Tìm Chồng Cho Baba

Chương 62

Dòng Sông Nhỏ

09/04/2021

Cậu bé đó là Diệp Vũ Kha, lúc ấy Vũ Kha mới 17 tuổi, cậu có một gia đình hạnh phúc như bao người, có mẹ, có ba yêu thương, nhưng vì quyền lực mà người chú họ đã nhẫn tâm ra tay sát hại gia đình họ và giàn xếp nó là một cuộc tai nạn xe, Vũ Kha may mắn thoát chết nhưng bây giờ cậu phải biết làm gì đây?

Cậu mất ba, mất mẹ, không có trốn để về, cái nơi gọi là nhà đó bây giờ không tồn tại nữa rồi. Thà rằng lúc đó cậu được chết cùng ba mẹ nhưng nghĩ đến ánh mắt của mẹ cậu lại không cho mình nghĩ điều ngu ngốc như vậy

'Con...nhất định phải sống thật tốt'

"Hai người nói con phải làm gì đây?"

Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt lấm lem của cậu, trước đây để tiếp tục sống, cậu đã không ngần ngại ăn cắp, cái điều mà cậu từng coi là khó coi và khinh bỉ, bị người ta đuổi đánh, đôi khi còn phải giành thức ăn của chó, những vết thương trên người cũng vì đó mà có

Nhưng là mong ước của ba mẹ nên cậu nhất định phải sống, sống để quay về báo thù những kẻ kia, nghĩ rồi cậu đưa tay quệt nước mắt đôi mắt liền trở nên kiên định

Bỗng nhiên chiếc ghế bên cạnh có người ngồi xuống, Vũ Kha khẽ liếc mắt qua nhìn, ai mà giờ này lại ra ngồi công viên chứ, không lẽ là người vô gia cư giống cậu à?

Nhưng sau khi quan sát cậu lại thấy không phải, người này tuy ăn mặc có chút xộc xệch nhưng vẫn có thể nhìn ra là người có tiền

Nhưng gương mặt anh ta trông rất đau khổ, cậu có thể nhận thấy vì cậu đã từng giống như vậy, cảm giác đó là sự mất mát, là mất đi một thứ quan trọng

"Tại sao chứ? Sao lại không cứu được chứ?"

Vũ Kha giật mình khi người đó bỗng nhiên quát lên, cậu hoảng sợ lén nhìn người kia, nhưng cái cậu thấy là những giọt nước mắt rơi trên gương mặt tuấn mỹ

"Anh...không sao chứ?"

Phúc Niên chợt giật mình nhìn qua, bây giờ anh mới biết rằng có người ở đây, lau đi nước mắt anh lạnh nhạt nhìn cậu nhóc kia

"Cậu là ai?"

Ánh nhìn đó khiến Vũ Kha hơi sợ, lời nói trở nên lắp bắp

"Tôi...tôi...không là ai cả, xin lỗi đã làm phiền, anh cứ khóc tiếp đi"

Nói rồi cậu toan đứng lên, nhưng chưa đi được mấy bước liền bị kéo ngược trở lại

"Cậu thấy tôi khóc?"

"A...tôi...tôi...."

Tay bị nắm chặt đến đau, Vũ Kha hoảng sợ trước gương mặt của hắn, gương mặt lạnh băng không một tia cảm xúc

Đôi mắt bỗng chú ý đến nốt ruồi son ở lòng bàn tay cậu, Phúc Niên khẽ nhíu mày

"Cậu tên gì?"

"Diệp.....Diệp Vũ Kha"

Diệp? Thì ra là vậy, thì ra đây là đại thiếu gia của Diệp gia, người mà đang bị chủ tịch đương thời của Diệp thị tìm kiếm

"Có muốn trả thù không?"

"Hả?"

Mặt Vũ Kha ngây ra, anh ta đang nói gì vậy?

"Tôi biết cậu là ai"

"...."

Vũ Kha cúi mặt xuống, đôi mắt hơi đảo, người này biết thân phận của cậu, cậu có nên chạy không, nhưng xem ra anh ta muốn giúp cậu trả thù, cơ hội này xem ra không có lần hai

"Muốn"

"Hửm?"

Vũ Kha ngước mắt kiên định nhìn Phúc Niên

"Tôi muốn trả thù"

"Được, tôi sẽ giúp cậu, nhưng cậu cũng phải giúp tôi làm một số thứ"

"Đồng ý"

"Tốt, đi theo tôi"

Đó là lần đầu tiên Vũ Kha gặp mặt Phúc Niên, từ đó cuộc sống của cậu thay đổi, anh ấy lo cho cậu mọi thứ, nơi ở, ăn uống,...

Gặp Phúc Niên mà nói cuộc sống của cậu như được hồi sinh, cậu biết ơn anh, và xem anh như ân nhân cứu mạng của mình, nhưng từ lúc nào cậu không biết lại dành cho người ân nhân này một cảm xúc kỳ lạ

Vũ Kha tâm trạng rối bời nhìn lên trần nhà

"Là thích thật sao?"

An Thành vui vẻ cùng Tiểu Vệ chơi đùa trong sân, từ đâu Ngọc Mai chạy lại nắm lấy tay cậu

"Con dâu à, chúng ta đi ra ngoài chơi đi, ở đây mãi chán lắm"

"Ơ nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, ngày mai con và a Doãn về nhà rồi, ta ở đây rất buồn chán...hic..coi như bữa cuối mà đồng ý đi được không?"

Ngọc Mai ánh mắt long lanh nhìn cậu, haizzz như vậy sao An Thành từ chối được đây, chỉ đành gật đầu đáp ứng, Ngọc Mai thấy thế vui vẻ kéo tay cậu đi

Tiểu Vệ đứng đó mà mặt ngơ ra

"Có phải hai người quên con rồi không?"

Vừa bước xuống xe cậu thở dài, biết ngay là nơi này mà, sao cái nhà này thích mua sắm thể nhỉ. có sài hết được đâu, mỗi lần đi đến đây là cậu phải bảo hắn sắm thêm cái tủ mới

"Mau đi thôi"

Ngọc Mai vui vẻ kéo tay cậu vào trung tâm thương mại, hai người đi khắp nơi lựa đồ, đang ướm cái áo sơ mi vừa chọn lên người cậu bỗng một giọng nói cất lên

"Ây da không phải chị Lý đây sao, thật là trùng hợp"

Từ xa một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng tiến lại, Ngọc Mai trầm mặc nói nhỏ

"Bộ hôm nay mình ra đường không xem lịch hay sao mà gặp cái bà sân si này vậy trời"

Nói rồi quay mặt vui vẻ cười nói với người phụ nữ kia

"Ồ thì ra là chị Vương, chị cũng đi mua sắm sao?"

"Đúng vậy, tôi đi cùng con gái lớn, haizz chuyện là con gái tôi sắp đính hôn nên là phải đi chuẩn bị một chút í mà, mặc dù nhà bên kia đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi nhưng mà dù sao nhà chúng tôi cũng là thương gia lớn sao để cho họ làm hết được nên cũng phải làm gì đó chứ chị, nên hôm nay tôi với Tiểu Mai đi mua đồ, nhưng thật là, chồng sắp cưới của nó cứ đi theo bảo rằng lo cho vợ, đúng là vợ chồng sắp cưới có khác hihi"

"Vậy sao? Chúc mừng chị nhé"

Ngọc Mai vẫn giữ nụ cười thuơng nghiệp trên môi, ủa ai mướn, ai mướn kể vậy, bộ có con sắp lấy chồng là ngon hả, con trai tôi cũng sắp lấy vợ rồi nhá, khoe khoe cái con khỉ

"Ồ quên mất, a Doãn nhà chị xem ra chưa lấy vợ nhỉ? Haizz cậu ấy cũng gần 30 rồi, chị cũng nên thúc giục cậu ấy đi nếu không mốt già rồi thì con gái nhà ai muốn lấy chứ"

"....."

Có hay không ai muốn lấy thì cũng là chuyện của con tôi, bà xía xía cái mỏ dô chị vậy, má ơi muốn nghiệp ghê, mà nơi đông người, bình tĩnh, bình tĩnh

"Ồ hay chị xem Tiểu Thúy nhà tôi xem thế nào, tuy không bằng chị nó nhưng rất được nha"

"Cảm ơn chị nhưng không cần đâu"

"Chậc, chị cứ vậy...ây da cậu đẹp trai này là ai thế?"

Bà Vương đang nói thì thấy An Thành đứng cạnh Ngọc Mai thì ồ lên, đôi mắt sáng rực nhìn cậu

"Là con tôi, có gì sao?"

"Chào cô"

An Thành theo phép lịch sự mà chào bà ấy

"Không ngờ chị Lý còn đứa con trai đẹp vậy nha"

Bà Vương đưa tay định đụng vào người An Thành thì bị Ngọc Mai chắn, gương mặt vẫn duy trì nụ cười, nói thì nói, đụng tay đụng chân cái gì, con dâu tôi ai cho bà đụng

Bà Vương hơi bất mãn về hành động của Ngọc Mai nhưng sau đó cũng rất nhanh bình thường trở lại, gương mặt vui vẻ nhìn An Thành

"Cháu có bạn gái chưa? Nếu chưa có thì thấy Tiểu Thúy nhà ta thế nào? Con bé vừa đẹp vừa giỏi không kém chị nó đâu"

"Chuyện này...."

Sao cô hai mặt thế? Không phải vừa nãy muốn gã con gái cho Lý Doãn sao

"Xin lỗi chị, thằng bé có người trong lòng rồi"

Bà tất nhiên phải ra tay giữ con dâu và giữ vợ cho con trai mình chứ

"Cô gái nào thế, có bằng con gái ta không? ôi giời ơi, cháu bỏ cô ta mà theo con gái ta đi, nhất định không thiệt đâu"

"....."

Khóe miệng Ngọc Mai giật giật

"Nói cái gì đấy, bà thấy thằng bé thiệt chỗ nào hả, có khi theo con gái bà mới thiệt ấy, con trai tôi giỏi giang như vậy, 10 đứa con gái của bà cũng không bằng đâu nhớ...đi thôi"

Nói rồi Ngọc Mai cầm tay cậu kéo đi một mạch, hừ cứ thích làm người ta nỗi máu giang hồ không

"Về nhà phải đốt phong lông mới được"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Chồng Cho Baba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook