Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Chương 7

Munnie & Catine

25/07/2014

Chiều về, tôi tạm biệt mọi người, kể cả Kim, nói dối là My gọi có việc. Lúc này tôi muốn gặp anh Dương, nhưng lại sợ khi nhìn thấy tôi, thậm chí là nghe giọng tôi qua điện thoại, cũng khiến anh nổi điên lên. Điều này cũng dễ hiểu lắm chứ, đường đường là con trai một trăm phần trăm, lại bị đám bạn thân rêu rao, “dìm hàng” một cách vô cùng phũ phàng trên Facebook, thì quá khó để chấp nhận. Nhất là đám người trong S.I.U, Facebook có hàng nghìn bạn nữa cơ chứ! Ban đầu tôi định tìm anh để thanh minh, nói rằng tôi hoàn-toàn-vô-tội, nhưng cái Uyên thì bám lấy tôi, “khóc lóc” rằng: “Chị Linh ơi chị đừng có khai Tuấn ra nhé! Anh Dương mà biết không phải chị làm, thế nào cũng có … đổ máu đấy! Em là em không đùa đâu. Hu hu! Chị thương Tuấn nhà em với!”.

Chịp, con bé đã nói thế rồi thì làm sao tôi nỡ khai ra Tuấn đây?! Đúng như Uyên nói, có khi … đổ máu thật đấy! Nhưng mà biết sẽ lớn chuyện mà sao còn bày ra? Trời ơi cái đám người này… Với cả, cho dù tôi không loan tin, không bịa chuyện, nhưng tôi cũng đã … nghi ngờ giới tính anh Dương. Đó cũng là một tội lỗi vô cùng lớn đó sao? Chỉ vì cái đám người “lộn xộn” kia mà ra, ai đời Socola của Quỳnh Chi tặng anh Dương lại…

Socola của Quỳnh Chi tặng anh Dương?

Rốt cuộc, giữa hai người này là như thế nào nhỉ? Hôm nay là Vanlentine Trắng, là ngày con trai tặng quà cho con gái mới đúng, sao lại là Quỳnh Chi tặng socola cho anh Dương? Chẳng lẽ… 14-2 anh Dương tặng quà cho Quỳnh Chi sao? Nếu mà như thế thì hôm nay cô ấy tặng lại cũng phải? Không đâu, tôi không muốn tin! Cho dù đó là sự thật tôi cũng phải làm mọi cách để phủ nhận! Tôi không muốn thấy anh Dương với Quỳnh Chi, không hề! Nhưng mà lí do thì… tôi không biết!

Tôi lôi điện thoại ra, bắt đầu gọi cho anh Dương. Khi đó, nỗi băn khoăn của tôi về chuyện giữa anh Dương và Quỳnh Chi, đã khiến tôi nhất thời quên đi “tội trạng” của mình, mà liều mình gọi điện. Anh Dương không trả lời. Chính xác thì là điện thoại có đổ chuông nhưng anh ấy tắt đi. Đáng ghét! Định “cạch mặt” tôi cả đời hay sao chứ?

Tôi lại gọi lại. Điều này khiến tôi nhớ tới cái hôm tôi nổi giận vô cớ mà không nghe điện thoại của anh. Bây giờ anh đang trả thù tôi hay sao hả trời?

Tới lần thứ tám, anh mới bắt máy.

“Em gọi gì mà lắm thế hả?” – Đầu dây bên kia, giọng nói của anh toát lên đầy vẻ bực bội.

“Ai bảo anh không nghe?!” – Tôi cãi bướng – “Anh có rảnh không?”

“Không!”

“Nói dối!”

“_”

“Em đang ở café Mèo gần nhà anh. Anh ra đây chơi đi!”

“Anh đã bảo là anh bận mà!”

“Một tiếng nữa là em phải về rồi! Anh mà không ra hai tuần nữa anh sẽ không gặp được em đâu. Đến lúc ấy đừng có hối hận!”

“Em nghĩ mình là ai thế hả?” – Tôi tiếp tục lắng nghe anh cằn nhằn, giọng điệu hệt như … một ông già – “Ơ mà chẳng phải chủ nhật em tới phòng tập sao?”

He he, thế mà còn hỏi tôi nghĩ mình là ai hả? Anh rõ ràng là một con … gà.

“Vì anh hắt hủi em, nên tuần này em sẽ không tới nữa!!!!!!!!!!!!!!”

“Xì! Thế thì kệ em! Anh không quan tâm đâu!”

“Không quan tâm thật hả?”

“KHÔNG LÀ KHÔNG!!!”

Tôi giật mình bởi tiếng quát của anh Dương, ngay sau đó là tiếng cúp máy. Hơ hơ, không lẽ giận thật! Gì thế này không biết! Hai mươi tuổi đầu mà hệt như trẻ con! Bực bội ghê! Tại Tuấn mà tôi ra nông nỗi này, tại cái hộp socola đáng ghét kia nữa!

Không được, không được! Vũ Phương Linh ta mà chịu thua bởi cái tên con trai đáng ghét đó hả? Không đời nào!

Gió bỗng thổi mạnh thành từng đợt, tiếp sau đó là một trận mưa rào. Thời tiết tháng ba này thật lạ quá! Sáng nay còn nắng tưng bưng cơ mà! Mưa, tôi ghét mưa! Mưa thế này, có cho tiền anh Dương cũng chả mò ra đâu, nhất là lại đang ghét tôi nữa.

Ông ghét con đến thế sao hả ông Trời?



“Cô gọi gì mà lắm thế?”

Lại là cái giọng nói cáu kỉnh của anh Dương. Cái người này, cứ khi nào giận dỗi hay kiếm chuyện với tôi là lại dùng cái giọng “cô-tôi” kia. Đáng yêu thật, he he!

“Anh không ra gặp em thật hả?????????????”

“Không!”



“_”

“Cô không thấy trời mưa hả?”

“Dạ có thấy!”

“_”

“_”

“_Chứ cô muốn sao?”

“Hic! Em đang ở đầu ngõ nhà anh!”

“_”

“_”

“Cái gì cơ?”

“Em nói thật đó! Em không có đùa đâu! Hắt xì!”

“Này! Cô không mang áo mưa hả?”

“Dạ!”

“Cái con ngốc kia! Đợi tí!”

Anh lại quát tôi lần thứ hai trong ngày, và lại cúp máy. He he, biết ngay là dễ dụ thế mà! Hừ, anh mà nhẫn tâm bỏ tôi đứng ngoài này mà không ra, thì coi như phí thời gian tôi coi anh là bạn. Hic, nhưng vấn đề là tí nữa về nhà, tôi phải nói sao với “thầy u” vì ướt như chuột lột thế này đây? Cái chuyện ngày hôm nay, nhất định là không được để cho ai biết. Bố mẹ thì đã đành rồi, nhưng chuyện này mà lọt ra ngoài, thế nào tôi cũng bị gán cái mác “chết vì giai” mất. Ừ thì nhìn vào thực trạng thì đúng là như thế đấy, nhưng mà, hic, tôi chỉ không muốn anh Dương giận mình thôi! Tôi không biết nói sao, nhưng tôi sẽ chỉ chấp nhận làm như thế này, nếu người giận tôi là anh Dương.

“Nhóc!”

Tôi giật mình, nheo mắt lại khi đèn của một chiếc xe máy rọi vào mắt tôi. Tôi từ từ lùi ra phía sau, đến khi chiếc đèn xe máy kia không thể hắt vào mắt nữa, tôi mới nhận ra anh Dương. Và anh cũng … ướt như chuột lột giống hệt tôi, mặc dù trên tay vẫn đang cầm chiếc áo mưa. Anh dựng chiếc xe sát vỉa hè, vừa bước xuống vừa mắng tôi xối xả:

“Em đang làm cái gì thế hả? Anh bảo em đi về rồi cơ mà! Sao lúc nào em cũng chỉ biết làm theo ý mình thôi thế hả? Người đã hay ốm rồi mà không bao giờ chịu lo cho sức khỏe. Em muốn bị bố mẹ cấm túc hả?”

“Sao anh không mặc áo mưa?”

“À…ừm… Nhà anh chỉ có một cái! Mặc vào đi!”

Anh Dương vừa nói vừa dúi chiếc áo mưa vào tay tôi. Tôi nhìn gương mặt ướt đẫm nước mưa của anh, bỗng dưng một cảm xúc khác lạ bỗng hiện lên trong người. Tôi tệ thật, chỉ vì muốn giảng hòa với anh mà tôi nghĩ ra cái cách quái gở này, khiến anh trở nên ướt sũng đến vậy. Tôi khịt mũi, rồi đẩy chiếc áo mưa lại.

“Anh mặc đi! Em có áo mưa mà!”

“_”

“_”

“Sao em bảo không có?”

“Có! Nhưng đang dùng cho việc khác cơ!” – Tôi lúi húi quay qua xe mình, lấy cái áo mưa – hiện đang bất đắc dĩ trở thành túi nilon và cả thứ ở trong nó ra, đưa cho anh Dương – “Cho anh này!”

“Cái gì thế?”

“Quà tạ lỗi!... Ấy! Anh đừng có mở ra, ướt hết bây giờ!”

Lời tôi nói hoàn toàn không có tác dụng gì, bởi lẽ anh Dương đã kịp mở ra rồi. Thực ra là tôi nói dối anh thôi, chứ đúng ra thì cái đó nó không có ướt được, chỉ là tôi không muốn anh mở ra trước mặt mình mà thôi. Sau khi ở phòng tập về, tôi đã lượn lờ quanh quanh Hà Nội để tìm “cái gì hay hay” cho anh Dương. Kết quả là sau một hồi lang thang, tôi đã mua cho anh Dương một lọ kẹo … chip chip đủ sắc màu, mua ở cửa hàng CAndy trên Chùa Bộc, để trong một cái lọ thủy tinh mà mọi người hay dùng làm lọ đựng sao hay hạc giấy. Tất nhiên là bên trong đó, tôi đã kịp nhét chiếc thiệp hình tròn với bộ mặt ủ rũ thay cho lời xin lỗi.

“Nhóc qua để đưa anh cái này hả?”

Tôi không trả lời anh Dương, mà bắt đầu đưa mắt nhìn … cột điện nơi cuối đường. Chậc, lúc này sao có thể nhìn vào mắt anh nổi!



“Cái này anh cầm!” – Anh Dương vừa nói vừa cười tươi. Hơ, sao không thấy cáu gắt như khi nãy nhỉ - “Mặc dù anh biết không phải là em loan tin linh tinh!”

“Hả? Ơ! Thế sao anh...”

“Vui mà! Mà đâu phải em hoàn toàn vô tội!”

“Hic! Thế mà anh còn nỡ lừa em! Em mà không qua thì anh bỏ mặc em thật hả?”

“He he, chuyện qua rồi không nhắc lại nữa! Mặc áo mưa vào rồi về nhanh đi không ướt! À mà…”

“Em ghét anh! Trả em đây! Cái này em mang về ăn!”

“Không! Em tặng anh rồi mà!”

“Em không cần biết! Anh về mà ăn socola chị Quỳnh Chi tặng ấy!”

“Thằng Hoàng ăn hết rồi còn đâu!”

“Anh_”

Trời ơi, tôi đến điên mất thôi! Tôi căm thù cái con người này! Dương ơi anh đáng ghét quá đi thôi! Tự nhiên lại làm tôi nhớ tới Quỳnh Chi! À không, rõ ràng là tôi tự khơi ra! Nhưng đều là do anh mà! Tại sao tôi phải quan tâm tới anh cơ chứ? Người ta có Hotgirl tặng quà rồi, mắc mớ gì tới tôi nữa, cần gì tới quà của tôi nữa chứ? Ức quá đi thôi!

“Vì thằng Hoàng ăn hết socola của anh, khiến anh phải đi mua một hộp giống y hệt mang trả Chi!”

Gớm, gọi là Chi kìa! Thân mật quá hen! Kệ anh, anh muốn mua gì thì mua, kể với tôi làm gì cơ chứ? Muốn tôi lại nổi giận (vô cớ) nữa hay sao? Cơ mà, sao lại mua một hộp giống hệt?

Nhìn gương mặt nghệt ra không hiểu gì của tôi, anh Dương hỏi lại.

“Em không hiểu anh đang nói gì hả?”

Lắc đầu.

“Trời ơi cái con nhóc này! Nghĩa là anh mang đi trả lại cho Chi đó!”

“Sao anh lại trả lại?”

“Thì tại anh không thích nhận! Em… hỏi nhiều ghê!”

Anh Dương chau mày, trong khi mặt tôi vẫn đang nghệt ra. Nói như vậy, giữa hai người ấy không có gì thật sao? Anh Dương không thích Quỳnh Chi, đúng không nhỉ?

“Này nhóc!” – Anh Dương vừa nói vừa quay ra xe, mở cốp và lấy một cái gì đó ném cho tôi – “Cho em này!”

Tôi giơ hai tay đỡ lấy, vì sợ nó rơi xuống nước. Là một hộp quà màu trắng, có gắn nơ ở trên góc phải. Tôi nhìn anh Dương, rồi lại nhìn hộp quà, … rón rén mở nắp ra xem. A, là socola trắng. Tôi đứng im như tượng, tại sao anh Dương lại cho tôi thứ này nhỉ? Tôi hỏi anh Dương bằng giọng nghi ngờ.

“Sao anh lại cho em?”

“À thì… tại em tặng quà cho anh!”

“Vậy ạ?” – Tôi gật gù, nhưng lại chợt ngộ ra – “Nhưng sao trong xe anh lại có sẵn? Anh định tặng cho ai hả?????????????”

“Không có!”

“Nói dối! Anh tặng ai người ta không nhận mới mang cho em chứ gì?”

“Không phải!”

“Chứ còn sao nữa?”

“Ngay từ đầu, đã là em!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook