Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Lâm Ngọc Nhi”

Từ đâu đó âm thanh của giọng nói quen thuộc cứ vang bên tai kêu tên Lâm Ngọc Nhi, cô giật mình tỉnh lại tìm kiếm phương hướng âm thanh ấy phát ra.

Xem xét xung quanh một lúc Lâm Ngọc Nhi mới an tâm, thì ra cô vẫn còn ở hiện đại. Cứ nghĩ lúc đó chết cô lại được xuyên không về đó lần nữa, trong lòng tự nhiên có chút mong đợi, hi vọng. Bây giờ lại có chút hụt hẫng và hình như mọi chuyện xảy ra có chút gì đó kì lạ. Cô vừa mới ngất đi bây giờ tỉnh lại thì lại ở đây, nhưng mà không hề thấy một bóng người tới cả chó cũng không thấy. Cứ như thành phố bị bỏ hoang vậy. Thành phố này vừa lớn lại rất đầy đủ tiện nghi, từ siêu thị đến nhà sách, tiệm net đều vẫn hoạt động bình thường khiến Lâm Ngọc Nhi bỗng nghĩ ra một ý tưởng khác người (*xấu hổ*cơ mà giống Yan) cô thầm cười trong lòng, nếu thành phố không ai làm chủ thì cô làm. Dù gì thành phố cũng rất đầy đủ không sợ chết đói cứ ở đây hưởng phước ăn không ngồi rồi thật thoải mái biết bao.

Lâm Ngọc Nhi mải mê tưởng tượng tương lai tươi sáng, sáng lạn không để ý đến sự khác lạ xung quanh cho tới lúc nghe thấy tiếng động lớn *ầm* cô mới ngước mặt lên nhìn phía trước.

Từng tòa nhà sập xuống nối tiếp nhau, mấy tòa cao ốc cũng lần lượt theo đó sập đổ, lần này thì mới thật sự giống thành phố bị bỏ hoang.

Lâm Ngọc Nhi cứ lùi một bước thì một tòa nhà sập, lùi hai bước thì hai tòa nhà sập, cô thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra, có chút hoảng sợ.

*ầm…ầm* Âm thanh càng lúc càng lớn, càng gần hơn. Lâm Ngọc Nhi không dám nhìn phía trước xem chuyện gì xảy ra nữa, cô quay mặt lại đằng sau rồi một đường nhanh chóng chạy đi thật nhanh.

“gâu….gâu” tiếng chó sủa bỗng từ đâu phát ra gây chú ý khiến Lâm Ngọc Nhi dừng lại, quay ra sau nhìn. Cô thật sự không thể tin được vào mắt mình, theo phản xạ dụi dụi mắt rồi tự vỗ vỗ mặt mình vài lần để xác định là không nhìn nhầm cảnh tượng này. Lăng Chi Hạ hắn đang ở ngay đây, lại còn thành người khổng lồ dưới chân thì cả một bầy chó đông đúc đứng xếp thành hàng như đội hình. Hắn thấy cô ngước mặt lên nhìn thì khóe miệng thoáng cong lên nở nụ cười đầy mùi *thuốc súng*, huýt sáo một cái cả bầy chó lập tức chạy ùa ra và…dí theo cô.

“A…ta làm gì ngươi, sao lại dí ta” Lâm Ngọc Nhi vừa chạy thục mạng vừa kêu cứu, thở không ra hơi, còn Lăng Chi Hạ hắn thì an nhàn đứng đó nhìn ngắm cảnh tượng đuổi bắt náo nhiệt này. Chạy lòng vòng khắp nơi, cả một bầy chó này như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, có lẽ chạy nhanh Lâm Ngọc Nhi không cẩn thận lại vấp phải cục đá theo đó té xuống (té hoài vậy = =’’) Phía sau bầy chó tranh thủ chạy đến chuẩn bị (mần…ý nhầm) cắn cô.

“A…..cứu…” Lâm Ngọc Nhi kêu cứu trong tuyệt vọng.

————————oOo———————–

“công chúa, người không khỏe à?” một nô tỳ thấy Lâm Ngọc Nhi tỉnh dậy thì lại gần ân cần hỏi thăm. Lâm Ngọc Nhi trán ướt đẫm mồ hôi vừa mở mắt ra thì cô đã thấy ở đây, vậy còn khi nãy là thế nào.

