Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Chương 14

Munnie & Catine

25/07/2014

Tôi bực mình cái người tên Hoàng Dương kia vô cùng!

Ngày hôm qua anh đã “phũ phàng” bỏ lại tôi ở Felling Tea, đến tối cũng không thèm gọi điện hỏi tôi có làm sao không nữa. Mọi khi, ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi, có hôm còn làm bài tập giúp tôi qua điện thoại, vậy mà bỗng nhiên hôm qua “mất tích”, khiến tôi nằm chờ điện thoại của anh tới một giờ sáng. Anh đúng là quá đáng cực kì!

Tôi đã lơ đi chuyện này rồi, vậy mà sáng nay tôi đang ngủ ngon, anh lại réo điện thoại ầm ĩ cả lên, bắt tôi ăn mặc tử tế để ra ngoài cùng anh. Tôi vẫn còn thèm ngủ bởi vốn dĩ hôm qua đi ngủ khá muộn, vậy mà anh cứ giục loạn lên, khiến tôi cuống, ra ngoài còn vấp phải cạnh tủ nữa. Đúng là xui xẻo lắm mà!

Tôi đóng cổng, lạch bạch bước lại gần rồi leo lên cái Lambretta đáng ghét kia, giọng điệu thoáng chút gắt gỏng:

“Có chuyện gì thế hả anh?”

“Anh mượn em cả ngày hôm nay.”

“Nhưng mà anh phải nói là đi đâu chứ!”

“Đám cưới chị anh.”

“_CÁI GÌ? Dừng xe, anh dừng xe lại đi!”

“Em ngồi yên đi nào, làm sao thế hả?”

“Anh cho em xuống xe! Anh phải nói trước để em còn chuẩn bị chứ? Anh nhìn em xem!”

“Không cần đâu! Như thế này là được rồi!”

Tôi cứng họng, gục mặt vào vai anh đầy vẻ bất lực. Đám cưới chị anh, sao anh không nói gì với tôi từ trước cơ chứ? Tự nhiên sáng ra anh sang nhà tôi, tóm tôi đi, rồi lạnh lùng tuyên bố là đến dự đám cưới chị anh. Tôi nên chấp nhận chuyện này với thái độ nào bây giờ? Đến đám cưới chị anh, như thế chẳng phải là bây giờ tôi sẽ phải tới để gặp cả gia đình anh hay sao? Không được rồi! Tôi chưa chuẩn bị một chút gì hết, tôi không cảm thấy tự tin một chút gì hết! Anh đúng là giết tôi thật rồi! Đùng một cái lôi tôi đi thế này, tôi biết phải làm sao?

Trời ạ! Tôi đâu có ngờ được đâu! Sáng ngày ra anh gọi điện, tôi tưởng anh lại lôi mình đi đâu chơi, nên đâu có đề phòng gì. Ngủ dậy mắt nhắm mắt mở, tôi vơ đại áo sơ mi trắng cùng váy ngắn. Kể ra thì trông tôi cũng không tệ với cái phong cách nhẹ nhàng khác hẳn ngày thường này, nhưng việc rơi vào thế bị động thế này khiến tôi không thấy tự tin một chút nào hết. Bực mình thật, lẽ ra lúc ra khỏi cửa, nhìn thấy anh Dương mặt vest là tôi đã phải đề phòng rồi cơ chứ. Ăn hại, tôi đúng là ăn hại thật rồi!

Tôi dựa vào vai anh, khẽ làu bàu:

“Sao anh không nói với em từ trước?”

“Bây giờ mới có cơ hội nói.”

“Thôi đi! Sao tối hôm qua anh không gọi điện nói với em?”

Tôi bực bội, lấy tay…đấm nhẹ vào vai anh. Phải rồi, nếu tối ngày hôm qua anh gọi điện và nói cho tôi thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này. Hay là hôm qua anh nói chuyện với Ly say sưa quá nên quên mất sự tồn tại của tôi rồi đây? Phải rồi, có khi tối hôm qua anh gọi điện với Ly thì đúng hơn! Ghét anh! Ghét anh!

Tôi tiếp tục nói, cố nén tiếng thở dài:

“Em nên mua gì bây giờ hả anh?”

“Mua gì?”

“Thì đi dự đám cưới chị anh mà, phải mua gì chứ?”

“Không cần đâu.”

“Ơ anh nói hay nhỉ? Không cần là không cần thế nào?” – Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội, nguyên nhân chính là do cái kiểu ăn nói cộc lốc của anh.

“Thì anh thấy không cần mà!’

“Cái gì mà không cần cơ chứ? Anh trêu em đấy à?”

“Anh trêu em làm gì? Không cần phải mua gì hết!”

“Này! Anh thôi đi nhé! Nói nữa em ghét anh thật đấy!”

“Ya! Tôi còn chưa cưới cô mà cô đã đè đầu cưỡi cổ tôi như thế rồi à?”

.

.

.

Câu nói của anh Dương khiến tôi cứng họng suốt cả chặng đường đi, đến cửa hàng mua quà cưới và bây giờ là đứng tại khách sạn, tôi cũng không thể nào mở miệng ra nổi, mỗi khi nghĩ đến câu nói đó. Sao anh có thể nói… Tôi có bảo là tôi sẽ lấy anh đâu! Tôi còn chưa bao giờ nói là thích anh cơ mà. Hoang tưởng, anh đúng là hoang tưởng thật rồi! Còn nữa, trong trường hợp này chính anh là người bắt nạt tôi với cái giọng điệu cộc lốc, vậy mà dám nói tôi “đè đầu cưỡi cổ” anh là sao?

“Thôi, đừng ỉu xìu mặt ra như thế nữa!”

Tôi không buồn trả lời, chỉ lẳng lặng bước theo sau lưng anh. Dù đang cảm thấy vô cùng hồi hộp, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút choáng ngợp với không gian ở nơi đây. Tổ chức đám cưới ở khách sạn năm sao như thế này, chắc chắn không phải bình thường gì rồi. Từ ngoài cổng vào tới đây, tôi gần như bị hoa mắt bởi độ xa hoa và lộng lẫy của cách bài trí trong khách sạn. Hu hu, ước gì sau này đám cưới tôi cũng to như vậy nhỉ?

“Nhóc! Qua đây đi!”

Anh Dương kéo tôi rẽ sang một lối khác, mà không đi vào trung tâm tổ chức đám cưới như mọi người xung quanh. Càng đi, tôi lại càng cảm thấy lo lắng. Liệu chị anh là người như thế nào? Cả gia đình anh nữa, mọi người sẽ quý tôi chứ. Trời ạ! Tôi không cảm thấy tự tin một chút nào hết. Lẽ ra khi nãy tôi phải kiên quyết bắt anh cho mình xuống xe để tôi vào nhà trang điểm một chút, chứ để mặt mộc như thế này tôi cảm thấy tự ti kinh khủng. Người ta đi dự đám cưới trang điểm cũng có gì là quá đáng đâu, thế mà anh cứ ép uổng tôi. Anh đúng là cái đồ…gia trưởng.

Anh dừng lại trước mặt căn phòng vắng người, tôi đoán đó là phòng của cô dâu. Tôi cảm thấy hồi hộp vô cùng, chỉ biết tóm lấy tay anh, lũn cũn bước theo phía sau. Tôi không biết chị anh là người như thế nào, liệu có dễ gần như anh không nữa. Tôi cảm thấy sợ, mỗi khi nghĩ đến chuyện chị anh sẽ không thích mình.

“Chị Nguyệt!”

Anh đã mở cửa phòng ra từ lúc nào, đồng thời lên tiếng gọi chị gái mình. Tôi đứng lặng cả người đi, ngay sau khi chị anh quay lại nhìn mình. Người con gái trong chiếc váy cưới đó thật sự giống như một thiên thần vậy. Tôi bị thu hút vô cùng bởi đôi mắt bồ câu của chị. Cùng với đó, tất cả các đường nét trên gương mặt chị đều thật nhỏ nhắn và tất cả trông thật hài hòa khi kết hợp với nhau. Đây quả thật là lần đầu tiên tôi gặp một người xinh đẹp đến như vậy! Đến “hoa khôi” của cái nhóm lắm gái đẹp là S.I.U, hay đến Hotgirl Quỳnh Chi làm “điên đảo” dân mạng cũng không thể bằng được.

“Nhóc! Đây là chị anh.”

Anh Dương kéo tôi lại gần chị anh, khi mà tôi còn đang bị “khớp” vì vẻ đẹp của chị. Tôi luống cuống bước lại gần, thậm chí còn suýt ngã vì vấp.

“Em… Em chào chị ạ!”

“Linh hả em?”

Chị thoáng nở một nụ cười làm bừng sáng cả gương mặt, đồng thời khiến tôi…đơ ra thêm vài giây nữa. Tại sao trên đời này lại có cặp chị em hoàn hảo đến như vậy nhỉ?

“Ơ… Sao chị biết em ạ?” – Tôi bối rối hỏi lại, giọng vẫn chưa rõ ràng vì còn đang shock.

“Chị nghe Dương nó nhắc tới em suốt mà.”

Nghe chị Nguyệt nói như vậy, tôi bèn đưa mắt quay sang nhìn anh Dương, vậy mà anh lại lảng tránh ánh mắt của tôi mà quay đi chỗ khác. Hic, tự dưng tôi cảm thấy xấu hổ ghê! Tôi luống cuống cầm hộp quà mình vừa mua đưa cho chị:

“Chị ơi! Hôm nay em mới biết là đám cưới chị, cho nên…”

“Ơ! Chị đã dặn Dương đừng để em mua quà rồi cơ mà.”

“Em chịu chị ơi! Người ta ngang như cua, em cản đâu có được!”

Anh Dương đột nhiên xen vào, rồi cầm lấy hộp quà từ trên tay tôi đặt xuống bàn. Tôi khẽ lườm anh, đang yên đang lành lại muốn gây sự với tôi hay sao hả trời? Chị Nguyệt hình như đã nhìn thấy tôi lườm anh, bỗng dưng bật cười:

“Ừ. Chị cảm ơn em nhé!”

“Dạ không có gì ạ!”

“Mấy lần chị có bảo Dương dẫn em qua nhà chơi, nhưng nó bảo em đang chuẩn bị thi nên để lúc khác, mãi tới bây giờ mới có dịp gặp mặt.”

“…Vậy ạ?”

Tôi bối rối hỏi lại chị. Tôi dường như đã vô tâm quá thì phải. Vậy mà chị lại biết đến tôi, thậm chí còn dặn anh Dương dẫn tôi về nhà chơi nữa chứ.

“Nguyệt! Thằng Dương dẫn người yêu nó đến chưa thế?”



Cánh cửa phòng đột ngột mở toang, ngay sau đó là một đôi vợ chồng lớn tuổi…hùng hổ bước vào. Bằng giác quan thứ sáu của mình, tôi đinh ninh rằng đó là bố mẹ của anh Dương. Trông bọn họ đều rất sang trọng và…sặc mùi quyền lực. Nhìn thấy hai bác, tôi nhanh chóng cúi đầu chào, không cần để anh Dương phải nhắc nhở mình.

“Cháu chào hai bác ạ.”

Ngay sau khi tôi lên tiếng, bố mẹ anh Dương đều…đứng sững cả ra. Họ nhìn tôi chằm chằm, rồi lại quay sang nhìn anh Dương, nét mặt không giẩu nối sự thắc mắc. Rồi đột nhiên mẹ anh Dương ồ lên, chạy lại gần tôi và…véo má tôi:

“Con là Linh hả?”

“Dạ vâng ạ.”

“Ông ơi! Người yêu thằng Dương đáng yêu quá!”

“Ơ…”

“Trông nó giống con Nguyệt ghê, nhất là đôi mắt này.”

“Mẹ!”

Anh Dương thoáng nhăn nhó trước sự phấn khích của mẹ anh lúc này đây. Tôi đoán là bây giờ mặt tôi cũng đỏ không kém mặt anh đâu, vậy mà mẹ anh cứ không ngừng dùng tay…xoa xoa mặt tôi, khiến tôi cảm thấy xấu hổ không biết trốn vào đâu cho hết.

“Thôi nào! Bà làm con bé sợ đấy.”

Bố anh cuối cùng cũng lên tiếng can ngan, vậy mà nhìn kĩ, tôi thấy ông đang đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân đầy vẻ dò xét. Đúng là xẩu hổ lắm mà! Tôi bối rối không biết phải xử lí ra sao trong tình huống này, bèn đưa mắt cầu cứu anh Dương. Nhưng có vẻ anh cũng xấu hổ không kém tôi chút nào, khi cứ đưa mắt nhìn đâu đâu quanh phòng, chứ tuyệt nhiên chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

“Trời ạ! Bố mẹ cho con bé ngồi xuống đã nào!”

Chị Nguyệt cuối cùng cũng đứng dậy, rồi kéo tôi ra ngồi ở chiếc ghế gần chị. Mẹ anh Dương có vẻ không phiền lòng gì với sự “phá đám” của cô con gái yêu, vẫn đang cười tít mắt, hăm hăm hở hở chạy tới ngồi cạnh tôi. Lúc này đây, cảm giác hồi hộp ban đầu của tôi đã vơi bớt phần nào. Thay vào đó, tôi cảm thấy lo lắng trước sự…nồng nhiệt thái quá của bố mẹ anh.

“Nhà con ở đâu thế?”

“Dạ, nhà cháu ở Ngọc Hà ạ.”

“Tốt! Gần thế là tốt!”

Tôi nghệt mặt ra sau câu nói của mẹ anh. Tốt? Cái gì tốt cơ? Ý mẹ anh là nhà anh và nhà tôi gần nhau là tốt hay sao? Mẹ anh đang nói chuyện gì vậy? Tôi nghe mà không hiểu gì hết!

“Chịu khó học nhé! Mai sau ra trường có gì hai bác sẽ giúp đỡ.”

“Bố! Linh còn chưa thi đại học mà.” – Anh Dương đi đi lại lại trước cửa, mặt vẫn đỏ tưng bừng.

“Kệ! Rồi sẽ tới ngày đó mà.”

“À! Bác có cái này, con giữ hộ bác nhé.” – Mẹ anh Dương vừa nói vừa lục tìm trong ví, rồi cuối cùng rút ra một chùm chìa khóa, đưa cho tôi – “Đây là chìa khóa nhà bác, thỉnh thoảng cháu ghé qua nha.”

“Mẹ!” – Anh Dương lại kêu lên đầy vẻ bất bình, trông anh như sắp nhảy bổ vào mà giật lấy chùm chìa khóa mà mẹ anh vừa nhét vào tay tôi vậy.

“Sao bác lại đưa cho cháu ạ?” – Tôi hỏi, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình.

“Ừ. Hai bác phải đi làm xa, có mấy khi ở nhà đâu. Trước còn có con Nguyệt ở nhà lo cho thằng Dương, bây giờ thì nó cũng đi lấy chồng rồi, còn có mỗi thằng Dương ở nhà thôi. Có gì thỉnh thoảng con qua giúp bác nhé! Thằng Dương nhiều khi nó cũng hay đi chơi đêm, xong về ốm ra đấy, bây giờ thì không có ai lo cho nữa…”

Mãi đến lúc này đây, tôi mới thấy giọng mẹ anh trầm hẳn xuống, cả căn phòng cũng bớt náo nhiệt hơn. Tôi đưa mắt sang nhìn anh Dương, thấy anh đứng dựa lưng vào tường, không nói không rằng, cũng chẳng buồn nhìn một ai trong phòng. Hóa ra trước giờ, anh Dương không sống cùng bố mẹ mà chỉ sống cùng chị thôi sao? Sao những chuyện như thế này tôi lại không hề biết nhỉ? Nói đúng ra thì anh Dương còn hạnh phúc hơn Uyên, khi bố mẹ lẫn chị đều yêu thương anh ấy như thế. Nhưng khi ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn, thì điều đó cũng có ý nghĩa gì cơ chứ? Tại sao anh không kể cho tôi những chuyện như thế này?

“Con để ý đến nó hộ bác nhé! Hai mươi tuổi đầu rồi mà như trẻ con ấy. Nó thích ăn cá rán, thích được người khác chiều ý, thích được ngủ muộn,… nhưng không thích trời mưa, không thích ăn cay,…”

“Thôi mẹ!”

Chị Nguyệt và anh Dương đồng loạt lên tiếng, nhưng tôi không để ý cho lắm. Tôi chợt nhớ lại trước đây, đã hai lần tôi buộc anh Dương phải đội mưa ra đón mình. Hóa ra là anh không thích mưa một chút nào sao? Vậy mà cả hai lần ấy anh đều không chút do dự nào chạy ra với tôi.

“Được rồi mẹ!” – Chị Nguyệt đứng dậy bước về phía bố mẹ mình – “Có gì để sau này con nói với Linh sau. Bây giờ tới giờ rồi, bố mẹ không định nói gì với con hả?”

.

.

.

Trong suốt thời gian diễn ra đám cưới, tôi chỉ biết im lặng mà ngồi bên anh. Tôi tự nhận thấy trong lúc này dù có nói gì thì nó cũng trở nên thừa thãi, khi mà hiện tại toàn bộ sự chú tâm của anh đều dành cho chị gái mình. Tự tận trong thâm tâm, tôi cảm thấy chú rể phải là một người may mắn lắm, khi mới có thể lấy được chị Nguyệt về làm vợ. Dù mới tiếp xúc với chị trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng tôi tin vào cảm nhận của mình, rằng chị là một người rất dịu dàng và tốt bụng.

Anh Dương ngồi cạnh tôi, ánh mắt lơ đãng nhìn về chiếc bánh cưới. Thỉnh thoảng tôi thấy anh khẽ thở dài, rồi lại khẽ cười. Thở dài, rồi lại cười. Những cảm xúc trên gương mặt anh cứ thay đổi liên tục, khiến cho tôi vô cùng khó nắm bắt. Nhưng tôi chắc chắn rằng khi nãy, đôi mắt anh vừa thoáng long lanh, chỉ cần anh chớp mắt nhẹ thôi, những giọt nước mắt đó sẽ lăn xuống. Tôi không thể dối lòng là lúc này đây tôi hiểu và thông cảm với cảm giác của anh được. Từ nhỏ đến lớn, tôi lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc của bố mẹ. Cho dù đã có lúc cái hạnh phúc bé nhỏ của gia đình tôi lung lay dữ dội, nhưng cũng chẳng thể nào mang nó ra mà so sánh với tâm trạng anh bây giờ. Nhìn người chị gái yêu quý, người thân duy nhất luôn ở bên đi lấy chồng, ắt hẳn anh sẽ cảm thấy khó khăn lắm.

Khi mà đám cưới còn đang dang dở, anh bỗng nhiên đứng dậy và bỏ ra sân sau của khách sạn. Cho dù anh có dặn tôi ngồi yên trong đấy chờ anh, nhưng tôi đâu thể bỏ anh một mình trong lúc này được. Với lại ở trong đó tôi cũng đâu quen ai, cứ ngồi mà chờ anh không biết bao giờ mới quay lại thật sự rất khó chịu.

Vậy mà khi tôi vừa ra tới nơi đã bắt gặp anh ngồi trên chiếc ghế đá gần nhất, khẽ rút bao thuốc lá từ trong túi áo ra. Tôi nhìn anh, thoáng giật mình. Anh hút thuốc sao? Trong xã hội ngày nay, đàn ông con trai hút thuốc không có gì là lạ, thậm chí những người không hút mới gọi là hiếm. Biết vậy nhưng tôi vẫn không thể tin là anh hút thuốc, nó không hợp với hình tượng của anh chút nào!

“Sao em lại ra đây?”

Anh Dương như thể giật mình khi nhận ra sự có mặt của tôi, anh vội vàng giấu bao thuốc ra sau lưng mình. Tôi chậm rãi tiến lại gần anh, đưa tay với lấy bao thuốc anh đang giấu sau lưng, rút ra một điếu đưa anh, còn lại nhét vào trong túi xách của mình.

“Hút ít thôi, hút nhiều không tốt đâu.”

Tôi nói mà vô thức nghĩ tới bố mình. Tôi không muốn anh giống như bố tôi, trở thành “nô lệ” của thuốc lá. Ông hút suốt ngày, hút nhiều tới độ khói thuốc ám cả vào quần áo. Tôi nghĩ nếu đi khám, không chỉ có ông mà có lẽ cả nhà tôi sẽ bị bệnh về phổi mất.

“Đây mới là lần thứ hai anh hút thôi.”

“Vậy lần thứ nhất?”

“Chia tay với Chi.”

Tôi đứng lặng đi trước câu nói của anh. Anh rất chân thật, hoàn toàn không giấu giếm tôi một điều gì cả. Dù sao anh và chị ấy cũng chia tay rồi, tôi không muốn để tâm thêm nữa. Chỉ có điều nếu đây thật sự mới là lần thứ hai anh hút thuốc, thì chắc hẳn bây giờ anh đang cảm thấy cô đơn lắm!

“Được rồi! Nếu mệt mỏi thế thì anh hút đi!”

“Thôi!” – Mãi đến lúc này anh mới nhận lấy điếu thuốc từ tay tôi, nhưng anh lại không hút. Thay vào đó, anh vò nát điếu thuốc rồi ném vào chiếc thùng rác đằng xa – “Em ở đây sao anh hút được.”

Tôi cảm thấy có chút tự ái trước câu nói của anh. Sao anh lại tỏ vẻ tôi đang làm phiền anh như vậy? Thôi đi! Dù sao anh cũng đang tâm trạng, tôi cũng đành chịu vậy. Nghĩ là thế, tôi bèn bỏ lại bao thuốc của anh trên ghế đá:

“Vậy em vào trước, xong anh vào luôn nhé.”

Vừa lúc tôi quay lưng định bỏ vào trong, thì đột nhiên bị anh kéo tay lôi ngược trở lại. Trong lúc này, tôi bỗng dưng cảm thấy toàn thân mình nóng ran, khi cái mùi hương nam tính quen thuộc của anh sộc vào mũi tôi, chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Anh-đang-ôm-tôi, từ phía sau. Tôi nín thở, cảm giác về mọi thứ xung quanh nay hoàn toàn biến mất. Trong vòng tay anh, tôi đứng đơ ra như một pho tượng vậy.

“Tim em đập mạnh quá!”

Tôi nghe rõ mồn một tiếng anh Dương vang lên bên tai mình, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào gáy. Hôm nay thời tiết nóng, rất nóng, vậy mà anh còn “đối xử” với tôi như thế này hay sao? Tôi thì đang “trụy tim” vì anh, còn anh thì có vẻ như rất thích thú vì trò đùa của mình thì phải.

“Anh… bỏ ra…”

“Đứng yên một chút đi!”

Tôi im lặng, khi nhận thấy giọng anh không còn cái vẻ đùa nghịch khi nãy nữa. Giọng anh cứ vang lên đều đều, khiến tôi vô thức cảm thấy xót xa. Lúc này đây anh đang cô đơn lắm phải không?

“Tại sao anh không kể mọi chuyện cho em?”

“Chuyện gì cơ?”

“Chuyện gia đình anh ấy.”



“À! Có gì đâu! Em thấy con bé Uyên rồi đấy, nó vẫn vui vẻ đấy thôi! Anh chẳng có chuyện gì to tát cả, sao mang ra kể cho em được?”

“Nhưng… Tại sao có biết bao nhiêu chuyện, mọi người đều chịu được? Còn em, mới có tí chuyện mà đã_”

“Không nói chuyện đấy nữa!”

“Từ giờ có chuyện gì, anh cũng kể cho em nghe nhé! Đừng đi chơi đêm, đừng hút thuốc, đừng uống rượu, hiểu không?”

Tôi nói mà không hiểu sao mắt mình lại cay xè. Tôi đang tự nghĩ, những lần trước đây, khi mà hội con trai trong S.I.U đi chơi đêm toàn do anh Dương rủ, liệu có phải anh cảm thấy cô đơn quá nên mới tìm đến bạn bè hay không? Ngay cái buổi tối trước hôm Valentine Trắng, hội con trai trong S.I.U đi đêm, Hoàng cũng vì nhân lúc anh Dương say rượu mới có thể “chôm” được hộp socola đó thôi. Thế mà trước đây tôi đã thầm trách anh nhà giàu, thừa tiền rồi đi chơi đêm, tôi thật sự không hiểu được những gì anh nghĩ. Giá mà tôi thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình với anh ngay từ đầu, để anh còn có người chia sẻ, để anh không phải tìm đến những thứ vô bổ đó nữa.

“Hâm quá! Anh có khóc đâu mà em khóc.”

Anh Dương vừa nói, vừa siết tay ôm tôi chặt hơn. Cho đến lúc này, tôi mới cảm nhận được rõ ràng không chỉ có mỗi tim mình đang đập mạnh. Qua bộ vest dày và nóng nực kia, tôi vẫn cảm nhận rất rõ nhịp tim của anh.

“Em không khóc đâu mà.”

Tôi nói, vẫn chưa chịu thừa nhận là mình khóc. Hình như tôi là đứa con gái rất mau nước mắt thì phải. Bất kể chuyện gì xảy ra tôi cũng đều khóc được. Nhưng mà khi nghĩ tới chuyện từ giờ anh Dương sẽ thui thủi một mình trong căn nhà rộng lớn, tôi lại không thể kìm được lòng mình.

“Ừ. Hôm nay anh làm mất một buổi ôn bài của em rồi. Về có sợ bị nghe mắng không thế?”

“Không anh! Mẹ em đi chơi tá lả rồi, còn bố…chắc lại đến nhà cô kia rồi!”

Giọng tôi tự nhiên nhỏ hẳn lại, chẳng hề có một sự chủ đích nào cả. Tôi đã cố lơ chuyện ấy đi, nhưng rồi anh Dương hỏi, lại khiến tôi phải nghĩ đến. Thứ hai nào bố tôi cũng qua đấy hết, tới chiều mới về nhà. Tôi nói rồi, không phải tôi không biết, chỉ là tôi cố làm như không có chuyện gì xảy ra mà thôi.

“Em có bao giờ tò mò về con của bố em không?”

“Không anh! Em không muốn mất thời gian suy nghĩ về người đấy, vì nếu nghĩ nhiều, chắc chắn em sẽ ghét người đó nhiều lắm!”

“Ừ! Vậy thôi anh sẽ không hỏi nữa.”

“Anh Dương! Từ bây giờ có chuyện gì cứ kể cho em, được chứ?” – Tôi vốn định im lặng, để mọi chyện về anh chỉ dừng lại ở đó thôi. Bởi lẽ khi tôi nói muốn được chia sẻ mọi chuyện với anh, thì anh lại gạt đi. Nhưng nghĩ cho cùng, anh Dương đâu còn ai để tâm sự cơ chứ. À không đúng, không phải anh không có bạn bè để tâm sự, chỉ là anh cứ tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, luôn tươi cười với mọi người, để đến đêm về lại suy nghĩ. Chắc chẳn vì thế mà tối nào anh cũng gọi điện cho tôi, nói chuyện vẩn vơ linh tinh, nhưng hẳn là không có ai để chia sẻ. Chỉ thoáng nghĩ tới điều đó thôi, tôi đã cảm thấy đau lòng – “Em không biết cách an ủi người khác, cũng không biết cách giải quyết vấn đề,… điều đó làm em khó chịu lắm. Nhưng mà biết anh có chuyện mà không thể nói với ai, em còn cảm thấy khó chịu hơn.”

“Được thôi! Nhưng liệu anh kể với em, nhưng không nghe em kể, thì có công bằng không thế?”

“Kể chuyện gì cơ ạ?” – Tôi vừa hỏi vừa suy nghĩ trong đầu. Tự bản thân tôi thấy “ruột gan” tôi đã phơi bày cả ra cho thiên hạ nhìn, có điều gì để mà che giấu đâu cơ chứ? Nhất là với anh nữa, tôi đâu có lừa dối anh điều gì?

“Chuyện của Khánh.”

Tôi suýt thì vùng mình ra khỏi vòng tay anh, khi anh đột nhiên nhắc tới anh Khánh. Tôi với anh Khánh thì không có làm việc gì thiếu minh bạch hết, nhưng mà tôi vẫn nghĩ chuyện anh Khánh thích mình, tôi không nên nói cho anh Dương nghe. Dù sao thì hai người đó cũng là bạn thân cơ mà. Nhưng giờ đột nhiên anh Dương hỏi như vậy, chẳng lẽ anh biết mọi chuyện rồi?

“Anh Khánh sao ạ?” – Tôi vẫn cố gắng đứng yên trong vòng tay anh, giả vờ hỏi bằng giọng ngây thơ nhất có thể. Tôi ngây thơ thật mà, Hoàng vẫn bảo tôi ngây thơ nhất nhóm đó thôi!

“Khánh thích em, đúng chứ?”

“Sao anh biết?” – Tôi mím môi, rõ ràng là không thể giấu anh nổi. Con người này ngày ngày vẫn cười tươi với thiên hạ, nhưng có Chúa mới biết anh đang suy nghĩ những gì. Nguy hiểm chẳng kém gì anh Khánh!

“Đâu phải tự nhiên người như thằng Khánh lại đánh anh.”

Nghe anh Dương nói như thế, tôi lại cảm thấy đau lòng. Làm ơn đi, tôi đã cố gắng quên rồi mà! Chỉ nghĩ tới chuyện vì sự ngu ngốc không đáng có của tôi, mà khiến mọi thứ lộn nhảo, anh Dương thậm chí còn bị ăn đòn oan, là tôi lại cảm thấy xấu hổ và đau lòng vô cùng.

“Khánh luôn nhìn em mọi lúc mọi nơi. Bực mình thật!”

“Sao bực mình được? Chẳng lẽ mọi người nhìn anh thì được, còn nhìn em thì không hả?”

“Em thật là…”

“Không lẽ anh_”

Tôi vừa nói vừa quay lại phía sau, vô tình cái mũi thẳng tắp của anh chạm vào má tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ở khoảng cách gần tới vậy! Không ổn chút nào đâu! Tim mà cứ liên tục đập manh thì làm sao tôi chịu nổi cơ chứ? Tôi bối rối đẩy anh ra và lùi lại phía sau. Tôi nhìn vu vơ xuống chân mình, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

“_ghen?”

“Ừ.”

Anh Dương thẳng thắn thừa nhận, mặc cho tôi ở phía đối diện đang nghệt mặt ra vì sự thành thật quá đáng của anh. Chỉ đơn giản là anh Khánh thích tôi thôi, cũng khiến anh phải ghen à? Nếu như vậy, những lần tôi nhìn thấy anh cùng Quỳnh Chi và Ly, khiến tôi cảm thấy khó chịu như vậy, cũng là tôi ghen hay sao? Sao tình cảm của con người lại rắc rối đến thế? À không, tình cảm của con người đơn giản thật ấy, nhưng để nhận ra thì hết sức khó khăn?

“Nhưng em…đâu có làm gì?”

“_”

“Anh đúng là trẻ con, không lớn nổi đâu!”

“Vậy hả?”

“…Em không có làm gì thật mà!”

“Thật không?”

“Thật!”

“Tôi nói cô nghe.” – Anh Dương vừa nói, vừa lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi – “Tôi còn chưa nắm tay cô bao giờ, sao cô để Khánh nắm tay?”

???



!!!

Tôi bắt đầu vận động các nơ-ron thần kinh, cố tập trung xem anh Dương đang nói gì. Tôi để anh Khánh nắm tay? Làm gì có chuyện tôi dám làm cái việc động trời đó. À đâu, cũng có thì phải, nhưng đó là lúc “nguy cấp”, anh Khánh sợ tôi ngã nên mới nắm tay dẫn tôi đi mà thôi. Đấy, chỉ có mỗi lần đấy thôi mà! Nhưng sao anh Dương lại biết nhỉ? Tôi nhớ hôm qua, khi anh Khánh quay lại đón tôi, chắc chắc là mọi người về hết rồi mà, anh Dương thậm chí còn về đầu tiên ấy chứ. Chẳng lẽ…

“Hôm qua anh quay lại đón em sao?”

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, không thể tin nổi điều mà mình vừa phát hiện ra. Anh Dương quay lại đón tôi, anh Dương quay lại đón tôi… Nghĩa là sau khi đưa Ly về nhà ở Nghi Tàm, anh đã quay lại để đèo tôi về nhà. Nhưng cuối cùng tôi lại đi với anh Khánh! Khoan đã nào, hôm qua tôi đi với anh Khánh thì có những chuyện gì xảy ra nhỉ? Liệu có gì không phải không? À không, cái điều “không phải” lớn nhất là tôi để anh Khánh nắm tay, thì anh Dương cũng đã nhìn thấy rồi còn đâu nữa.

Tôi tiếp tục hỏi, giọng gần như lạc hẳn đi vì shock:

“Sao anh không gọi em?”

“Anh vừa quay lại, thì thấy em đi cùng Khánh rồi…”

Tôi nghe giọng anh Dương, đột nhiên cảm thấy tội lỗi của mình vô cùng to lớn. Vậy là hôm qua anh Dương cũng lặn lội quay lại đón tôi, tôi không những đi cùng anh Khánh, lại còn thầm trách anh không quan tâm đến mình nữa chứ. Anh vẫn luôn quan tâm đến tôi mà, vậy mà tôi còn nghi ngờ lòng tốt của anh!

“Hôm qua anh không gọi điện thoại cho em, cũng vì thế phải không?”

“_”

“Anh à! Em với anh Khánh_”

“Anh biết rồi.”

“Dạ?”

“Anh với Ly cũng không có gì hết, hiểu chưa? Chỉ là bạn em có chung niềm đam mê với anh thôi. Vì vậy lần sau đừng xị mặt ra nữa nhé! Nhìn em…đáng thương lắm! Bây giờ thì vào thôi, chắc bố mẹ anh đang tìm.”

Tôi vô thức gật đầu lia lịa, tỏ ý rằng mình đã hiểu hết những lời anh nói. Nhưng thật ra thì tôi vẫn đang phải suy nghĩ xem…anh vừa nói gì. Sao tự nhiên anh lại nói giữa anh và Ly không có gì nhỉ? Anh biết tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy anh và Ly nói chuyện say sưa như thế rồi sao? Chẳng lẽ tôi đã tỏ thái độ gì đó quá đáng khiến anh nhận ra hay sao? Không phải như vậy chứ? Hay là sự thật là tôi quá dễ đoán, nên hết anh rồi lại tới anh Khánh, thi nhau nắm bắt suy nghĩ của tôi vậy?

Nhưng gì thì gì, anh Dương đã khẳng định với tôi như vậy, thì tôi không có lí do gì để không tin anh cả. Đặc biệt, anh còn gọi Ly là “bạn em”, điều đó càng khẳng định anh chẳng có chút cảm giác gì với Ly cả. Mà cũng chẳng cần đến điều đó, chỉ cần anh nói không thôi, thì tôi luôn tin là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook