Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tiểu Yêu Thê
Khởi Tử Hồi Sinh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không quá nửa ngày thời gian, Ninh Ngộ Châu đã có thể đứng lên, hành động tự nhiên, mặc dù thân thể vẫn có chút suy yếu, cũng đã không có gì đáng ngại.

Tu vi của hắn lúc này chỉ mới là người tu tiên vừa bước vào tu hành ở cảnh giới nhập nguyên sơ kỳ, có thể nói tất cả người tu tiên trong Lân Đài Liệp cốc đều có thể nghiền chết hắn, nhưng Tiềm Thú lại chưa bởi vậy mà dám xem nhẹ hắn, đối với hắn càng cung kính hơn, phát ra một sự cẩn thận từng li từng tí.

"Triệu tập tất cả tiềm lân vệ." Ninh Ngộ Châu nói.

Tiềm Thú đáp dạ, lấy ra một tấm lệnh bài, bức ra một giọt máu ở đầu ngón tay, ấn vào trên lệnh bài, đây là một huyết thuật bí ẩn, một loại liên hệ hữu dụng và đáng tin nhất, có thể triệu hồi những tiềm lân vệ phân tán trong không gian này với tốc độ nhanh nhất.

Những tiềm lân vệ đang tìm kiếm thi thể của Văn Kiều ở gần đó liền nhanh chóng trở về, số người xa hơn thì còn cần thời gian.

Tiếp theo, Ninh Ngộ Châu kêu Tiềm Thú mang tới một tờ phù không và bút, dùng máu yêu thú trong Lân Đài Liệp cốc làm mực, vẽ lên tờ phù trống không, chỉ qua một lát, trên tờ phù trống không xuất hiện chân dung của một người tu tiên.

"Tìm người này, mang hắn tới." Ninh Ngộ Châu nói, giọng nói đã từng ôn hòa, lại không còn một tia nhiệt độ.

Tiềm Thú tiếp nhận nhìn xong, mặc dù không biết người này làm sao lại đắc tội chủ nhân, cũng không hỏi nhiều, chọn mười người tiềm lân vệ, để bọn hắn đi tìm.

Thẳng đến tiềm lân vệ trở về coi như đủ, Ninh Ngộ Châu nói: "Xuất phát."

Tiềm Thú lộ vẻ lo lắng, "Điện hạ, vết thương của ngài vừa hồi phục, không nghỉ ngơi thêm một lát sao?" Bây giờ niêm phong đã bài trừ, linh khí trong Lân Đài Liệp cốc nồng hậu dày đặc, hẳn nên nhân cơ hội này hấp thụ linh khí tăng cao tu vi mới đúng.

"Tìm A Xúc trước."

Ninh Ngộ Châu nói, vuốt lên ngực mình, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, một loại khổ sở đau đớn xoắn lấy tim của hắn.

Nghĩ đến tiểu cô nương không màng sống chết bảo hộ cho hắn, hắn khó mà quên một màn kia.

Hắn chưa từng gặp qua cô nương ngốc như vậy.

Rõ ràng hắn cũng không vì nàng làm qua cái gì, nhưng sống chết trước mắt, nàng lại không chút do dự đem tính mạng của mình bảo vệ hắn, không đi so đo được mất, thật là khờ đến khiến người ta đau lòng.

Tiềm Thú giựt giựt chân mày.

Khoảng không gian tồn tại dưới lòng đất này cực kì bao la, động đá thông suốt mọi nơi, cong cong quấn quấn, so với mê cung bên trên càng khiến người ta đau đầu, muốn ở chỗ này tìm người nói nghe thì dễ làm lại rất khó.

Huống chi Văn Kiều đã chết, thi thể bị yêu thú bắt đi, lấy yêu thú thói quen, đoán chừng thi thể kia đã trở thành đồ ăn, nuốt vào bụng rồi.

Đối với yêu thú mà nói, người tu tiên cũng là một món đồ ăn cực kì mỹ vị.

Trong lòng Tiềm Thú rõ ràng, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Ninh Ngộ Châu, hắn không dám nhiều lời, để tránh chủ nhân làm ra chuyện điên cuồng. So sánh thì hắn chấp nhất đi tìm thi thể của Văn Kiều vẫn có thể tiếp nhận được.

Lập tức Tiềm Thú dùng giọng điệu cực kì uyển chuyển, cẩn thận từng li từng tí nói: "Điện hạ, nơi này chúng ta đều dò xét qua, dưới mặt đất động đá cùng đường hầm rất nhiều, đã hình thành một không gian um tùm, có rất nhiều yêu thú sống ở đây. Với lại nơi đây vốn là một động phủ của yêu tu trong Lân Đài Liệp cốc, bảy ngày nữa Lân Đài Liệp cốc sẽ đóng lại, đến lúc đó những người còn sống như chúng ta đều sẽ bị loại ra ngoài..."

Bởi vì mỗi lần Lân Đài Liệp cốc mở ra, cảnh vật chung quanh cũng khác nhau, nó mỗi lần mở ra trong thời gian một tháng, nếu là người còn sống, khi Lân Đài Liệp cốc sắp đóng lại, đều sẽ bị loại ra ngoài.

Đến lúc đó Ninh Ngộ Châu muốn cũng không thể ở lại tiếp tục tìm kiếm thi thể không rõ tung tích của Văn Kiều.

Ninh Ngộ Châu không nói nhảm với hắn, chỉ nói: "A Xúc vẫn còn sống."

Tiềm Thú muốn nói lại thôi, cho là hắn không nguyện ý tin tưởng Văn Kiều đã chết.

Lúc ấy hắn tự mình xác nhận cái chết của Văn Kiều, hơi thở của nàng đã không còn, không có khả năng sống sót, nếu không phải đột nhiên một con yêu thú nhảy ra, thừa dịp bọn hắn chưa sẵn sàng đã bắt đi thi thể Văn Kiều, lúc này hắn sẽ không đau đầu như vậy.

Ninh Ngộ Châu nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, cực kì tỉnh táo nói: "Trong tim ta có một giọt tinh huyết của A Xúc, ta có thể cảm giác được chỗ của nàng."

Tiềm Thú: ? ? ?

Ninh Ngộ Châu cũng không giải thích nhiều.

Ở phía trên mê cung, khi con yêu thú kia tấn công bọn họ, Văn Kiều lấy thân bảo vệ, lúc ấy yêu thú kia tổn thương nàng rất nặng, ngũ tạng lục phủ của nàng bị va đập, không khống chế được mà phun ra tinh huyết, vừa lúc rơi xuống trên người hắn, cũng từ ngực hắn rót vào tim, dưới cơ duyên xảo hợp vậy mà phá giải niệm phong kia trong cơ thể hắn.

Căn nguyên linh lực của Ninh Ngộ Châu cũng không phải như bên ngoài truyền bị tổn hại do trúng độc, mà là bởi vì một cái niêm phong, không chỉ có trói buộc căn nguyên linh lực, cũng khiến hắn không thể hấp thụ thiên địa linh lực để tu tiên, giống như một cái phế vật.

Đạo niêm phong này sẽ giải trừ khi hắn tròn hai mươi tuổi.

Bây giờ cách lễ cập quan của hắn còn thời gian một năm, lại bởi vì tinh huyết của Văn Kiều chảy vào tim hắn mà giải trừ niêm phong đã trói buộc hắn mười chín năm.

Hắn không biết vì sao tinh huyết của Văn Kiều có thể giải trừ niêm phong trong cơ thể hắn, nhưng cũng bởi vì giọt máu này, khiến cho hắn và Văn Kiều có một loại liên kết khó hiểu, thậm chí có thể thông qua giọt máu này, loáng thoáng cảm giác được vị trí của nàng.

Ninh Ngộ Châu đè xuống ngực, cảm thụ nhiệt độ của giọt tinh huyết kia.

Hắn biết Tiềm Thú sẽ không lừa hắn, Văn Kiều lúc ấy xác thực đã chết, nhưng hắn có thể thông qua liên kết của giọt máu này, cảm giác được Văn Kiều đang ở nơi nào đó trong khoảng không gian này.

Loại cảm giác này giống như sinh tử huyết khế giữa hắn và nhóm tiềm lân vệ, đóng dấu trên người.

Bất kể như thế nào, Ninh Ngộ Châu cũng không nguyện ý từ bỏ tìm về Văn Kiều, cho dù nàng đã bỏ mình, hắn cũng nguyện ý đi xuống u minh địa phủ tìm về hồn phách của nàng.

Chỉ cần có một tia hi vọng, hắn cũng sẽ không từ bỏ cô nương ngốc kia.

** **

Văn Kiều biết mình chết rồi.

Khi nàng bảo hộ Ninh Ngộ Châu dưới thân, tiếp nhận công kích trí mạng của yêu thú kia, nàng cảm giác được sinh mệnh trôi qua nhanh chóng, nàng tuyệt không lạ lẫm cảm giác chờ chết đó.

Đối với điều này, nàng tiếp nhận rất bình tĩnh, không có một tia oán hận không cam lòng, bình tĩnh tiếp nhận tử vong của mình.

Triền miên giường bệnh mười lăm năm, nàng cho là mình cứ tiếp tục sống như vậy, thẳng đến một ngày sẽ lặng yên không một tiếng động mà chết ở Cấp Thủy viện Văn gia. Sau khi nàng chết, ngoại trừ Liên Nguyệt ra, sẽ không có người thương tâm khổ sở vì nàng, nhiều nhất trong lúc ngẫu nhiên khi nhớ tới đích tôn Văn Bá Thanh, tiếc nuối nữ nhi của phu thê Văn Bá Thanh rõ ràng có được cực phẩm căn nguyên linh lực, lại không cách nào tu tiên, chính là tổn thất của Văn thị.

Mặc dù vào ngày cập kê hôm đó phát sinh chuyển biến long trời lở đất, nhưng nàng biết mình lúc nào cũng có thể sẽ chết.

Chính như khi nàng quyết định vứt bỏ hết thảy trói buộc, theo Ninh Ngộ Châu đến Lân Đài Liệp cốc, nàng đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời đối mặt với tử vong, cho dù bất hạnh chết ở Lân Đài Liệp cốc, nàng cũng sẽ không bởi vậy thất vọng khổ sở, đây là lựa chọn của nàng.

Có thể bảo hộ Ninh Ngộ Châu, nàng rất may mắn.

Từ nhỏ đến lớn, Ninh Ngộ Châu là người đối với nàng tốt nhất, cho dù hắn chỉ là một người phàm không thể tu tiên, nàng cũng không hi vọng hắn chết.

So với nàng một người lúc nào cũng có thể chết trẻ, Ninh Ngộ Châu còn có gần trăm năm tuổi thọ, không nên chết sớm, hắn hẳn nên hưởng thụ cuộc đời của mình.

Nàng rất tình nguyện cứu Ninh Ngộ Châu, cho dù lấy tính mệnh nàng để đánh đổi.

Văn Kiều biết mình chết rồi, nhưng nàng giống như đã sống lại.

Chỉ là cách sống lại, có chút vi diệu.

Văn Kiều nhịn không được nhìn thứ đang ngồi xổm trước mặt nàng, nó dùng một đôi tròng mắt như bảo thạch hồng ngọc tham lam chăm chú nhìn nàng, khẽ nhếch ba múi miệng có nước miếng trong suốt chảy ra, nhỏ giọt trên người nàng.

Văn Kiều: "..." Con thỏ thèm ăn!

Văn Kiều có một cảm giác giống như tùy thời có thể mình sẽ bị con yêu thỏ ăn.

Về phần nó vì cái gì không ăn mình, nàng cảm thấy, hẳn là bây giờ mình chỉ là một gốc mầm non nhỏ đi, hình dáng quá nhỏ bé, đều không đủ nhét kẽ răng, không bằng dưỡng dưỡng thêm, nuôi lớn mới có thể một ngụm ăn vào.

Đúng vậy, hiện tại Văn Kiều đã biến thành một gốc mầm non nhỏ cắm rễ trong đất.

Nàng dùng thần thức nhìn qua bộ dáng mình bây giờ, mầm non nhỏ chỉ cao hai tấc, xanh nhạt xanh nhạt, hai mảnh lá cây non nớt, giống y như mầm non nhỏ trong lòng bàn tay nàng.

Có lẽ đây mới là huyết mạch nửa yêu đã thức tỉnh của nàng, kế thừa hình dáng là phần quan trọng trong huyết mạch yêu tộc.

Lúc Văn Kiều thức tỉnh thành nửa yêu, sinh ra yêu xương, nhưng mà bởi vì chỉ là nửa yêu, có một nửa huyết mạch người phàm, tất nhiên không có yêu thể.

Đây là Văn Kiều lục lọi trong số kiến thức được truyền thừa lại mà biết.

Thiên địa vạn vật đều có linh hồn, yêu tộc cũng là một loại có linh hồn, chỉ cần sinh ra linh trí, đều có thể đạt được truyền thừa, bất quá bởi vì đẳng cấp sức mạnh, huyết mạch lực lượng khác biệt, nội dung truyền thừa cũng khác biệt, đây là một loại hậu ái mà ông trời ban cho yêu tộc.

Có truyền thừa cực kì đơn giản, không có tác dụng gì; có truyền thừa hoàn toàn phong phú, để yêu thú tu tiên được lợi cả đời.

Có lẽ là bởi vì Văn Kiều sinh ra ốm yếu, sau khi thức tỉnh thành nửa yêu, cũng là dinh dưỡng không đầy đủ, truyền thừa vụn vụn vặt vặt, không có tác dụng gì, mỗi lần đều muốn nàng dụng tâm đi tìm tòi, mới có thể lôi ra chút hữu dụng.

Đến nay nàng vẫn không biết huyết mạch nửa yêu mà mình thức tỉnh là loại nào.

Bên trong yêu tộc, chỉ có thuần túy yêu tu mới có thể biến đổi yêu thể và hình người qua lại, đại đa số nửa yêu chỉ có thể là hình dáng người phàm, thức tỉnh một ít sức mạnh của yêu loại, lại không cách nào có được yêu thể hùng mạnh.

Lần này nếu không phải Văn Kiều đã chết một lần, có thể thoát ly trói buộc, cũng sẽ không đạt được yêu thể.

Cũng không biết đây có phải hay không là một loại may mắn, mặc dù yêu thể này chỉ là một gốc mầm non nhỏ hoàn toàn không có dùng được, ngược lại dẫn tới một con yêu thỏ tham ăn thèm thuồng, hận không thể một ngụm nuốt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Yêu Thê

BÌNH LUẬN FACEBOOK