Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tiểu Yêu Thê
Bàn Bạc Hôn Sự

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở lại Cấp Thủy viện, Liên Nguyệt vẫn luôn nhẫn nhịn suốt đoạn đường đi cuối cùng không nhịn được nữa nói ra.

"Tiểu thư, Thất hoàng tử thật là một người tốt, quả nhiên giống như lời đồn đãi, dung mạo tuyệt thế, trên đời này ít có nam tử nào bằng. Nghe nói ngay cả Tam hoàng tử khi so sánh với hắn cũng bị mất mặt, nếu không phải Thất hoàng tử không thể tu luyện..."

Nói đến đây, Liên Nguyệt cẩn thận nhìn thoáng qua Văn Kiều, lo lắng trong lòng nàng khó chịu.

Mấy ngày này, Liên Nguyệt cũng cảm giác được thái độ của Văn gia đối với Cấp Thủy viện thay đổi. Đương nhiên những người một lòng theo đuổi con đường tu tiên sẽ không để ý đến một việc hôn sự, cũng không ham muốn những sự vật của thế tục, nhưng trên thế gian này có rất nhiều người không biết tiến thủ, tư chất tu hành kém cỏi, đam mê hưởng lạc, quan trọng hơn chính là chỉ biết coi trọng lợi ích trước mắt.

Rõ ràng bọn họ biết từ việc hôn sự này Văn Kiều sẽ không thiếu nguồn tài nguyên tu luyện, cũng không có người dám bắt nạt, nếu vậy chính là không nể mặt Ninh thị. Nhưng trừ mấy điều đó ra thì còn có gì? Chỉ cần người có một chút lòng theo đuổi ai lại nguyện ý mong muốn ở bên cạnh một người phàm không thể tu luyện mấy chục năm ngắn ngủi?

Văn Kiều liếc nhìn nàng nói: "Thất hoàng tử rất tốt."

Liên Nguyệt liền buông lỏng tâm tình, cười nói: "Lúc trước nô tỳ nhìn thoáng qua, cảm thấy hắn thực sự rất tốt. Đúng rồi, hắn còn tặng quà cho tiểu thư nữa, là cái gì vậy?"

Văn Kiều ôm hộp bạch ngọc trong lòng đi vào phòng, ngồi vào ghế gần bên cửa sổ mở hộp ra.

Liên Nguyệt nghiêng đầu tò mò nhìn qua, thất vọng nói: "Đây là cái gì? Nhìn như hạt giống thực vật."

"Hạt giống linh thảo cấp bảy." Văn Kiều nói, khóe miệng hơi cong, tâm tình vô cùng tốt.

Liên Nguyệt gãi đầu, không rõ sao tiểu thư vui mừng như vậy, chỉ là một hạt giống thôi mà? Nếu là một gốc cây linh thảo cấp bảy thì mới nên cao hứng. Thất hoàng tử cũng quái lạ, tặng cho tiểu thư một hạt giống, không phải là bởi vì nghe được tin đồn nên cho rằng tiểu thư nhà nàng rất thích trồng cỏ đó chứ?

Nghĩ tới đây, Liên Nguyệt không nhịn được nhìn về phía mấy bồn linh thực trên bệ cửa sổ, phát hiện bọn chúng vẫn sinh trưởng xanh um tươi tốt, tràn đầy sức sống, nếu nói đó là cỏ dại thì ai mà tin?

Nếu không phải tự tiểu thư nhà mình trồng, Liên Nguyệt cũng cảm thấy tiểu thư có sở thích trồng cỏ dại quái gở.

Văn Kiều yêu thích vuốt ve thưởng thức viên hạt giống không buông tay, phân phó: "Tìm cho ta một chậu hoa."

Liên Nguyệt đáp dạ, vội vội vàng vàng đi tìm chậu hoa.

Sau khi đem chậu hoa tới, Liên Nguyệt nghĩ nghĩ hỏi: "Tiểu thư, có cần lấy một ít linh thổ trong vườn linh thảo không?"

Văn Kiều lắc đầu, "Không cần."

Tiếp đến phân phó Liên Nguyệt đem năm bồn linh thực chuyển ra dưới góc tường ngoài cửa sổ, rễ của chúng đã gần chọc bể chậu hoa vậy thì trực tiếp trồng xuống chỗ đất sát chân tường đi, để bọn chúng có thể tự do sinh trưởng.

Liên Nguyệt vừa làm vừa nhìn sân viện, nói nhỏ: "Gần đây cây cỏ hoa lá trong viện của chúng ta thật tươi tốt, bên trong Thường Xuân Viên cũng không được vậy đâu, không lẽ phong thuỷ của Cấp Thủy viện thay đổi tốt hơn rồi?"

Văn Kiều ngồi một bên, từ từ lấp đất vào chậu hoa, nghe như thế, liếc nhìn ra sân.

Với người phàm mà nói, phong thuỷ giống như một thứ hư vô huyền diệu khó giải thích được, nhưng đối với người tu tiên thì rất là bình thường, cái gọi là phong thuỷ, chính là liên quan đến Ngũ Hành, tập hợp linh khí thiên địa, tăng hay giảm phải xem ở sự phân bố Ngũ Hành.

Vị trí của Cấp Thủy viện vô cùng nghiêng lệch, không tốt không xấu, tất nhiên cũng không nhiều linh khí.

Bất quá mỗi ngày lúc nàng dùng linh khí mỏng manh trong cơ thể thúc đẩy năm chậu linh thực sinh trưởng, có một ít linh khí thoát ra ngoài, cây cối bình thường vì hấp thu được nên sinh trưởng dồi dào, mặc dù đã phản hồi về một chút thảo mộc tinh khí cho nàng, nhưng vẫn tươi tốt vô cùng.

Chôn xong hạt giống linh thảo cấp bảy vào đất, Văn Kiều tưới một ít nước và đặt nó lên bệ cửa sổ.

Liên Nguyệt cũng trồng xong đám linh thực, thấy Văn Kiều ngồi bên cửa sổ chăm chú nhìn chậu hoa trên bệ cửa sổ không khỏi lắc đầu, cũng không biết có gì đáng xem.

Trời tối, Văn Kiều mở cửa sổ ra.

Đêm nay lại là đêm trăng tròn, bầu trời tối đen, trăng tròn nhô cao, ánh trăng sáng như dòng nước chảy xuống.

Văn Kiều ngồi xếp bằng, ngâm mình dưới ánh trăng, tu luyện cả nửa đêm, sau khi cơ thể hấp thụ được ít linh khí, mới cẩn thận truyền từng chút từng chút linh khí vào hạt giống bên trong chậu hoa.

Trời sinh kinh mạch của nàng yếu ớt mỏng manh hơn những người tu luyện khác, mỗi lần đều hấp thụ không được nhiều linh khí, nếu quá nhiều nhẹ thì kinh mạch căng đau, nặng thì kinh mạch đứt đoạn. Những năm này nàng đã tính ra được giới hạn, chỉ cần không vượt qua giới hạn kia, mặc dù kinh mạch căng đau nhưng sẽ không nứt ra chảy máu.

Như thế, linh khí có thể hấp thụ không nhiều, tu vi cũng không thể tăng lên, vẫn luôn ở cảnh giới nhập nguyên trung kỳ, giống như một phế vật.

Mãi đến khi đã hao tổn hết linh khí trong cơ thể, mà hạt giống trong chậu hoa vẫn không có động tĩnh.

Văn Kiều cũng không nghĩ gì, hạt giống này có sức sống hết sức dồi dào, muốn thúc đẩy cho nó trưởng thành nảy mầm cần rất nhiều linh khí, với tình trạng cơ thể của nàng hiện tại, không cách nào cung cấp đủ linh khí cần thiết cho nó mọc rễ nảy mầm.

Hạt giống không thể trưởng thành mọc rễ nảy mầm, tất nhiên cũng không cách nào phản hồi thảo mộc tinh khí cho nàng, chỉ cho không nhận, thân thể Văn Kiều vốn đã vô cùng suy yếu nên có chút chịu không nổi.

Lau mồ hôi lạnh, Văn Kiều cố gắng tiếp tục ngồi thiền, cho đến khi linh khí trong cơ thể tràn đầy lần nữa thì trời cũng gần sáng.

Văn Kiều thay ra y phục trên người, mệt mỏi rã rời leo lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trước khi ngủ, Văn Kiều nghĩ lần sau không thể chỉ lo cho hạt giống này, còn phải thúc đẩy những thực vật khác sinh trưởng, hấp thụ một ít tinh khí thảo mộc để dưỡng cơ thể mới được.

Giống như chỉ ngủ một chút, Văn Kiều liền bị Liên Nguyệt đánh thức.

"Chuyện gì?" Nàng khàn khàn hỏi, sắc mặt có chút tái xanh, hơi thở mong manh.

Liên Nguyệt lo lắng nhìn nàng, tưởng nàng lại sinh bệnh, trong lòng hơi hoảng sợ, nói khẽ: "Người của hoàng cung đến, nói muốn bàn bạc hôn kỳ của người và Thất hoàng tử, gia chủ mời người đi ra."

Văn Kiều ồ một tiếng, hàng lông mi dày cong cong khẽ run, cặp mắt xinh đẹp sạch sẽ mở ra, vươn tay cho nha hoàn bên giường, "Hầu hạ ta thay y phục."

Liên Nguyệt dìu nàng đứng dậy, hầu hạ nàng thay bộ y phục sạch sẽ đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Ăn mặc thỏa đáng, Văn Kiều uống chén trà nóng, tinh thần tốt hơn rất nhiều mới cất bước đi đến phòng khách.

***

Trong phòng khách, phu thê Văn Trọng Thanh đang ngồi cùng người mà hoàng tộc Ninh thị phái tới, thương lượng hôn sự giữa hai nhà.

Lần bàn bạc hôn sự này, hoàng tộc Ninh thị phái tới một vị trưởng lão có tu vi cảnh giới nguyên linh. Bình thường hắn ở trong tộc Ninh thị, chỉ chuyên tâm tu luyện rất hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác.

Vốn là Văn Trọng Thanh nghĩ, Ninh thị cho dù coi trọng việc hôn sự này cũng chỉ có Thành Hạo Đế coi trọng, bất quá là phái một vị trưởng bối Ninh thị ngang tầm Thành Hạo Đế tới đây, không nghĩ tới sẽ phái một nguyên linh trưởng lão của tộc Ninh thị.

Tu vi của Văn Trọng Thanh chỉ ở cảnh giới nguyên minh, trước mặt một nguyên linh tiền bối, liền sinh ra vài phần kính sợ.

Trong lúc nhất thời, Văn Trọng Thanh cũng không hiểu cách nhìn của Ninh thị đối với việc hôn sự này.

Khi Văn Kiều ra tới, hai nhà đã định xong hôn kỳ, chỉ chờ hỏi lại người trong cuộc.

"A Xúc tới rồi. " Văn Trọng Thanh lạnh nhạt nói, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng.

Ngày xưa chỉ là một đứa cháu gái bình thường như người vô hình, không nghĩ tới sẽ được Ninh thị coi trọng như vậy, nếu không phải biết rõ Văn Kiều chỉ là một đứa nhóc đáng thương sống không quá hai mươi, hắn sẽ nghĩ có phải Ninh thị lại có âm mưu gì hay không.

Ngược lại Nhị phu nhân rất nhiệt tình, đợi Văn Kiều đi đến trước mặt, liền nắm tay của nàng, hướng người Ninh thị giới thiệu: " Đây là Văn Gia Tam cô nương Văn Kiều của chúng tôi. A Xúc, vị này chính là Ninh Hóa Nguyên, Ninh tiền bối. "

Văn Kiều nhìn không ra tu vi của Ninh Hóa Nguyên, nhưng từ phản ứng của phu thê Văn Trọng Thanh và uy nghiêm cùng phong thái, có thể biết tu vi của hắn nhất định không thấp, ngay cả Văn Trọng Thanh là gia chủ Văn gia cũng phải ân cần.

Nàng tiến lên cung kính thi lễ.

Ninh Hóa Nguyên là một trung niên mỹ nam tử có gương mặt sạch sẽ, bộ râu trên mặt cũng được tỉa gọn gàng, một đôi mắt sáng và trầm tĩnh có thần, vẻ mặt hiền lành, ôn hoà nói: "Văn tam tiểu thư không cần đa lễ, hôm nay ta tới là để bàn về hôn kỳ của Ngộ Châu và cô nương."

Văn Kiều đáp dạ, ngoan ngoãn ngồi một bên lắng nghe, nét mặt cũng không ngượng ngùng.

Ninh Hóa Nguyên quan sát Văn Kiều, mặt mày xinh đẹp, tư thế dịu dàng, đúng là một mỹ nhân hiếm có. Nhưng gầy yếu như cành liễu, hơi thở yếu ớt, tu vi miển cưỡng chỉ mới ở cảnh giới nhập nguyên trung kỳ, trong mắt hắn người tu luyện có tu vi bực này thực sự không đáng nhắc tới.

Năm đó phu thê Văn Bá Thanh là nhân vật lợi hại vô song cỡ nào, làm sao nghĩ tới nữ nhi duy nhất của họ lại là một ma bệnh, con đường tu hành đứt đoạn.

Đáng tiếc...

Trong lòng Ninh Hóa Nguyên âm thầm đáng tiếc, nhưng trên mặt không hề lộ ra, hỏi ý Văn Kiều: "Tam tiểu thư thấy hôn kỳ định ở tháng sau có được không?"

Thế giới của người tu tiên và người phàm rất khác biệt, kẻ mạnh làm vua, lễ giáo cũng không nghiêm khắc, nhìu lúc còn không coi trọng nghi thức xã giao, bình thường trong việc kết thân đều coi trọng người tình ta nguyện, hay có ích cho việc tu tiên mới kết duyên. Tuy nói hôn sự của Văn Kiều và Thất hoàng tử không liên quan đến việc tu luyện, nhưng thân ở giới tu tiên, cũng sẽ không đặt nặng quá nhiều lễ nghi phiền phức, hôn sự này cũng sẽ hỏi ý kiến của người trong cuộc.

Văn Kiều bình tĩnh nói: "Vãn bối không ý kiến."

Sau khi nghe xong, Ninh Hóa Nguyên và phu thê Văn Trọng Thanh đều vui vẻ, hiển nhiên là vô cùng cao hứng.

Văn Kiều tiếp tục ngồi yên lặng, lắng nghe bọn họ thương nghị việc hôn lễ, thỉnh thoảng che miệng khẽ ho khan.

Nghe nàng ho, Ninh Hóa Nguyên nhìn qua nói: "Biết được thân thể của Tam tiểu thư không thoải mái, không nên quá cố gắng."

Trong lòng phu thê Văn Trọng Thanh bất an.

Đứa cháu gái này yếu ớt nhiều bệnh, thậm chí có khả năng không sống tới hai mươi, kỳ thật bọn họ đều rất bất ngờ khi nàng có thể sống đến tuổi cập kê. Hiện tại đã kết thân với hoàng tộc Ninh thị, bọn họ thật không hi vọng còn chưa gả qua nàng đã chết, đến lúc đó chẳng phải làm mất mặt Ninh thị?

Văn Kiều kiềm xuống cơn ngứa trong cổ, nhẹ giọng nói: "Đa tạ Ninh tiền bối quan tâm, vãn bối không sao."

Sau đó khi Ninh Hóa Nguyên bàn bạc với phu thê Văn Trọng Thanh, mặc kệ bọn họ hỏi nàng điều gì, Văn Kiều đều khéo léo biểu hiện không có ý kiến, các trưởng bối an bài đều tốt.

Việc hôn sự được thương lượng xong, Ninh Hóa Nguyên liền cáo từ rời đi.

Phu thê Văn Trọng Thanh cùng Văn Kiều tiễn hắn ra ngoài.

Sau khi Ninh Hóa Nguyên rời đi, phu thê Văn Trọng Thanh quay đầu nhìn Văn Kiều đứng yên bên cạnh, muốn nói gì đó, nhưng phát hiện chẳng có gì để nói, chỉ căn dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt rồi để nàng quay về Cấp Thủy viện.

Trở lại Cấp Thủy viện, Văn Kiều dùng một viên hoàn xuân đan từ Liên Nguyệt đưa tới, nằm ở trên giường, tranh thủ hấp thụ một chút tinh hoa thảo mộc từ linh thực dưới góc tường, sắc mặt mới khá hơn nhiều.

Sau đó chỉ còn chờ đến hôn lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Yêu Thê

BÌNH LUẬN FACEBOOK