Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tiếu Xuân Phong
Kiều Nhị Công Tử (Thượng)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã đi rất nhiều ngày đường, Ôn Đường Ngạn cuối cùng tìm được một cái nhà nhỏ cũ nát trong rừng cây để nghỉ ngơi, cái nhà này dường như đã bỏ hoang từ lâu. Chắc hẳn đây từng là ngơi nghỉ mát vui đùa của gia đình nào đó, đến hôm nay lại hoang phế, tiêu điều lạnh lẽo.

Ôn Đường Ngạn tùy tiện tìm một bậc thang mà ngồi xuống, bầu trời bỗng tí tích tí tách rơi mưa. Màn mưa từ lúc ban đầu chỉ như tơ mỏng, nhưng không lâu sau lại dần dần lớn lên, chẳng biết lúc nào mới có thể ngừng lại.

Y lau nước mưa trên mặt, ngửa đầu nhìn bầu trời mờ mịt tăm tối, vô thức thở dài.

Tên đề bảng vàng, hạng Thám Hoa, vốn là chuyện cực kỳ vui sướng, nhưng Ôn Đường Ngạn cá tính ngay thẳng, nói sai lại không tự biết, đắc tội với không ít quan viên. Hoàng Thượng cũng không thích y, nên phái y đi đến một huyện thành nhỏ làm chức quan thất phẩm tép riu, đường xá xa xôi lại không người hộ tống, chỉ đành tự mình đi đến.

Nhà dột còn gặp đêm mưa! Trước đó không lâu, y lại gặp một bọn đạo tặc gian ác muốn cướp hành lý của y, Ôn Đường Ngạn lại là một thư sinh văn nhược, làm sao địch nổi những kẻ tráng hán cao lớn thô kệch kia, không chỉ là lộ phí, ngay cả quan ấn và công văn tiền nhiệm đều bị kẻ cướp đoạt đi. Cũng may còn lưu lại được một mạng, bên người còn có chút bạc vụn có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Đã viết một phong thư thông báo tình huống gởi về kinh thành, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đưa đến tay thánh thượng. Một lần gởi thư như vậy, lại phải mất không ít thời gian.

Mặc dù như thế, Ôn Đường Ngạn vẫn không muốn thay đổi cá tính quật cường của mình, bộ dáng a dua nịnh hót như thế, y làm không được. Ai nói huyện lệnh nhỏ không thể có chí lớn? Nếu như đã làm quan, thì phải nhớ rõ hai chữ thanh liêm, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, mang phúc đến cho con dân mới là đúng đắn.

Đi vào phòng trong, giường ngủ và bàn đều có sẵn trong phòng, chỉ là phủ dày tro bụi. Ôn Đường Ngạn nhanh chóng dọn dẹp một chút, thấy thời gian không còn sớm, cũng có ý định nằm xuống nghỉ ngơi. Lại mơ hồ nghe được một chuỗi tiếng chuông thanh thuý vang lên ở bên ngoài. “Leng keng… leng keng…” một tiếng sau càng rõ ràng hơn tiếng trước.

“Ai?”

Không phải là chó mèo nhà ai lạc đường đến cánh rừng này muốn tìm chỗ trú mưa chứ?

“Leng keng… leng keng…” Tiếng chuông lục lạp vẫn vang lên như cũ, hoà lẫn với tiếng mưa, cũng có chút ít êm tai.

Ôn Đường Ngạn đẩy cửa phòng ra, cầm lấy cái dù đi đến sân sau tìm kiếm nơi phát ra tiếng chuông. Có điều mưa thật sự quá lớn, gió lại cơ hồ muốn thổi bay thân thể hắn. Tiếng “leng keng…” lại vang lên giòn giã, ở ngay phía sau Ôn Đường Ngạn. Y xoay người, chỉ thấy được một đôi chân trần trắng nõn, trên mắt cá chân là một chiếc chuông vàng. Cặp chân kia ở trước mặt y lắc lắc…

“A! Quỷ!” Ôn Đường Ngạn sợ đến mức ném ô đi, sắc mặt trắng bệch đặt mông ngồi xuống mặt đất lầy lội. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người tóc tai bù xù đang ngồi ở trên cành cây. Gió lùa qua nhánh cây liên tục lay động, người nọ lại không nhúc nhích chút nào, còn ngồi rất vững vàng kiên cố.

“Ngươi là ai?” Hắn mở miệng, là giọng nói nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Tử bất ngữ quái lực loạn thần, tử bất ngữ quái lực loạn thần!(子不语怪力乱神: Khổng Tử không nói về bốn điều: quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần.)

Ôn Đường Ngạn xấu hổ đứng dậy, xiêm y đã ướt đẫm, cũng không quản chiếc ô bị bẩn mà cầm lên che mưa. “Tiểu sinh họ Ôn, tên Ngạn. Trên đường đi qua nơi đây muốn tìm địa phương nghỉ chân, vốn nghĩ rằng nơi đây không người ở. Không nghĩ lại quấy nhiễu công tử, mong công tử thứ lỗi, nếu không ngại…”

“Dài dòng.”

Nam tử cắt ngang lời khách sáo, nhẹ nhàng nhảy từ trên cây xuống, đứng thẳng tắp trước mặt Ôn Đường Ngạn. “Đi theo ta.”

Nói xong, theo lối quen trở về nhà trong màn mưa. Xem ra là chủ nhân của căn nhà này rồi.

Trở lại trong phòng, vị công tử kia sột soạt tìm ra hộp diêm, thắp ngọn đèn sáng lên, bốn phía thoắt cái sáng sủa. Lúc này Ôn Đường Ngạn mới nhìn rõ mặt của hắn, có lẽ ở lâu trong cơn mưa xối xả, sắc mặt hắn rất trắng, một đôi mắt phượng hẹp dài, khóe mắt có hơi hướng lên, sắc môi cũng nhạt màu, trên cằm còn vương lại bọt nước.

“Lau lau đi. Sau đó thay bộ này.” Người nọ đưa qua một tấm khăn vải và một bộ quần áo sạch sẽ.

Ôn Đường Ngạn lúc này mới phát giác bản thân đang ngẩn người nhìn hắn, cuống quít tiếp nhận đồ đạc rồi nói lời cảm tạ, bên tai có chút nóng lên. “Cảm ơn công tử.”

Hắn không hề trả lời Ôn Đường Ngạn, trực tiếp cởi áo quần mà lau chùi thân thể. Cho dù đều là nam tử, Ôn Đường Ngạn thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, quay lưng đi lau khô trên nước mưa trên người rồi thay y phục. Chỉ nghe âm thanh “leng keng leng keng” phía sau vang lên không dứt, quanh quẩn khiến người ngứa tâm, cuối cùng nhịn không được quay đầu lại, trộm nhìn một cái. Người nọ đang ngồi ở trên giường tỉ mỉ lau chân, ngón chân trắng nõn, móng chân được chăm sóc mượt mà bóng loáng.

Ánh mắt Ôn Đường Ngạn lại hướng lên trên, thấy đươc chiếc chuông vàng đeo trên cổ chân hắn. Nhờ có ánh sáng, y có thể dễ dàng nhìn thấy ba chữ được khắc trên chiếc chuông lục lạc: Kiều Vô Song.

Chắc hẳn là tên họ của vị công tử này.

Nhưng khi Kiều Vô Song phát hiện Ôn Đường Ngạn đang nhìn hắn chòng chọc, liền ngừng động tác. Trên người hắn vừa mới thay một chiếc áo trắng, lại chưa kịp mặc quần, nâng một chân lên đặt tại mép giường. Vật giấu giữa hai chân như như ẩn như hiện. “Tới đây.”

Ánh mắt Ôn Đường Ngạn suýt nữa dính chặt trên da thịt hắn không dời đi được, bị Kiều Vô Song gọi một tiếng như thế, lại như bị ma nhập mà đi về phía giường. Y rõ ràng biết được bản thân đang làm chuyện gì, hơn nữa vẫn đang cảm thấy kinh ngạc, nhưng y lại không có cách nào khống chế cự tuyệt được. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiếu Xuân Phong

BÌNH LUẬN FACEBOOK