Lâm Ngọc Nhi giọng nói khàn khàn hỏi chuyện “đây là đâu?”

Nô tỳ nhìn Lâm Ngọc Nhi với ánh mắt kì lạ “đây là tẩm cung của người nha, công chúa đã bất tỉnh 2 ngày rồi”

Lâm Ngọc Nhi ngạc nhiên kéo tay nô tỳ lại “ngươi nói sao, ta là công chúa”

Nô tỳ đó phải lặp đi lặp lại khẳng định nhiều lần Lâm Ngọc Nhi mới chịu thả ra. Cô đây là sao nha, chẳng lẽ lại xuyên không lần nữa tới triều đại khác làm công chúa, chưa kịp sắp xếp lại mọi chuyện thì lại có người đi vào.

“tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi…” Diệp Phong lăng xăng chạy tới hỏi thăm Lâm Ngọc Nhi, lại bị người nào đó chen ngang cắt lời “hài nhi tội nghiệp, con thế nào rồi?”

Người vào không ai xa lạ chính là nhóc con Diệp Phong cùng với cái tên bịt mặt đáng ghét, vậy là cô chẳng phải xuyên không lần nữa, trong lòng tự nhiên có chút vui mừng. Lâm Ngọc Nhi lơ hắn đi nhìn Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên “đệ, biết ta à?”

Nhóc con nhìn Lâm Ngọc Nhi mỉm cười thích thú “tỷ chính là con nuôi của cha đệ, là tỷ tỷ…à lại còn không phải là người thường”

Lâm Ngọc Nhi không khỏi bật cười “không phải là người bình thường vậy là người thế nào?”

Nhóc con ngây ngô trả lời trong khi người nào đó đang có hành động định tẩu thoát “à…tỷ là người bất bình thường lại còn là *thục nữ bên ngoài sắc nữ bên trong*, cha nói với đệ như vậy”

Lâm Ngọc Nhi trong phút chốc như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, cô cố gắng giữ bình tĩnh tiếp tục hỏi “đệ, kẻ đáng ghét nào là cha của đệ”

Diệp Phong chỉ tay sang người đứng cạnh mình “đây chính là cha nha, tỷ mất trí à”

Lâm Ngọc Nhi nhìn theo tay nhóc con chỉ vào tên bịt mặt, mặt nổi đầy gân xanh = =’’’ “ngươi…ngươi…là cha hắn”

Tên bịt mặt nhìn cô cười gượng “à phải…ta cũng là cha của con…”

“Diệp Phong ca ca, tỷ tỷ thế nào rồi?” Lăng Hạ Mạc hấp tấp chạy vào cắt ngang lời nói tên bịt mặt khiến hắn bây giờ mặt còn đen hơn cả bao công. Lâm Ngọc Nhi, Diệp Phong đồng loạt cùng cười *phì…haha…*

“Phong nhi, Mạc nhi các con lui ra đi. Ta với tỷ tỷ các con có chuyện người lớn cần nói riêng” (chuyện người lớn >”<)

Diệp Phong cùng Lăng Hạ Mạc nuối tiếc không nỡ ra ngoài, Lăng Hạ Mạc ngoái đầu nhìn lại định nói gì đó “tỷ tỷ,…” nhưng lại bị Diệp Phong lôi ra ngoài. Mọi người cũng đều lui ra để lại không gian riêng cho 2 người, xung quanh đột nhiên im lặng đến mờ ám. Lâm Ngọc Nhi cũng tự động ngừng cười đổi lại bộ dạng nghiêm túc hẳn “ta thật sự nhìn không ra ngươi là…” cô lại tò mò gấp gáp hỏi hắn “mà thôi ngươi mau kể cho ta biết rõ đầu đuôi sự việc là sao a?”

————————-oOo————————-

Hắn ta nhanh chóng đổi sang bộ dạng thông thái vuốt vuốt cằm (định vuốt râu mà không có) nhìn Lâm Ngọc Nhi “cũng không phải là chuyện bí mật gì, nhưng điều đầu tiên là gọi ta bằng cha và ta tên là Lăng Ngọc Phong chứ không phải tên ngươi”

Lâm Ngọc Nhi nhìn hắn từ trên xuống dưới kĩ lưỡng đánh giá, *Lăng Ngọc Phong* vậy hắn thật sự là cha của Lăng Chi Hạ và Lăng Hạ Mạc cùng với Diệp Phong, nhìn kĩ lại thì bề ngoài hắn cũng có chút chút tương đối giống Lăng Chi Hạ. Không, nói đúng hơn Lăng Chi Hạ chính là bản sao của hắn lúc trẻ. Mái tóc đen dài, sóng mũi cao, mắt ra mắt, miệng ra miệng, kết cấu khuôn mặt đâu vào đấy tóm lại là không hề bị đột biến gen và dĩ nhiên là một soái ca mỹ nam hiếm có (văn tả người của Yan không được giỏi)

Nghe đầu đuôi mọi chuyện hắn kể thì ngay lúc cô bị Lăng Chi Hạ chưởng một chưởng ngất đi liền được đem về đây nhưng vì là hoàng cung nên người vào tá túc (tị nạn thì có…Yan đùa thuj) phải có lai lịch rõ ràng vậy là hắn thuận tiện nhận luôn cô làm con nuôi, còn cô ngang nhiên trở thành công chúa kiêm em gái Lăng Chi Hạ.

Vậy tất cả những chuyện đã xảy ra bao gồm việc trở lại hiện đại ăn trúng đạn phấn của thầy đau đến vậy mà đều là mơ à, Lâm Ngọc Nhi vô thức tự nhéo mặt mình. Cảm thấy cảm giác đau cô mới dám khẳng định đây là hiện thực, chuyện này chắc lại có phần góp vui của cái tên Lạc thần – thối thần tiên kia rồi, cô thật sự muốn băm nhuyễn hắn ra như thịt bầm cho hả giận.

Lâm Ngọc Nhi e ngại nhìn Lăng Ngọc Phong “nếu vậy…Ngọc Phong ngươi…” cảm nhận được ánh mắt sắc bén của hắn nhìn sang cô lập tức đổi thái độ “à không…cha, không thắc mắc về chuyện của con à?”

Lăng Ngọc Phong cười cười nhìn cô “quả thật là chuyện lạ, nhưng ta đã gặp rồi nên cũng không thấy lạ. Còn về tụi nhóc thì chúng thích ứng rất nhanh nên con không cần lo, chúng lại còn có vẻ rất thích nhân – thú như con. Chỉ có duy nhất Hạ nhi (Lăng Chi Hạ gọi là Hạ nhi nha m.n) thì hình như có chút bàng hoàng cho tới bây giờ (tội cho Hạ ca ca)

Lâm Ngọc Nhi có chút lo lắng “…Lăng Chi Hạ hắn thế nào nha. Mà ngươi..à cha đã gặp qua chuyện này là như thế nào?”

Lăng Ngọc Phong nhìn Lâm Ngọc Nhi không khỏi *phì* cười “à, Hạ nhi cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ là…lúc trước ta từng nhặt được một con chó nhân – thú…”

Lâm Ngọc Nhi ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn “nhân – thú…ở đâu nha?”

Thoáng chốc vẻ mặt hắn trở nên ảm đạm “ta cũng muốn biết bây giờ nó đang đi lạc ở đâu…để còn đem về mà nâng niu___chăm sóc nha” hai từ *nâng niu* nhẹ nhàng mà từ miệng hắn phát ra cứ như muốn giết người bằng âm thanh vậy.

Lâm Ngọc Nhi mặc dù không hiểu chuyện gì khiến hắn như vậy nhưng có đui cô cũng nhìn ra mình đã vô ý đụng chạm vào chuyện tối kị của hắn, cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác “vậy tóm lại Lăng Chi Hạ hắn bây giờ thế nào?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Yêu Cầu Cầu Cũng Muốn Trèo Tường

Avatar
Gemini18:06 27/06/2015
- Truyện ổn, cũng dễ thương nhưng mà chưa sâu sắc.
Avatar
Tsurumi14:07 17/07/2014
truyện này mới coi thấy buồn cười và hay ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK