Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tiểu Yêu Thê
Tứ Hôn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trời tờ mờ sáng, nha hoàn Liên Nguyệt liền bận rộn làm việc.

Dáng người Liên Nguyệt nhỏ gầy, sức lực cũng không lớn, được cái tay chân lanh lẹ, lại là người chịu khó, sắp xếp xử lý trên dưới Cấp Thủy viện ngăn nắp gọn gàng, hầu hạ Tam tiểu thư Văn Kiều ở Cấp Thủy viện cũng đặc biệt cẩn thận để bụng.

Đặt thau đồng đựng nước nóng lên kệ, Liên Nguyệt vừa tiến vào nội thất, nhìn thấy người trong phòng đã thức dậy, đang tựa ở đầu giường nhỏ giọng ho khan.

Liên Nguyệt vội vàng đi tới, vỗ nhè nhẹ vào lưng chủ tử, thấy nàng ho đến gập lưng, đau lòng không thôi, nói khẽ: "Tiểu thư, thuốc của người đã trễ ba ngày rồi, một lát nô tỳ sẽ đến Dược đường hối thúc bọn họ." Nói đến đây, Liên Nguyệt khẽ nhíu mày, trong lòng cũng không biết mình có thể lấy được thuốc hay không, nhưng dù sao nàng vẫn không thể nhìn tiểu thư nhà mình bị bệnh tra tấn đau đớn mỗi ngày.

Cơn ho giống như lấy hết toàn bộ khí lực của nàng, thật vất vả mới ngừng lại, Văn Kiều mệt mỏi dựa vào nha hoàn, hơi thở yếu ớt.

"Tiểu thư. . ." Liên Nguyệt lo lắng nhìn nàng .

"Không sao."

Nghe thấy giọng nói suy yếu vô lực của chủ tử, Liên Nguyệt muốn nói lại thôi, nhưng nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, đến cùng vẫn không nói gì. Văn Kiều là Văn gia đích tôn nữ, cũng là đích tôn nữ duy nhất. Vốn nên là kim tôn ngọc quý, sống trong sự mong đợi của gia tộc, lại bởi vì trời sinh cơ thể yếu ớt, mặc dù có tư chất ngút trời, nhưng gân mạch sinh ra còn yếu hơn cả người thường mà bị kiềm chế, không thể thừa nhận quá nhiều nguyên khí thiên địa, ở con đường tu luyện luôn chậm hơn người khác, chính là so với bên trên thì không đủ, mà so với bên dưới thì có thừa.

Liên Nguyệt vô cùng thương tiếc tiểu thư nhà mình, mỗi khi nhìn nàng vất vả tu luyện Văn gia võ học, lại bị cơ thể yếu ớt kiềm chế, không hề biết bị Văn gia khinh thị xem nhẹ, thỉnh thoàng còn sẽ bị vài hạ nhân tham lam cắt xén phần thuốc, liền không nhịn được nghĩ, nếu như năm đó trong đợt yêu thú bạo động phu thê Đại lão gia không chết thì tốt biết bao, ít ra ở Văn gia tiểu thư còn có chỗ dựa, mà không phải sống như một người bình thường trong suốt mờ nhạt giữa rất nhiều con cháu Văn gia.

Văn Kiều hoàn toàn không biết đến những suy nghĩ của nha hoàn mình, sau khi được nha hoàn hầu hạ hạ rửa mặt, nàng ngồi vào bàn dùng đồ ăn sáng.

Đồ ăn sáng là cháo trắng.

Cháo trắng nấu nhuyễn, mịn màng thơm tho, mặc dù không phải gạo linh, nhưng mùi vị cũng không tệ, kết hợp với dưa cải muối đã được Liên Nguyệt tẩm ướp gia vị tỉ mỉ, thanh mát ngon miệng, tuy Văn Kiều không đói bụng, cũng ăn hơn nửa chén.

Nhưng thật ra Liên Nguyệt lại thấy tiểu thư nhà mình ăn quá ít, trong nội viện có tiểu thư tu võ nào mà không ăn mấy chén cơm một bữa, so với người thường thì người tu luyện tiêu hao nhiều tinh lực hơn, phải ăn cơm để bù lại, dù mỗi ngày tiểu thư chỉ tu luyện nửa ngày, cũng là tu luyện nha.

Dùng xong đồ ăn sáng, Văn Kiều ngồi trong phòng khách, đọc tiếp cuốn " Thánh Vũ đại lục du ký " hôm qua đang đọc dở.

Liên Nguyệt nhanh nhẹn dọn dẹp phòng, rồi đi ra ngoài.

Sau nửa canh giờ, Liên Nguyệt quay lại, nàng cũng không nói đến chuyện lúc nãy đi hỏi thuốc, Văn Kiều cũng không hỏi, có hỏi hay không thì kết quả đều như thế.

Trong tay Liên Nguyệt cầm một cành hoa phượng đỏ, tầng lớp cánh hoa, đỏ tươi rực rỡ, đặt ở trên bàn, trông rất đẹp mắt. Liên Nguyệt hỏi: "Tiểu thư, có đẹp không?"

Văn Kiều nhìn thoáng qua, giọng nói vẫn lạnh lùng, "Đẹp."

Mặc dù nghe không ra bất cứ sự khen ngợi nào, nhưng Liên Nguyệt vẫn rất cao hứng, vui mừng nói: "Hôm nay là ngày tiểu thư cập kê, nô tỳ biết Văn gia sẽ không tổ chức lễ cập kê cho tiểu thư, có thể bọn họ đều đã quên, nhưng nô tỳ sẽ không quên! Vừa rồi nô tỳ đi ngang qua Thường Xuân Viên, nô tỳ liền lén ngắt một hoa đem về, làm lễ vật cập kê cho tiểu thư nhà chúng ta..."

Tay Văn Kiều lật sách hơi khựng lại, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng xưa nay lộ vẻ ngơ ngác.

Nếu như ngay cả nàng đều quên, thì trên thế giới này còn có ai sẽ nhớ ra tiểu thư nhà nàng đã cập kê?

Đông Lăng Quốc xem nặng võ thuật coi nhẹ văn chương, cũng không coi trọng tập tục truyền thống, nhưng đại đa số thế gia có mặt mũi nếu xem trọng con cháu, nên có tập tục thì vẫn sẽ tổ chức kỹ lưỡng, như thế cũng tỏ ra sự coi trọng đối với con cháu, đồng thời khoe ra người con ưu tú của nhà mình cho mọi người thấy. Đáng tiếc Văn Kiều không có trong nhóm con cháu ưu tú của Văn gia.

Liên Nguyệt thở dài, mặc dù tiểu thư nhà nàng sinh ra cao quý, nhưng vì đều mất đi phụ mẫu, trời sinh yếu ớt, có thể trưởng thành lớn như vậy đã không dễ dàng, không cách nào đòi hỏi càng nhiều thứ khác.

***

Đang lúc Liên Nguyệt tưởng rằng hôm nay cùng trước kia không có gì khác biệt, sẽ bình bình đạm đạm trôi qua, một sự kiện lại xảy ra tại Văn gia đủ để thay đổi cả cuộc đời chủ tớ hai nàng.

Quốc vương Đông Lăng - Thành Hạo đế tứ hôn cho Thất hoàng tử và Tam tiểu thư Văn Kiều của Văn gia. Sau khi Văn gia tiếp xong thánh chỉ, tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi và kinh ngạc.

Khi đương gia Nhị phu nhân Liễu thị đi đến Cấp Thủy viện, nhìn thấy một thiếu nữ gầy yếu đang ngồi dưới hiên đọc sách. Nàng dựa vào cột hành lang, mái tóc đen nhánh mềm mại làm nổi bật lên gương mặt tuyết trắng trong suốt càng lộ ra vẻ yếu ớt lạnh lùng. Nàng mặc chiếc váy màu xanh nhạt hơi cũ, trên người không đeo bất kì trang sức gì, như một gốc trúc xanh, đơn giản sạch sẽ, cầm một quyển sách trên tay, cặp mắt yên tĩnh, trong trẽo nhàn nhã, vô cùng xinh đẹp.

Thỉnh thoảng lúc ho nhẹ, thân thể gầy yếu hơi run lên, càng tỏ ra nàng cực kỳ mỏng manh yếu đuối, khiến người thương tiếc không thôi.

Liên Nguyệt nhìn thấy Nhị phu nhân, đi tới hành lễ, kinh ngạc hỏi: "Sao Nhị phu nhân lại tới đây?"

Nhị phu nhân có chút ngượng ngập. Bà là một người bận rộn, trông coi toàn bộ công việc trong phủ, làm sao có thời gian quan tâm tới một người vô hình của Văn gia. Lý lẽ tuy là vậy, nhưng bị một tiểu nha đầu hỏi thẳng, ít nhiều gì trong lòng Nhị phu nhân cũng có chút không được tự nhiên.

Văn Kiều chậm rãi đứng lên, cặp mắt trong suốt sâu thẳm nhìn Nhị phu nhân. Cặp mắt kia trong trẻo không gợn sóng, đen nhánh sáng rực, mặc dù xinh đẹp, nhưng quá lạnh lùng, Nhị phu nhân cảm thấy không được tự nhiên khi bị nàng nhìn, trên mặt cười nói: "A Xúc, chúc mừng, Hoàng Thượng đã tứ hôn cho con và Thất hoàng tử, thánh chỉ tứ hôn vừa tới Văn gia."

Nhũ danh của Văn Kiều là a Xúc, do đại lão gia Văn gia đã qua đời đặt cho con gái duy nhất của mình.

Liên Nguyệt giật mình, "Thật sao? Là Thất hoàng tử?"

Nhị phu nhân gật đầu, thấy Văn Kiều vẫn tỏ ra lạnh lùng, không biết vui hay buồn, giống như không có gì trên thế gian này có thể dao động lòng nàng. Nhị phu nhân thầm than, tuy nói mọi người đều biết Thất hoàng tử Ninh Ngộ Châu là một phế vật tu luyện, thanh danh kém hơn so với Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử kỳ tài ngút trời, nhưng lại rất được Thành Hạo Đế yêu thương, muốn cái gì có cái đó, so với Văn Kiều yếu ớt nhiều bệnh, Thất hoàng tử may mắn hơn.

Cho dù mọi người không hiểu tại sao Thành Hạo Đế lại chọn Văn Kiều làm vợ Thất hoàng tử, nhưng cũng không dám bàn tán này nọ.

Sau khi nói cho các nàng biết việc này, Nhị phu nhân cũng không ở lại, nhanh chóng rời đi.

Khi Liên Nguyệt tiêu hóa xong sự việc tứ hôn này, quay sang nhìn vào gương mặt tuyệt thế của tiểu thư nhà mình, trong lòng có chút đau buồn.

Thánh Vũ đại lục lấy võ làm chính, tu võ phổ biến rộng rãi khắp nơi, tuy Đông Lăng chỉ là một nước nhỏ ở phía đông Thánh Vũ đại lục, nhưng cũng ảnh hưởng nếp sống của đại lục, người trần hấp thụ nguyên khí trời đất, rèn luyện thân thể, mong đợi một ngày có thể phi thăng thượng giới, thoát khỏi cơ thể người phàm, đạt được chi thể thần tiên.

Văn gia là thế gia có tiếng lâu năm ở nước Đông Lăng, nghe nói tổ tiên đã từng xuất hiện một người đại tài tìm ra con đường tu đạo, phi thăng lên thiên giới, lưu lại cho con cháu không chỉ có vô số tài nguyên tu luyện, còn khiến Văn gia nguyên là xuất thân bình dân trở thành thế gia đại tộc có địa vị không thấp ở Đông Lăng Quốc.

Con cháu đời sau Văn gia cũng rất không chịu thua kém, ít có dòng chính đệ tử nào mà không có căn nguyên linh lực, tất cả đều đi theo con đường tu võ. Tuy nói cơ thể Văn Kiều yếu đuối nhiều bệnh, vào lúc kiểm tra tư chất năm tuổi, lại đo ra tư chất căn nguyên linh lực thượng thừa, mấy năm nay cố gắng chăm chỉ tu luyện, mặc dù tiến bộ không nhiều, thế nhưng so với những người bình thường không thể tu luyện thì tốt hơn nhiều.

Để một người tu võ thành thân với người bình thường, còn không phải là công khai sỉ nhục hay sao?

Thất hoàng tử được Thành Hạo Đế yêu thương thì có ích lợi gì, còn không phải là một phế vật? Một người không thể tu luyện, chống chọi với trời cũng chỉ có trăm năm tuổi thọ, làm sao có thể so với người tu võ?

Nhị phu nhân rời đi không lâu sau, thì có người đem thuốc đưa tới Cấp Thủy viện. Liên Nguyệt nhìn thấy bình bạch ngọc quen thuộc, mở ra ngửi ngửi, ngạc nhiên nói: "Là linh dược hoàn xuân đan!"

Văn Kiều mang bệnh từ trong bụng mẹ, các loại thuốc bình thường không có nhiều tác dụng lớn đối với nàng, linh dược vẫn là loại tốt nhất. Nhưng linh dược rất khó tìm, tuy Văn gia có gốc gác vững chắc, cũng không thể vì một đứa con gái không có cống hiến gì cho gia tộc mà vài ba ngày cung cấp linh dược để chữa bệnh, đa số đều là hoàn xuân đan thông thường.

Liên Nguyệt vô cùng cao hứng, vừa vội vã tranh thủ rót nước cho tiểu thư nhà mình uống thuốc, vừa thở dài nói: "Hoá ra hôn sự này còn có chỗ tốt như thế, thật sự là quá tốt."

Giống như vừa rồi ghét bỏ Thất hoàng tử không thể tu luyện không phải là nàng vậy đó.

Sau khi Văn Kiều uống xong hoàn xuân đan, thì cảm thấy một dòng nước ấm tản ra trong gân mạch, cơn đau đớn lúc nào cũng gặm cắn trong xương cũng giảm đi rất nhiều.

Quả nhiên thuốc viên thông thường không thể so sánh với linh dược.

Liên Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt của nàng tốt hơn, trong lòng cũng cao hứng, thầm nghĩ, coi như Thất hoàng tử là một phế vật cũng được, chỉ cần để tiểu thư nhà nàng có thể dùng thêm một ít linh dược, giảm bớt đi cơn đau bệnh tật trên người, để tiểu thư sống được lâu hơn chút, cái gì nàng cũng không cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Yêu Thê

BÌNH LUẬN FACEBOOK