Tìm Chồng Cho Baba

Chương 64

Dòng Sông Nhỏ

09/04/2021

An Thành nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lý Doãn, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, Lý Doãn nắm lấy tay cậu mỉm cười tỏ ý không sao rồi đứng dậy

"Em đói chưa? Đi ăn thôi"

Nhìn nụ cười trên mặt hắn cậu nhíu mày

"Đừng cố cười khi anh không muốn cười như thế chứ"

Lý Doãn ngơ ra một lúc rồi vòng tay ôm lấy cậu

"Sao? Bộ anh cười xấu lắm à?"

"Không có"

Nhìn thấy tấm thiệp mời trên bàn hắn trùng mắt xuống nói với cậu

"Về buổi tiệc em không cần đi đâu"

"Em sẽ đi"

An Thành không nặng không nhẹ cất lời, nghe thế hắn vội giữ lấy vai cậu, sự lo lắng hiện lên trong đôi mắt

"Nhưng nó không bình thường chút nào cả, người mà bọn họ nhắm tới là anh, anh không muốn liên lụy em"

Thấy hắn có vẻ mất bình tĩnh, An Thành đặt một tay lên má hắn trấn an

"Vậy em là gì của anh?"

Lý Doãn nắm lấy tay cậu và ôn nhu hôn lên đó

"Là người anh yêu, là vợ và là thế giới của anh"

An Thành thấy ấm lòng trước câu nói của hắn, cậu mỉm cười

"Là thế giới luôn cơ đấy"

"Um"

"Vậy cho cái thế giới này bao bọc anh được không?"

Lý Doãn ôm chầm lấy An Thành, ham muốn cảm nhận lấy sự yêu thương thoát ra từ con người này

"Được"

Hai người cứ thế ôm nhau một hồi lâu, An Thành vẫn là người dứt ra trước, đùa chứ để im như vậy chắc ôm tới sáng mai

"Được rồi, không phải anh kêu đi ăn sao? Đi thôi, em bắt đầu đói rồi"

"Um"

Lý Doãn hôn lên má cậu rồi thả cậu ra, An Thành tiến đến bàn cầm hai tấm thiệp mời lên nhìn vào nó một lúc rồi kẹp vào sấp tài liệu mang đi

Lý Doãn nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa với ánh mắt phức tạp

Buổi tối, khắp nơi trong thành phố trở nên lung linh với những ánh đèn neon đầy màu sắc, trên đường có một chiếc xe vẫn không ngừng chạy

An Thành ngồi trên xe trong đầu không ngừng mắng cái tên bạn đầu heo của mình, má nó, vợ chồng người ta đang nằm tâm tình mà cũng bị gọi đi

Chiếc xe dừng lại trước một quán bar lớn, An Thành mở cửa và bước vào trong, tiếng nhạc xập xình làm cậu khó chịu mà nhíu mày, từ xa một người nhân viên đi lại chào cậu

"Cho hỏi quý khách cần gì?"

"À không, tôi được nhân viên quán gọi đến bảo rằng bạn tôi say nên đến rước"

"Phù may quá tôi đang đợi cậu nãy giờ, mời đi theo tôi, bạn của cậu uống say đến nỗi không đứng dậy được, tôi bảo để tôi gọi xe cho cậu ấy mà cậu ấy nhất quyết không chịu nên phải lục điện thoại trong túi gọi cho cậu"

"À vâng..."

An Thành chỉ biết cười trừ, đến nơi, cậu thấy thằng bạn mình đang nằm gục la liệt trên bàn mà bất lực, cậu thở dài áy náy quay qua nói với nhân viên

"Anh đi làm việc đi, để tôi lo được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền anh"

"Không sao, tôi xin phép"

Sau khi anh ta rời đi An Thành liền tiến chậc lưỡi nhìn người đang gục xuống bàn

"Chậc, yếu mà còn ra gió, tửu lượng có tốt đâu mà bày đặt đi nhậu, mà nhậu không rũ là dở rồi, đã thế con bắt thằng này lết cái thân đi rước"

An Thành lắc đầu thở dài rồi lay người Chiêu Minh

"Này dậy mau, này, có nghe tao không đấy, dậy mau!"

Bị lay, Chiêu Minh nhíu mày, ề à ngồi dậy, gương mặt say mèm cố gắng mở mắt ra nhìn

"Ai đấy? Dám lay ông đây à"

"Ông nội mày đây"

"Á à là Tiểu Thành nè, haha...ức...sao mày....ức....ở đây vậy....."

Chiêu Minh vừa nói vừa nấc vì say rượu, An Thành trợn mắt bất lực

"Không phải do mày thì tao cũng không ở đây đâu"

"Hì hì.. Tiểu Thành Thành...ôm...ức...cái nào"

Chiêu Minh ôm chầm lấy người cậu, An Thành mặt ghét bỏ đẩy Chiêu Minh ra

"Né né, người mày toàn mùi rượu, tao vừa mới tắm xong đấy"

Chiêu Minh mãn nguyện dụi đầu vào bụng cậu, An Thành hết nói nổi nên để mặc luôn

"Đứng dậy đi v....."

"Hức..."

An Thành cúi xuống đưa tay gỡ cái đầu đang dụi vô người mình ra, lập tức giật mình

"Mày....sao vậy?"

"Oaaaaaaa....Tiểu Thành Thành....huhu...."

An Thành thật sự bị Chiêu Minh dọa sợ rồi, mới nãy không phải còn cười sao, tự dưng sao khóc thấy ghê vậy

Nhìn thấy mọi người đang nhìn chằm chằm hai người, cậu ngượng ngùng nhấc cái người này lên

"Có gì về nhà nói, người ta nhìn quá trời kia kìa"

An Thành cố gắng nhấc Chiêu Minh đứng dậy nhưng không được, cái thằng này bình thường ăn nhiều không thấy mập tưởng nó không tăng cân, ai ngờ nặng như con heo

"Huhu....đàn ông trên đời...ức....là một lũ khốn...hức"

"....."

Ê bạn ơi, coi lại mình đi, chắc bạn là nữ? An Thành đưa tay đỡ trán, làm sao lôi cái con heo này về đây, như chợt nghĩ đến gì đấy cậu khựng lại

Nó bày thì để chồng nó đến dọn, mắc cái gì mình làm cho khổ vậy

Nghĩ rồi cậu lục túi Chiêu Minh kiếm điện thoại, biết sao được cậu làm gì có số của tên kia. Chiêu Minh vẫn không ngừng khóc mà luyên thuyên nói

"Hức...cái tên đó...ức...nói...thích tao...hức...mà hồi chiều tao thấy....ức...anh ta vào khách sạn..với một người phụ nữ.. hức...mày nói xem....có phải họ.....khốn nạn lắm không...hức"

"Ừ ừ chồng mày khốn nạn, chứ chồng tao thì không"

Làm giá chi giờ ngồi khóc, mà chắc có hiểu lầm gì đấy cậu không tin Dương tổng là người như vậy. An Thành vẫn chuyên tâm mà mò cái điện thoại, a đây rồi, cậu nhanh chóng mở lên, bà cha nó cài mật khẩu

Theo trình độ nhớ của thằng bạn mình thì mật khẩu nó chỉ cài theo ngày sinh là vừa, thế là cậu bấm ngày tháng sinh của Chiêu Minh vào, wow không đúng, nó cài gì vậy trời

"Mật khẩu điện thoại là gì?"

"Làm gì?"

"Gọi Dương tổng"

"Không được gọi hắn, đưa đây"

Chiêu Minh đưa tay với lấy cái điện thoại mà mắt đã lờ đờ nên toàn chụp hụt, mấy lần đều không được thế là tủi thân khóc

"Oaaaa...Tiểu Thành bắt nạt tao...huhu"

"...."

Mai mà mày nhớ lại chuyện này chắc nhục lắm ha

"Giờ có nói không?"

"Không"

Chiêu Minh xị mặt quay đầu đi, An Thành thấy thế nhếch mép, tưởng tao không có cách à, An Thành đột nhiên nói với người nhân viên bên kia

"Nghe nói ngày 17/3 tới là sinh nhật Dương tổng nhỉ? Nghe nói tổ chức lớn lắm đấy"

"Tào lao sinh nhật anh ấy là 22/4...."

Nhận ra mình vừa lỡ lời Chiêu Minh lập tức ngậm miệng lại

"Ồ....vậy à"

Không cài ngày sinh của mình thì chỉ có nước là của người thương, haha cái trình độ của mày mà đòi đấu với tao thì mơ mới thắng

An Thành dơ chiếc điện thoại đã được mở khóa lên trước mặt Chiêu Minh với vẻ mặt đầy khiêu khích, cậu lướt một lượt trong danh bạ khi thấy cái tên cần tìm thì bấm gọi

"Alo.......là tôi, An Thành........đến rước vợ anh này........quán bar MK"

Nói rồi cậu cúp máy nhìn con người đang thút thít trước mặt

"Hic....Tiểu Thành hết thương tao rồi....hic...nó bán mình cho người khác rồi...hic"

"......"

Thôi mặc kệ

Năm phút sau đã thấy Minh Thiên tiến vào ngó ngang ngó dọc tìm người, khi thấy An Thành đang vẫy tay với mình thì anh nhanh chóng tiến tới

"Này lo mà hốt nó về rồi giải quyết chuyện của hai người đi, việc gì cũng phải kéo thằng này vô là thế lào"

"Xin lỗi vì đã làm phiền"

"Không sao, đưa nó về đi"

"Tôi biết rồi, cám ơn cậu"

Minh Thiên tiến đến gần Chiêu Minh định đưa tay đỡ cậu thì bị cậu hất ra, Chiêu Minh với giọng ngà ngà nói

"Bỏ tôi ra, ai cho anh đụng vào tôi"

Lại tiếp tục quay qua ôm chầm lấy An Thành

"Tiểu Thành à, tao không muốn đi với tên này, tao muốn đi với mày cơ hay"

Nhìn màn ôm ấp của hai người mà Minh Thiên đen mặt, An Thành thì bất lực thở dài

'Mày đừng có mà kéo tao vào được không? Tao sợ bị đánh lắm'

Nhận thấy cậu vẫn đứng bất động, Chiêu Minh bĩu môi

"Hừm mày không chịu thì thôi, anh nhân viên đẹp trai gì ơi....oái"

Minh Thiên không nói mội lời lập tức vác người đi, trước khi đi còn không quên gật đầu chào An Thành, cậu cũng gật đầu chào lại

'Chúc mày thượng lộ bình an'

Cậu cũng phải nhanh chóng về nhà thôi, vừa bước ra khỏi cửa điện thoại cậu reo lên, nhìn tên trên màn hình cậu mỉm cười

"Em sắp về rồi đây....."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Chồng Cho Baba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook