Tiểu Yêu Ngố Tôi Thích Cậu

Chương 3

Mèo lười

07/11/2013

Hơi bất ngờ nhưng Băng Tâm đã kịp lấy lại bình tĩnh, từ tốn quay người lại xem nhỏ nào mà lại chán cơm thèm đất đến vậy.

“Có chuyện gì?” Cô nhìn thẳng vào cô gái trước mặt không có chút gì lo sợ. Đồng thời lục tung bộ nhớ lên coi có ân oán gì chưa trả với nhỏ này không để còn biết đường mà…ăn quỵt.

Đứng đó là một cô nữ sinh với mái tóc xoăn xõa tới giữa lưng, khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp và kiêu sa với cái ánh nhìn khinh khỉnh. Đứng đằng sau là đến khoảng 20 cô nữ sinh khác. Ai cũng giữ tợn nhìn Băng Tâm kiểu như nhìn kẻ thù giết cả nhà mình.

“Chết tới nơi mà còn vênh váo gớm nhỉ?”

“Ồ! Thế hóa ra cậu tới đây là đễ tiễn tôi xuống Cửu Âm à?” Tuy chả hiểu mô tê gì sất nhưng khóe miệng Băng Tâm vẫn khẽ cong lên tạo thành một nụ cười hình bán nguyệt hoàn mĩ. Vẻ mặt nửa đùa nửa thật.

“Nếu không muốn bị đánh thì mau quỳ xuống trước mặt tôi! Nhanh” Nguyệt hất hàm khinh khỉnh ra lệnh như một bà hoàng, dù không muốn nhưng cũng phải công nhận rằng cô gái trước mặt rất xinh đẹp.

“Tại sao?” Băng Tâm hơi nhướn một bên mày lên, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như không. Hầy, xem ra là có oán chưa đòi được với mình rồi? Cơ mà nhỏ này là ai nhểy? Vô duyên cô cớ kiếm chuyện, đừng nghĩ có nhiều đồng đảng là cô trên cơ tôi nhá.

“Đếch sao trăng gì cả! Tao muốn là mày phải làm!” Nguyệt tức giận trước thái độ của Băng Tâm, trước giờ chưa có ai dám nhìn cô như thế: “Mau quỳ xuống!”

Nhanh như chảo chớp, xung quanh đã có chật ních người đến hóng hớt nhưng không ai bảo ai, tất cả đầu đứng cách xa 5m để tránh bị vạ lây và có biến cố không hay gì thì còn có đường mà chuồn được. Họ đã sớm đoán được việc này nhưng không ngờ Nguyệt ra tay nhanh thế.

“Này nhỏ kia! Đừng ỷ đông mà lên mặt nhé.” Dung hùng hổ đứng lên bênh vực Băng Tâm, nhưng người mà cô đang lo lại không phải là cô gái tên Băng Tâm kia…Mấy người còn lại khẽ nhíu mày nhìn Nguyệt. Còn Phong thì vẫn bình thường như cái giường, đưa đôi tròng mắt màu xanh dương tuyệt đẹp của mình quan sát từng cử chỉ của Băng Tâm.

“Con nhỏ thối! Mày sẽ hết vênh váo ngay thôi.” Nguyệt vừa dứt câu, 20 nữ sinh kia liền hùng hổ tiến tới chỗ Băng Tâm. Đám học sinh lố nhố xung quanh cũng thầm tiếc thương cho cô vì đã lọt vào cuốn “Death Note” của Nguyệt. Có vài chàng “hịp” sỹ tính xài chiêu anh hùng cứu mĩ nhân nhưng tại đang đau răng nên…để lúc khác.

Trong lúc Băng Tâm hơi nhướn người về phía trước thì đột nhiên bị ai đó giữ tay lại và tiếp theo là một tấm lưng cao to đứng chắn trước mặt cô.

“Đủ rồi.” Giọng nói lanh tanh của Phong vang lên khiến mọi người xung quanh bỗng im bặt như bị điểm huyệt, ngay cả con kiến đang chạy lăng xăng dưới đất cũng đứng im bất động.

“Phong! Sao cậu lại bảo vệ cô ta?” Nguyệt ngạc nhiên hét lên với Phong.



“Giải tán đi.” Phong dường như không quan tâm tới lời nói của Nguyệt, quét ánh mắt nhìn về phía 20 nữ sinh kia khiến ai cũng lạnh toát sống lưng.

“Tôi không đi đấy cậu làm gì?” Cô nàng ương ngạnh nhìn Phong.

“Vậy thì cậu đứng đó đi, tôi đi đây. Bye!” Băng Tâm đứng đằng sau đột nhiên ló đầu ra phán một câu xanh rờn rồi quay người tính bỏ đi.

“Con nhỏ kia! Tôi chưa cho phép ai cho cô đi hả?”

“Đây không phải nhà của cô.” Phong hơi gằn giọng, khuôn mặt lạnh lùng có đôi chút đáng sợ: “Giải tán đi!”

Thế là đám nữ sinh kia sợ hãi nuốt nước bọt lần lượt từng người đi thụt lùi. Nguyệt cuối cùng cũng bỏ đi dù vẫn đang tức tối lắm. Trước khi đi cô nàng còn không quên để lại lời cảnh cáo vô hình cho Băng Tâm bằng một cái liếc mắt sắc lẹm và nhận lại của cô hai cái chớp mắt ngây ngốc…

Đám đông cũng lần lượt giải tán cùng với những lời xì xầm bàn tán. Sự kiện mang tầm lịch sử vừa rồi đã khẳng định lời đồn kia là đúng.

Bum!

Phong còn chưa kịp quay người lại thì đột nhiên thấy ê ẩm cái đầu, quay qua thì thấy khuôn mặt bầu bĩnh hai má phồng lên của Băng Tâm. Nhìn một lúc cậu cũng lên tiếng: “Làm cái gì vậy?”

Băng Tâm lừ mắt, tính cho cậu thêm một cú nữa: “Mới vào trường đã gặp phải mấy thứ âm binh này. Quản lí người iu cẩn thận tí đi.”

“Cậu thích thì cứ nhận cô ta là “ng.iu” của mình đi, còn tôi thì không cần đâu.” Phong chợt hiểu ra gì đó rồi bình thản nói, khóe môi lộ ra một nụ cười đểu quen thuộc.

“Cái gì chứ? Ý cậu là sao? Này, tôi là XX hàng chính hiệu đấy nhá!” Như bị chọc phải chỗ đau, cô gầm lên.

“Tôi về đây.” Chẳng thèm để ý đến thái độ bực dọc của cô, Phong hất balô ra sau lưng rồi quay người đi thẳng.

“Hứ!” Băng Tâm tức tối quay mặt đi luôn, để lại bốn cái đầu thắc mắc cùng bốn cái ba cái bản mặt ngu hết chỗ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Yêu Ngố Tôi Thích Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook