Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ưm… Ưm… Được rồi, ngươi đừng cọ xát, vào nhanh lên một chút đi…”

Một nam nhân thân hình cao lớn cường tráng nằm sấp trên bàn sách, nửa người trên mặc đồ chỉnh tề, hạ thể lại trần trụi, lộ ra bờ mông tròn đầy căng mọng. Trên đùi loang lỗ những vết sẹo mới được tạo thành. Lúc này, giữa mông hắn kẹp lấy một cây ngọc hành màu đỏ nhạt. Vật kia thẳng tắp sạch sẽ, cũng không có nhiều lông, cứng rắn lại to lớn, không nhanh không chậm mà xay nghiền ở bắp đùi và hậu huyệt nam tử.

Người này tên gọi là Hoắc Anh, là đại tướng quân được hoàng đế đương triều vô cùng ưu ái.

Nhưng chủ nhân của vật bị kẹp giữa mông Hoắc Anh là một người người có khuôn mặt mỹ lệ, môi hồng răng trắng, rất khó phân biệt là nam hay nữ. Toàn thân y trần truồng, mái tóc mượt mà xoã tung trên da thịt như ngọc, hai điểm non hồng trước ngực nửa kín nửa hở, lại khiến người khác nhìn mà ngứa tâm, hận không thể tiến lên cắn mút đùa giỡn cho đã nghiền. Đáng nhắc tới hơn chính là vòng eo hết sức nhỏ bé mềm mại hơn cả nữ tử của y, nhẹ lay động đưa đẩy, ma sát cự vật giữa hậu huyệt Hoắc Anh. Xúc cảm nóng bỏng cứng rắn kia mỗi lần đâm vào da thịt cửa huyệt mềm mại của Hoắc Anh, đều khiến toàn thân hắn kích động run rẩy.

“Ah… Cầu ngươi…” Tiếng rên rỉ của Hoắc Anh đã sớm mang theo tiếng khóc nức nở. “Nhuận Thanh, tha cho ta, dùng lực chút nữa, nhanh… Ah…”

“Đừng nóng vội, ta sợ làm ngươi bị thương.” Nam tử phía sau mở miệng, tiếng nói ngọt ngào tận xương, nhưng cũng không chứa bất cứ nữ tính không tự nhiên nào, nhẹ nhàng dịu dàng, người nghe như được tắm gió xuân.

Hoắc Anh làm sao còn nghe được những lời này, hiện tại hắn chỉ trông mong thân thể bị tiến mạnh vào, lại dùng hết sức mà đâm, thế là không ngừng lắc lư bờ mông rồi nói. “Không sao đâu, ngươi chỉ cần chọc vào thôi, để cho ta ăn no…”

“Được được được, ta nghe lời ngươi.”

Nam tử phía sau hơi nhếch môi, đỡ lấy phân thân một cái, có lẽ trong nội tâm thật sự thương tiếc người bị đè ở dưới, cho nên tiến vào cực kỳ chậm chạp, sau một lúc lâu vào tiến vào hết được.

“A….” Hoắc Anh cắn mu bàn tay kêu rên một tiếng, lưng run rẩy mãnh liệt, sự tiến vào chậm rãi lúc này cũng khiến hắn tiết tinh.

“Hừ… ưm…” Sự co thắt đột nhiên xuất hiện lại làm nam tử say mê nhắm nghiền hai mắt, trìu mến dùng tay xoa xoa bắp đùi Hoắc Anh, lòng bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt. Bỗng nhiên nan tử người nói. “Ta rất thích nơi này của ngươi.”

Hoắc Anh bị y nói vậy mà càng động tình, đứng thẳng người lên rồi quay đầu duỗi lưỡi muốn được hôn: “Nhuận Thanh, ngươi làm ta thật thoải mái, liếm liếm ta đi.”

“Gia…” Liễu Nhuận Thanh lại gần thổi khí bên tai hắn, một tiếng này có thể nói là cảm xúc dào dạt, chất chứa tình ý vô tận.

“Nhuận Thanh, Nhuận Thanh, tâm can của ta, nào, hôn tướng công đi…” Hoắc Anh ý loạn tình mê mà chắp tay sau mông, âm thanh dâm đãng gì cũng hô ra miệng rồi, không còn nét uy nghiêm cũ kỹ ngày thường. Liễu Nhuận Thanh cuối cùng cũng nghe lời hắn, nâng cằm Hoắc Anh rồi hôn lên. Hai đầu lưỡi ướt sũng quấn lấy nhau phát ra âm thanh chậc chậc. Hạ thân Hoắc Anh lại đứng vững giương cao lần nữa, trên đỉnh sáng trong ướt át như vừa được người khác liếm qua, vừa nãy còn phun nước tinh lên khắp bàn.

Liễu Nhuận Thanh duỗi tay nắm chặt căn nhục hành cứng rắn kia, tỉnh tỉnh mê mê mà hỏi. “Gia, sao người tiết nhiều vậy.”

“Ba tháng, Nhuận Thanh, ta rất nhớ ngươi.” Lần này dẫn đám tân binh đi huấn luyện, suốt ba tháng Hoắc Anh không trở về phủ được một lần, cho dù là thân hay tâm, đều cực kỳ nhung nhớ Liễu Nhuận Thanh.

Mặc dù trong quân doanh cũng không thiếu nam nhân, nhưng nghĩ lại, vẫn chỉ có mình Liễu Nhuận Thanh này là tâm đầu ý hợp với hắn.

“Ừm.” Liễu Liễu Nhuận Thanh liếm liếm vành tai của hắn, động tác vốn nhu hòa chợt gấp gáp hơn, trở nên kích thích mãnh liệt hơn.

“Aaa!!’ Hoắc Anh bị thao cơ hồ trắng mắt ngất đi, chỉ có thể ngẩng cao cổ mà thừa nhận luồng sóng khoái cảm vô hạn đánh úp lại từ phía sau…

***

Khi triều Nam Phong đại thịnh, trên các phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn thấy những cặp đôi nam nam kề vai sát cánh thân mật. Trong quân danh có rất nhiều nam tử, tất nhiên cảnh này sẽ xuất hiện khắp nơi. Nhưng những quân sĩ kia sau khi vui chơi đùa giỡn đủ rồi sẽ về quê lấy vợ sinh con, khai chi tán diệp(tương tự như “Đâm chồi nảy lộc”, ý chỉ việc con đàn cháu đống), cũng không thể vì hoa tâm mà làm gãy hương khói trong nhà.

Phụ mẫu của Liễu Nhuận Thanh đều đã mất, bởi vậy đã xung quân từ lúc còn trẻ. Nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, thân hình lại mảnh mai, chỉ có thể phụ giúp ở phòng bếp và làm chút việc bình thường. Điều đáng nói là y có gương mặt xinh đẹp, dù mặc vải thô áo gai cũng khó che đậy được sự tao nhã. Y ở trong quân danh cũng thường xuyên bị người khác trêu đùa. Cuối cùng có một gã tráng hán nhịn không được mà kéo y đến một kho củi mà đè ép. Lúc quần đã bị xé nát thì một tiếng gầm vang lên từ phía sau.

“Làm cái gì đó! Mau dừng tay!”

Người tới chính là Hoắc Anh.

Hai mắt Liễu Nhuận Thanh đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, trong giây phút đó Hoắc Anh cũng ngừng hô hấp.

Sau đó, Liễu Nhuận Thanh bị Hoắc Anh tìm mọi cách điều đến làm phụ tá bên người hắn, qua ít năm sau cũng dùng lý do thân thể yếu ớt mà rời khỏi quân doanh. Sao đó y lại được chuyển vào phủ tướng quân, trở thành nam sủng được cưng chiều nhất trong đông đảo nam sủng ở phủ. Trong chuyện phòng the, Hoắc Anh là ở bên bị động, lại yêu thích thiếu niên mỹ diễm mảnh khảnh. Nhưng hắn đã có hôn ước với công chúa, nội tâm thánh thượng cũng biết được, chẳng qua là mở một mắt nhắm một mắt. Hoắc Anh cũng rất rõ ràng, đến một lúc nào đó mình sẽ trở thành phò mã, cũng là vấn đề sớm muộn mà thôi.

Nhưng mà… nam sủng hôm nay mình mở miệng gọi một tiếng tâm can kia, tất nhiên không thể giữ lại được.

Khuất nhục sao?

Hoắc Anh đã từng hỏi Liễu Nhuận Thanh về vấn đề này, y vẫn chỉ cười nhạt ôn hoà như bình thường, rồi sau đó lắc đầu. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiếu Xuân Phong

BÌNH LUẬN FACEBOOK