Tìm Chồng Cho Baba

Chương 68

Dòng Sông Nhỏ

09/04/2021

Không biết đã qua bao lâu, An Thành vẫn cắm cúi chạy, từng đợt gió lạnh phả vào da thịt qua lớp áo mỏng khiến cả người lạnh toát nhưng cậu không quan tâm, đôi chân trần trắng trẻo khi nào giờ đã đầy những vết xước đỏ do đá nhọn cứa qua, nhưng cậu không để ý

Cậu chỉ nghĩ đến một điều là chạy đến đó thật nhanh, đến để gặp hắn

Chiếc hộp trong tay được cậu nắm chặt, cậu nhất định phải đưa nó cho hắn

"Này...này ba không thấy gì hết"

Lý Doãn khó khăn bước từng bước khi đôi mắt bị che đi bởi đôi bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Vệ

"Baba cứ đi đi, không sao đâu, con sẽ chỉ đường cho người...bây giờ đi thẳng 10 bước.."

Tiểu Vệ ngồi lên cổ Lý Doãn thích thú chỉ đường cho hắn

'An Thành' đứng đợi bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên 'ting' một cái

Cậu liền lấy ra coi, thấy đó là tin nhắn của Phúc Niên cậu cẩn trọng nhìn xung quanh rồi trả lời tin nhắn, nhắn xong cậu cất lại vào túi trong lòng khó hiểu, tự dựng hỏi cậu đang ở nơi nào là sao?

Thấy hắn bước vào cậu nhanh chóng cầm cái bánh kem trên ghế lên, không ngờ hôm nay là sinh nhật của Lý tổng đấy, hồi chiều cậu ngu ngơ để Tiểu Vệ kéo đi cũng chả biết chuyện gì

Trong lòng thầm nghĩ, tên An Thành kia cũng chu đáo gớm, chuẩn bị cũng kỳ công phết ấy chứ, trang trí cả cái khu đất to như vậy, tiếc rằng công đó lại để cho Vũ Kha cậu đây hưởng

"Xin lỗi nhé"

Cậu nói nhỏ rồi rồi bưng bánh đứng ở vị trí trung tâm, miệng thành công tạo một nụ cười ngọt ngào

"Được rồi, con bỏ tay ra đây"

Tiểu Vệ bỏ tay mình khỏi mắt hắn rồi nhảy xuống dưới chạy về phía 'An Thành'

"CHÚC BA/ANH SINH NHẬT VUI VẺ"

Lý Doãn trơ mắt nhìn không gian bừng sáng trước mắt, ánh sáng của những ngọn đèn nhỏ lấp lánh khiến không gian trở nên lung linh và huyền ảo đến lạ

Lý Doãn mỉm cười bước đến trước mặt 'An Thành' rồi ôm chầm lấy cậu

"Ấy, rớt cái bánh"

'An Thành' luống cuống đỡ cái bánh kem khi bị hắn ôm chặt, hắn hôn lên trán cậu rồi vui vẻ nói

"Cám ơn em nhiều lắm"

"Kh...không có gì đâu mà"

'An Thành' cười gượng gạo trả lời, Tiểu Vệ thấy hai người tình cảm ngập tràn mà bỏ lơ cậu thế là bĩu môi

"Hứ, con cũng có công, sao baba không cảm ơn con?"

Lý Doãn nghe thế, một tay ôm eo 'An Thành' cúi xuống nhìn cậu nhóc

"Ta còn chưa hỏi con là quà của ta đâu đấy, đâu? Quà đâu? Móc ra xem nào"

Tiểu Vệ đảo mắt rồi hí hửng nói

"Con tặng ba nhỏ cho người á"

"Hửm, ba nhỏ con không phải là quà nha"

"Ơ vậy hả? Vậy người không lấy đúng không? Không lấy thì trả ba nhỏ lại cho con, nào ba nhỏ, con đi tìm chồng khác cho người, baba này không cần người"

Tiểu Vệ toan nắm lấy tay cậu kéo đi, Lý Doãn thấy thế vội ôm người lại, trừng mắt với con trai

"Ai bảo ta không lấy? Cám ơn con trai nhiều"

"Xía"

Bên ngoài nhìn vào có thể thấy được viễn cảnh gia đình hạnh phúc và những hình ảnh ấy đều thu vào mắt một người đang đứng sau một thân cây lớn

An Thành đôi mắt nặng trĩu nhìn mọi thứ trước mặt, thì ra không có cậu hắn vẫn có thể hạnh phúc như vậy, xem ra nơi đó không thuộc về cậu nữa rồi

An Thành cười khổ, trong lòng tự giễu chính mình

'An Thành à An Thành, mày đúng là thất bại mà, không phải khi nãy hùng hổ lắm sao? Không phải rất muốn đến nói rõ mọi chuyện sao? Sao bây giờ lại không nhích được một bước? Mày đúng là đồ nhát gan mà'

Lau đi giọt nước nơi khóe mắt, cậu hít một hơi thật sâu, cậu quyết định rồi nếu hắn đã không cần cậu thì cậu sẽ rời khỏi

Nào ngờ vừa định quay mặt đi, hình ảnh người thanh niên kia đập thẳng vào mắt cậu, khuôn mặt đó, tại sao lại giống hệt cậu?

An Thành bàng hoàng nhìn người thanh niên đang đứng cạnh hắn

"Sao lại như vậy? Sao....sao có thể?"

Không được, cậu phải bình tĩnh lại, phải suy nghĩ kĩ mọi chuyện, không lẽ là do Phúc Niên làm sao, không được cậu phải nói với hắn chuyện này

Nghĩ rồi, cậu nhanh chóng chạy thật nhanh về phía trước mà hét lớn

"Lý Doa....A!!!"

"Có chuyện gì sao?"

Thấy hắn đang lơ đãng nhìn về phía khác, 'An Thành' nghiêng đầu hỏi, nghe tiếng cậu Lý Doãn hoàn hồn mỉm cười nói

"À...không có gì, hình như nghe ai đó gọi tên anh"

"Chắc anh nghe nhầm rồi"

"Có lẽ là vậy"

"Nào mau đi thôi, đến buổi tiệc nào, mọi người đang đợi anh đấy"

"Ừ"

Lý Doãn cười rồi hôn chụt lên môi cậu, Tiểu Vệ lấy tay che mắt mà cười thầm, ây da phi lễ chớ nhìn, thế rồi ba người rời đi

An Thành ở sau thân cây không ngừng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Phúc Niên

"Tốt nhất cậu nên đứng im"

Hắn dùng tay bịt chặt miệng cậu, khiến cậu không thể nói mà chỉ phát ra những tiếng ư ử đầy thương tâm, đừng mà, đừng đi

Đôi mắt tuyệt vọng hướng về phía người thương đang sải bước, từng bước, từng bước rời xa mình

Nước mắt lại không tự chủ rơi thêm một lần nữa, nhìn thứ chất lỏng ươn ướt nhỏ xuống tay mình, Phúc Niên nhíu mày nhưng cũng không nói gì, để mặc cho cậu khóc

Khi thấy bóng Lý Doãn đã biến mất, An Thành cũng kiệt sức mà không cử động nữa, đôi mắt trở nên vô định mà nhìn về phía hắn

Thấy cậu không có động tĩnh gì, Phúc Niên thả tay ra khỏi miệng cậu, tay kia cũng từ từ nới lỏng, nhân cơ hội An Thành toan chạy đi một lần nữa nhưng nào có dễ như vậy, cậu bị hắn mạnh tay kéo lại, cả người mất đà đập vào thân cây

An Thành vì đau mà khụy xuống, ngước đôi mắt oán giận nhìn tên đang đứng trước mặt, Phúc Niên thấy cậu có vẻ đau nên định đỡ cậu đứng dậy, tay sắp chạm vào người cậu thì đã bị hất ra

Hắn nhíu mày ngồi xuống nhìn thẳng mặt cậu

"Không phải tôi đối xử với cậu rất tốt sao, không hề trói cậu, cho người hầu hạ cậu, cậu chỉ cần yên phận ở đấy thì tôi sẽ không động chạm gì đến cậu, thế mà cậu lại dám chạy trốn"

"Tên đó là người của anh?"

An Thành lạnh lùng hỏi

"Tên đó? À ý cậu nói là người bên cạnh Lý Doãn bây giờ sao? Thấy sao hả, rất giống đúng không, đến hắn còn không nhận ra cơ mà, thế mà nói là yêu cậu đấy, yêu mà không nhận ra người mình yêu à, tôi thấy cậu nên rời xa hắn thì hơn, ở bên tôi không phải tốt hơn à"

"......."

Nghe những lời này đãng lẽ cậu nên đau lòng chứ nhỉ, nhưng không hiểu vì sao lời nói phát ra từ miệng tên này lại khiến cậu ghê tởm, dám dùng đến cách đê tiện này để hại hắn, ta khinh

Thấy cậu im lặng, Phúc Niên tưởng rằng đã có thể làm lung lay tâm trí cậu, thế là miệng nhếch lên tạo nụ cười, đưa tay lên định chạm vào cậu nào ngờ bị câu nói lạnh lùng của cậu đánh gãy

"Đừng đụng vào tôi, tôi không muốn bị bẩn"

Ý cậu nói là hắn dơ bẩn sao, ha được lắm

"Nếu cậu sợ bẩn, thì tôi càng muốn làm cho cậu bẩn"

Phúc Niên mạnh tay nắm lấy cổ tay cậu, dùng sức ép sát người cậu

"Cút ra khỏi người tôi"

An Thành vũng vẫy cố thoát ra, chân dơ lên đạp mạnh vào bụng hắn, Phúc Niên ôm bụng lùi về sau

An Thành bò dậy cố gắng chạy về phía trước, chưa đi được bao xa lại bị tóm lại

"Mau thả tôi r...."

Cảnh vật trước mắt cậu bổng mờ đi rồi nghiêng về một bên và tối xầm lại

'Bịch'

An Thành ngã xuống đất, Phúc Niên nhìn kim tiêm trên tay mình một lúc rồi vứt nó đi, hắn là vừa chích thuốc mê vào người cậu

Bên này, Lý Doãn đang đi bỗng khựng lại, tim hắn đột nhiên nhói lên, hắn đưa tay giữ lồng ngực mình mà không khỏi thắc mắc

"Nhanh lên baba"

"Ừ"

Hắn nhẹ đáp rồi tiếp tục sải bước

Phúc Niên nhặt chiếc hộp đang nằm dưới đất lên mở ra xem, xem xong nhếch miệng cười rồi thản nhiên nhét nó vào túi, sau đó tiến lại bế An Thành đi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Chồng Cho Baba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook