Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vài ngày kế tiếp trôi qua trong tiêu dao vui vẻ, Phương Vô Khi lại một lần nữa nghĩ đến cha mẹ già của mình ở quê hương, còn có em trai em gái đã lớn. Cuộc sốnghôm nay như thần tiên, nhưng Phương Vô Khi luôn luôn có tâm nguyện chưa hoàn thành. Lần này tuy đại nạn không chết, nhưng một ngày chưa nhìn thấy thân nhân của hắn bình yên vô sự,lại một ngàyPhương Vô Khi không được ngủ ngon. Chuyện này cứ day dứt trong nội tâm hắn thật lâu, hơn nữa hắn cũng không dám nói với Đào Tiểu Lâu rằng mình muốn về thăm người nhà… Một phần là thật sự không nỡ rời khỏi Đào Tiểu Lâu, một phần là lo lắng nội tâm y tinh tế tỉ mỉ lại nhịn không được nghĩ đông nghĩ tây mà không tin mình, cho rằng mình không trở về nữa.

Một đêm nọ, hai người vừa mới triền miên một hồi, Phương Vô Khi nấu nước tắm rửa sạch sẽ, nhẹ chân nhẹ tay bò lên giường. Đào Tiểu Lâuthích ngủ, mỗi lần sinh hoạt vợ chồng xong đều nằm ngủ rất say sưa. Phương Vô Khi cũng không đành lòng đánh thức y, đắp chăn che kín y rồi thì chính mình lại trằn trọc ngủ không được. Trong đầu đều là gương mặt cha mẹ.

“Nếungươi muốn trở về nhìn xem, thì cứđi đi.”Đào Tiểu Lâu bỗng nhiên nói, giọng điệunhàn nhạt.

“Tiểu Lâu…”Phương Vô Khivốn nghĩ rằng y đã ngủ, nhưng không ngờ y vẫn còn thức, hơn nữa còn nói trúng niềm khó xử trong nội tâm mình mấy ngày qua. Trong lúc nhất thời không khỏi nghẹn ngào, cổ họng như bị nhét vật gì vào, nóng hầm hập lại không thể phát ra tiếng.

Đào Tiểu Lâu nói tiếp. “Chỉ cần nhớ quay lại đây là được.”

Phương Vô Khilệ nóng doanh tròng, vuốt veĐào Tiểu Lâunói những lời tri kỉ.Đào Tiểu Lâuchỉ là nửa mê nửa tỉnh mà nghe,, Phương Vô Khi biết rõ y đã từng bị tổn thương. Kết thúc tình cũ rồi, lại không biết làm thế nào để y hoàn toàn tín nhiệm mình, chỉ thể thể chỉ có ưng thuận hứa hẹn. “Tiểu Lâu, ta đáp ứng ngươi, đầu tháng sau ta khẳng định trở về gặp ngươi, từ nay về sau bất ly bất khí đến răng long đầu bạc.”

“Ta biết, ta sẽ chờ ngươi.”

Ta sẽ chờ ngươi.

Đã có những lời này củaĐào Tiểu Lâu,Phương Vô Khicảm thấy cho dù trên đường gặp phải vô vàn khó khăn, cũng muốn trở lại nơi này. Bởi vì tình cảm chân thành cả cuộc đời hắn vẫn đang ở nơi này chờ hắn, đợi hắn.

***

“Đợi đến lúc ta về quê nhà sẽ viết thư báo bình an cho ngươi, cũng sẽ nói cho ngươi biết thời gian ta trở về, cho ngươi an tâm.” Trước khi đi, Phương Vô Khi cảm giác mình càng thêm lưu luyến không rời.

“Ta biết rõ.”Đào Tiểu Lâuđưa bao y phục cho hắn. “Nơi này vắng vẻ, ngươi đi qua ngọn núi kia có thể trông thấy thôn trấn, nhớ phải che mặt đi, coi chừng gặp phải người trong quân binh. Hiện tại bọn họ dán thông báo tìm ngươi khắp nơi, nhớ để ý mọi thứ, ăn mặc đơn giản hơn một chút.”

Phương Vô Khicảm giác nếu nghe thêm y nói mấy câu nữa, chắc chắn mình sẽ không nỡ rời đi.

Lại ướt át quấn quít lấy nhau một hồi,Phương Vô Khi cuối cùng đeobao phục cẩn thận bước đi xa. Lúc này, một mùi rượu say lòng người bỗng nhiên phiêu tán từ góc phòng, Đào Tiểu Lâu dù không quay đầu cũng biết là ai. “Đã lâu không thấy, Đào chủ quán.”

Nam tử mặt mày phong lưu bay bổng đi đến trước mặt Đào Tiểu Lâu. “Đời trước hắn đã lừa ngươi, đời này ngươi còn tin hắn?”

Đào Tiểu Lâunói. “Ta cũng không muốn tin hắn, nhưng hắn đã tìm được ta, ta đây ngược lại muốn xem đến cùng hắn có chân tình thật ý như hắn nói hay không. Nếu hắn thật tâm với ta, ta liền có thể buông chuyện cũ ấy được rồi, không cần phải làm oan hồn nữa, vứt bỏ chấp niệm rồiđầu thai, coi như hoàn toàn chấm dứt đoạn nghiệt duyên này. Những kiếp sau này còn có thể gặp lại hay không… vậy phải xem tạo hoá của chúng ta, nếu như duyên tận, thì không cần gặp lại nữa. Nếulà tình ý chưa xong, tiếp tục tình duyên cũng không phải là điều đáng trách.”

Nam tử cười yếu ớt.“Chỉ hy vọng như thế. Ta mỏi mắt mong chờ, nguyện ngươi sớm ngày đầu thai.”

Đào Tiểu Lâunâng tay.“Đào chưởng quỹ đi thong thả.”

Nam tử nhanh chóng biến mất, ánh mắt Đào Tiểu Lâu nhìn theo hướng Phương Vô Khi rời đi, tự nhủ. “Phương Vô Khi à Phương Vô Khi, mong ngươi đừng lừa dối ta một lần nữa.”

***

Phương Vô Khicuối cùng gặp được người nhà mình luôn tâm tâm niệm niệm, nội tâm rất vui sướng. Cha mẹ mặc dù tuổi già, nhưng thân thể khoẻ mạnh, em trai em gái cũng đã trưởng thành. Bọn họ vốn cho rằngPhương Vô Khi đã chết trận, lại không nghĩ rằng hắn vẫnđang sống tốt. Cha mẹ rơi nước mắt giàn dụa, vốn định đểPhương Vô Khi ở lại nhà, nhưng hắn đã bảo mình có thê tử rồi, hai ông bà vui vẻ không thôi cũng không giữ hắn lại, chỉ dặn dò hắn thường xuyên về thăm quê hương.

Cho dù thật vất vả mới đoàn tụ với gia đình, nhưng Phương Vô Khi cuối cùng vẫn phải về lại bên cạnh Đào Tiểu Lâu. Mẹ Phương tặng cho người “con dâu” chưa từng gặp mặt kia vài đôi giày thêu.Phương Vô Khi nhận hết tất cả, nghĩ thầm dù sao nơi đó cũng là thế ngoại đào nguyên, ngoài hắn và Đào Tiểu Lâu ra cũng không còn ai khác. Chỉ cầnĐào Tiểu Lâu mang cho mình xem là được, khẳng định đẹp mắt cực kỳ.

Sau khi trở về đúng hạn, Phương Vô Khilại không có dự liệu được, phòng ở trống không. Lúc mừng rỡ mở cửa, hai chân của hắn thoáng cái mềm nhũn. Haimắt trống rỗng ngã ngồi dưới đất, hồi lâu cũng không dậy nổi. Ngũ phủ lục tạng của hắn trong chốc lát như bị rút sạch, trống rỗng chẳng còn lại gì nữa.

Đào Tiểu Lâucuối cùng không còn chờ hắn.

Trên bàn chỉ để lại một mảnh giấy ố vàng, nét chữ gọn gàng viết một bài thơ trên giấy.

Hôm nay năm ngoái cửa này

Mặt người hồng nhuận tôn màu đào hoa

Người giờ không biết nơi nào

Hoa đào như trước vẫn cười gió xuân.

————–

Toàn Văn Hoàn Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiếu Xuân Phong

BÌNH LUẬN FACEBOOK