Tiểu Yêu, Trốn Chỗ Nào

Chương 7: Cứu người

Mặc Thập Nhất

25/01/2016

Lệ Đô không còn tửu lâu còn mở cửa .Ông chủ quán vốn đã dừng tiếp đón sai tiểu nhị toan đóng cửa, lại bị người mạnh mẽ theo khe cửa tiến vào. Một câu”Bổn điếm đã đóng cửa, khách quan ngày mai tới sớm” còn chưa nói nói ra, liền thấy người lấy từ trong ống tay áo một tập ngân phiếu.

“A, khách quan, mời ngài đi bên này.” Lão bản tự mình tiếp đón, lại sai người đem lửa tại trù phòng đã tắt một lần nữa châm lên. Ông trở về bên trong quầy hàng đi lấy một vò rượu, mắt thoáng nhìn mới nhìn thấy phía sau quý công tử còn ẩn giấu một cô nương. .

Đó, là một mỹ nhân. Bọn họ đời đời đều ở Lệ Đô, nhà họ đời đời đều mở tửu lâu, Lệ Đô nhiều mỹ nữ, ông từ nhỏ nhìn đến đến sớm đã thành thói quen, vợ của ông cùng ba đưa con gái cũng được xem như thanh tú, nhưng, vị cô nương trước mắt này, hai chữ mỹ mạo làm sao có khả năng hình dung chuẩn xác vẻ đẹp của nàng? Chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa chỉ sợ dùng ở trên người nàng đều ủy khuất cô nương nhà người ta . .

Một vò rượu ôm đến chỗ hai người ngồi , lão bản có điểm e lệ, nuốt nước miếng mới run rẩy hỏi: “Khách quan ngài cần đồ ăn gì?” .

Cổ Thước người lệch đi rót cho chính mình một chén rượu, hắn đối với ánh trăng nhẹ nhàng lay động chén rượu, lại nhìn ánh trăng xuyên qua bóng cây có điểm không tập trung.

“Ta cần một vò rượu này là đủ , ngươi đi hỏi nàng đi. Nàng muốn ăn cái gì ngươi liền lấy cho nàng cái đó.”

Tiểu Cửu ở chỗ ngồi trộm xoa nhẹ bụng đang kêu rột rột một phen, sau đó quay đầu không tự giác vứt một cái mị nhãn. Lão bản nhẹ buông tay, đầu óc trống rỗng, thực đơn trên tay bùm bùm rơi trên mặt đất. Cổ Thước cụp lông mi liếc hắn một cái, đối với Tiểu Cửu trêu chọc nói: “Buổi tối hôm nay nếu muốn ăn cơm liền đem cái Mị thuật của ngươi thu hồi đi.”

Tiểu Cửu hoang mang khó hiểu, ở trên người mình đông xem tây xét. Mị thuật? Nàng còn không biết chính mình thời điểm nào lại thi triển Mị thuật?

Cổ Thước không để ý nàng, vươn ngón tay út mang nhẫn Thanh Ngọc chấm chút rượu, hướng tới trên mặt lão bản nhẹ nhàng bắn ra. Lão bản tỉnh lại, lên tiếng trả lời, nhìn thấy rớt thực đơn một đống trên đất liền có điểm quẫn bách, ông đem đồ vật này nọ nhặt lên, vùi đầu một phen lau mồ hôi hỏi: “Tiểu, tiểu thư muốn ăn phòng bếp gì , ta làm đồ ăn cho ngươi đi.”

Tiểu Cửu sửng sốt. Cổ Thước cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía ông ấy.

Lão bản mặt cháy đỏ bừng, ấp a ấp úng vội vàng sửa miệng.”Tiểu nhân nói sai rồi, nói sai rồi. Phòng bếp muốn ăn tiểu thư?”

Cổ Thước không nhịn được, một ngụm rượu phun ra.

Tiểu Cửu nhìn màu gan lợn trên mặt lão bản, cảm thấy sư phụ thật là ăn ở rất bất nhân bất nghĩa. Phía sau như thế nào có thể cười nhạo người ta đây? Nàng ngọt ngào cười, ôn hòa đối lão bản nói: “Thúc thúc, thúc làm sao. . . . . .”

“Thúc thúc. . . . . .” Cổ Thước ý cười càng sâu . Lão bản lưng đã muốn khom thành chín mươi độ, nếu cúi xuống phía dưới nữa sẽ chon mặt ở trong đất luôn. Đôi mày thanh tú của Tiểu Cửu nhíu thành một hàng, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa bởi vì tức giận đến mức đỏ bừng, ánh mắt sáng lên gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thước, coi như giây tiếp theo có thể tích một giọt nước trên mặt. Cổ Thước phe phẩy cây quạt thuận khí, cảm thấy đã được xem một phàm nhân cùng hồ ly đấu tranh thật sự có điểm không nói gì được. Đưa tay ra tiếp nhận thực đơn trong tay ông ta.

“Ăn cái gì tiểu thư?” Hắn nhếch khóe mắt ngắm Tiểu Cửu, quả nhiên thấy Tiểu Cửu sớm đã buông tha cho việc nhìn hắn như kẻ thù, đôi mắt nhỏ nhịn không được nhìn thứ trên tay chính hắn, thấy hắn chuyển đến đồ ăn nàng thích liền nhịn không được liếm liếm khóe miệng.

Hắn còn thật sự nhìn trong chốc lát, chọn ra ba món rồi ném thực đơn cho lão bản, còn bản thân lại vịn vào khung cửa sổ đứng lên uống rượu. Lão bản khom thắt lưng cầm thực đơn đi phòng bếp, đi qua chỗ rẽ mới thở dài một hơi. Đối với ánh nến nhìn kỹ thực đơn mới phát hiện có điểm không thích hợp.

“Canh gà, cháo gà, gà hầm cách thủy . . . . . Này, sao tất cả sao đều là gà . . . . . .”

Tiểu Cửu chờ có điểm nóng vội. Trong lúc thấy Cổ Thước im lặng nhìn ánh trăng có điểm hoang mang, cũng thăm dò nhìn ra ngoài, ngoại bóng cây thì cũng chỉ có ánh trăng, nàng thực sự không thấy sư phụ đang nhìn cái gì.

Cổ Thước cơ hồ giống như đem rượu ngon tuyệt đỉnh trên đời này đều uống một lần. Hắn cùng Thiên Đế đế là đồng môn, quan hệ như huynh đệ, ở Cửu Trọng Thiên uống Ngọc Lộ Quỳnh Tương, nhưng hắn chưa từng say. Hôm nay tại đây tửu lâu nho nhỏ này ở Lệ Đô, uống rượu gạo loãng như nước lại say say. Hắn cười. Say cũng tốt, trong ngày thường những điều không thể muốn, không thể thấy liền có thể làm thỏa mãn tâm tư.



Tiểu Cửu thăm dò nghiêng đầu nhìn Cổ Thước, tay ở trong chén rượu của hắn dính một chút, phóng tới miệng nếm một cái, lại cay đến le lưỡi. Cổ Thước đảo mắt nhìn về phía nàng, không đầu không đuôi hỏi một câu: “Hôm nay ngày mấy ?”

Tiểu Cửu giơ đầu ngón tay tính.”Ngày tám. Còn hai ngày nữa sẽ tới Lễ Vạn Hoa “

Cổ Thước gật gật đầu, trong ánh mắt không hiểu sao có hơn một tia cảm xúc, Tiểu Cửu xem không hiểu, cũng lười muốn nghĩ , nhìn thấy tiểu nhị bưng thức ăn lại đây, múa chiếc đũa vui mừng kêu lên: “Nơi này nơi này.”

Lão bản thật sự không dậy nổi, phái hai nữ tiểu nhị trong điếm bưng thức ăn đến, chính mình núp ở phía sau phòng bếp âm thầm tự trách. Ông đã là cha của ba đứa nhỏ, như thế nào không suy nghĩ như vậy, cư nhiên bị một tiểu nha đầu câu hồn, không nên, rất không nên .

Hai nữ tiểu nhị bưng đồ ăn đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một người nhìn ngoài cửa sổ không tự giác “A” một tiếng, người nọ quay đầu nhìn thấy nàng khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?” .

“Cái kia, ngươi xem, có phải hay không người nhà Hoàng Tự ?”

Nha đầu kia ánh mắt không tốt, híp mắt nhìn người một hồi lâu mới đáp: “Không phải chính là nàng sao. Hoàng Tự đã chết vài ngày? Hôm nay là đã bảy ngày. Nàng không ở trong nhà túc trực bên linh cữu như thế nào chạy đến bờ sông nhỏ này?” .

“A, nàng không phải là muốn chết chứ!” .

Hai nha đầu nói xong chạy nhanh ra bên ngoài hô. Tiểu Cửu gặm đùi gà cũng tiến đến cửa xem náo nhiệt. Trong miệng nàng còn đang tắc đầy đồ ăn, mồm miệng nói không rõ hướng Cổ Thước hô: “Sư phụ sư phụ, ta ngửi thấy vị người chết !”

Cổ Thước ánh mắt bỗng nhiên mở ra, hướng tới ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, phi thân ra ngoài.

Tiểu Cửu cũng muốn đi theo xem náo nhiệt. Nhưng tổng cảm thấy ngậm đùi gà không thế nào đi được, để trên bàn lại sợ người ăn trộm mất, nhìn một vòng rồi đem thịt gà giấu vào trong góc tường, lại bưng một chậu hoa che ở phía trước, lúc này mới an tâm rời đi. Đợi nàng chạy đến bên sông nhỏ , đã thấy Cổ Thước đã ôm người đưa đem tới dưới cây đại thụ, hai tiểu nhị kia vẻ mặt cũng lo lắng vây quanh .

Tiểu Cửu hai tay tạo thành chữ thập, nhãn mạo kim tinh: “Sư phụ của ta là người tốt, cứu mạng người, tâm như Phật tổ.”

Cổ Thước đảo mắt suy nghĩ, trừng mắt liếc nàng một cái, một mặ đưa tay kiểm tra mũi nàng, một mặt không tình nguyện nói: “Người không phải ta cứu .”

Tiểu Cửu nghẹn một chút, gãi đầu nhìn nhìn hai tiểu nhị kia . Hàng năm lao động dáng người khôi ngô, cánh tay rắn chắc, ừ, hai nàng cứu người coi như là phụ nữ không nể mặt đấng mày râu. Hai nữ tiểu nhị bị Tiểu Cửu nhìn với ánh mắt sùng bái đến nóng rực , mặt đỏ lên vội vàng xua tay “Tiểu thư nghĩ sai rồi, người cũng không phải chúng ta cứu .”

Tiểu Cửu càng thêm hoang mang . Vừa muốn hỏi kỹ, đã thấy Cổ Thước ôm lấy phụ nhân bị ngất kia, thần sắc có điểm ngưng trọng.

“Hai người biết nhà nàng ở chỗ nào không?”

Hai vị cô nương kia thật là người tốt, một đường dẫn bọn họ đến nhà phụ nhân. Đó là một gian tiểu viện tầm thường, sân hai bên trồng dưa và trái cây, trên bụi cây mọc đầy tua cây, cửa nhà tràn đầy hoa cỏ muôn hồng nghìn tía, mặc dù không giàu có cũng rất hữu tình. Nhưng lúc này cạnh cửa lại có những tập tiền giấy và cờ trắng, vô duyên vô cớ tăng thêm một tia tiêu điều cùng kinh hãi. .

Tiểu Cửu đi ở bên người Cổ Thước, có gió thổi qua đến dấy lên trên mặt phụ nhân, nàng lúc này mới nhận ra, người này không phải chính là nữ nhân ngày đó nâng thi thể trượng phu đi tới trước cửa Quan Hoa lâu đòi công đạo hay sao?

Tiểu Cửu muốn nhắc nhở Cổ Thước một chút, nhưng bị Cổ Thước ngăn lại. Nàng lấy lại bình tĩnh lúc này mới phát hiện quanh thân trong không khí lộ mùi người chết.

“Sư phụ, có phải hay không, quỷ hoa khôi kia ở trong này. . . . . .” .



Cổ Thước nhướn đuôi lông mày “Trượng phu nàng hôm nay là đúng một thất, tất nhiên là phải về nhà xem. Người chết khí có thể không nặng sao.” Hắn ôm phụ nhân vào nội đường, thanh âm vững vàng truyền tới “Đi mời đại phu đến đây.”

Hai tiểu nhị vội vàng xin đi giết giặc, Tiểu Cửu nhìn theo các nàng rời đi, vừa muốn tiến vào trong sân chợt nghe trong phòng truyền đến một trận kêu khóc đau triệt nội tâm . Nàng thầm nghĩ một tiếng không ổn, nhanh chân chạy đi vào. Vào trong nhà không khỏi kinh sợ .

Cổ Thước không biết thi triển tiên pháp gì, vốn phàm nhân không thể dùng mắt thường thấy hồn phách, giờ phút này cư nhiên có người phát ra kim quang quỳ gối trước người phụ nhân kia, phụ nhân kia vốn từ trong nước vớt ra vốn đã chật vật không chịu nổi, giờ phút này trên mặt tràn đầy nước mắt, nhìn lại càng thê lương.

Nam nhân kia phát ra kim quang đối với thê tử dập đầu một cái, lại xoay người nhìn thấy Cổ Thước, vùi đầu cúi lạy.

” Đại ân đại đức của công tử, tiểu nhân không biết phải làm sao. Kiếp sau xin làm trâu làm ngựa, ngậm cỏ kết vòng báo ân người hôm nay cứu giúp thê tử ta.” Nói xong, kim quang đột nhiên ảm đạm đi rất nhiều, hồn phách suy yếu một chút rồi một chút tan rã đi mất.

Tiểu Cửu thét một tiếng kinh hãi, vươn cánh tay định bắt, lại bắt, cấu, cào một tay trong không khí, nhưng không bắt được vật gì khác. Nàng xoa xoa góc áo nhìn về phía Cổ Thước, buồn bã nói: “Mùi vị đã muốn phai nhạt. . . . . .”

Phụ nhân cầm lấy chăn bông lót bên trong giặt đã trắng bệch, thất thanh khóc rống lên. Tiểu Cửu nhìn đến Cổ Thước không đổi cảm giác, hướng một bên đi tới.

Ước là thời gian một chung trà, phụ nhân rốt cục ngừng nước mắt, Tiểu Cửu ngồi xuống bên cạnh Cổ Thước, phụ nhân kia xoay người thẳng tắp quỳ xuống dưới hai người lạy ba cái.

Cổ Thước cau mày, Tiểu Cửu kinh sợ.

“Ngươi, ngươi làm cái gì vậy. . . . . .” .

Phụ nhân lau một phen nước mắt, cũng không đứng dậy. Ánh mắt kiên định nhìn, ngồi ở trước mặt hai người: “Ngày ấy chỉ thấy cô nương này là người tốt có lòng nhiệt tình, hôm nay vị công tử này lại giúp ta thấy được hồn của vong phu. Ta tuy rằng sách vở đọc không nhiều lắm, nhưng cũng biết hai vị nhất định không phải người bình thường , tiểu phụ nhân cả gan xin hai vị giúp ta làm chủ.”

Tiểu Cửu chẹp chẹp miệng. Ừ, đúng vậy, một người là thượng thần cao cao tại thượng ở Cửu Trọng Hoa, một người là hậu duệ mỹ mạo của Hồ yêu ở Thanh Khâu, không phải là thân phận bất phàm sao.

Cổ Thước phe phẩy cây quạt rót một chén trà nhỏ “Ngươi thử nói thật ra xem.”

Phụ nhân ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trượng phu ta là do người khác hại chết !” .

Cổ Thước tay dừng một chút. Tiện đà khuynh quốc khuynh thành cười : “Đi kỹ viện tìm cô nương, cuối cùng chết ở trên giường cô nương, trượng phu ngươi không phải người thứ nhất, cũng tuyệt đối sẽ không phải là người thứ hai. Nói là bị người khác hại chết, hay nói hắn không giữ mình trong sạch. Ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng hắn là bị người ta hại chết ?” .

Phụ nhân sửng sốt, tiện đà kích động nói: “Nam nhân khắp thiên hạ đều đi vào thanh lâu, trượng phu ta sẽ không đi. Chàng là người chung thủy có tiếng ở Lệ Đô. Nếu không ngày ấy cũng không có thể có nhiều người như vậy giúp ta cùng đi đòi công đạo, nhưng . . . . . Yên nhi kia không biết dùng cách nào, lừa trượng phu ta đêm không về nhà không nói, liền ngay cả láng giềng bên cạnh cũng đều đối việc này không biết. . . . . . Ta. . . . . . Công tử nếu là quả thực không chịu giúp ta, mới vừa rồi tội gì lại cứu mạng của ta. Ta thuở nhỏ không cha không mẹ, là chàng thu lưu ta, chiếu cố ta, cuối cùng còn cưới ta, hiện giờ chàng không còn, ta sống có ý nghĩ gì chứ, còn không bằng chết đi” .

Tiểu Cửu thấy nàng kích động, vội vàng giải thích: “Đại tỷ ngươi đừng kích động, sư phụ ta đùa ngươi. Hắn khẳng định sẽ giúp ngươi .”

Phụ nhân kia ngừng khóc, đáng thương nhìn về phía Cổ Thước: “Công tử nguyện ý giúp ta?”

Cổ Thước đối với Tiểu Cửu không đợi hắn đồng ý đã nhận lời giúp đỡ cảm thấy rất là khó chịu, nhưng nếu mình đã muốn nhúng tay, chuyện này liền không thể bỏ dở nửa chừng . Đứng dậy thu lại quạt giấy đi ra ngoài, nhẹ nhàng nói: “Giết người không phải Yên nhi, là người khác, ngươi hãy nghỉ ngơi, trước Lễ Vạn Hoa ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Yêu, Trốn Chỗ Nào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook