Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lăng Chi Hạ đang thượng triều cùng với Cầu cầu thì một thái giám chạy vào bẩm báo “thưa hoàng thượng, Diệp Phong vương gia tới”

“cho đệ ấy vào, còn tất cả các khanh lui hết đi. Bãi triều” Các bá quan văn võ lần lượt ra ngoài, Diệp Phong từ bên ngoài đi vào hành lễ theo quy cũ hệt như lần đầu Lâm Ngọc Nhi thấy hắn.

“Phong nhi bái kiến hoàng huynh”

Bề ngoài luôn tỏ ra nghiêm túc, chững chạc, người lớn thật không hợp với trẻ con như hắn một chút nào. Có lẽ người trong hoàng tộc là như vậy, cô rất muốn được thấy khía cạnh hoạt bát, đáng yêu, trẻ con của hắn giống như Lăng Hạ Mạc vậy.

Lăng Chi Hạ khoát tay “đệ không cần đa lễ, có chuyện gì mà sáng sớm đã tới đây tìm huynh?”

Diệp Phong gãi gãi đầu khó nói “à..là vì…đệ muốn hỏi huynh…”

Lăng Chi Hạ nhìn Diệp Phong không kìm được mà cười “đệ muốn hỏi chuyện gì…”

Diệp Phong đỏ mặt “là..tối hôm qua…đệ…gặp…một tỷ tỷ…đệ muốn tìm tỷ ấy…”

“giờ đó trong cung cấm đi lại, có khi người mà đệ gặp là ma”

Diệp Phong lo lắng hoảng sợ “trong cung cũng có ma a, rõ ràng đệ thấy con ma đó từ thư phòng của huynh đi ra”

Lăng Chi Hạ nghe Diệp Phong nói không khỏi giật mình, hắn vốn chỉ muốn đùa một chút với Diệp Phong ai ngờ con ma hắn nói lại từ thư phòng đi ra…như nhớ ra gì đó hắn nhìn Cầu cầu “hôm qua Cầu cầu cũng một lúc không có ở thư phòng”

Diệp Phong khó hiểu nhìn Lăng Chi Hạ “Cầu cầu thì liên quan gì tới con ma đó…chẳng lẽ…Cầu cầu là ma chó – bạn của con ma đó”

Lăng Chi Hạ nhìn Diệp Phong, không biết nói gì hơn đành trả lời qua loa, ánh mắt đầy hi vọng nhìn Cầu cầu rồi lại hụt hẫng “huynh chỉ nói vậy thôi, mà đệ tìm người đó làm gì. Nếu ta nhớ không lầm thì từ lúc về tới giờ đệ chưa tới gặp Mạc nhi thì phải” (Mạc nhi là ai a…^^)

Vừa nghe Lăng Chi Hạ nhắc tới hai chữ << Mạc nhi >> Diệp Phong đã hoảng sợ, lo lắng bồn chồn, mồ hôi ướt đẫm cả áo “a…do bận quá nên đệ chưa…” chưa kịp nói xong thì đã bị một tiểu oa nhi (bé gái) chạy vào cắt ngang “Mạc nhi bái kiến ca ca”

Diệp Phong nhanh chóng bỏ chạy, cứ cúi mặt xuống mà chạy không may đụng trúng Lăng Hạ Mạc.

“Diệp Phong ca ca, sao huynh lại chạy bất cẩn như vậy”

Diệp Phong không dám nhìn lên “xin lỗi muội, bây giờ ta có việc bận nên phải đi gấp” vừa nói vừa cố gắng tránh né Lăng Hạ Mạc. Hết trái tới phải đều bị Lăng Hạ Mạc chặn lại, không một ai để ý tới Cầu cầu từ lúc nào đã đứng ngay đó xem trò náo nhiệt.

——————————oOo——————————-

Lăng Hạ Mạc kéo áo Diệp Phong lại “Diệp Phong ca ca, muội đã khỏe hơn rồi, bây giờ chúng ta có thể cùng chơi với nhau”

Diệp Phong liền giật áo lại rồi chạy đi thật nhanh cứ như bị chó đuổi. Thấy Diệp Phong đi Lăng Hạ Mạc liền chạy tới vuốt ve Cầu cầu “Cầu cầu ngoan, Mạc nhi đi bắt người về cùng chơi đây” rồi chạy theo Diệp Phong để lại Cầu cầu vẻ mặt thập phần (vô cùng) khó hiểu (bắt về làm gì nha….>”<)

Lâm Ngọc Nhi thật sự không hiểu, Diệp Phong sao lại sợ Lăng Hạ Mạc như vậy cứ như gặp phải chó dữ còn Lăng Hạ Mạc lại có vẻ như rất thích Diệp Phong như chó yêu xương (chỗ này Yan chém chút thui) Mà cả hai đều là em của Lăng Chi Hạ vậy chẳng khác nào loạn luân a, thật là loạn hết cả rồi. Vậy mà Lăng Chi Hạ còn thản nhiên để vậy, nhưng cô thì không thể bỏ qua. Cầu cầu nhanh chóng chạy theo Lăng Hạ Mạc và Diệp Phong, chưa chạy qua khỏi cửa thì đã bị Lăng Chi Hạ nhấc bổng lên, hai tay hai chân vùng vẫy quơ loạn xạ trên không nhằm tẩu thoát khỏi Lăng Chi Hạ. Tất cả mọi hành động của Cầu cầu đều được Lăng Chi Hạ kịp lúc thu hết vào mắt, khiến hắn không thể không cười “Cầu cầu ngốc”

Ngừng vùng vẫy, Cầu cầu quay sang nhìn Lăng Chi Hạ “Cầu cầu ngốc, Diệp Phong là phò mã tương lai của Mạc nhi cứ để chúng cùng chơi với nhau, ngươi chạy theo làm gì?”

Oa, vậy lại càng loạn hơn. Cầu cầu vùng vẫy mạnh hơn khiến Lăng Chi Hạ không hiểu vì sao “Diệp Phong là con nuôi của cha ta, đệ ấy họ Diệp mà”

Cầu cầu nghe thấy Lăng Chi Hạ giải thích thì vui mừng lắc lắc ngoe nguẩy cái đuôi, dụi dụi vào ngực Lăng Chi Hạ.

————————–oOo————————-

Buổi tối….

Bên ngoài mấy tên thị vệ đang say sưa bàn tán xôn xao về đủ thứ chuyện náo nhiệt dĩ nhiên chuyện của hoàng thượng – Lăng Chi Hạ luôn là hấp dẫn nhất.

“này, canh gác cho cẩn thận đó. Hoàng thượng đã nói mấy ngày nay sẽ có người tới”

“không biết người hoàng thượng nói là ai?”

Một tên thị vệ nghĩ ra gì đó cười khanh khách “có khi nào hoàng thượng ở bên ngoài phong lưu, bây giờ người ta tới tận nơi trả con hoặc trả thù không?”

Từ đâu hai viên đá bay tới cốc đầu hai tên thị vệ, một bóng đen bịt mặt thừa dịp đó nhanh chóng trà trộn vào cung chạy tới thư phòng, dùng ngón tay khoét một lỗ vào cửa để nhìn. Thấy bên trong im lặng, an toàn để đi vào ai ngờ lại vấp phải cái ghế gây ra tiếng động nhỏ. Cầu cầu đang ngủ thì nghe có tiếng động liền tỉnh giấc (thính giác rất tốt nha) “gâu…gâu…gâu”

Kẻ bịt mặt sợ Cầu cầu làm hỏng đại sự của mình liền bịt miệng Cầu cầu lại ôm đi. Cầu cầu ráng hết sức vùng vẫy la hét “ẳng…ẳng…gâu gâu” Lăng Chi Hạ, ngươi mau tỉnh dậy đi, cái tên hỗn đản ngủ như chết này, mau cứu ta…!!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Yêu Cầu Cầu Cũng Muốn Trèo Tường

Avatar
Gemini18:06 27/06/2015
- Truyện ổn, cũng dễ thương nhưng mà chưa sâu sắc.
Avatar
Tsurumi14:07 17/07/2014
truyện này mới coi thấy buồn cười và hay ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK