Tiểu Yêu Tinh Hoạ Thuỷ: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Chương 276: đại Kết Cục

Chiêu Hạ

13/06/2018

Về Du Tử Tu

Hắn đã không thể nói chuyện.

Nhìn Mặc Ngưng Sơ cười híp mắt dạy ách ngữ thủ thế (dạy động tác tay cho người câm) cho mình, hắn chỉ nhàn nhạt cười, lẳng lặng nghe.

Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô ở dưới cây hoa Đào.

Nàng gầy teo, lùn đến độ chưa đứng tới eo của hắn, mà bây giờ, nàng đã là mẹ của bốn đứa bé.

Nàng hình như có chút kích động, chút ngây ngốc.

Vào mấy năm trước, hắn không nghĩ tới nàng sẽ là muội muội của hắn, cũng chưa từng nghĩ tới, cái cô gái vẫn đi ở phía sau hắn, sôi nổi nói: "Ta thích ngươi", có một ngày, sẽ gả cho người khác.

Là hắn quá kiêu ngạo, quá tự phụ, quá đặt nặng chuyện báo thù

Nhưng quay đầu lại, thì ra nàng là hoa trong nhà kính, một cuộc tình hư mộng, buồn cười khi bị lừa gạt, buồn cười kia bị lợi dụng.

Thân thế bí mật, hắn cũng không có tư cách trách bất luận kẻ nào.

Nhưng khi hắn lưu lại trên mảnh đất này, sẽ có lúc nhớ đến tất cả những chuyện này, như thế làm cho người ta khó ngủ.

Một giọng nói trong trẻo đã biến mất, điều này cũng xen như giúp đỡ, vì hắn từng phạm sai lầm nên phải trả giá thật lớn.

Hắn đứng rất lâu trước mộ Hải Đường, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mộ phần bóng loáng.

Nếu như tất cả có thể làm lại, kết cục có lẽ sẽ không giống nhau.

Thế nhưng cái thế giới lên, không có nếu như.

Mà hắn đã đi xa chân trời, vĩnh viễn sẽ không trở về nữa.Về Nạp Lan Lân

Không có so "dê vào miệng cọp" như vậy thì từ thích hợp hơn là đồ đần Mặc Ngưng Sơ tự chui đầu vào lưới.

Mà khi đó, ta đang lên kế hoạch làm như thế nào mới có thể cho nàng một cuộc gặp gỡ bất ngờ, càng tự nhiên càng tốt, càng không giống như đợi chờ mà gặp cũng không phải mưu đồ đã lâu. Thậm chí, lúc biết được nàng đang tới thành Lê, ta cũng không có đầy đủ dũng khí lấy tư cách "vị hôn phu" mà quang minh chánh đại đi gặp nàng.

Cho nên, khi nàng vui vẻ vọt tới trước mặt của ta, ta đã cố gắng khắc chế rất nhiều, mới có thể để mặt không thay đổi mà phối hợp nàng, trong gang tấc được gần nàng, vẫn phải làm bộ không nhận biết, thận trọng không để cho mình cô nam quả nữ ở nơi xa lạ như vậy sẽ trực tiếp đem ném nàng lên giường ăn sạch.

Nàng thật là một cô nương thú vị, mặc cho tính tình rất can đảm, thông minh lại hiểu được cách che giấu.

Mà thê tử tương lai của Đế Vương dám bỏ trốn, cũng coi là độc nhất vô nhị. Hình như ta càng thêm mong đợi, nếu tên tiểu yêu tinh này biết cái "lão hoàng đế" mà nàng cực kỳ ghét chính là ta, sẽ có phản ứng như thế nào?

Ta một lần lại một lần trêu chọc nàng, rất muốn lừa gạt con tiểu yêu tinh này, cắn cái đuôi của nàng, nhìn bộ dáng run rẩy của nàng, vô cùng mê người.

Lần đầu tiên hôn nàng.

Lần đầu tiên dùng ngón tay dạy dỗ nàng.

Lần đầu tiên nghe trong môi nàng tràn ra tiếng ngân nga.

Lần đầu tiên không thể tiếp tục ẩn nhẫn, đè nàng dưới thân thể.

Ta chui vào hông của nàng, đoạt lấy từng điểm, từng điểm nhảy cảm của nàng, đưa nàng vào cạm bẫy.

Thân thể của nàng mềm mại và thơm mát, tựa như mùi thơm tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Ta nghĩ, trên thế giới nếu như này nàng là con mồi ngon nhất, thì ta chính là thợ săn giỏi nhất trên thế giới.

Ta thật sự là một người xấu đấy.Về Mặc Ngưng Sơ.

Được; nàng thừa nhận nàng ở có chút mất mặt, quả thật có chút đần, hơi chậm một chút. Đánh sai người, lầm Hoàng đế! Động lòng ngây ngốc, đến cuối cùng còn không biết thân phận của đối phương!

Đã nhiều năm như vậy, Mặc Ngưng Sơ đối với sự kiện này vẫn canh cánh trong lòng, ngại vì kẻ địch quá mức mạnh mẽ, nàng cũng chỉ có thể ngồi ở đây viết chữ lung tung, vẽ tranh phát tiết một chút.

Tuyệt bút vung lên, lưu loát viết vài tờ, lập tức cảm thấy hài lòng, thoải mái vô cùng!

Còn chưa kịp hả hê thưởng thức tác phẩm lớn của mình, sau lưng lại đột nhiên bị một người bóng dáng cao lớn bao trùm.

"Ta xem một chút, nàng viết cái gì?"

Nạp Lan Lân giống như một con quỷ đột nhiên xuất hiện, tùy ý cầm tờ giấy trên mặt bàn lên, từ từ mở miệng, đọc lên: "Vào một ngày nào đấy, tên ngu ngốc kia còn ra dáng cảnh cáo ta ——‘Ta bỏ qua cho ngươi một lần cuối cùng’—— rõ ràng là ‘Không có bỏ qua cho ta’ rất nhiều lần có được hay không? Bộ dáng bí ẩn như vậy, lại bị sờ, bị hôn, trừ việc cái vật to lớn không bình thường kia đâm vào khiến ta chết đi, hắn còn có cái gì chưa làm qua?!! Cái miệng hắn là cái hồ thối!!"

"A..... Đến tột cùng ta là kẻ đần lắm sao, bị hắn lừa gạt như thế cũng không xem là chuyện lạ."

"Xú nam nhân, hắn thật là một người xấu ——"

Giọng nói của hắn kéo thật dài, nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống mười mấy độ, Mặc Ngưng Sơ núp ở trên cái băng, ngồi run lẩy bẩy. Mà Nạp Lan Lân lại nâng môi lên, nhẹ nhàng đem tờ giấy thả xuống trước mặt nàng, nhưng bởi vì cười quá mức quỷ dị, tầm mắt bị che bởi ánh mắt âm trầm, chăm chú nhìn người nữ nhân phía dưới.....

Mặc Ngưng Sơ lập tức suy nghĩ đến việc chạy trốn.

"Trái đào nhỏ, ta dùng cái gì không bình thường đâm vào người nàng hả?" Hắn cúi người xuống, gương mặt tuấn tú rơi vào trước mặt nàng.

"....."

"Ta là xú nam nhân, còn là một người xấu? Hả?"

"....."

"Nhưng trái đào nhỏ à....." Giọng nói của Nạp Lan Lân vừa rơi xuống, chiếc váy phấn trên người Mặc Ngưng Sơ đã bị xé rách thành trăm mảnh vụn, hắn đặt một nụ hôn tà mị lên cần cổ nàng, cánh tay bao phủ, liền đem nàng nhấn lên trên mặt bàn, đem quần lót của nàng kéo xuống: "Nam nhân hư, như vầy mới đúng."

Mặc Ngưng Sơ kêu khẽ một tiếng, hai chân bị nâng lên cao, sau đó đè hắn xuống, một cỗ đã sớm chích cho nóng lên, lối hành lang hẹp lập tức bị lấp đầy.

"Nam nhân hư..... Còn có thể như vậy....."

Nạp Lan Lân khẽ nở một nụ cười, gở thắt lưng của mình xuống, đem hai tay nhỏ bé của nàng vững vàng quấn quanh, sau đó cầm lấy một bút lông sạch sẽ, dính nước trong suốt, chậm rãi cọ lên lên thân thể quả đào nhỏ.

Bút lông mềm mại lưu luyến trên làn da của nàng, cảm giác tê tê dại này làm cho Mặc Ngưng Sơ khó có thể chịu được mà phát ra tiếng ngân nga nho nhỏ, mặc dù hạ thân bị lấp đầy rồi, nhưng hắn vẫn lù lù bất động, giống như muốn trêu chọc, chơi đùa nàng, từng chút, từng chút khơi lên ngọn lửa trên cơ thể nàng, vẫn chưa muốn để cho nàng thỏa mãn.

"Thoải mái sao?" Nạp Lan Lân cười híp mắt, bút lông tăng thêm chút sức lực, nhìn hai đóa hoa nhỏ từ từ trở nên cứng rắn, không khỏi cười tà tứ.

Mặc Ngưng Sơ khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy cả người cực kỳ khó chịu, cơ thể cọ xát, bị vật thô to lớn vuốt ve khiến cho nó càng lên khó chịu

"Muốn này....." Hắn cúi người, nhẹ nhàng cắn dái tai của nàng.

Mặc Ngưng Sơ bị trêu chọc, muốn ngừng mà không được, giống như là bị câu hồn khiến cho nàng chẳng thể nói gì nữa, vô tri vô giác đã nói: "Nghĩ..... muốn....."

"Nếu ngươi cầu xin ta, ta liền cho ngươi."

"Ô ô....."

"Ngoan..... Mau mở cái miệng lanh lợi và nhỏ nhắn của ngươi ra, cầu xin ta cho tốt đi....." Đầu lưỡi của hắn giống như là có ma lực, liếm… liếm, khiến nàng không ngừng run rẩy.

"Ô ô..... Ta..... Ta....."

"Ta thế nào?"

"Ta cầu xin ngươi....."

"Cầu xin ta làm cái gì?" Nạp Lan Lân nắm cái cằm nhỏ của nàng, lên tiếng đầu độc: "Dùng mắt mà nhìn ta, dùng nét mặt của nàng, tiếp tục trêu chọc ta....."

Mặc Ngưng Sơ bị giày vò sắp chết rồi, ngẩng đầu lên, trừng mắt, giống như là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, đôi mắt như tơ.

Hắn nở nụ cười, dùng một cái hôn thưởng cho biểu hiện của nàng

Hắn nhẹ nhàng liếm môi của nàng, nàng ngây ngô đáp lại, nhẹ nhàng thở gấp, khiến cho âm thanh rên rỉ tràn ra khỏi môi, hắn chợt đi sâu vào, hôn nồng nhiệt hơn, dây dưa mà kịch liệt, hắn nhẹ nhàng trượt vào hàm răng nàng, dùng lưỡi lật khuấy suy nghĩ của nàng. Mặc Ngưng Sơ bị hôn thất điên bát đảo, không tự chủ mà vươn cánh tay, vòng qua hông vững chắc của hắn. Trong lúc bất chợt, có cảm giác ai đó bế nàng lên, sau một khắc, đã phải đứng dựa vào tường.

"Nàng thật là một tiểu yêu tinh."

Một câu không biết không biết có phải là khích lệ hay không phát ra từ miệng hắn rơi vào trong tai nàng. Khi nàng muốn suy nghĩ xem sao, thì những va chạm kịch liệt bỗng ập đến.

Nạp Lan Lân tà ác phát ra một tiếng cười, nó khẽ bay đến tai cô, giống như âm thanh của ma quỷ, vô cùng hấp dẫn, không cách nào chống cự.

Chuyện cho tới bây giờ, nàng rốt cuộc hiểu rõ cái mà con ác ma này muốn làm là gì, nhưng đã quá muộn rồi.

Ồ… ồ… ồ, Mặc Ngưng Sơ thật muốn khóc.

Nàng lại bị trêu đùa!

Còn làm được gì nữa..... A… a… a! Chớ đâm sâu như vậy! Nàng, hông của nàng như sắp đứt ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Yêu Tinh Hoạ Thuỷ: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook