Tìm Chồng Cho Baba

Chương 63

Dòng Sông Nhỏ

09/04/2021

Ngọc Mai vừa đi vừa hậm hực, An Thành đi sau bất đắc dĩ cười

"Bình tĩnh bình tĩnh m..mẹ ơi"

An Thành vẫn chưa quen cách gọi này, khi gọi có hơi ngượng, Ngọc Mai quay phắt người làm cậu hết hồn

"Bình tĩnh kiểu gì chứ, bả dám nói con trai ta không bằng con bả, có ngon đem ra so đứa nào hơn đứa nào không biết à, hừ đúng là tức chết mà"

Đứng thở một hồi bà liếc qua nhìn cậu rồi sấn tới nắm lấy tay An Thành, hướng đôi mắt long lanh lên

"Tiểu Thành à, con thấy rồi đấy, a Doãn nhà ta thiệt thòi như vậy nên con đừng bỏ nó nhé, hic con mà bỏ nó là không có ai thèm nó tội nghiệp"

"...."

Hơ hơ, sao cậu chả thấy hắn thiệt thòi chút nào nhỉ, nhiều người đeo thế cơ mà, nhưng thấy bà như vậy cậu cũng không biết phải nói gì chỉ gật đầu đồng ý

Khi hai người về đã thấy Lý Doãn vẽ mặt hầm hầm đứng trước cửa

"Mẹ dắt vợ con đi đâu?"

"Ủa rồi mắt có đui không mà sao không thấy cái đống này? Chắc mới đi nhà hàng về"

Ngọc Mai vừa nói vừa quơ quơ đống đồ trên tay, Lý Doãn nhất thời không biết nói gì, đưa tay đỡ trán

"Mẹ thấy đồ chưa đủ nhiều à? Chắc phải sắm thêm tủ mới quá"

"Cái này mua cho Tiểu Thành"

"Quá ít rồi, mẹ phải mua nhiều hơn mới đủ"

"....."

Học ai mà lật mặt nhanh thế hả con? Ta nhớ nhà mình đâu có truyền thống làm bánh tráng đâu

"Chắc em mệt rồi, đưa đây anh cầm cho"

Nói rồi hắn cầm hết đống đồ trên tay cậu rồi đưa cậu vào nhà để mặc bà mẹ của mình đứng đó bất lực

"Nó quên mẹ nó luôn kìa...hic thằng con bất hiếu ta méc chồng ta..ông ơiiiiii...đi đẻ đứa khác thằng này không được rồi"

Sáng hôm sau, Ngọc Mai và chồng đứng trước cửa tiễn hắn và cậu, bà dùng khăn chấm chấm nước mắt rồi giữ chặt lấy tay cậu không buông, ba người còn lại chỉ biết bất lực đứng nhìn

"Hic...Tiểu Thành, con phải chăm sóc bản thân thật tốt nghe chưa, nó mà có bắt nạt con thì cứ nói mẹ, mẹ xử nó cho con..hic"

"Con biết rồi"

An Thành mỉm cười đáp, Lý Doãn nhìn đồng hồ rồi ngước lên nói

"Thôi bọn con đi đây, sắp tới giờ học của Tiểu Vệ rồi"

"Ừ"

"Tạm biết ông bà"

Tiểu Vệ hôn lên má hai người rồi theo hắn và cậu lên xe rời đi, Ngọc Mai thút thít vẫy vẫy khăn nhìn theo, Lý Hàn vỗ vai an ủi bà vợ trẻ con của mình

"Được rồi vào nhà thôi"

"Vào cái gì mà vào, tụi nó đi hết ở nhà mình tôi chán chết đi được, ông thì suốt ngày đi với mấy ông bạn già của ông..hứ"

Nói rồi bà quay phắt người đi vào trong, Lý Hàn đứng đó ngơ ngác rồi lắc đầu thở dài, xem ra phải dỗ nữa rồi

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, Tiểu Vệ hí hửng chào hai người, An Thành vui vẻ hôn lên má Tiểu Vệ, lập tức cậu nhóc liền bị hắn ngồi trong xe lườm

Tiểu Vệ mặt đầy khinh bỉ nhìn baba mình, đừng nói người ghen với con đấy nhé

Ai thèm, Lý Doãn quay phắt mặt vào trong

An Thành quay trở lại xe, sau khi thắt dây an toàn cậu ngước mặt lên liền bắt gặp hắn đang nhìn mình chằm chằm

"Anh nhìn em như vậy làm gì?"

"Hồi nãy em hôn Tiểu Vệ"

An Thành dỡ khóc dỡ cười nhìn hắn, cái tên này thật là, ghen với cả con trai mình cơ đấy

"Thì sao nào? Không lẽ muốn em hôn anh à?"

"Đây"

Lý Doãn đưa sát mặt mình qua, An Thành đỏ mặt, nói giỡn thôi mà, cuối cùng cũng hôn hắn, được hôn Lý Doãn tất nhiên vui vẻ, lái xe mà miệng không ngừng cười, An Thành thấy thế cũng mặc kệ, cậu quen rồi

"À mà có một chuyện em quên hỏi anh?"

"Chuyện gì?"

"Anh từng lấy vợ rồi sao?"

"Không phải trước khi đi làm em đã điều tra rồi sao"

Nghe hắn nói vậy, cậu có hơi lúng túng, sao ổng biết mình điều tra ổng hay vậy

"Ờ thì....có tìm hiểu một chút"

"Anh trước kia độc thân, nhưng hiện tại đang có bồ"

"Vậy Tiểu Vệ ở đâu ra? Không lẽ anh đẻ à?"

"....."

Lý Doãn quay qua nhìn cậu, nhận ra câu hỏi vừa rồi của mình có hơi phi logic cậu liền cười trừ

"Hì hì...em chỉ tò mò thôi...mà nếu không có vợ...không lẽ...."

Tình một đêm với tổng tài? Rồi có thai? Rồi bị cướp con? Rồi bị ép giữ bí mật? Xin phép nói trước đây là nội dung của tiểu thuyết ngôn tình mà cậu đọc trên mạng

Nhìn ánh mắt của cậu nhìn mình, hắn liền biết cậu đang nghĩ gì, khóe mắt giật giật nhìn cậu

"Em đừng nghĩ xa vời làm gì, không có chuyện đó đâu, Tiểu Vệ là anh dùng thụ tinh nhân tạo"

"Ồ....vậy người sinh Tiểu Vệ là ai?"

"Không biết"

"....."

Ông có tâm xíu đi được không, nhờ người ta mang thai hộ mà không biết luôn là sao, mà thôi, cuối cùng cậu cũng đã lý giải được vấn đề mà cậu thắc mắc bấy lâu, cậu không có ý gì hết cậu chỉ muốn biết rõ hơn về họ, vì họ là những người cậu thưởng yêu

Một chuyện xem như đã được giải tỏa chỉ còn một chuyện mà cậu vẫn thắc mắc, đó là chuyện mà ba hắn nói tới, rốt cuộc đó là chuyện gì?

Cậu rất muốn hỏi hắn, nhưng cậu linh cảm hắn sẽ khó nói với cậu, thôi để lúc nào tìm cơ hội hỏi vậy

Đang làm việc bỗng Lâm Thư hớt hải chạy vào, Lý Doãn nhíu mày nhìn cô

"Chuyện gì?"

"Thưa chủ tịch, Trương tổng đến, đang đợi ngài ở phòng tiếp khách"

Lý Doãn hơi ngạc nhiên rồi trầm mặc, cậu ta đến đây làm gì chứ?

"Hay để tôi từ..."

"không cần, tôi sẽ đi, cô đi làm việc đi"

"Vâng"

Lâm Thư cúi người chào rồi đi ra ngoài, An Thành lo lắng nhìn qua hắn, cái tên đó đột nhiên đến đây làm gì chứ? Định gây chuyện hay sao

Lý Doãn thở dài đứng dậy khoác áo đi ra ngoài, An Thành thấy thế cũng nhanh chóng đi theo

Vừa bước vào đã thấy Phúc Niên nhàn nhã ngồi uống trà, thấy hai người bước vào anh đặt tách trà xuống, nở nụ cười nhìn hai người

"Lâu rồi không gặp Lý tổng"

An Thành thấy nụ cười này thật giả tạo biết bao, lời nói cũng không chút thiện ý

"Lâu rồi không gặp"

Lý Doãn vẽ mặt không biểu tình đáp lại, từng bước tiến về chiếc ghế đối diện ngồi xuống, An Thành thì đứng sau hắn

Phúc Niên liếc mắt nhìn An Thành rồi mỉm cười ẩn ý, mắt không tồi đấy Lý tổng, đẹp hơn trong hình nhiêu

"Không biết Trương tổng hôm nay đến đây có việc gì?"

"À..chuyện là nhà tôi có tổ chức một bữa tiếc muốn mời ngài đến tham dự í mà"

Phúc Niên đặt trên bàn hai tấm thiệp mời, Lý Doãn nhíu mày

"Sao lại là hai tấm?"

"Ồ một tấm là cho Lý tổng, còn một tấm.....là cho vị trợ lý của ngài"

Lý Doãn và An Thành kinh ngạc, mắt cậu mở to, chuyện gì thế này, sao hắn ta lại mời cậu

"Hết chuyện rồi tôi xin phép"

Nói rồi Phúc Niên đứng dậy, lúc đi qua chỗ An Thành anh bỗng nhiên dừng lại nhìn cậu cười nói

"Tôi rất mong cậu sẽ đến đấy"

Nói rồi rời đi, An Thành cả người căng thẳng, nụ cười vừa rồi khiến cậu sởn gai ốc, nếu người ngoài nhìn vào có thể thấy anh ta đẹp đấy nhưng với cậu sao lại thấy nó thật kinh khủng

"Chuyện của tôi và cậu đừng lôi người khác vào"

Phúc Niên đang đi tới cửa bỗng dừng lại quay đầu lại nhìn hắn

"Lý tổng muốn nói đến việc gì? Tôi không hiểu"

"Chuyện của Tr...."

"Câm miệng! Cậu không xứng nói cái tên ấy"

Lý Doãn trùng mắt xuống, Phúc Niên thở hắt ra rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Chồng Cho Baba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook