Tiểu Yêu, Trốn Chỗ Nào

Chương 1: Ta muốn câu dẫn tiểu soái ca

Mặc Thập Nhất

25/01/2016

Tộc hồ ly Thượng cổ Thanh Khâu , thiên địa thần nhân đều kính trọng, tổ tiên Thanh Khâu khai chi tán điệp sinh sôi nảy nở , dần dần sinh ra các chi, lại có một chi rơi xuống Cầu tiên sơn, cố gia lấy họ là Cầu.

Cầu gia nuôi một ổ hồ tử tổng cộng chín con, da lông tuyết trắng , người nhìn đều yêu mến. Chín con tiểu hồ ly chưa biến thành hình, ra ngoài du ngoạn thì gặp phải nông phu mang theo chó săn lên núi săn bắt. Trời mùa đông, ở cạnh dòng sông nhỏ đã kết băng , trên được cây cỏ che lấp, tám tiểu hồ ly tụm lại một chỗ nghiên cứu, chỉ chờ nông phu cùng chó săn lầm vào cỏ lau mọc trong nước sông là thoát thân.

Vừa bố trí thỏa đáng, đại ca lại phát hiện Tiểu Cửu nhà mình mất bóng, tám huynh đệ tỷ muội tìm khắp chung quanh , chỉ có lão tam chỉ vào bờ sông nhỏ nói tới đây thì mùi Tiểu Cửu rất nhạt.

Đại ca sợ hãi không thôi, đi ra ngoài đùa giỡn, nếu như đem Tiểu Cửu đánh mất, thảm nhất là bị chó săn ăn tươi, cha mẹ nhất định sẽ lột da mình. Nghĩ như vậy, cũng không kịp sợ hãi, dạt chân ra, điên cuồng chạy tới bờ sông

Đến bờ sông , huynh muội tám người không khỏi choáng váng. Tiểu Cửu giùng giằng đang từ trong nước bò ra , một thân lông hồ ly tuyết trắng ướt nhẹp, thậm chí còn kết băng, toàn thân hắt xì run rẩy liên tục

Đại ca không có mục đích cắn cổ của nàng đem nàng kéo về trong động, rồi tinh tế hỏi mới biết được rằng Tiểu Cửu dĩ nhiên muốn thử xem băng rốt cuộc cứng tới mức nào. Nàng nói xong liền chọc tức chúng hồ ly. Cha mẹ trở về nghe nói việc này càng đau đầu một trận, nào ai có thể nghĩ, chỉ là sau này càng phát hiện ra Tiểu Cửu đúng là đầu óc có vấn đề.

Hồ ly mẹ tỉ mỉ suy nghĩ một hồi lúc này mới chợt nhớ lại, chính thời gian mang thai , bị cây tinh sát vách dọa sợ, bụng bị đánh vào góc bàn, phải chăng, lúc đó đầu Tiểu Cửu cũng bị đụng đến choáng váng?

Người một nhà khổ không thể tả. Ai không biết hồ ly trên đời này chính sinh vật quý báu, nếu như truyền đi nhà bọn họ ra một con hồ ly ngốc, hồ ly cha mang một gương mặt già nua nghĩ, rốt cuộc quay đầu lại. Người một nhà đang ngồi cùng một chỗ thảo luận nên làm sao chữa được chứng ngu đần của Tiểu Cửu, đã thấy cây tinh thở hồng hộc chạy tới báo tin:

“Ôi chao ơi, các ngươi trông nhàn rỗi quá nhỉ, ta vừa thấy Tiểu Cửu nhà các ngươi mang một bao bố xuống núi, các ngươi không sợ tiên cô ở núi kia bắt nó đi chứ?” Hồ ly mẹ sửng sốt một chút, run rẩy nói: “ Không có khả năng, tốt xấu tổ tiên ta cũng là tộc thượng cổ ở Thanh Khâu”.

Hồ ly cha lắc đầu “Một khi phi thăng thì chính là tiên, nàng cho là tiên cô kia là một kẻ dễ trêu chọc?” Dứt lời, liền biến thành chân thân hồ ly đuổi theo Tiểu Cửu . Lúc đuổi tới chân núi thì cũng vừa lúc nhìn thấy một ít lông hồ ly của Tiểu Cửu.

Hồ ly mẹ lúc này trợn tròn mắt, kêu khóc không nên ghét bỏ sự ngu dại của Tiểu Cửu , hồ ly cha vội vàng viết thư gửi về chúng huynh đệ tỷ muội rằng chuyện lớn xảy ra rồi, trong đó viết ‘Bất cứ giá nào, nhìn con hồ ly nào bộ dạng giống Tiểu Cửu hãy đưa nó về Cầu Tiên Sơn, Cầu gia sẽ có tạ lớn”

Lại nói, Tiểu Cửu xác thực rời nhà đi ra ngoài. Nàng nghe thấy được cha mẹ cùng ca ca tỷ tỷ nói chuyện, tỉ mỉ suy nghĩ rốt cuộc tại sao gia đình lại bất hòa. Nhưng nàng thật ra hiểu một đạo lý.

Nàng từng nghe mẫu thân nói về biểu tỷ, biểu tỷ nàng đã lớn thành một tiểu thư xinh đẹp động lòng người, lúc cần tìm một tướng công tuấn tú . Mị thuật của nàng làm cho mọi người đều điên đảo, ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không thoát được tay nàng, bà bà đối biểu tỷ ca ngợi không ngớt. Cho nên nàng suy nghĩ, nếu như mình cũng có thể tìm một tướng công như vậy trở về, cha mẹ cũng sẽ không ghét bỏ mình như vậy nữa . .

Ra khỏi hồ ly động cũng không có đi xuống thành trấn dưới chân núi , mà là nửa đường vòng vo một cái, trực tiếp đi tới động Hoa Đào của biểu tỷ và biểu tỷ phu . Phải nói biểu tỷ của Tiểu Cửu đây chính là một hồ ly truyền kỳ. Trời sanh một đôi mắt xếch, thắt lưng tùy thời có thể xoay cong lại. Nàng nhìn thấy Tiểu Cửu, đưa tay sờ da lông của nó , nhịn không được líu lưỡi :

“Da lông tốt như vậy , thật đáng tiếc .” .

Tiểu Cửu nghe không rõ, ôm móng vuốt làm một bộ vái lạy: “Biểu tỷ biểu tỷ, tỷ dạy muội Mị thuật đi.” .

Biểu tỷ ngắt một quả nho nhét vào trong miệng tướng công , liếc Tiểu Cửu cười run rẩy:



“Mị thuật là thứ thuật pháp mà hồ ly chúng ta từ nhỏ đã biết , tỷ không thể dạy cho muội được. Thế nhưng… “

Nói đoạn liền dừng lại đánh giá Tiểu Cửu, móng tay đâm đâm đôi môi hồng nộn, phong tình vạn chủng: “Tỷ có thể giúp muội sớm một chút hóa thành một thân nữ nhân, còn việc muội tìm tới một công tử dĩ nhiên là phải tự học.”

Tiểu Cửu vội vã bái lạy biểu tỷ rồi xoay người ngồi dậy, nhưng bị Cố tướng công giữ lại, bấm tay niệm thần chú nhảy lên ngói xanh trên nóc động, xốc lên một khối ngói ,từ bên trong lấy ra một vò nhỏ.

“Đây là Nhất Mộng Tam Niên, uống một chén tu vi tăng ba năm, hôm nay đều cho muội”.

Tiểu Cửu cầm Nhất Mộng Tam Niên vui không tự kìm chế được, cám ơn biểu tỷ xong rồi đi xuống núi, chỉ tiếc lúc đi tới đường đều không nhớ rõ. Tùy tiện chọn một đường mà đi.

Tiểu Cửu đi không bao lâu, Cầu Tiên Sơn cho người đưa thư đưa tới, biểu tỷ nhìn một lần ruột đều khẩn trương. Thế nhưng Tiểu Cửu chẳng biết đã đi đâu, không thể làm gì khác hơn là pha trò làm bộ mình chưa thấy qua biểu muội đến nơi này.

Tiểu Cửu nhớ mang máng dưới chân núi có một thôn trấn, thế nhưng đi một ngày một đêm vẫn như cũ không có một bóng người, bỗng trong gió thổi đến một cỗ mùi chó săn nồng nặc. Tiểu Cửu nhịn không được sợ run cả người, còn chưa kịp trốn được trong bụi rậm chợt nghe thấy người hô: “Ôi chao, ngươi xem, đích thị là một con hồ ly mập mạp, giết nó có thể lấy lông làm cho muội muội một áo bông thượng hạng đó.” .

Tiểu Cửu đặt mông ngồi dưới đất, sợ lạnh run. Người đi săn giương cung thả ra một mũi tên, mũi tên xé rách không khí, thanh âm kia thực sự là mang theo một cỗ hàn khí chết chóc, Tiểu Cửu ngậm đuôi cuộn thành một đoàn, nghĩ thầm ước rằng sau khi thoát khỏi, sẽ bật người quay về Cầu Tiên Sơn, không cần học Mị thuật, khỏi cần tiểu soái ca, còn hơn là như bây giờ chờ người tới làm thịt.

Đột nhiên nổi lên một trận gió, dẫn theo một mùi hương hạnh hoa . Tiểu Cửu nhăn mặt nhăn mũi chậm rãi mở mắt, chỉ thấy cả người thiếu niên một thân trường sam xanh biếc tuấn lãng đứng đó, bàn tay đang nắm đích thị là mũi tên vừa mới phóng tới.

Tên đi săn gặp kẻ phá hủy chuyện tốt của mình liền có chút không cam lòng, lại nhìn đối phương ăn mặc dường như không giống như người bình thường, chỉ sợ là không thể đắc tội công tử quý tộc nhà giàu, vì vậy không thể làm gì khác hơn là thử thăm dò kêu ầm lên: “Ngươi từ đâu tới, ngẫu nhiên phá hoại chuyện tốt của cha con chúng ta?!” .

Trường sam niên thiếu dường như cũng cảm giác mình không có việc gì bỗng dưng lại cản trở nhân gia săn thú, quay đầu lại thấy Tiểu Cửu làm bộ đáng thương, cảm thấy thực sự không đành lòng để nó cứ chết như vậy , cắn răng, quay người nói với người nọ: “Ta từ đâu tới không cần biết, then chốt chính là, tiểu hồ ly ngươi muốn giết chính là sủng vật của ta, ta đây không cho phép .” .

Con trai thợ săn tính tình bướng bỉnh, dắt chó săn đi về phía trước hai bước, hù dọa làm cho Tiểu Cửu không tự chủ nhích lại gần chân của trường sam thiếu niên .”Ngươi dựa vào cái gì mà nói nó là của nhà ngươi ? Ngươi có nói rằng toàn bộ cánh rừng đều là của nhà ngươi chẳng lẽ cũng bắt chúng ta tin, chúng ta ở trong trấn này, ai cho phép ngươi dám tùy tiện động thủ.”

Thiếu niên gãi gãi đầu suy nghĩ. Tiểu Cửu rất sợ hắn thay đổi chủ ý , cái mạng nhỏ của mình sẽ không giữ được, đành mở miệng ngặm vạt áo của hắn cố sức kéo kéo

Thiếu niên cúi đầu liếc Tiểu Cửu một cái, Tiểu Cửu chợt dùng hai cái chân sau đứng thẳng lên, hai cái chân trước khoát lên chân của hắn thật giống như con chó nhỏ nhà giàu sang nuôi muốn lấy lòng chủ nhân .

Thiếu niên trong đáy lòng âm thầm phỏng đoán một hồi nhịn không được líu lưỡi: ‘Chuyện lạ, tiểu súc sinh này hình như nghe hiểu được tiếng người’.

Tiểu Cửu thấy sắc mặt đắc ý của cha con thợ săn, không khỏi nóng nảy, hai cái chân sau chợt phát lực, mặc kệ các người, phóng một phát liền bay đến trong lòng thiếu niên kia. Sau đó Tiểu Cửu liền sửng sốt.

Hồ ly trên người đều khoác một tầng da lông ấm áp, nhưng nó rốt cuộc tuổi còn nhỏ, da lông lớn lên còn không dày, mùa đông luôn cảm thấy lạnh lẽo, trong lòng thiếu niên này không chỉ ấm áp, mà còn hoàn quanh quẩn một cổ hương hạnh hoa ngọt ngào. Tiểu Cửu không khỏi say mê , cắn vạt áo thiếu niên lại tiếp tục chui vào hai phân nữa.



Con trai thợ săn mắt không khỏi choáng váng. Hắn và cha hắn quanh năm săn thú, đều biết hết tập tính tất cả súc sinh trên ngọn núi này. Súc sinh kia không phải nuôi trong nhà hay sao lại có thể thân người như vậy. Mới vừa rồi bộ dạng phách lối giờ không tự chủ bớt đi vài phần

Thiếu niên cúi mặt xuống, hướng phía bọn họ hếch hếch cằm, không nói hai lời ôm Tiểu Cửu xoay người rời đi. Đi qua một ngọn núi nhỏ, lúc này mới mở ra vạt áo, vừa nhìn Tiểu Cửu co rúc ở trong ngực hắn lúc này cư nhiên ngủ thẳng cẳng. Sắc trời phát ra sắc hồng hồng, báo trước một trận đại tuyết sắp đến, thiếu niên nhìn một vòng bốn phía , mang theo Tiểu Cửu trốn vào trong một sơn động

Tiểu Cửu ngủ nhẹ nhàng vui vẻ, cũng không quan tâm tới ngượng ngùng xấu hổ, cái bụng hướng lên trời. Trong giấc mộng, nàng mơ mình biến thành một tiểu nữ nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ngoài cửa thiếu niên cầu thân xếp một hàng dài dưới chân núi Cầu Tiên . Mẫu thân nàng mặt mày rạng rỡ vui vẻ, mười tám dặm thôn hồ ly thân thích đều nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, từng bước từng bước chỉ về phía nàng làm gương giáo dục con cái mình.

“Ngươi xem đi, Tiểu Cửu mười tám liền thay đổi, trở nên thật tự tin.” .

Vừa lúc đó, Tiểu Cửu bị bao tử kêu ‘ọc ọc ọc’ của mình làm cho tỉnh lại.

Trong sơn động đã có lửa, Tiểu Cửu hướng bụng ngủ cách đó không xa, ấm áp mà lại không nguy hiểm. Ánh lửa sáng tắt, trong sơn động cũng không rõ hơn vài phần không khí lãng mạn , Tiểu Cửu vẫy vẫy đuôi chợt nhớ tới biểu tỷ nói, thầm nghĩ nên thử một lần dụ dỗ tiểu soái ca, lại không phải vừa vặn có một người sao. Tìm khắp nơi, nhưng lại không thấy hình bóng tiểu soái ca kia kia.

Tiểu Cửu nâng bước chân dạo qua một vòng, vẫn không phát hiện ra bóng dáng tiểu soái ca, cái mũi nhỏ lộ ra, ngửi thấy được trong không khí cư nhiên có hỗn loạn một mùi máu. Thăm dò nhìn một chút gió tuyết bên ngoài, tâm hoang mang một cai, liền cụp đuôi chạy theo hướng có mùi máu.

Thiếu niên dường như là bị kẻ nào đó truy sát, lúc Tiểu Cửu chạy tới hắn đã bị chém mấy nhát kiếm ngã vào trong tuyết, bốn phía tuyết trắng làm hắn một thân máu đỏ nhìn tựa như một đóa hoa xinh đẹp. Tiểu Cửu hoảng hốt không hiểu. Trong đầu lẩn quẩn một cái ý niệm rằng là tuyệt đối không thể để cho hắn chết.

Cầu gia là một chi của Thanh Khâu, tuy rằng thành phần máu thuần không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc vẫn có công hiệu cứu người. Tiểu Cửu đưa móng tay rạch vào da thịt, nhưng ngay cả da lông cũng chẳng sứt mẻ tí nào, móng vuốt dính đầy tuyết trắng, tựa hồ giống như đang cười nhạo nàng.

Lại nói Tiểu Cửu khuyết điểm rất nhiều, ưu điểm …..hoàn toàn không có. Nàng hết lần này tới lần khác liều chết suy nghĩ. Nếu chân thân hồ ly ta không cắn nổi, hóa thành hình người có thể được sao, từ trong lòng mang ra Nhất Mộng, không suy nghĩ nhiều liền đem toàn bộ đổ vào trong miệng.

Thiếu niên tuy rằng mất máu quá nhiều, nhưng ý thức lại rất thanh tỉnh. Hắn cảm giác được Tiểu Cửu ngồi ở bên cạnh hắn, cảm động và biết tiểu súc sinh này thật là có lương tâm, không giống các huynh đệ lãnh huyết không có tâm can của hắn, vừa mở mắt con ngươi cư nhiên thấy Tiểu Cửu cởi lông hồ ly hóa thành một nữ tử dung mạo xinh đẹp , đầu óc ‘Ong’ lên một cái, cư nhiên sợ hãi đến hôn mê bất tỉnh

Chuyện kể rằng, thiếu niên này đang trong giấc mộng. Xác thực hơn là hắn đang mộng xuân.

Hắn mơ tới tiểu hồ ly hoá thành một nữ tử xinh đẹp đem hắn kéo về trong sơn động, chẳng làm tiên pháp gì cư nhiên chữa được vết thương của hắn, hơn nữa, cư nhiên lại tắt đèn chuyển cảnh nàng đang lấy thân báo đáp.

Nàng nói cho hắn biết nàng tên Cầu Nhĩ. Hắn cũng một mặt động tình ,một mặt nói cho nàng biết hắn gọi Nhan Ngọc.

Vừa cảm giác tỉnh mộng lại chẳng còn có cái gì hồ ly mỹ nữ. Nhan Ngọc chỉ nói rằng chính mình ban ngày chạy đi lại bị bệnh thần kinh, lại không phải là bị hồ ly tinh câu hồn, lúc này mới sinh ra nhiều phán đoán. Mộng xuân, cư nhiên hắn nằm mộng xuân.

Hắn búng một cái lên vạt áo dính tuyết, lúc này mới cảm thấy không đúng. Vạt áo màu lục của hắn lại sinh ra nhiều lỗ thủng dính máu. Trên y phục xuất hiện vết tích nhuộm màu đen , tỉ mỉ lại ngửi còn có mùi máu tươi, thế nhưng trên da không hề có vết, vạt áo bên trong cũng hoàn trơn truột như lúc ban đầu. Nhan Ngọc sửng sốt. Chẳng lẽ, hết cả cảnh trên đây đều là thật? Hắn cứu tiểu hồ ly quả thật là một hồ ly tinh? Nghĩ như vậy hắn cư nhiên sinh ra một tia hàn ý.

Hồ ly tinh trước giờ đều dựa vào hút dương khí nam tử mà sống . Chưa biết chừng hồ ly tinh này như thế này đói bụng lại muốn quay về đây nguyền rủa hắn, sứ mạng của hắn còn chưa hoàn thành, nếu là chết thảm ở chỗ này quả thật không được. Nghĩ đoạn liền cột chắc đai lưng rời khỏi sơn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Yêu, Trốn Chỗ Nào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook