Tìm Chồng Cho Baba

Chương 67

Dòng Sông Nhỏ

09/04/2021

Vừa đóng cửa lại, An Thành lập tức khụy xuống, cảm giác đau đớn nơi lồng ngực khiến cậu như không thở nổi, An Thành đưa tay giữ ngực trái mình, sao tim cậu lại đau thế này? Thì ra đây là cảm giác đau đớn khi người mình yêu phản bội sao

Cậu móc chiếc hộp trong túi ra và cầm chặt nó, tại sao mọi chuyện lại như vậy? Ngay khi cậu đã quyết định mọi thứ

'Tách'

An Thành ngỡ ngàng nhìn thứ chất lỏng trong suốt trên tay mình rồi bàng hoàng đưa tay lên mặt

Cậu....khóc rồi???

Không được, không được, An Thành mạnh tay lau đi nước mắt, đứng dậy tiến về phía gương

Nhìn bản thân mình trong gương, đôi mắt đỏ hoe long lanh ánh nước, khuôn mặt tiều tụy không chút sức sống cậu khẽ thở dài

Tự hỏi từ khi nào bản thân lại trở nên yếu đuối như vậy? Dễ rơi nước mắt như vậy, phải chăng là do đã quá lệ thuộc vào hắn?

Cậu cúi xuống, mở van nước rồi hất mạnh nước vào mặt mình, cậu muốn rửa sạch nước mắt cũng như rửa sạch cảm giác trong lòng

Ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, đôi mắt cậu bỗng trở nên âm trầm hơn, cậu nhất định phải thoát khỏi chỗ này và tìm hắn nói rõ mọi chuyện

Như đã nói từ trước, nếu hắn thực sự thay lòng, từ bỏ cậu vậy thì cậu cũng sẽ từ bỏ, cậu không giống nữ nhân yếu đuối, cái gì không thuộc về mình thì không cần phải níu kéo làm gì

Khi bước ra ngoài, Phúc Niên đã không còn ở đó, sợi dây xích cũng biến mất, An Thành nhếch mép cười, đây là coi thường cậu có phải không, nghĩ rằng cậu không thể trốn được sao

'Cạch'

Cánh cửa lại mở ra lần nữa, nhưng lần này không phải Phúc Niên mà là Phúc Kiến, An Thành có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở về gương mặt lạnh nhạt của mình

"Không biết Trương nhị thiếu gia đến đây có việc gì? Là để dám sát tôi sao? Ha vậy thì làm phiền rồi, phải mời một nhân vật lớn như ngài đây"

Giọng điệu đầy mỉa mai nhưng Phúc Kiến không quan tâm, đặt khay thức ăn xuống bàn

"Anh yên tâm, tôi đến không phải dám sát anh, chỉ đến để đưa thức ăn mà thôi"

"Trương gia mấy người cũng tốt vậy sao? Tôi tưởng phải nhìn đói chứ, a hay là bỏ thuốc vào rồi"

"Anh.....muốn nghĩ sao thì tùy, nhưng yên tâm anh sẽ không chết đâu"

Nói rồi Phúc Kiến đi ra ngoài, tất nhiên không quên khóa cửa, An Thành nhìn vào khay thức ăn rồi trực tiếp lướt qua nằm xuống giường, trong đầu bắt đầu suy tính, cậu nhất định phải ra khỏi chỗ này

"Ba nhỏ!!! ba nhỏ!!"

(Tui để tên trong nháy để mọi người dễ phân biệt thật và giả nhé)

'An Thành' ngồi lướt điện thoại ngơ ngác ngước lên nhìn, bây giờ mới ý thức được là cậu bé đang gọi mình

"À..à có chuyện gì sao?"

Tiểu Vệ chạy lại ôm chầm lấy cậu, gương mặt tươi cười thốt lên giọng nói non nớt

"Ba nhỏ, chúng ta mau đi đến chỗ đó đi"

"Chỗ đó???"

Tiểu Vệ khó hiểu nhìn cậu

"Người không nhớ sao? Hôm nay là sinh nhật baba mà, hôm bữa không phải người nói sẽ tạo bất ngờ cho baba sao?"

"Hả...à.. ờ"

"......"

Tiểu Vệ đầy nghi hoặc nhìn 'An Thành', cậu thấy thế vội lấp liếm cho qua

"Ta đùa thôi, sao mà không nhớ được, nào đi thôi"

Tiểu Vệ nghe thế tuy trong lòng còn nhiều hoài nghi nhưng cũng bỏ quá, quan trọng là phải tạo bất ngờ cho baba trước đã

"Đi thôiiiii"

Chiều đến, Phúc Kiến vẫn tiếp tục đưa cơm cho An Thành, lần này hắn hơi ngạc nhiên vì cậu chịu ăn cơm bởi buổi sáng và buổi trưa cậu đều bỏ bữa

'Phải ăn mới có sức chạy chứ'

An Thành vừa ăn vừa suy tính, ở đây là tầng 2 nên nhảy từ cửa sổ xuống chắc không sao, nhưng mà hai tên bảo vệ ở dưới thì phải làm sao, liếc nhẹ qua Phúc Kiến đang ngồi trên giường cậu khẽ cười

'Nhị thiếu gia, xem ra phải nhờ cậu rồi'

"A!!"

Bỗng nhiên An Thành kêu lên, Phúc Kiến vội vàng tiến lại

"Có chuyện gì?"

"Bụng...bụng tôi đau..."

An Thành mặt nhăn nhó đau đớn ôm bụng, Phúc Kiến thấy thế hoảng hốt, không lẽ thức ăn có vấn đề, thế là đỡ An Thành qua một bên rồi cúi xuống coi khay thức ăn, một tay thì bấm điện thoại chuẩn bị gọi người

Cậu nào đâu biết phía sau, An Thành đã đứng thẳng từ bao giờ, không còn vẻ đau đớn, mà thay vào đó là nét mặt đáng sợ đến lạ, cậu từ từ nâng tay mình lên rồi giáng mạnh xuống vào gáy Phúc Kiến

'Xin lỗi nhé'

'Bịch'

Nhìn Phúc Kiến nằm úp trên sàn nhà, An Thành xoa xoa cánh tay, ăn cái gì mà người cứng thế không biết, lão tử xém nữa gãy tay rồi

An Thành tiến lại cửa sổ, chúi đầu mình xuống nói với hai tên bên dưới

"Này!!! Thiếu gia nhà mấy người bị ngất rồi kìa!!"

Hai tên bảo vệ nghe thấy thì giật mình, lập tức chạy thẳng lên lầu mà không để ai lại canh chừng vì nghĩ rằng một tên gầy gò yếu đuối nhú cậu sao có thể nhảy xuống mà trốn được

Xin lỗi nhưng nhảy được đấy, khi đã thấy bóng hai tên kia đã khuất cậu lập tức trèo lên thành cửa mà nhảy xuống

'Bịch'

An Thành chống dậy phủi phủi hai tay

"Hừ, nghĩ gì mà nhốt được ông đây"

Cậu cứ thế cắm đầu chạy thật nhanh mà không quan tâm rằng mình đi chân trần

Hai tên bảo vệ vừa mở cửa liền thấy Phúc Kiến nằm trên đất liền kinh ngạc, ngó xung quanh không thấy cậu đâu liền gấp gáp gọi điện

"Ông chủ! Cậu ta trốn rồi!"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng chửi mắng của Phúc Niên

[Đúng là vô dụng, một người mà cũng canh không xong...tut]

Chưa đầy 5 phút, Phúc Niên đã có mặt ở căn phòng, bảo vệ xung quanh không ngừng sợ hãi mà túa mồ hôi trước khuôn mặt đáng sợ kia

Phúc Niên nhìn Phúc Kiến đang nằm trên giường rồi nhíu mày lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, sau đó liền rời đi

'Đây là cậu ép tôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Chồng Cho Baba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook