Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Chương 4

Munnie & Catine

25/07/2014

"Em chỉ là một chú hề rơi lệ, không ai nhìn thấy giọt nước mắt trong trái tim em"

*****

“Linh! Dậy đi!”

Tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng ai đó gọi mình. Và tới khi giọng nói đó lặp đi lặp lại nhiều lần nữa, tôi mới có thể mở mắt ra xem là ai. À, Kim, và cả mọi người trong S.I.U nữa. Tôi đưa tay dụi mắt, khi thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm.

“Ơ… Xong rồi à?”

“Ừ, xong cả rồi!” – Kim chép miệng đáp lại tôi.

“Linh à! Chị ngủ ngon gớm nhỉ?”

Tiếp sau Kim, Hoàng lên tiếng nói với một giọng điệu khá đáng ngờ. Tôi nhìn nó hồi lâu bằng con mắt ngái ngủ, nhưng vẫn chẳng phát hiện được ra thằng bé muốn nói là gì. Do vậy, tôi quyết định ngồi thẳng lên, lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo và đưa mắt nhìn xung quanh mình. Trời ạ! Không hiểu từ khi nào và tại sao, tôi lại ôm chặt lấy tay anh Dương, đã thế còn dựa vào người anh ấy ngủ nữa. Đến lúc này, tôi cũng chưa chịu buông tay anh ra, còn anh thì vẫn mang nét mặt…cam chịu.

“Ơ! Em xin lỗi!” – Tôi vội vã buông tay mình ra khỏi tay anh, bối rối nói – “Nhưng sao anh lại ngồi đây ạ?”

“Ừ! Anh chỉ diễn "Lucifer" và "Tonight" thôi, thấy em ngồi dưới này nên xuống ngồi cùng.”

“Ha ha! Thế mà em tưởng hai anh chị dỗi nhau?”

Uyên, người yêu của Tuấn lên tiếng, khiến cho mọi người cười ồ lên. Tôi đỏ mặt, không biết nói gì vào lúc này hết. Ôi, thật là xấu hổ quá đi mất!

“Mà chị cũng phục em thật Linh à, sao nhạc to thế mà em có thể ngủ được nhỉ?” – Mai, chị stylist nói.

Tôi im lặng, đúng là không còn lỗ nào để chui mà. Mọi người có nhất thiết phải hùa nhau khiến tôi càng thêm xấu hổ nữa không đây? Mà càng nghĩ càng bực mình, sao tôi có thể “hồn nhiên” tới độ ấy cơ chứ? Tôi chỉ nhớ là sau khi nghe điện thoại của anh Dương xong, tôi bắt đầu lò dò tìm một vị trí để ngồi, và sau đó thì…

“Mọi việc đều tốt chứ ạ?” – Tôi cười mà như khóc, miễn cưỡng hỏi lại mọi người trong khi mặt vẫn đỏ phừng phừng. Thê thảm, thê thảm thật!

“Tất nhiên là tốt rồi!” – Kim vỗ ngực tự hào – “Mà chẳng hiểu sao anh Dương hôm qua bỏ tập, thế mà vẫn khớp thế được!”

Mọi người bắt đầu đưa mắt nhìn Kim, ý là cái gì không cần thiết thì tốt nhất đừng nói. Kim cũng nhận ra mình nói hớ, nó bắt đầu im lặng, và cun cút chạy ra sau lưng Tuấn đứng. Anh Khánh chép miệng rồi nói:

“Được rồi! Mấy người bên nhóm S-Girls có rủ chúng ta đi ăn. Mọi người có đồng ý không?”

“Ai ai?” – Hoàng nhanh nhẩu chen vào – “Mấy người vừa nhảy "The Boys" hả? Cái nhóm mà có Quỳnh Chi hả?”

“Ừ.”

“Đi đi đại ca!” – Vẫn là giọng của Hoàng. Thằng nhóc này đúng là hám gái số một S.I.U luôn.

“Mọi người thấy sao?” – Lờ phắt ý kiến của Hoàng đi, anh Khánh quay qua và tiếp tục hỏi mọi người.

“Tùy mày thôi!”

Anh Dương gãi đầu, rồi buông câu nói bâng quơ. Có phải đây là lần đầu tiên, anh để cho anh Khánh tự quyết mà không tham gia vào không nhỉ? Thấy vậy, anh Khánh bèn quay sang hỏi tôi, có lẽ tại thấy bộ mặt ngơ ngơ vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm từ nãy tới giờ của tôi.

“Linh?”

“Dạ?” – Tôi giật mình trước tiếng gọi của anh Khánh, bèn rời mắt ra khỏi anh Dương để quay qua nhìn mọi người – “À! Em sao cũng được ạ.”

Tôi thở dài, rồi bỏ ra ngoài lấy xe trước, khi mà lúc này tôi chẳng còn mặt mũi nào để nhìn mọi người hết. Đúng là xấu hổ quá mà! Còn cả anh Dương nữa, anh cứ…đẩy tôi ra đi, như thế có phải hơn không, chứ sao lại cam chịu để tôi dựa vào ngủ làm gì? Đằng nào tôi cũng ngủ say, chẳng biết gì cơ mà. Ghét thật ấy!

.

.

.

Gần một tiếng sau, chúng tôi và cả S-Girls đã có mặt ở cửa hàng S-box trên Núi Trúc. Lẽ ra chúng tôi không mất nhiều thời gian đến vậy, khi mà cửa hàng này và rạp Kim Mã gần nhau vô cùng, tất cả chỉ vì trò giận dỗi trẻ con của Tuấn và Uyên mà thôi. Nguyên nhân cũng chỉ vì khi nãy một nàng nào đó trong S-Girls ra xin số điện thoại của Tuấn, còn thằng bé vì muốn giữ hình tượng của mình mà đành cho nhiệt tình và cười cũng nhiệt tình, mới khiến Uyên giận. Đã vậy bây giờ hai nhóm lại còn đi chung với nhau nữa chứ! Tôi và Trâm đã phải năn nỉ gãy lưỡi Uyên mới chịu đi cùng cả nhóm đấy, khi mà con bé cứ hậm hực rằng: “Em không đi đâu, em muốn về nhà, em không muốn nhìn thấy bộ mặt đáng ghét đó!”. Trong lúc đó, mặt Tuấn thì cứ xị hẳn ra, đúng kiểu người bị oan ức mà không biết bày tỏ cho ai hiểu cả. Bọn trẻ ngày nay đúng là đáng yêu quá đi mất!

Tôi và Trâm lên sau mọi người, khi mà còn phải bận dỗ dành Uyên. Vậy mà khi lên tới nơi, thì đến lượt tôi lại thoáng giận dỗi, hoặc là khó chịu đôi chút, khi mà vị trí ngồi cạnh anh Dương quen thuộc của mình hôm nay đã bị chiếm mất bởi cô nàng Hotgirl nổi tiếng trên mạng, Quỳnh Chi bên S-Girls.

Vậy mà tôi vẫn phải cố lờ đi, để cùng Trâm giảng hòa cho Tuấn và Uyên. Trâm nhìn bộ mặt xị ra như bánh bao của Tuấn bèn cố nén cười, quay sang “trách” Kim:

“Nào cái cô này, cứ thấy em nó cãi nhau là cơ hội! Đứng lên trả chỗ cho Uyên đi!”

“Linh à!” – Uyên quay sang giật tay áo tôi, giọng điệu phụng phịu hệt như một đứa trẻ con – “Em ngồi với chị được không?”

“Không được đâu!” – Tôi cố cười để dỗ dành Uyên, chứ thật ra nghe con bé nói như vậy, tôi lại thoáng tủi thân, khi mà bây giờ tôi làm gì có chỗ mà ngồi cơ chứ. Ơ, sao tự dưng tôi lại xấu tính đến vậy nhỉ? – “Em ngồi ngoan ở đây, tí chị cho đi ăn kem nhé!”

“Linh! Em không phải trẻ con!” – Uyên nhăn mặt, bộ mặt trẻ con của nó khiến mọi người đều phải cười ồ lên, kể cả anh Khánh.

“Vậy thì ngoan, ngồi ở đây nhé!”

Tôi ấn Uyên ngồi xuống cạn Tuấn, rồi bắt đâu quay ra tìm chỗ ngồi cho mình. Đập vào mắt tôi lúc này là hình ảnh anh Dương đang ngồi nói chuyện say sưa với cô nàng Hotgirl kia. Tôi dám chắc là từ nãy tới giờ anh không có chịu để ý xem có chuyện gì xảy ra với Uyên và Tuấn đâu mà. Ơ, sao lúc này tôi cảm thấy khó chịu thế nhỉ?

“Linh! Qua đây ngồi đi!”

Anh Khánh lên tiếng gọi tôi, chắc vì anh thấy tôi còn đang loay hoay không biết ngồi đâu. Cầu mong rằng anh không nhìn thấy tôi cứ đứng nhìn anh Dương chằm chằm từ nãy. Tôi cười đáp lại, rồi chạy lại gần anh ngồi. Hic, vậy mà chỗ ngồi của anh lại đối diện với anh Dương cơ chứ. Đúng là ông trời ghét tôi mà!

Tôi bắt đầu quan sát cô nàng Hotgirl kìa. Tôi biết Quỳnh Chi, đơn giản vì cô ấy là một Hotgirl rất nổi tiếng trên mạng. Nhưng nổi tiếng về cái gì thì tôi cũng chịu, cái này có lẽ phải hỏi Hoàng - cái đứa chuyên đi nghiên cứu về gái đẹp mới có thể biết được. Nói chung thì đó là một cô gái rất xinh đẹp, sành điệu và ra dáng tiểu thư nhà giàu. Cô ấy ngồi cạnh anh Dương đúng là… Haizz!

“Linh! Em vẫn nhớ những gì hôm qua anh dạy chứ?”

Anh Khánh đặt cốc cacao xuống bàn rồi hỏi tôi. Tôi quay sang nhìn anh, khẽ nhíu mày, rồi cũng nhận ra rằng anh đang hỏi về vũ đạo của "Nu ABO". Ha ha, thú thật thì tối qua, à đâu, khoảng hai, ba giờ sáng nay, tôi đã bật "Nu ABO" lên và nhảy, tất nhiên volume chỉ vào khoảng 20% mà thôi.

“Dạ có. Em thuộc rồi mà!” – Tôi cười tươi như hoa.

“Có nên kiểm tra ở đây không nhỉ?”

“Dạ?” – Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng đông người – “Em không đùa đâu đấy!”

“Ừ.” – Anh Khánh cười nhếch miệng. Cái người gì mà cười với không cười trông cũng y như nhau thế không biết nữa – “Mà em định thi trường gì thế?”

“Dạ? – Tôi ngẩn mặt ra nhìn anh – “Em định thi Cao đẳng Du lịch, theo anh thì em có vào được không?”

“Du lịch? Em định làm gì ở đấy?”

“Dạ, đầu bếp. Nhưng mà…”

“_”

“…Em không biết nấu ăn.”



“Khục!”

“Úi, đại ca sao thế?”

Chị Trang quay vội ra, khi thấy anh Khánh ngồi bên cạnh đang…sặc nước. Mọi người trong phòng cũng bị thu hút sự tập trung về phía anh Khánh, khi chứng kiến cái con người thường ngày lạnh băng kia, đang cười điên dại ở góc phòng. Tôi để ý thấy đến bây giờ, anh Dương mới chịu để ý đến sự tồn tại của tôi, hàng lông mày anh thoáng nhăn lại, rồi lại quay đi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy khó chịu, nhưng lúc này, cảm giác chính của tôi là xấu hổ, vì anh Khánh đang có biểu hiện bất bình thường sau lời thú nhận của tôi.

“Anh… anh có thôi đi không?”

“Không có gì đâu. Mọi người cứ ăn tiếp đi!” – Anh Khánh xua xua tay khi thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm. Gương mặt anh đỏ lừ vì nín cười – “Khục…khục…”

“Đại ca lạ à nghen! Sao tự nhiên hôm nay cười như bị ma làm thế?” – Hoàng tay mân mê cái dĩa, ngẩng đầu lên nhìn anh Khánh đầy vẻ ngờ vực.

“Linh à! Em làm gì đại ca đấy?” – Lần này lại tới chị Mai.

“Em có làm gì đâu? Mọi người đừng nhìn em nữa mà!”

Tôi cúi gằm mặt xuống sàn nhà, đúng là không ngóc đầu lên nổi mà. Nhìn anh Khánh thường ngày nghiêm túc là như thế, ai biết được rằng khi tôi tiết lộ bí mật của mình ra, anh lại khiến tôi xấu hổ dường này. Tất cả mọi người trong S.I.U đều đáng ghét quá đi!

“Anh đùa thôi. Anh đang học Tài chính – Ngân hàng, mà anh cũng chả biết cái gì về nó cả!”

“_”

“Tóm lại là em thích gì thì học đấy. Chứ như anh học theo yêu cầu của bố anh, xong giờ chán gần chết!”

“Anh Khánh!” – Tôi chưa kịp trả lời anh, thì giọng nói ngọt như đường của cô nàng Hotgirl kia đã xen vào. Thấy vậy, tôi bèn im lặng. Trong khi đó anh Khánh không nói gì, nhưng bộ dạng như thể đợi Quỳnh Chi nói tiếp – “Chụp hộ em với anh Dương kiểu ảnh nha!”

Quỳnh Chi đưa điện thoại cho anh Khánh, rồi quay sang anh Dương cười híp mắt. Sao tôi thấy khó chịu thế này?

Anh Khánh không nói gì, chỉ gật đầu. Tôi vẫn im lặng, quay trở lại mà mân mê cốc cacao của mình. Tuy vậy, tôi vẫn lén đưa mắt nhìn anh Dương, nhưng anh ấy lại không hề để ý đến tôi. Trong mắt anh lúc này chỉ có cô nàng Hotgirl kìa phải không?

Tôi thấy mọi người ồ lên một tiếng, sau đó là giọng nói oang oang của Trâm:

“Chị Chi, không được động vào Hotboy của bọn em đâu nhé!”

Tôi bị tò mò bởi câu nói của Trâm, đến lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Đối diện tôi là vẻ mặt khá lúng túng của anh Dương đang nhìn mình. Có chuyện gì vậy nhỉ? Không kiềm chế nổi sự tò mò của bản thân, tôi bèn đưa mắt ngó vào điện thoại của Quỳnh Chi, trong lúc anh Khánh trả lại điện thoại cho cô ấy.

Là cô nàng Hotgirl kìa vừa hôn vào má anh Dương!

Tùy tiện, tùy tiện hết sức! Tại sao vừa mới quen nhau thôi mà đã dám làm như vậy cơ chứ? Tồi tệ quá, nhưng cảm giác khó chịu lại xuất hiện trong đầu tôi. Khó chịu vô cùng ấy!

Kim ơi, tao muốn về!

Bri…bri…bri…

Điện thoại của tôi lại rung lên, đúng lúc tôi vừa thò tay vào túi quần định lấy điện thoại. Những lúc khó chịu là tôi cần một thứ gì đó để cầm trên tay mà. Aaaaaaaaaaaaaaaa, đáng ghét! Tin nhắn rác! Tôi muốn đập điện thoại ngay bây giờ đi được ấy chứ!

Tôi nhìn anh Khánh, bất giác buột ra lời nói dối:

“Anh ơi! Em phải về rồi. Bố mẹ em gọi về.”

“Sao phải về sớm thế?… Mà thôi, năm cuối rồi về lo học đi!”

“Dạ.”

“Nếu nhiều bài quá thì mấy hôm tới không phải đến đâu.”

“Mai em lại đến mà. Anh không đuổi được em đâu!”

Tôi lè lưỡi trêu anh Khánh, rồi đứng dậy chào mọi người, mặc dù cho gương mặt của Kim và một số người nữa ngắn tũn ra không hiểu chuyện gì. Cũng có vài người tỏ ý không cho tôi về, nhưng anh Khánh đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp. Tôi nhanh chóng đi ra khỏi phòng ăn, khẽ liếc nhìn anh Dương. Thật lạ là anh cũng nhìn tôi, nhưng chẳng nói câu gì cả. Đáng ghét! Tôi ghét anh!

.

.

.

“Mẹ ơi con đói!”

Tôi thả người phịch cái xuống ghế sofa, bắt đầu mè nheo để mẹ cho ăn cơm. Nhưng hơn một phút trôi qua, vẫn chả có ai thèm lên tiếng trả lời mình. Tôi lồm cồm bò dậy, bắt đầu lục lọi quanh nhà. Một tờ giấy nhắn để ở bàn ăn: “Bố mẹ xuống nhà dì Huệ. Về nhà sớm thì lo học bài đi, chơi ít thôi!”.

Tôi lật đi lật lại tờ giấy nhắn, chợt nhận ra rằng chẳng có câu nào mẹ tôi dặn xem đồ ăn để đâu cả. Chịp, thôi xong rồi! Giờ tôi mới nhớ ra rằng sáng nay đã dặn mẹ là không ăn cơm nhà. Xui không tả nổi! Tôi bắt đầu lục lọi mì gói, nhưng rồi cũng nhớ ra rằng gói cuối cùng tôi vừa ăn sáng hôm kia. Sao cái trí nhớ của tôi nó…

Tôi mò vào phòng riêng, bật loa to hết cỡ bài "Sunset Glow". Tôi là một đứa chẳng giống ai cả, vì tôi luôn thích nghe những bài hát khi mà nó đã hết thời rồi. Chả hiểu sao khi nghe thế tôi thấy có hứng hơn?! Tôi mon men lại gần máy tính, dù sao thì cũng làm xong bài tập rồi, có quyền chơi chứ nhỉ?

Jerry_My: Chị Linh!

Ngay khi tôi vừa đăng nhập Yahoo, thì đã có người pm. Tôi ngẩn mặt ra nhìn vào màn hình máy tính trong giây lát, chợt nhận ra đó là My – cô bé mà tôi quen trên mạng, cũng đã đi chơi vài lần, nhưng bẵng đi một thời gian không liên lạc nữa.

LinhLinh: Ơi em!

Jerry_My: Em có cái này cho chị.

Tôi chưa kịp trả lời, thì đã nhìn thấy My send cho mình một loạt ảnh. Hừm, trông cũng khá tối tăm. Dù vậy nhưng tôi vẫn quyết định save lại, khi tôi tin My không có send mấy tấm ảnh ma quỷ để dọa mình, bản thân My cũng là một đứa rất nhát gan mà.

Down ảnh xong, tôi chậm chạp click chuột mở từng file hình ra xem.

Gì thế này? Là ảnh tôi dựa đầu vào người anh Dương ngủ lúc ở rạp.

Sau chục giây hóa đá, tôi quyết định buzz My.

LinhLinh: My! Em lấy cái ảnh này ở đâu ra thế?

Jerry_My: Hì, em ở trong ban tổ chức mà chị.

Tôi ngồi thần người ra sau câu nói của My. Tại sao trái đất này lại tròn thế nhỉ? Hà Nội của tôi đúng là bé nhỏ thật!

Tôi im lặng, click chuột để xem lại loạt ảnh kia một lần nữa. Hì, nhìn ảnh trông anh Dương…đẹp trai quá đi! Sao tới lúc ngủ mà trông vẫn đẹp như thế vậy nhỉ? Cũng nhờ bức ảnh mà My send, tôi đã nhận ra một điều cực kì quan trọng, đó là…tôi chưa hề mạo phạm gì tới anh trong lúc ngủ. Mà có mạo phạm thì anh cũng chẳng thể biết được, bởi anh cũng…ngủ ngon như tôi.

Thấy tôi im lặng, My lại nói tiếp.

Jerry_My: Chị là người yêu anh Dương à?

LinhLinh: Không! Em hỏi gì lạ thế?

Jerry_My: À! Thực ra ấy, em nhìn thấy chị từ lúc S.I.U mới tới cơ. Em định chạy ra gọi chị mà lúc ấy lại có việc, lúc sau quay ra thì thấy chị ngủ rồi. Trông ngặt nghẽo thấy thương. Em thấy anh Dương chạy ra cho chị dựa đấy!

Tôi căng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Con bé đang luyên thuyên cái gì thế nhỉ? Là anh Dương tự để cho tôi dựa vào? Không phải là do tôi ngủ quá say mà nhỡ dựa vào anh sao? Tôi bỗng dưng thấy má mình nóng phừng phừng. Gần năm phút sau, tôi mới chậm chạp gõ trả lời My.



LinhLinh: My! Em lừa chị!

Jerry_My: Em thề! Lúc ấy anh Dương nhảy xong rồi, mấy chị trong ban tổ chức còn rủ anh ấy ra…chụp ảnh. Anh ấy từ chối bảo có việc rồi, hóa ra là ra chỗ chị!

LinhLinh: Mà em biết anh Dương à?

Jerry_My: Anh Dương thì ai chẳng biết. Bọn bạn em thích anh Dương lắm đấy, chị cẩn thận! Mà em để ý chị Quỳnh Chi bên S-Girls cũng thích anh ấy. Chị biết Quỳnh Chi không?

LinhLinh: Có.

Jerry_My: Em không thích chị ấy cho lắm, nhưng cũng chỉ biết nói với chị thế thôi. À mà, sao chị lại ở S.I.U, em tưởng chị không ham cái vụ nhảy nhót này chứ?

LinhLinh: À! Chị làm chân sai vặt.

Jerry_My: Chị Linh này, chị có thân với mọi người trong nhóm không?

LinhLinh: Cũng bình thường thôi. Nhưng sao thế?

Jerry_My: Em thích anh Khánh.

Tôi bị choáng bởi sự thành thật của My, nó thật sự vượt ngoài sự sức tưởng tượng của tôi. Hai năm quen My, bốn lần đi chơi cùng, tôi nhanh chóng nhận ra My là một cô bé sống nội tâm, đặc biệt, My rụt rè và nhút nhát hơn tôi rất nhiều. Tôi còn nhớ trong lần đầu đi chơi, con bé bị người bên cạnh làm đổ cốc nước vào áo, nhưng vẫn im lặng, không dám nói lấy một câu. Kết quả là tôi từ “con nhà lành”, bỗng dưng trở thành “đầu đường xó chợ” khi đứng lên **** gã thanh niên đã làm đổ nước vào My.

Nói chung là tôi chưa bao giờ nghĩ My thẳng thắn tới mức ấy.

Tôi chần chừ, vừa suy nghĩ vừa gõ bàn phím.

LinhLinh: Em quen anh Khánh à?

Jerry_My: Quen thì có quen, nhưng anh ấy chẳng biết em là ai đâu!

LinhLinh: Tại sao?

Jerry_My: Thôi giải thích lằng nhằng lắm. Hôm nào rảnh đi chơi với em rồi nói chuyện sau nhé!

LinhLinh: Ừ cũng được.

Jerry_My: Thế ngày mai chị có tới rạp nữa không?

LinhLinh: Mấy giờ hả em?

Jerry_My: Khoảng một, hai giờ chiều gì đó.

LinhLinh: Vậy chắc không rồi, mai chị học cả ngày.

Jerry_My: Vậy khi nào ra gọi điện cho em nha.

LinhLinh: Ok!

Tôi vừa kịp gõ chữ Ok, thì My đã out nick. Cái con bé này, pm đột ngột mà out cũng đột ngột, tôi còn chưa kịp định thần lại mọi việc thì đã như thế rồi. Tôi bất giác mò lên Facebook, tìm lại những bức ảnh chụp chung với My. Thật lòng mà nói thì My là một con bé có vẻ ngoài bình thường, nó là đứa mà nếu chỉ gặp một lần, bạn rất khó có thể nhớ mặt. Một phần vì ngoại hình, một phần vì tính cách. Tôi đã nỏi rồi mà, My rất rụt rè. Nhưng mà con bé là là một người cực kì tốt. Tôi nhớ cách đây khoảng một năm, tôi chui vào hiệu sách để tránh cái nóng như thiêu như đốt của trưa hè. Nào ngờ lúc chuẩn bị ra về thì trời đổ mưa to. Lúc ấy tôi chỉ biết đứng ở đấy đợi trời hết mưa để về, trong lúc chờ đợi tôi đã up một cái status vu vơ lên Facebook, nói rằng tôi đang ở hiệu sách Nguyễn Thái Học, ai có lòng tốt làm ơn tới đón tôi về. Vậy mà mười phút sau, My đã có mặt ở hiệu sách, ném cho tôi cái áo mưa. Nhưng rồi cả hai đứa chẳng ai dùng, vì quyết định tắm mưa luôn ngày hôm ấy.

“Baby, baby, baby oooooh,

like baby, baby, baby noooooooo,

like baby, baby, baby, ooooh.

Thought you’d always be mine, mine”

Điện thoại của tôi reo. Tôi để ý kĩ lắm rồi, mọi khi ấy, hai đến ba ngày tôi mới có một cuộc điện thoại. Vậy mà từ khi tôi chơi với hội của Kim, ngày nào cũng vài ba cuộc, mà người gọi cho tôi nhiều nhất là… A! Anh Dương gọi thật!

Tôi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay. Tôi không muốn nghe tí nào cả, tôi đang…ghét anh mà. Nhưng mà, ghét vì lí do gì mới được cơ chứ? Ghét anh vì không dành chỗ ngồi cho tôi như mọi khi? Ghét anh vì không thèm đoái hoài gì đến tôi khi gặp mấy chị trong S-Girls? Hay là ghét anh vì để cho Hotgirl Quỳnh Chi hôn đây? Dù là lí do gì trong cả ba lí do trên, thì tôi cũng nhận ra một sự thật là tôi vô lí quá đi mất. Tôi làm gì có quyền gì để ghét anh vì những cái lí do đấy. Biết là vậy đấy, nhưng tôi vẫn không nguôi giận được, tủi thân ghê!

Khi tôi còn đấu tranh tư tưởng, thì màn hình điện thoại đã tắt ngấm. Tôi bỏ lỡ cuộc điện thoại của anh rồi! Đấy, rõ ràng là tôi muốn nghe đấy chứ! Vậy sao lúc nãy không nghe đi, để bây giờ lại xị mặt ra hối hận. Tôi không biết tôi nghĩ gì nữa!

Màn hình điện thoại tôi lại sáng, nhạc chuông điện thoại lại kêu,… vẫn là anh gọi. Nhưng mỗi khi tôi định nghe, thì trong đầu tôi có đứa nào đấy lại xui đừng nghe, đơn giản vì tôi vẫn ghét anh lắm lắm. Để rồi đến lúc đấu tranh tư tưởng xong, định nghe, thì màn hình lại tắt.

Cứ như thế, lặp đi lặp lại tới sáu lần.

Lần thứ bảy, tôi quyết định nghe điện thoại, mặc dù trong người đang nóng phừng phừng, vì rõ ràng ông trời đang trêu tức tôi mà.

“A…”

“Em làm gì mà giờ mới nghe điện thoại hả?” – Giọng nói mà như hét của anh xuyên thẳng vào màng nhĩ tôi.

“_”

“Này!”

“_”

“Này! Con ngốc kia!”

“Em không ngốc!”

“Sao anh gọi không trả lời?”

“Anh muốn nói gì?”

Tôi nghiêm giọng, cố kiếm chế để cho mình không phát hỏa. Trời ạ, tôi đang bực mình vì lí do gì đây?! Sao tôi không xác định được rõ ràng mà vẫn trút giận lên đầu anh được nhỉ?

“…Em không muốn nói chuyện với anh hả?” – Anh Dương chần chừ một lúc, rồi giọng bắt đầu thay đổi.

“Em buồn ngủ lắm! Em đi ngủ đây.”

“Này! Em làm sao thế hả?” – Tôi nhận thấy giọng anh bắt đầu cáu gắt – “Sao tự dưng lại như thế?”

“Em nói rồi, em buồn ngủ!”

“Ý em là anh làm phiền em hả?”

“_”

“Ok! Em ngủ đi!”

Anh Dương cúp máy, tiếng cúp máy vang lên bên tai tôi khô khốc và đáng ghét kinh khủng. Tôi ngồi thần người ra nhìn vào màn hình máy tính, bỗng chợt nghe thấy tiếng nổ máy ngoài đường. Không đâu, chẳng thể nào! Nghĩ và cười mình ngớ ngẩn là thế, nhưng tôi vẫn liều mình đứng dậy, ngó qua cửa sổ để nhìn xuống đường. Tôi không nhìn nhầm, là cái mái tóc nâu vàng nổi bật và chiếc xe Lambretta quen thuộc. Anh Dương vừa ở trước cửa nhà tôi sao? Đừng nói như thế mà! Tại sao tôi lại thành cái đứa con gái ích kỷ đến dường này cơ chứ! Tôi lại làm anh buồn nữa rồi. Rốt cuộc là tôi đang bị cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook