Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tiểu Yêu Thê
Tranh Thủ Thời Gian Quản Chặt Phu Quân Nhà Nàng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tất cả âm thanh đều yên tĩnh.

Văn Kiều ngồi thiền trong lều vải, vô số linh lực ở Lân Đài Liệp chậm rãi chuyển động về hướng thân thể nàng, bên trong linh lực xen lẫn một ít thảo mộc tinh khí, với tốc độ vô cùng chậm rãi cùng linh khí tiến vào kinh mạch, tư dưỡng ngũ tạng lục phủ của nàng.

Lân Đài Liệp cốc đầy đủ linh khí, linh thảo cũng rất nhiều, không cần Văn Kiều đặc biệt thúc đẩy sinh trưởng, liền có thể sinh ra thảo mộc tinh hoa vô cùng thuần khiết tẩm bổ cho nàng.

Đương nhiên, vì không muốn gây chú ý, tốc độ Văn Kiều hấp thụ cực chậm.

Kỳ thật thảo mộc tinh khí cùng linh khí không khác nhau lắm, nếu người tu tiên không có cảm giác đặc biệt, sẽ không cách nào phát hiện ra sự khác nhau giữa hai loại. Chỉ cần Văn Kiều không thúc đẩy linh thực sinh trưởng giống như lúc ở trong phủ, khiến bọn chúng phát triển dị thường, đương nhiên sẽ không gây cho người ngoài chú ý, càng sẽ không để cho người ta biết nàng đang hấp thụ thảo mộc tinh khí từ linh thảo trong núi này.

Bất quá bây giờ đang ở bên ngoài, Văn Kiều vẫn quyết định cẩn thận một chút, lúc hấp thụ cẩn thận từng chút một.

Trời tờ mờ sáng, Văn Kiều mở to mắt.

Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng tinh thần nàng vô cùng tốt.

Đối với người tu tiên mà nói, có thể dùng ngồi thiền để thay thế giấc ngủ, mấy ngày không ngủ cũng sẽ không sao, hấp thụ linh lực đối người tu tiên thật ra là một sự hưởng thụ.

Có lẽ là tối hôm qua uống chén canh lục dương thất vị huyền âm kia có hiệu dụng, cộng thêm ngâm mình trong thảo mộc tinh khí của núi cả đêm, Văn Kiều cảm thấy toàn thân đều ấm áp, thân thể bình thường luôn cảm thấy rã rời vô lực bỗng có một cỗ khí lực trước nay chưa từng có, nàng cảm thấy mình lại leo núi một ngày nữa cũng không vấn đề gì.

Tâm tình Văn Kiều vui sướng, lúc nhìn thấy Ninh Ngộ Châu ngồi cách đó không xa đang nhìn nàng, khóe miệng hơi cong lên lộ ra lúm đồng tiền, nói câu chào buổi sáng.

Ninh Ngộ Châu nói: "Nàng ngồi thiền cả buổi tối, thời gian còn sớm, muốn nghỉ một lát hay không?"

"Không cần, hiện tại ta rất tốt."

Ninh Ngộ Châu dò xét nàng, phát hiện tinh thần của nàng quả thật không tệ, liền không nói gì.

Ngược lại là Văn Kiều nhìn hắn hỏi: "Tối hôm qua ngài không ngủ?"

"Có chợp mắt nghỉ ngơi một lát." Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, cũng coi như thay đổi cách thừa nhận, tối hôm qua mình ở đây nhìn nàng ngồi thiền cả đêm.

Văn Kiều khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói: "Ngài là người bình thường, cần phải nghỉ ngơi, không được chủ quan, để tránh sau này làm hỏng thân thể."

Ninh Ngộ Châu không nghĩ tới sẽ bị tiểu thê tử răn dạy, có chút muốn cười, nhưng nhìn vẻ mặt nàng đoan chính, dáng vẻ tuyệt không cho hắn tùy hứng hàm hồ, thái độ liền nghiêm túc, bảo đảm nói: "Ta biết, lần sau sẽ không."

Văn Kiều thần sắc hơi hòa hoãn, quyết định về sau sẽ chú ý hắn hơn, nhắc nhở hắn nghỉ ngơi.

Vốn là một người bình thường có tuổi thọ ngắn ngủi, cũng không thể tùy hứng làm việc và nghỉ ngơi, tránh khỏi sớm già yếu, mất nhiều hơn được.

Ninh Ngộ Châu sao không phát hiện thái độ của nàng biến hóa, hắn là người nhạy cảm, chỉ nghĩ một chút liền hiểu ngay vì sao nàng thay đổi như thế, đối với sự thay đổi này tự nhiên là vô cùng vui mừng, mỉm cười nghĩ, quả nhiên là một cô nương đơn thuần, về sau lỡ bị người khác lừa thì làm sao bây giờ nha.

Quả nhiên đem nàng tới bên cạnh mình từ sớm là đúng.

Tiếp đó sau khi hai phu thê rửa mặt, lại ăn đồ ăn sáng, liền nhổ trại xuất phát.

Có lẽ là bởi vì còn tại bên ngoài Lân Đài Liệp cốc, nên gặp yêu thú đẳng cấp không cao, tối hôm qua cũng hoàn toàn yên bình, không gặp được nguy hiểm gì.

Hôm nay bọn họ vẫn là vừa đi vừa thu thập linh thảo, săn yêu thú, bước đi vô cùng nhẹ nhõm.

Tiềm lân vệ ra tay không nhiều, bình thường nếu có yêu thú không có mắt đụng vào, lúc đó họ mới cần ra tay, phần lớn thời gian chỉ lựa chọn những chủng loại yêu thú cần thiết cho canh lục dương thất vị huyền âm, sẽ không săn giết bừa bãi.

Lại qua một ngày, đợi sắc trời bắt đầu tối, liền kiếm chỗ hạ trại nghỉ ngơi, Ninh Ngộ Châu vẫn tiếp tục dùng lò đan nấu canh.

"Giai đoạn hiện nay, trước tiên trị hỏa độc trong cơ thể nàng, đợi sau khi giải hết hỏa độc, sẽ giải quyết vấn đề kinh mạch yếu ớt." Ninh Ngộ Châu một bên nấu canh, một bên nói, " Hỏa độc trong cơ thể nàng chưa biết độc tính, hỏa độc đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, nếu muốn hoàn toàn chữa trị, cần có linh đan đẳng cấp tương đối cao, trước mắt ở Đông Lăng Quốc không thể nào cung cấp các loại cấp linh dược, chỉ có thể dùng dược mạch từ từ trị liệu trước. . ."

Văn Kiều giật mình nhìn hắn, nghe được hơi sửng sốt.

Tối hôm qua nàng đã biết phu quân không thể tu tiên này của mình không đơn giản, không nghĩ tới hỏa độc mà ngay cả rất nhiều dược sư của Đông Lăng Quốc kết luận không thể trị cũng có thể nói đến rõ rang rành mạch, thậm chí giống như chỉ cần có vật liệu đầy đủ, hắn nhất định có tự tin có thể trị khỏi.

Sau khi canh lục dương huyền âm nấu xong, Ninh Ngộ Châu bưng đến trước mặt nàng, để nàng nhanh uống, nếu không để nguội uống không ngon nữa.

Kỳ thật nguội uống cũng rất ngon, cảm giác chỉ sẽ hơi kém một chút, nhưng Ninh Ngộ Châu theo đuổi sự hoàn mỹ, tất nhiên không thể chịu được. Văn Kiều cùng hắn thành thân hơn nửa tháng, coi như cũng thăm dò hiểu rõ một ít tính tình của hắn, là một người đòi hỏi sự hoàn mỹ.

Chẳng lẽ người càng dịu dàng quan tâm, về mặt khác lại càng bướng bỉnh?

Văn Kiều nghe lời uống canh.

Ngay tại lúc nàng vừa uống hết, nơi xa bỗng vang lên âm thanh ầm ầm chấn động, khiến chiếc bàn nhỏ rung rinh, Ninh Ngộ Châu lấy tay giữ lại cái chén, mắt nhìn ra phía ngoài.

Lúc này sắc trời đã tối, chung quanh bóng đen lay động.

Sớm có tiềm lân vệ tới dò xét tình huống, một hồi tiềm lân vệ trở về, bẩm báo nói: "Điện hạ, phía trước xuất hiện một con Thiết Giáp Thú cấp ba."

Yêu thú cấp ba tương đương với người có tu vi cảnh giới nguyên vũ, nhưng yêu thú có thể xác to lớn, so sánh với người tu tiên, yêu thú lợi hại hơn một chút, chỉ là yêu thú không có trí tuệ và kỹ xảo như người tu tiên, lại hơi thua một bậc. Thiết Giáp Thú có vảy như giáp sắt, đao thương bất nhập, lực phòng ngự cường đại, bình thường người có cảnh giới nguyên minh mà đối đầu với chúng sẽ không chiếm được lợi ích.

Chấn động kéo dài một hồi lâu mới dừng lại.

Hai người tiềm lân vệ khiêng một con Thiết Giáp Thú trở về, bọn hắn tách rời Thiết Giáp Thú hết sức nhuần nhuyễn, chia đều da thịt xương ra từng bộ phận xong rồi đem cất kỹ, bỏ vào trong túi trữ vật.

Yêu thú đối với người tu tiên mà nói, là đồ tốt hiếm có, giống như vảy giáp trên thân Thiết Giáp Thú cấp ba này có thể luyện chế khôi giáp phòng ngự, thú huyết có thể dùng chế phù mực, thịt có thể xào nấu thành đồ ăn, người tu tiên ăn vào có thể gia tăng nội lực, cả đầu Thiết Giáp Thú khi bán ở bên ngoài cũng được giá tốt.

Tiềm lân vệ thủ lĩnh —— Tiềm Thú đi tuần tra chung quanh, đạt được một kết luận: "Hẳn là đệ tử của các gia tộc phía trước lúc lịch luyện khiến cho yêu thú trốn tránh bỏ chạy, nên mới chạy trốn tới nơi đây."

Yêu thú đều có chỗ ẩn nấp của mình, sẽ rất ít rời đi, trừ phi là thiên tai phát sinh, hoặc bị xua đuổi, hiện tại hẳn là tình huống thứ hai.

Ninh Ngộ Châu khẽ gật đầu, tỏ ra đã biết.

Nhưng mà, bắt đầu từ hôm sau, bọn họ liên tiếp gặp được yêu thú, cấp một, cấp hai, cấp ba, cấp bốn, thậm chí cấp năm.

Cấp năm yêu thú tương đương người tu tiên có cảnh giới nguyên vũ, tu vi tương đương với Tam hoàng tử Ninh Triết Châu, đối với những người tiến vào Lân Đài Liệp cốc mà nói, đã là uy hiếp cực lớn, hơi chút không cẩn thận sẽ mất mạng tại nơi đây.

Một con cấp năm yêu thú từ sâu trong rừng cây lao ra.

"Điện hạ, phu nhân, cẩn thận!"

Tiềm Thú canh giữ bên người Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều, chỉ huy chiến đấu, "Tiềm lân vệ kết trận!"

Lấy hai mươi người lập thành trận, tiềm lân vệ kết trận nghênh địch, xông lên ngăn lại yêu thú, tiếp theo tạo thành vây trận cùng sát trận, thắt chết yêu thú bị vây trong trận.

Tiềm lân vệ tu vi đều trên cảnh giới nguyên minh, thậm chí có hai người đã đột phá cảnh giới nguyên vũ, chỉ có Tiềm Thú tu vi không rõ.

Bên trong năm mươi tiềm lân vệ này, tiềm lân vệ có tu vi nguyên minh cảnh giới chiếm đa số, lúc chiến đấu bọn hắn sẽ kết thành trận pháp, không chỉ có kỷ luật nghiêm minh, lại vô cùng ăn ý, thu phóng tự nhiên, giống như kết hợp với sức mạnh của mọi người, đánh đâu thắng đó, đối phó cấp năm yêu thú là hoàn toàn nhẹ nhàng.

Văn Kiều nhìn thấy quá trình tiềm lân vệ chém giết cấp năm yêu thú, không khỏi có chút mắt mờ thần mê.

Nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Thành Hạo Đế sẽ yên lòng như thế để tiềm lân vệ hộ tống Ninh Ngộ Châu, tiềm lân vệ quả nhiên không tầm thường.

Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt đứng đó, từ đầu đến cuối đều hoàn toàn trấn định.

Văn Kiều nhìn xem tiềm lân vệ, lại nhìn xem Ninh Ngộ Châu, như có điều suy nghĩ.

Sau khi Tiềm Thú kiểm tra xong con yêu thú cấp năm bị giết chết, báo cáo: "Chủ nhân, trên thân của yêu thú này có mùi của linh dược."

Mặc dù hương vị rất nhạt, nhưng Tiềm Thú tỉ mỉ phát hiện trong máu có một chút mánh khóe.

Ninh Ngộ Châu hơi nheo lại mắt, "Ngươi cảm thấy chúng nó là bị người đuổi chạy tới?"

Tiềm Thú gật đầu, chăm chú phân tích, "Thuộc hạ cho rằng, mấy ngày nay yêu thú xuất hiện cũng có thể là bị người xua tới, hiện nay còn không thể xác định là người nào gây nên, mục đích vì sao, là nhằm vào tất cả người tu tiên tiến vào Lân Đài Liệp cốc, hay chúng ta."

Ninh Ngộ Châu cười lên, giọng nói hoàn toàn ôn hòa, "Tiếp tục đi tới phía trước liền có thể biết."

Tiềm Thú đáp dạ, cũng không bởi vì Lân Đài Liệp cốc đột nhiên trở nên nguy hiểm mà khuyên hắn rời đi, nghiêm túc thi hành mệnh lệnh, căn dặn tiềm lân vệ cất kỹ con yêu thú cấp năm kia rồi tiếp tục đi tiếp.

Văn Kiều đi bên cạnh Ninh Ngộ Châu, một bên cảnh giác chung quanh, một bên chú ý phu quân người phàm nhà nàng.

Sau khi tiến vào Lân Đài Liệp cốc, mỗi đêm trời tối nàng đều sẽ uống một chén canh lục dương thất vị huyền âm, lúc ngủ ngồi thiền lặng lẽ hấp thụ thảo mộc tinh khí chung quanh, khiến cho tinh thần của nàng càng ngày càng tốt, tu vi dường như cũng có dấu hiệu đột phá.

Lúc lại có yêu thú tập kích, đầu tiên Văn Kiều tranh thủ thời gian kéo phu quân nhà nàng tránh sang một chỗ an toàn.

Ninh Ngộ Châu cười nhẹ nhìn nàng, tiểu cô nương tự mình đảm nhiệm làm người bảo vệ che chở hắn.

***

Bỏ ra năm ngày thời gian, rốt cục bọn họ cũng vượt qua ngọn núi kia, đi đến mặt sau núi.

Mặt sau núi là đồng bằng vô cùng rộng lớn, cuối đồng bằng được ẩn giấu bên trong sương mù trắng xóa, thấy không rõ tình huống nơi đó như thế nào, có cái gì nguy hiểm.

Lúc đi vào đồng bằng, bọn họ phát hiện một thi thể, bị ném bỏ giữa bụi cỏ cao lớn rậm rạp.

Sau khi tiềm lân vệ tra xét, phát hiện thi thể này là đệ tử của một gia tộc cấp thấp nhất, nguyên nhân cái chết là đỉnh đầu bị đánh nát, thủ pháp hoàn toàn gọn gàng linh hoạt, một phát mất mạng.

Đương nhiên, cũng có thể là là kẻ giết người thực lực cao hơn, mới có thể lưu loát giết người như vậy.

Sắc mặt Văn Kiều có chút khó coi, đây là từ khi nàng lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy người chết. Mặc dù nàng biết con đường tu tiên nguy cơ trùng trùng, nhiều loại khảo nghiệm tới liên tục, chỉ không cẩn thận một chút liền sẽ bỏ mạng, kết thúc con đường thông thiên, nhưng ngày xưa chỉ là nghe nói, cho đến giờ phút này mới thật sự ý thức được rõ ràng giới tu tiên nguy hiểm như thế.

Ninh Ngộ Châu nhìn một chút, nói ra: "Điều tra túi trữ vật của hắn."

Tiềm lân vệ kiểm tra, rất nhanh đã tìm thấy túi trữ vật trên thi thể.

Sau khi chủ nhân của túi trữ vật đã chết, dấu ấn lưu lại phía trên cũng biến mất, tiềm lân vệ dễ dàng mở ra túi trữ vật, đổ hết đồ vật bên trong ra.

Đồ vật rất ít, linh ta linh tinh, vài tờ phù hoàng cấp thấp, một bình đan tụ khí cấp hoàng, vài cái đồng châu cùng hai thanh kiếm sắt, ngoài ra không có những vật khác, có thể thấy được đệ tử của tiểu gia tộc này có xuất thân không lớn.

Ninh Ngộ Châu nhìn những vật kia như có điều suy nghĩ, sau đó để tiềm lân vệ xử lý, tiếp tục tiến về phía trước.

Văn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn một chút, luôn cảm thấy hình như phu quân nhà nàng đã phát hiện được gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Yêu Thê

BÌNH LUẬN FACEBOOK