Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tiểu Yêu Thê
Nửa Người Nửa Yêu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm, Liên Nguyệt mở cửa đi vào, vừa tính gọi Văn Kiều thức dậy, đột nhiên phát hiện trên giường không có ai, chăn nệm lạnh ngắt.

Liên Nguyệt hơi sửng sốt, lại nghĩ chắc lúc sớm nàng đang làm đồ ăn sáng ở phòng bếp thì tiểu thư nhà mình đã thức dậy, chuyện này trước kia cũng từng xảy ra, liền đi ra ngoài tìm kiếm.

Mặc dù Cấp Thủy Viện không rộng lớn, nhưng trên dưới đều được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, tuy vẫn có chút cũ kỹ rách nát, địa vị của Văn Kiều ở Văn Gia không cao, những năm này cũng không ai quan tâm, tự nhiên không có người đến sửa chữa.

Hoa cỏ và cây cối trong sân càng được tự do sinh trưởng, hôm nay lại đặc biệt tươi tốt.

Liên Nguyệt xuyên qua sân nhỏ, bước ra cửa thuỳ hoa, đi vào một khu rừng trúc. Cấp Thủy Viện nằm ở hướng đông Văn phủ, bên cạnh một dãy rừng trúc, rừng trúc này chỉ là rừng trúc bình thường, vắng vẽ tĩnh mịch. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp trúc, rốt cục ở tại chỗ sâu trong rừng Liên Nguyệt đã tìm được người.

Sâu trong rừng trúc, một thiếu nữ mặc áo ngủ màu trăng non đứng dưới ánh nắng sớm, cơn gió xuyên qua cánh rừng thổi bay tà áo nàng, phác hoạ dáng người suy nhược, gầy gò yếu ớt, dường như muốn cuốn đi theo gió.

Liên Nguyệt vội vàng chạy tới, gấp gáp hỏi: "Tiểu thư, sao người lại tới nơi này? Sáng sớm nhiều sương, lỡ như người lại bệnh thì phải làm sao bây giờ?"

Nói xong, liền giữ chặt tay nàng, phát hiện bàn tay lạnh buốt như băng, Liên Nguyệt sợ run cả người, vừa tức vừa vội, "Người ra đây bao lâu rồi? Sao không mặc thêm áo vào?"

Văn Kiều không nói chuyện, rũ mắt xuống, , mặc cho nha hoàn vội vàng đưa nàng trở về Cấp Thủy viện.

Sau khi quay lại Cấp Thủy viện, Liên Nguyệt nhanh chóng đi lấy nước ấm hầu hạ nàng rửa mặt, thay ra bộ quần áo ngủ mỏng manh trên người.

Tuy nói lễ giáo Đông Lăng Quốc cũng không nghiêm khắc, nhưng một cô nương trẻ tuổi chỉ mặc áo ngủ đi lang thang ra ngoài, ít nhiều gì cũng có chút không phù hợp, may mắn bình thường rừng trúc kia không có mấy người đi tới, nếu không thì đã bị trách mắng.

Nửa tiếng sau, Văn Kiều đã thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ ấm áp, nàng ngồi co ro trên ghế bành rộng, cầm ly nước ấm chậm rãi mà uống, mí mắt hơi rũ xuống, làn mi dày và dài che đi con ngươi đen nhánh trong trẻo lạnh lùng.

Liên Nguyệt mang quần áo vừa thay ra ngoài, chợt nhìn thoáng qua cỏ cây um tùm trong sân, nháy nháy mắt.

Lúc bưng đồ ăn sáng vào, Liên Nguyệt nói: "Tiểu thư, hôm nay hoa cỏ và cây cối trong viện rất tươi tốt, ngay cả cây đào già cũng đã nở hoa."

Văn Kiều bình tĩnh ngồi ở nơi đó, chậm rãi ăn cháo, không có lên tiếng.

Liên Nguyệt chỉ là người bình thường, không hiểu được việc tu luyện, ngoại trừ phát hiện trong vòng một đêm hoa và cây cối trong viện trưởng thành tươi tốt hơn, cũng không có cảm giác gì đặc biệt, cảm khái vài câu liền thôi.

Sau khi dùng xong đồ ăn sáng, Liên Nguyệt nghĩ Văn Kiều sẽ giống như trước, tìm một chỗ ngồi xuống đọc sách, ai ngờ nàng lại đứng dậy trở về phòng.

"Ta nằm nghỉ một lát." Văn Kiều dặn dò, "Không có việc gì thì đừng vào."

Liên Nguyệt đáp dạ, cho là hôm nay nàng thức dậy quá sớm, không đủ tinh thần nên cần phải ngủ bù, cho nên không có đi quấy rầy.

Đồng thời cũng không cho phép những người khác tới làm phiền.

Khi Văn Nhàn dẫn theo vài vị tiểu thư con thứ Văn gia đi tới, đã bị Liên Nguyệt ngăn ở bên ngoài. Tại Văn gia, Văn Nhàn có tiếng thấu hiểu lòng người, yêu thương huynh đệ tỷ muội, là một người lương thiện biết thông cảm cho hạ nhân, mặc dù tức giận cảm thấy nha hoàn này to gan, nhưng ngoài mặt cũng không làm khó dễ.

"Chẳng lẽ Tam tỷ lại ngã bệnh?" Văn Nhàn tỏ ra lo lắng, "Ta nghe nói xưa nay thân thể Tam tỷ yếu ớt, vài ba ngày thì bị bệnh, số lần đi diễn võ trường trong một tháng cũng không nhiều, lâu rồi ta không gặp Tam tỷ, vừa lúc hôm nay được nghỉ, nên muốn tới gặp nàng."

Mặc dù Liên Nguyệt có hơi e ngại những người tu võ, bất quá trong lòng có một loại kiên trì ngoan cố, chỉ cần chuyện liên quan đến tiểu thư nhà nàng, có lấy tính mệnh đi đánh cược nàng cũng không chịu nhượng bộ.

Giống như vào lúc này.

Mặc dù trên dưới Văn gia đều nói Ngũ tiểu thư hiền lương, nhưng trước kia cũng không thấy nàng ta đến Cấp Thủy viện một lần, hôm nay đặc biệt đến đây, không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân, bất quá là bởi vì thánh chỉ tứ hôn đột ngột của Thành Hạo Đế thôi.

Liên Nguyệt hiểu rất rõ ràng, tự nhiên không nguyện ý để người cả trăm năm không thèm đến Cấp Thủy viện đi vào quấy rầy tiểu thư nhà nàng nghỉ ngơi.

"Tối hôm qua tiểu thư ngủ không được ngon, hiện tại vẫn còn đang ngủ." Nói xong, nàng lộ ra vẻ u sầu, "Hôm qua thuốc của tiểu thư mới được đưa tới, bởi vì không kịp uống thuốc đúng lúc, nên lại bệnh mấy ngày nay."

Văn Nhàn nghe thấy thì vui trong lòng.

Nhị phu nhân là quản gia Văn phủ, nếu là lúc trước, hạ nhân cắt xén phần thuốc của một tiểu thư không được yêu thương thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ Văn Kiều có hôn ước với Thất hoàng tử, tự nhiên thân phận đã không tầm thường. Chẳng phải nói hạ nhân dám cắt xén chính là do Nhị phu nhân quản lý không nghiêm? Như vậy thanh danh của nhị phòng cũng bị ảnh hưởng.

Trong lòng Văn Nhàn xoay chuyển tới lui, trên mặt lại tha thiết căn dặn: "Nếu Tam tỷ thức dậy, hãy nói với tỷ ấy, ngày khác ta sẽ trở lại thăm tỷ."

"Nô tỳ đã biết."

Văn Nhàn nhìn thoáng qua Cấp Thủy viện cũ kỹ, chỉ có hoa và cây cối trong viện là tràn trề sức sống, thầm nghĩ mặc dù căn nguyên linh lực ở nơi này không nhiều, nhưng hoa cỏ sinh trưởng tươi tốt hơn những nơi khác.

***

Trong phòng, Văn Kiều cũng không phải thật sự nằm ngủ.

Nàng ngồi thiền trên giường, đối với tất cả động tĩnh trong viện đều nghe rõ ràng, phảng phất giống như vang lên bên tai.

Nàng mở to mắt, một tia sáng lướt qua con ngươi đen nhánh, đưa mắt nhìn hoa cỏ và cây cối sinh trưởng tươi tốt ngoài cửa sổ, đột nhiên vươn tay.

Suy nghĩ khẽ động, một gốc mầm non cao gần một tấc xuất hiện trong lòng bàn tay trắng noãn, rễ cây xanh nhạt, trên thân chỉ có hai mảnh lá cây xanh biếc, yếu đuối mong manh. Văn Kiều nhìn chằm chằm mầm non nhỏ bé mọc trong lòng bàn tay mình, không khỏi suy nghĩ.

Tối hôm qua nàng cứ tưởng mình nhìn thấy mặt trăng màu máu, đau nhức gặm cắn trong xương, lúc đó nàng cho rằng bản thân không thể chịu nổi nữa, thì căn nguyên linh lực trời đất đột nhiên đại biến, cuồn cuộn vào cơ thể, trong lúc vô tình không hề hay biết thì thân thể của nàng đã nhận lấy một sự thoát thai đổi cốt.

Gân cốt người phàm lặng lẽ chuyển hóa, trở thành yêu cốt.

Còn là nửa người nửa yêu.

Trong lòng Văn Kiều có hơi kinh hoàng, bất quá cũng nhanh chóng ổn định.

Mặc dù không biết tại sao cơ thể của nàng lại có loại biến đổi này, nhưng từ những ký ức vụn vặt xuất hiện trong đầu cho biết, tối hôm qua nàng đã thức tỉnh trở thành một nửa yêu, nhận được phần ký ức không trọn vẹn thuộc về nửa yêu này.

Đại khái bởi vì thân thể của nàng thực sự quá yếu, cho dù thành công thức tỉnh thành nửa yêu, nhưng những gì được thừa hưởng cũng rất ít ỏi không đáng kể.

Bởi vì như vậy, ngay cả mình được thừa hưởng yêu cốt loại nào nàng cũng không biết, càng không biết gốc mầm non nhỏ bé trong lòng bàn tay là gì.

Văn Kiều cảm thấy, nàng cần thêm ít thời gian để sắp xếp lại sự việc đã xảy ra trên người mình. Bởi vì thân thể không khỏe, thời gian tu luyện không nhiều, cho nên đại đa số thời điểm, nàng thích ngồi trong phòng yên tĩnh đọc sách hơn, nàng đều đã đọc sơ qua đủ các loại sách, từ thiên văn địa lý cho đến du ký và công pháp võ thuật đơn giản, dù chưa từng đi xa nhà, cũng biết không ít kiến thức.

Theo nàng biết, thế gian này quả thật có người được kế thừa huyết mạch thần kỳ, dù chỉ là một chút huyết mạch, nếu huyết mạch có thể thức tỉnh, thì vô cùng có lợi cho việc tu luyện.

Hiển nhiên tình huống ở tối hôm qua, chính là huyết mạch của nàng bỗng nhiên thức tỉnh. Mà huyết mạch này là một loại yêu thần dị.

Phụ mẫu của nàng đều là người phàm, cũng chưa từng nghe nói trên người con cháu Văn gia có loại huyết mạch thần kỳ gì, chỉ có thể tìm hiểu phía bên nhà mẹ nàng thôi.

Mẹ của Văn Kiều họ Mẫn, tên Mẫn Tố Địch.

Mẫn Tố Địch là cô nhi, bởi vì thiên phú xuất chúng, được Văn gia thu dưỡng từ nhỏ, là thanh mai trúc mã với Văn Bá Thanh, hai người nảy sinh tình cảm, nên hợp lẽ đã kết thành phu thê. So với Văn gia, bên phía mẹ nàng càng khó tìm hiểu, nghe nói ngay cả bản thân mẹ nàng còn không biết thân thế của chính mình.

Văn Kiều tạm thời chỉ có thể từ bỏ.

Nàng nhìn chằm chằm mầm non nhỏ trong lòng bàn tay một hồi lâu, vừa mới nghĩ nghĩ, mầm non nhỏ trong lòng bàn tay nàng đã biến mất.

Tiếp theo nàng lại cảm thấy tình trạng của cơ thể mình, không khỏi cười khổ. Cho dù đã thức tỉnh thành nửa yêu, nàng vẫn mang một thân ốm đau như xưa, không thể làm được gì, thân thể nửa yêu cũng không có cách chữa khỏi bệnh của nàng.

Văn Kiều khẽ thở dài, rất nhanh đã bỏ đi sự thất lạc trong lòng, có được là nhờ sự may mắn của ta, không được là do số mệnh của ta, trên thế gian này có rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu.

Tâm tình Văn Kiều rất vững vàng, sau khi bỏ qua việc nghi hoặc liên quan tới huyết mạch, liền thử tìm tòi năng lực sau khi mình thức tỉnh.

Nghiên cứu từ ban ngày cho đến chạng vạng tối, nếu không phải Liên Nguyệt lo lắng nàng không ăn không uống sẽ ảnh hưởng thân thể, đoán chừng nàng vẫn còn nghiên cứu thêm nữa.

Cho dù chỉ mới nghiên cứu một chút, lại để nàng phát hiện một vài điểm khác biệt. Ví như nàng có thể cảm giác được cảm xúc của thực vật chung quanh, mặc dù bọn chúng không có linh trí, nhưng từ những phản ứng bên trong mà biết được nhu cầu của chúng nó.

Như vậy vài ngày trôi qua, Văn Kiều trải qua vài lần thử nghiệm, dần dần nàng đã nắm vững lực lượng sau khi thức tỉnh. Nói một cách đơn giản, chính là có thể câu thông cùng thực vật, hiểu rõ bọn chúng cần gì, biết được thông tin của chúng, loại kỹ năng này là thích hợp nhất để dùng bồi dưỡng linh thực (thực vật có linh khí), nếu nàng trở thành Bồi Linh sư, chắc chắn sẽ lập công lớn.

Liên Nguyệt ngồi xổm trong viện, nhìn xem hoa cỏ cây cối trong viện sinh trưởng càng ngày càng tốt mà rầu rĩ. "Sao dạo này lớn nhanh quá vậy? Đừng có dẫn tới côn trùng mới được."

Mặc dù lo lắng, Liên Nguyệt vẫn đi lấy cuốc và cây kéo tới, nhổ bỏ cỏ dại, cắt tỉa sửa sang lại những cành lá tươi tốt, còn hái vài nhánh hoa nở rộ xinh đẹp cắm vào bình bạch ngọc trên bàn.

Văn Kiều liếc nhìn nha hoàn đang bận rộn, lặng lẽ hấp thu một ít tinh khí từ cây cỏ phát ra. Quả nhiên, hoa cỏ cây cối đã không còn sinh trưởng tươi tốt một cách quỷ dị như vậy nữa.

Mặc dù hoa cỏ cây cối trong Cấp Thủy viện chỉ là những loại bình thường, nhưng chỉ cần thực vật có sinh mệnh, đều sẽ ẩn chứa sức sống, bởi vì có Văn Kiều mà bọn chúng sinh trưởng tốt, tự nhiên cũng sẽ phát ra tinh khí cho Văn Kiều. Có thể nói là cùng nhau hỗ trợ tồn tại.

Đây chỉ là những loại bình thường, nếu là linh thực, không biết tinh khí phát ra sẽ như thế nào. Văn Kiều nghĩ như vậy, liền quyết định hôm nào đi kiếm một ít linh thực về trồng thử xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Yêu Thê

BÌNH LUẬN FACEBOOK