Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tiếu Xuân Phong
Nụ Cười Gió Xuân (Thượng)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn là kẻ đào binh.

Ngã vào trong bụi cỏ, ánh mắt Phương Vô Khi mơ hồ nhìn trời xanh. Vết thương trên đùi và ngực vẫn còn đang chảy máu xối xả, sợ là không ngừng nổi. Bị bắt sống về quân về doanh sẽ chết, một mình nằm ởnơihoang tàn vắng vẻ này cũng sẽ phải chết, kết quả cuối cùng không có gì khác nhau cả.

Hồi tưởng lại năm mình mươi hai tuổi bị đưa đi xung quân, đến nay đã gần sáu bảy năm không về lại quê nhà thăm cha mẹ, cũng không biết thân thể haingườibây giờ còn tốt hay không, chị gái phải cũng lập gia đình sinh con rồi? Em trai em gái đã cao lớn bao nhiêu?

Mặc dù năm ấy vẫn chưa đủ tuổi lên chiến trường giết địch, nhưng cũng bị cường hành kéo đến quân danh gom góp cho đủ nhân số. Lần thứ nhất giết người là lúc nào, Phương Vô Khi đã không còn nhớ rõ. Hắn chỉ biết là khi đó người nọ vô cùng hung ác nhào đầu về phía mình, Phương Vô Khi theo bản năng cầm lấy đại đao trong tay phản kích, giơ tay chém xuống, một cái đầu người lăn đến bên hắn nhanh như chớp, làn máu đỏ tươi tràn đầy mặt mũi hắn.

Trong hoàn cảnh đó,Phương Vô Khichỉ cảm thấy bi phẫn khổ sở. Rõ ràng đều là cha mẹ sinh dưỡng, vì sao phải liều mình ngươi chết ta sống như thế? Nhưng thời gian dài, hay tay thấm nhiều máu người hơn, cũng dần cảm thấy chết lặng.

Lúc này bị trọng thương, hắn chẳng biết tại sao phải chèo chống thân thể loang lổ vết thương mà trốn thoát. Phương Vô Khi cũng không muốn chết, hắn thầm muốn trở về nhà. Nhưng mà nhà mình ở đâu đây? Tuổi thơ tuy khổ cực, nhưng còn có cha mẹ và chị em. Thời gian bọn họ ở cùng nhau lại vô ưu vô lự. Trong quân doanh mặc dù không lo ăn mặc, trái lại cảm thấy bị mất cái gì đó quan trọng nhất.

Những chuyện xảy ra từ nhỏ đến lớn hiện lên ngay trước mắt, miệng Phương Vô Khicay đắng, suy nghĩ càng ngày càng phiêu tán. Rõ ràng là trưa hè nóng bức,thân thể lại lạnh lẽo đến phát run, hắn sắp chết rồi sao?

Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn lại nghe được tiếng sột soạt vang lên từ trong bụi cỏ bên cạnh. Khoé môi Phương Vô Khikhông khỏi nhếch lên nụ cười khổ, chẳng lẽ là dã thú cũng ngửi thấy mùi cái chết, muốn đợi hắn trút một hơi cuối cùng rồi ăn sạch sẽ thi thể của hắn sao?

“Huynh đài, huynh đài! Ngươi tỉnh,mở mắt ra!” Vang lên bên tai lại không phải là dã thú gào rú, mà là một giọng nam nhẹ nhàng khoan khoái dễ nghe.

Phương Vô Khi miễn cưỡng căngmí mắt, gương mặt bị hai bàn tay ấm vỗ nhè nhẹ, việc này làm cho hắn thanh tỉnh vài phần.

“Ngươi đợi, không sao đâu, xong ngay đây.”

Chẳng lẽ vận mệnh hắn chưa đến đường cùng, người này là do trời xanh phái đến cứu hắn sao…

Dù choPhương Vô Khithần chí không rõ, cũng biết mình chưa từng nhìn thấy người đẹp mắt như vậy. Chỉ dựa vào tướng mạo như vậy cũng có thể khẳng định đối phương không phải xuất thân phàm trần, màgiống nhưthần tiên trên trời. Nhìn nhìn,Phương Vô Khitrong lúc nhất thời quên đau đớn trên miệng vết thương. “Thần tiên” kia nhanh chóng băng bó cho hắn, rồi cẩn thận từng li từng tí cõng hắn trên lưng. “Ngươi cũng đừngngủ, cùng ta trò chuyện.”

“Ngươi… Là ai?”

“Ta tên là Đào Tiểu Lâu, ngươi gọi ta tiểu Lâu cho tiện.”

Người nọ cõng Phương Vô Khi bước nhanh về phía trước. Hắn cũng không biết mình đang được đưa đi đâu, nhưng lại cảm thấy an ổn khó hiểu.

“Ngươi thì sao? Ngươigọi là gì?”Đào Tiểu Lâuhỏi hắn.

“Phương Vô Khi…” Hắn trông thấy cổ Đào Tiểu Lâu dần dần đổ mồ hôi. Phương Vô Khi tuy không quá to lớn, nhưng vẫn là một nam tử cường tráng, phải cõng hắn đi một đoạn đường vẫn là chuyện phải cố hết sức. Thân thể Đào Tiểu Lâu trước mắt này không hề giống là người luyện võ, nhưng bước chân lại vững vàng,không để cho hắn cảm thấyxóc nảy không khỏe chút nào.

“Vô Khi? Cái tên thật thú vị. Đúng rồi, đợi lát nữa đến nhà của ta, trong nhà có chút thảo dược cầm máu có thể đắp lên người ngươi, ngươi cố gắng nhẫn nhịn.”

“Ngươi là… Đại phu?”

Đào Tiểu Lâucởi mở nói. “Biết chút ít mà thôi, tóm lại trị cho ngươi không chết là được.” NgheĐào Tiểu Lâunói chuyện,Phương Vô Khi vậy mà cũng bảo trì trạng thái thanh tỉnh không có hôn mê, cho đến khi Đào Tiểu Lâu đắp thuốc cho hắn xong, mới không khắc chế được mệt mỏi mà ngủ thật say.

***

Lúc tỉnh lại lần nữa, Phương Vô Khi ngửi thấy mùi cháo, trong bụng lập tức cảm giác đói khát rồi. Vết thương trên đùi và ngực trong bụng cũng đã được xử lý được rất sạch sẽ, đẩy lớp thảo dược ra, cũng không còn cảm thấy đau đớn, chỉ là tạm thời không có cách nào xuống giường đi đi lại lại.

“Ngươiđã tỉnh?”Đào Tiểu Lâuvén màn cửa lên đi tới, tay bưng một chén cháo. “Đói bụng không? Hiện tại chỉ có thể ăn chút ít đồ thanh đạm cho đầy bao tử, qua một thời gian nữa lại chongươi thêm chút ít thịt cá.”

“Huynh đài có ân cứu mạng, tại hạ suốt đời khó quên.” Phương Vô Khi mới mở miệng, tiếng nói đã khàn khàn.

Đào Tiểu Lâuvội nói. “Ôi, đừng nói chuyện, nghỉ ngơi cho tốt là được. Nếu muốn báo đáp, cũng chờ ngươi bình phục rồi nói sau.”

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cha mẹ thân sinh, cũng không có ai đối xử với Phương Vô Khi chân thành như thế. Hắn cũng không biết cách sống chung với người khác, em trai em gái trong nhà phần lớn kính sợ huynh trưởng nghiêm túc là hắn. Vả lại ở quân doanh chờ đợi bao năm, lại không hề có một ngươi tri kỉ, tất cả đều là sơ giao nhàn nhạt. Hôm nay gặp được Đào Tiểu Lâu, lần đầu gặp mặt đã có ân cứu mạng với mình, lại còn ân cần săn sóc như vậy,Phương Vô Khibây giờ chỉ hận kiếp sau không thể kết cỏ ngậm vành mà đền ơn.

——

Kết cỏ ngậm vành: “Kết thảo làm hoàn” để chỉ sự báo đền ơn nghĩạ. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiếu Xuân Phong

BÌNH LUẬN FACEBOOK