Tìm Đường

Chương 14

Quân Ước

03/08/2017

Tin nhắn ấy sáng sớm hôm sau Thẩm Phùng Nam mới nhìn thấy.

Lần trước gọi xong điện thoại, anh chưa đặc biệt lưu số di động của Lương Nghiên vào, thế nên khi nhìn thấy vẫn là một dãy số lạ hoắc, sau khi nhìn thấy những dòng tin nhắn lúc trước trong khung chat, anh mới nhớ ra đây là số Lương Nghiên.

Thẩm Phùng Nam tiện tay trả lời cô, sau đó lưu số cô vào danh bạ.

Còn chưa kịp bỏ di động xuống, Phùng Nguyên, trợ lý của studio đã gọi đến.

“Anh Nam, em sắp đến trước cửa nhà anh rồi. Em đã mang theo đầy đủ đồ đạc, anh chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Tạm ổn rồi, gặp nhau ở dưới.”

Cúp máy xong, Thẩm Phùng Nam nhặt vài bộ đồ, lại lôi từ trong tủ ra một túi quần bò, hai chiếc khăn quàng cổ, nhét tất cả vào trong balo.

Phùng Nguyên đợi ở dưới nhà, cửa tòa nhà vừa mở, cậu ta đã chạy tới: “Anh Nam, còn kịp ăn sáng không ạ?”.

“Không ăn nữa, ra thẳng sân bay.” Thẩm Phùng Nam quăng ba lô vào ghế sau rồi ngồi vào xe.

Phùng Nguyên đưa anh tới sân bay rồi lấy vali từ trong cốp ra. Toàn là các loại máy quay, nặng trình trịch.

Thẩm Phùng Nam đón lấy, cầm lấy tay kéo rồi nói: “Được rồi, cậu về đi”.

Phùng Nguyên nói: “Vậy em về đây. Hôm nào anh Nam về gọi điện báo trước em ra đón nhé”.

“Ừm.” Thẩm Phùng Nam vẫy tay, kéo vali đi mất.

Dịch xong bản thảo dài hai nghìn chữ, Lương Nghiên gập máy tính lại, ra đầu giường ngó di động, có tin nhắn mới.

Thẩm Phùng Nam đã nhắn lại cho cô nick wechat.

Lương Nghiên tìm kiếm rồi add nick anh.

Sau đó cô đợi một lát, vẫn không có hồi âm, cô lại bắt đầu bận rộn việc của mình.

Tới tận tối, Lương Nghiên mới nhận được tin thông báo, báo rằng đối phương đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của cô.

Cô nhìn thời gian, gần mười giờ rồi.

Ngừng một lát, cô gõ vào dòng gửi qua.

Thẩm Phùng Nam trả lời rất nhanh.

Hai dòng đối thoại ngắn ngủn giữa khung chat:

Anh vẫn đang làm việc à?

Vừa kết thúc.

Lương Nghiên không suy nghĩ gì, lại nhắn tiếp: Anh đang ở studio ?

Gửi xong, cô nhìn thấy dòng chữ “Đối phương đang gõ…”. Những con chữ ấy nhảy nhót, khiến cô cảm thấy lồng ngực mình cũng đang phập phồng.

Một cảm giác rất lạ lẫm.

Vài giây sau, dòng chữ ấy biến mất, tin nhắn mới nhảy ra: Không, tôi đang ở Thành Đô.

Tay Lương Nghiên khựng lại.

Sao lại chạy tới đó rồi?

Rồi anh nhắn thêm: Tìm tôi có việc gì à?

Không có việc thì không được tìm anh chắc?

Lương Nghiên suýt nữa thì theo đà gõ câu này ra, nhưng hai giây sau, cô đã xóa đi, nhắn lại tin mới.

Khi nào anh quay về?

Đọc xong câu này, Thẩm Phùng Nam nhẩm tính lại lịch trình, nói với cô còn một tuần nữa. Lương Nghiên trả lời rất nhanh: Em biết rồi, anh nghỉ ngơi đi.

Sau đó không còn tin gì khác nữa. Thật ra cô chưa trả lời câu hỏi của anh. Thẩm Phùng Nam bỏ di động xuống, đoán chừng chắc cô chỉ muốn nói chuyện phiếm thôi.

Anh đứng lên cởi áo, đi vào phòng tắm.

Lương Nghiên bỏ di động vào túi quần, cầm lấy chùm chìa khóa, đi ra ngoài đón Triệu Yên Tích. Cô vẫn đứng đợi bên ngoài, khi ngẩng đầu lên lại vô thức nhìn tầng trên của phòng học.

Chỗ đó đen thùi lùi, không một ánh đèn.

Thời tiết giữa tháng Mười lạnh nhanh hẳn, tất cả đều đã phải mặc áo len rồi.

Lớp chuyên ngành tăng cường mà Triệu Yên Tích đăng ký đã khai giảng, cô ấy bận đến quay cuồng đầu óc, thế nhưng vẫn không quên âm thầm dõi theo tình hình tiến triển tình cảm giữa Lương Nghiên và Trì Hiến. Cô ấy đoán rằng họ vẫn đang dừng lại ở giai đoạn nhắn tin wechat. Bởi vì Lương Nghiên vẫn giống như trước đây, khi cần đi học thì đi học, đi làm thì đi làm, bản thảo nhận dịch cũng không hề ít hơn lúc trước, có lúc thậm chí còn ngủ muộn hơn cả cô ấy. Triệu Yên Tích chắc chắn Lương Nghiên vẫn chưa hẹn được Trì Hiến.

Vậy sao được.

Lương Nghiên không có kinh nghiệm, không biết phải theo đuổi đàn ông thế nào, cần một người dạy bảo.

Triệu Yên Tích đảm nhận nhiệm vụ này như một lẽ dĩ nhiên. Cô ấy không hề kéo Lương Nghiên ra để làm một bài răn mà chỉ sử dụng cách âm thầm gây ảnh hưởng. Cô ấy thẳng thừng tìm vài diễn đàn hữu dụng chia sẻ cho Lương Nghiên, ví dụ như: “108 cách theo đuổi nam thần”, “Tôi đã theo đuổi ông xã như thế nào”, “Bí kíp hẹn hò”, …

Cô ấy đã quan sát, phản ứng của Lương Nghiên tuy không khiến người ta hài lòng lắm, nhưng cũng không tỏ ra phản cảm một cách lộ liễu. Cùng lắm chỉ sau khi cô ấy gửi liên tục ba link diễn đàn, Lương Nghiên đã đáp trả bằng một icon muốn đánh, bên dưới minh họa bằng dòng chữ: Cậu ngồi nghịch điện thoại thêm một giây nữa xem?

Triệu Yên Tích thấy vậy stop ngay, lập tức giả vờ chết.

Thẩm Phùng Nam ở Thành Đô một tuần, buổi sáng ngày 18 công việc quay phim kết thúc, tính ra thì trùng khớp với dự kiến, anh mua vé máy bay trở về lúc năm giờ chiều. Trước khi đi có vài tiếng dư thừa, vừa kịp để gặp lại người bạn học cũ Hàn Thành.

Hàn Thành với tư cách chủ nhà đã đặt phòng từ trước, Thẩm Phùng Nam tới thẳng đó ăn trưa.

Một năm không gặp, Hàn Thành vẫn vậy. Hai năm trước anh ấy đổi ngành, từ một biên tập viên thời sự chuyển mình thành ông chủ phòng tập gym, quanh năm mặc một bộ quần áo đen từ đầu tới chân. Hôm nay anh ấy vừa từ phòng tập về, sắc mặt rất tươi tỉnh.

So với anh ấy, Thẩm Phùng Nam có hơi tiều tụy. Tuần này công việc quay phim bận rộn, chẳng được ngủ mấy, khiến mắt anh thâm quầng lên rõ rệt.

Vừa ngồi xuống, Hàn Thành đã tào lao: “Cái công việc hành xác này, mình vẫn không hiểu vì sao cậu nhận? Việc thuê trọn gói luôn bì chèn ép rất kinh khủng, đâu phải cậu không biết?”.

“Khách hàng cũ giới thiệu, nhận được thì nhận thôi.”Người phục vụ xuất hiện, Hàn Thành gọi rượu theo thói quen, nhưng rồi chợt nhớ ra, bèn nói lại với người ấy đổi sang nước ngọt.

Thẩm Phùng Nam nói: “Cậu muốn uống cứ uống đi”.

Hàn Thành nhấp một ngụm nước: “Uống một mình có gì thú vị, uống nước ngọt cũng vậy thôi”, nói rồi, anh ấy nhìn cổ Thẩm Phùng Nam: “Thế nào, bây giờ vẫn ổn chứ. Mình nghe nói cổ họng cậu đỡ nhiều rồi”.

Thẩm Phùng Nam: “Không sao rồi”.

Họ mới nói vài câu thì thức ăn đã được bê lên.

Trong bữa cơm, Thẩm Phùng Nam không nói nhiều, đa phần chỉ có Hàn Thành. Thật ra kể qua kể lại cũng chỉ có từng ấy câu chuyện. Cả hai trước sau đều rời khỏi giới tin tức, không có liên quan gì về công việc, lại mỗi người một phương, chung quy cũng chỉ có thể nói về tình hình gần đây của bạn bè hay ôn lại chuyện cũ mà thôi.

Có một chuyện cứ tắc nghẹn trong lòng Hàn Thành. Sau một lúc day dứt, anh ấy vẫn không nhịn được.

“Cô Tần Vy đó… vẫn chưa liên lạc với cậu sao?”

Thẩm Phùng Nam đang gắp thức ăn chợt khựng lại. Một giây sau, anh đặt miếng cá vào bát rồi nói: “Không”.

Hàn Thành buông đũa xuống, nhăn mặt.

Bầu không khí như ngưng đọng giây lát. Lát sau, Hàn Thành lắc đầu, vẻ phẫn nộ: “Cô ta làm vậy là có ý gì?”.

Thẩm Phùng Nam không nói gì, cũng không thể hiện biểu cảm gì, chỉ yên lặng ngồi ăn.

Hàn Thành nhìn anh rồi hỏi: “Chẳng lẽ cậu vẫn đang chờ đợi cô ta?”.

Sắc mặt Thẩm Phùng Nam vẫn không có thay đổi gì. Anh uống nốt cốc cam vắt, lúc cúi xuống gắp thức ăn thì nói: “Mình chẳng đợi ai cả”.

Hàn Thành không tin: “Thế sao cậu vẫn còn tàn tạ thế này? Đã bốn năm rồi, có thấy cô gái nào bên cạnh cậu đâu”.

Thẩm Phùng Nam nhếch mép cười: “Tự lo cho cậu trước đi”.

Hàn Thành bất thình lình á khẩu vì anh, ngây ra giây lát rồi lập tức phản bác: “Giống nhau được sao? Mình vốn thích sống độc thân. Gì mà tình cảm, hôn nhân, mình thật sự không quan tâm. Mấy trò này chơi bời là được rồi. Còn nếu muốn thật, mình lập tức tìm ngay về đây cho cậu một cô, cậu tin không?”.

Thẩm Phùng Nam khó xử: “Được rồi, nói mấy chuyện này chẳng có gì thú vị cả. Ăn cơm đi”.

“Nhìn cái thái độ tiêu cực của cậu kìa.” Hàn Thành thở dài: “Năm sau gặp lại mà cậu vẫn vậy, mình thật sự phải làm mối cho cậu đấy. Đàn ông đàn ang gì mà sống như hòa thượng vậy”.

Còn một câu nữa, Hàn Thành đã kịp nuốt vào: Vì Tần Vy mà cậu phải giữ thân như ngọc, cô ta xứng à?

Ăn xong bữa cơm, Hàn Thành đưa Thẩm Phùng Nam về khách sạn lấy hành lý rồi đưa anh ra sân bay.

Làm xong thủ tục bay thẳng, vẫn còn một chút thời gian, Thẩm Phùng Nam lật giở cuốn sách mang theo. Trước khi bay anh còn tra thời tiết của Nam An, phát hiện bên đó trời đang mưa. Thời tiết kiểu này không cần bắt Phùng Nguyên cất công ra đón. Anh nhẩm tính thời gian, khi về tới đó vẫn chưa muộn, bắt xe chắc vẫn được.

Khi chuẩn bị cất di động đi, anh lại nhận được một tin nhắn, là của Lương Nghiên.

Anh về chưa?

Thẩm Phùng Nam khá bất ngờ, thật là trùng hợp.

Anh nhắn: Đã ở sân bay rồi.

Tin nhắn này vừa được gửi thì bên kia trả lời rất nhanh: Anh đi một mình sao?

Loa ở sân bay thông báo đã đến giờ lên máy bay, Thẩm Phùng Nam gõ vài chữ rồi nhét di động vào balo.

Ở trên máy bay hơn hai tiếng đồng hồ, Thẩm Phùng Nam ngủ suốt. Mấy hôm nay không được nghỉ ngơi tử tế, giấc ngủ này anh ngủ rất sâu, đến nỗi khi tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ màng choáng váng. Anh lấy balo trên giá hành lý xuống, cùng đoàn người đi lấy hành lý ký gửi.

Lấy đồ xong, anh đi ra cửa.

Người tới đón người thân rất nhiều, Thẩm Phùng Nam bước ra từ trong đám đông, cánh tay bỗng nhiên bị ai vỗ mạnh.

Anh quay đầu, nhìn thấy một gương mặt thân quen. Tay chân anh đóng băng cả lại, hành lý tự động trượt đi một quãng.

Lương Nghiên vội đưa tay ra giữ.

Cô ngẩng đầu, nhìn rõ đôi mắt sửng sốt của anh, ngoài sửng sốt, còn hơi ngơ ngẩn nữa.

Đây là điểm hiếm gặp ở anh. Lương Nghiên tò mò nhìn mãi, có chút buồn cười.

Cô đáp trả lại anh nguyên văn câu nói lần trước: “Làm anh sợ rồi sao?”.

Khóe môi cô lấp lánh nụ cười, Thẩm Phùng Nam như bừng tỉnh. Anh nhìn cô lắp bắp: “Cô…”.

“Em tới đón anh.” Lương Nghiên nói nốt.

Lần này Thẩm Phùng Nam không còn biết hỏi gì nữa.

Lương Nghiên đã đỡ hành lý hộ anh: “Đi thôi”.

Một tay cô che ô, một tay kéo vali, quay đầu gọi: “Bên này!”.

Tới tận khi ngồi lên taxi, Thẩm Phùng Nam mới hỏi một câu: “Sao cô lại tới đón tôi?”.

“Chẳng phải trời mưa sao?” Lương Nghiên chỉ ra ngoài cửa sổ: “Anh nói mà, anh chỉ đi một mình”.

“…”

Dường như cô trả lời vô cùng hoàn hảo.

Thẩm Phùng Nam nhìn cô một lúc rồi quay đầu cười khẽ.

Anh không hỏi gì thêm nữa, lần mò từ trong túi quần ra một hộp kẹo chocolate, đưa cho cô: “Ăn không?”.

Lương Nghiên thoạt nhìn, có phần kinh ngạc, loại kẹo này cô từng ăn một lần trong ổ đa cấp, ngay sau khi Trì Hiến tới. Cô phát hiện được ở bên gối, lúc đó cô cứ nghĩ là rơi từ trong balo của Trì Hiến ra ngoài. Cô không buồn hỏi đã chia cho Triệu Yên Tích cùng ăn.

“Không ăn à?” Nói rồi Thẩm Phùng Nam định thu tay về, ai ngờ Lương Nghiên giật lại rất nhanh.

“Em ăn.”

Cô mở hộp ra, lấy một viên bỏ vào miệng. Mùi vị thân thuộc tan ra nơi đầu lưỡi. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn mưa giăng kín cả hoàng hôn…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook