Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cho dù từ cửa ra vào đến giường chỉ là một khoảng cách ngắn ngủn, nhưng Ôn Đường Ngạn lại cảm thấy dài dằng dặc, bước từng bước một lại đi mãi không tới. Đợi đến lúc nhìn thấy rõ dung nhan Kiều Vô Song, chân y cơ hồ mền nhũn mà quỳ rạp xuống bên giường. Ôn Đường Ngạn cảm thấy xấu hổ vì cảm xúc này vô cùng, y cũng không biết chính mình lại là người mê nam sắc như vậy. Nhớ rõ lúc trước vừa đạt danh hiệu thám hoa, bao nhiêu người muốn đến nịnh bợ y, mở tiệc chiêu đãi y, thậm chí còn mang đến cho y rất nhiêù nha hoàn thị thiếp trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, đều bị y quyết đoán từ chối từng người. Không ngờ hôm nay gặp được một Kiều Vô Song như thế, Ôn Đường Ngạn tựa như mất hồn lạc phách.

“Ngươi đến tột cùng là ai?” Ôn Đường Ngạn nâng cằm của hắn, cảm giác được hơi thở hắn phả lên mặt mình lành lạnh.

“Kiều Vô Song.” Hắn nói như vậy, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi dưới của Ôn Đường Ngạn.

Ôn Đường Ngạn buông màn lụa, tựa vào người hắn, hạ thể gắng gượng không ngừng lề mề quấn lấy bắp đùi trơn mềm của hắn. “Không đúng, ngươi là yêu tinh trên núi? Có phải yêu quái hay không?”

“À…” Kiều Vô Song cười khẽ, ngậm lấy vành tai Ôn Đường Ngạn, ôm lấy y trở mình một cái. “Tử bất ngữ quái lực loạn thần.”

Nhìn hắn cũng không cường tráng, khí lực lại rất lớn, Ôn Đường Ngạn cảm giác mình muốn hòa tan trong lồng ngực của hắn, không thể động đậy. Chỉ có thể dùng đôi tay vuốt ve lung tung trên người hắn. Thân thể Kiều Vô Song quả thực như hàn ngọc, vừa mát vừa trơn, vừa chạm vào lại không nỡ buông ra nửa phần. Bàn tay Ôn Đường Ngạn tiến đến trước ngực hắn, khẽ ngắt đầu vú xinh xắn một phát. Kiều Vô Song cũng học bộ dáng của y, cách quần áo xoa nắn hai viên đậu trên ngực y. Sau đó còn còn cúi đầu xuống liếm mút, khiến cho quần áo y thấm ướt một mảng.

Ưm…Ưm… Vô Song…” Ôn Đường Ngạn ôm đầu của hắn, bắt đầu đưa ngực mình… vào sâu trong miệng hắn.

Kiều Vô Song cởi quần áo, lại đùa bỡn đầu vú và rốn trong chốc lát, dẫn dắt bàn tay Ôn Đường Ngạn đặt lên vật nam tính của mình. “Cứng quá rồi, thay ta sờ nó được không?”

Ôn Đường Ngạn cầm lấy vật to lớn kia, trong lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi. Vật này cũng đồng dạng với Kiều Vô Song, thẳng tắp lại xinh đẹp, nhan sắc cũng đặc biệt sạch sẽ, Kiều công tử chắc chắn cũng giữ mình trong sạch. Từ trên xuống dưới triệt động vài lần, đảo quanh trên đỉnh vật lớn kia, chất lỏng trơn mượt óng ánh nhanh chóng rỉ ra, bộ dáng Kiều Vô Song ngửa cổ thở dốc thật sự rất quyến rũ. Ôn Đường Ngạn càng nhìn vật lớn kia càng thấy vui vẻ, không khỏi cúi người xuống dưới dùng miệng ngậm lấy, không nặng không nhẹ mà mút, lại chậm rãi nuốt thật sâu vào trong yết hầu.

“A, a… Đường Ngạn, không được… A…” Kiều Vô Song bị y kích thích mà kêu,lên, ngón tay sờ mò bấu vào tóc y. Cho dù chỉ là tiếp xúc đơn giản như thế, Ôn Đường Ngạn cũng cảm giác thoải mái dễ chịu không thôi.

Sau một lúc phun ra nuốt vào, phân thân của Kiều Vô Song đã trướng lớn đến cực hạn, sáng trong ướt át. Miệng Ôn Đường Ngạn cũng bắt đầu mỏi nhừ, y chỉ hận không thể ngậm luôn hai quả cầu bên dưới vào trong miệng mà mút một chút. Bụng dưới của y cũng bắt đầu nóng bừng lên. Nhớ lúc còn trẻ chưa hiểu chuyện đã từng xem qua sách long dương, đối với chuyện giao hợp của nam tử và nam tử, Ôn Đường Ngạn cũng không phải không biết. Y mở đùi của mình ra, đẩy ngón tay thấm đầy nước bọt trơn trượt vào hậu huyệt, cảm giác dị vật nhét đầy trong cơ thể cũng không tốt, nhưng nếu như vật kia là một bộ phận thân thể của Kiều Vô Song, thì đó lại là một chuyện khác.

Ngón tay ra ra vào vào hậu huyệt diễm hồng, đi vào kéo ra tạo nên những âm thanh dâm mỹ. Kiều Vô Song ngơ ngẩn nhìn chòng chọc chỗ kia. Ôn Đường Ngạn nhìn thấy tầm mắt hắn đặt ở đâu, xấu hổ vô cùng, nhưng phân thân đằng trước lại nhếch cao, tinh thần càng thêm no đủ. “Nhanh làm ta, Vô Song, ngươi vào đi…”

“Đừng nóng vội, ta đến đây.” Kiều Vô Song một tay đỡ lấy Ôn Đường Ngạn, nâng chân y lên, tay kia cầm lấy hạ thân của mình, chậm rãi cọ xát giữa lối vào của y. Nước bọt của Ôn Đường Ngạn vẫn còn thấm đẫm trên đầu phân thân hắn, hoà lẫn một chỗ với dâm dịch chảy ra, tạo nên những dòng tơ bạc trắng noãn.

“Không, đừng cọ ta nữa…” Ôn Đường Ngạn bị hắn trêu đùa đến khóc nức nở. “Đâm vào đi, hung hăng đâm vào đi! A a a!”

Xâm nhập đau đớn đột nhiên làm cho Ôn Đường Ngạn khẽ co rúm lại một chút, nhưng hai tay y vẫn ôm chặt lấy Kiều Vô Song mà khẩn cầu nói. “Sâu một chút nữa… Ưm…”

Kiều Vô Song tựa như trấn an mà hôn hôn chóp mũi y một chút, liền bắt đầu vận động… Qua một lát, dường như Ôn Đường Ngạn cũng cảm nhận được lạc thú, trong hậu đình tựa hồ có một khối thịt đặc biệt phóng đãng, mỗi lần chọc vào một điểm nào đó, cơ thể hắn liền thắt chặt một chút, thật sự sảng khoái nói không nên lời. Phía trước cũng cứng thẳng lên, nơi bị đâm vào cũng chảy nhiều dâm dịch.

“Leng keng… Leng keng…”

Chiếc chuông vàng trên mắt cá chân Kiều Vô Song, cũng theo sự đưa đẩy của hắn mà nhẹ làng lắc lư, lắc lư… Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiếu Xuân Phong

BÌNH LUẬN FACEBOOK