy giấy ăn trong túi ra đưa cho anh.

“Không cần đâu.” Thẩm Phùng Nam tùy ý gạt gạt mấy giọt nước trên lòng bàn tay, rồi nhìn thấy chiếc túi bóng trong tay cô.

“Mua cho anh à?”

Lương Nghiên đáp lại rồi cất giấy ăn đi, lấy một cốc café ra đưa anh.

Thẩm Phùng Nam đón lấy. Họ không vào phòng họp mà cùng nhau đi tới khu nghỉ ngơi phía sau bảng triển lãm, bên cạnh cửa sổ có ghế chân cao, họ tìm một vị trí ngồi xuống.

Tòa nhà phía Bắc là tòa nhà hành chính, buổi trưa không có người, nơi này rất yên tĩnh.

Ánh nắng ngoài cửa sổ yếu ớt, hắt một quầng sáng nhạt nhòa xuống dưới.

Lương Nghiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Phùng Nam.

Anh ngồi ngay bên cạnh cô, một tay đặt lên bệ, cầm chặt cốc giấy. Café thoang thoảng tỏa lan khắp không trung. Anh cúi đầu nhấp một ngụm, hàng mi rậm chớp chớp.

Lương Nghiên nhìn từ môi anh xuống cằm rồi xuống cổ. Trên cổ anh có một vết mờ mờ, dường như trước đây cô chưa chú ý tới.

Thẩm Phùng Nam quay mặt đi, tay Lương Nghiên đúng lúc giơ lên, chạm vào vết sẹo ấy.

Tay cô hơi lạnh, khiến Thẩm Phùng Nam giật mình, ngồi im.

“Nơi này từng làm phẫu thuật à?”

“Ừm.”

“Nặng không?”

“Cũng tạm.”

Cô không hỏi thêm nữa, nhìn lên mắt anh: “Hôm nay anh đã nói anh đồng ý”.

“…”

Chủ đề chuyển quá đột ngột, một giây sau Thẩm Phùng Nam mới theo kịp tiết tấu của cô, anh gật đầu: “Ừm”.

Anh đợi cô nói tiếp.

“Nếu như anh hối hận, bây giờ có thể nói ngay.”

Hối hận?

Mí mắt Thẩm Phùng Nam khẽ động, bất ngờ nói: “Nếu anh hối hận thì phải làm sao?”.

“Chẳng làm sao cả, thì thôi.” Cô nói.

“Thế thôi hả?”

“Ừm, khi nào anh hối hận thì cứ nói với em.” Dừng một chút, cô nói tiếp: “Em sẽ không bao giờ ép buộc anh”.

Trong quầng sáng mỏng, khuôn mặt trắng ngần của cô khiến Thẩm Phùng Nam có vài giây ngơ ngẩn. Có lẽ vì sự chân thành trong đôi măt cô, hoặc có lẽ là một thứ gì còn sâu sắc hơn nữa. Anh chưa kịp nhìn rõ, cô đã quay mặt đi.

Lương Nghiên cúi đầu uống nốt café trong cốc.

Có một lúc lâu, Thẩm Phùng Nam không nói gì.

Lương Nghiên vân vê chiếc cốc rồi lên tiếng: “Em muốn chợp mắt một lúc, anh đừng đi, được không?”.

Thẩm Phùng Nam gật đầu: “Ngủ đi, đến giờ anh sẽ gọi em”.

Lương Nghiên khoanh tay nằm bò lên bệ cửa.

Thẩm Phùng Nam cởi áo khoác ngoài ra, đắp lên người cô, Lương Nghiên chợt mở mắt: “Anh không lạnh à?”.

“Không lạnh.”

Cô mỉm cười, không từ chối.

Buổi họp chiều thoải mái hơn một chút. Trên nội dung chương trình ghi là ba tiếng, nhưng thực chất chỉ kéo dài hơn hai tiếng, giữa chừng còn nghỉ ngơi hai mươi phút uống nước. Cô bé khóa dưới rất vô cùng ngoan ngoãn, đi lấy cho Lương Nghiên một đĩa hoa quả điểm tâm. Tới tận khi buổi hội nghị kết thúc, bụng Lương Nghiên vẫn còn no.

Đợi khách khứa đi hết, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, Lương Nghiên cũng ở lại giúp đỡ.

Khoảng nửa tiếng sau, tất cả đều đã ổn thỏa, con trai chịu trách nhiệm mang đồ về viện, con gái ra về hết.

Lương Nghiên nhận được điện thoại của Thẩm Phùng Nam, ra phía sau khu thể dục tìm anh. Tới đó nhìn, cô thấy Phùng Nguyên đã ngồi trên ghế lái, Thẩm Phùng Nam chưa lên xe, đang đứng dựa vào cửa sau đợi cô.

Họ cùng ngồi vào ghế sau.

Phùng Nguyên suốt dọc đường cứ mắt nhìn mũi, mũi nhìn mồm, cố gắng hạ thấp số Wat của bóng đèn xuống. Vậy mà xe chạy suốt dọc đường cũng không thấy hai người ở ghế sau có động tĩnh gì, cùng lắm chỉ nói vài câu bâng quơ.

Phùng Nguyên bắt đầu thấy nghi ngờ suy đoán của mình.

Tới đường Học Uyển, Thẩm Phùng Nam cầm túi đồ bước xuống xe, Phùng Nguyên đi đỗ xe.

Sau khi xuống xe, Lương Nghiên định tạm biệt Thẩm Phùng Nam, anh bỗng nói: “Lên ngồi một lúc đi”.

“Lên studio của anh?” Cô rõ ràng rất ngạc nhiên.

“Không muốn lên à?”

“Muốn chứ.”

Thẩm Phùng Nam cười: “Đi thôi”.

Studio của anh thật ra không lớn, một phòng khách, một phòng tối và một nhà vệ sinh. Phòng khách bày đồ đạc khá kiện toàn, thêm nhiều những thiết bị cần thiết: Máy tính, máy in, máy scan… Cũng có máy nước và một chiếc tủ lạnh nhỏ.

Ngoài ra còn một chiếc sofa dài khá lớn màu xám, bên trên có hai chiếc gối ôm, bên cạnh còn có chăn mỏng gấp gọn. Lương Nghiên đoán thi thoảng anh cũng nghỉ lại đây.

Thẩm Phùng Nam rót một cốc nước rồi gọi cô: “Qua đây ngồi”.

Lương Nghiên ngồi xuống sofa, Thẩm Phùng Nam đang lục tủ đồ, nhưng không tìm được đồ vặt.

Rõ ràng đã bị Phùng Nguyên ăn hết.

Lương Nghiên hỏi anh: “Anh tìm gì vậy? Có phải còn việc gì không?”.

Thẩm Phùng Nam đi tới: “Không vội, muộn một chút cũng không sao”.

Chưa được bao lâu, Phùng Nguyên đã đi lên, vào cửa và hỏi: “Anh Nam, hôm nay anh có phải tăng ca không?”.

“Không cần, cậu về sớm đi, ngày mai xuất phát sớm.”

“Vậy được.” Phùng Nguyên cảm thấy vui vẻ hơn: “Em đi đây”. Nói rồi, cậu ta quay sang nhìn Lương Nghiên: “À, cô Lương…”.

“Cứ gọi tôi là Lương Nghiên.”

“À được, Lương Nghiên, tạm biệt nhé!”

“Tạm biệt.”

Phùng Nguyên đi rồi, Thẩm Phùng Nam xem giờ, đã năm rưỡi rồi.

Anh hỏi Lương Nghiên: “Tối nay em muốn ăn gì?”.

Đã đặt mông xuống sofa, Lương Nghiên không muốn động đậy nữa, cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Chúng ta gọi ship về đi”.

“Không muốn ra ngoài hả?”

“Ừm.”

“Vậy gọi đi.”

Anh lần sờ di động định đặt món, cô bỗng nói: “Để em gọi cho, em có một nhà hay gọi, rất đáng tin cậy”.

“Thế à?”

“Vâng.” Lương Nghiên tìm ra cửa hàng đó cho anh xem: “Anh chọn vài món đi”.

Thẩm Phùng Nam xem rồi chọn hai món, một chay một mặn, Lương Nghiên lại gọi thêm một món thịt và một phần canh.

Khoảng nửa tiếng sau, đồ được ship tới. Đúng như Lương Nghiên giới thiệu, rất đáng tin cậy, bày biện đẹp, đầy đặn, hai người ăn no bụng.

Lương Nghiên và anh ăn xong cùng thu dọn rác rồi hỏi: “Em cứ ở đây thế này có phiền anh làm việc không?”.

“Không sao.”

“Vậy em ở đây đến tối, tới mười giờ sẽ đi đón Triệu Yên Tích luôn nhé?”

“Được.”

Bảy giờ, Thẩm Phùng Nam bắt đầu làm việc. Lương Nghiên đeo tai nghe học tiếng Anh. Hôm nay cô rất mệt, càng nghe càng buồn ngủ, chẳng mấy chốc mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Khi Thẩm Phùng Nam từ trong phòng tối đi ra, cô đã ngủ say trên ghế, di động ném một bên.

Lúc ngủ cô rất ngoan, người hơi cong lại, mái tóc rủ xuống, che đi một bên mắt.

Thẩm Phùng Nam tháo tai nghe ra cho cô, rồi đắp chăn lại cho cô.

Lương Nghiên xưa nay ngủ rất sâu, mơ những giấc mơ hỗn loạn, lúc thì chạy dưới nước, lúc lại bay lên trời, cả quá trình chỉ thấy chạy là chạy, như có ai truy sát, cả trong mơ cũng thở hồng hộc.

Trong mơ màng, có người vỗ vai cô.

Giấc mơ chưa kết thúc bị phá tan, cô mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt có phần mơ hồ của Thẩm Phùng Nam ở bên cạnh.

“Đến giờ dậy rồi.” Anh nói.

Lương Nghiên mơ hồ “ừm” một tiếng, dần dần nhìn rõ khuôn mặt anh.

Cô bỗng phì cười.

Thẩm Phùng Nam không hiểu.

Cô nói: “Mặt anh lem kìa”.

Thẩm Phùng Nam sững người, nghĩ tới chuyện ban nãy mình đổ mực cho máy in, chắc là đã dây ra mặt.

Anh giơ tay cọ cọ, nhưng không hết. Vết mực đen mờ vẫn còn đó, có chút khôi hài.

Lương Nghiên chọc chọc vào má trái của mình, nhắc anh: “Bên trái”.

Thẩm Phùng Nam lại lau một lượt: “Hết chưa?”.

“…”

Anh có lau đúng chỗ đâu mà.

Lương Nghiên giơ tay lên, dùng ngón tay cọ nhẹ nhàng lên vết bẩn dưới mắt trái của anh. Cọ vài cái, vết đen đã biến mất.

“Được rồi.”

Giây phút thu tay về, cô nhìn thấy ánh mắt Thẩm Phùng Nam.

Lương Nghiên sững sờ, anh và cô cứ thế nhìn nhau không chớp mắt…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook