Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngô Miên từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, do một tay bà ngoại nuôi lớn. Trời sinh chăm chỉ thông minh, tuổi còn trẻ liền đậu chức Tiến sĩ, vốn dĩ rất có cơ hội vào triều làm quan, nhưng Ngô Miên tâm niệm bà ngoại ởnhà, thế là trở lại quê hương mở trường dạy học, được các đệ tử kính yêu. Vốn tưởng rằng từ đó có thể an khang sống qua ngày với bà ngoại, không biết vì sao trời không theo ý người, bà ngoại tuổi già mắc bệnh nan y, còn chưa kịp ôm cháu chắt đã phải chia lìa nhân gian. Ngô Miên cùng bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, có thể nói là tình thâm ý trọng, tuân thủ hiếu đạo nghiêm ngặt. Người bà vừa ra đi, chính mình cũng bi thương mà bệnh nặng một hồi.

Sau khi bệnh nặng, cả người Ngô Miên gầy đi gầy không ít, cũng không muốn tiếp tục lưu lại vùng đất thương tâm này nữa, dứt khoát bán sạch gia sản, nghĩ đến phải mang theo tro cốt bà ngoại đi ngao du năm sông bốn biển. Cả đời này bà ngoại đều không được ra ngoài thăm thú, hiện tại người cũng không còn, Ngô Miên cảm giác, cảm thấy có rất nhiều chuyện mình chưa bao giờ làm, tốt xấu gì cũng phải bù đắp từng điều từng điều cho đủ.

Đi qua mấy vùng trời non xanh nước biếc, trên đường đi kết giao không ít tri kỷ bạn tốt, lòng dạ Ngô Miên cũng khoáng đạt rất nhiều, dần dần buông bi thương. Đến kinh thành phồn hoa hưng thịnh ở phương Bắc, trong lúc nhất thời cũng bị hoa mắt.

Hồi tưởng lại, ở kinh thành tựa hồ có một biểu thúc bà con xa họ Nguỵ, thời nối khố có giao tình rất sâu với nhà họ Ngô, chỉ không biết qua nhiều năm chưa từng liên lạc, thân thích nhà này không biết còn nhớ rõ hắn hay không. Nghe ngóng đông tây, Ngô Miên cũng tìm được nơi ở của biểu thúc, ý định tiến đến tìm nơi nương tựa.

Người đời có câu “nhất biểu tam thiên lý,” (1) biểu thúc họ Nguỵ này ngược lại đối đãi với Ngô Miên vô cùng thân thuộc, còn đặc biết sắp xếp một bữa cơm dùng để đãi khách phương xa đến để tẩy trần cho Ngô Miên. Nghe nói dì mất, cũng không khỏi thổn thức một hồi, còn rơi xuống hai giọt nước mắt. Ngụy gia giàu có, nhân khẩu thịnh vượng, cùng thế hệ với Ngô Huyên còn có ba tỷ một huynh, hai đệ hai muội, người một nhà vui vẻ hòa thuận rất náo nhiệt. Ở trong gia đình lớn như vậy, Ngô Miên ngược lại không biết làm thế nào mới tốt.

Ngụy lão gia trong yến tiệc không ngừng tán dương Ngô Miên, thậm chí mở miệng đem gả tiểu nữ nhà mình cho hắn. Ngô Miên được ưu đãi mà kinh sợ, chỉ nói bản thân không xứng với Nguỵ tiểu thư như hoa như ngọc. Huống hồ bà ngoại mới mất không lâu, hắn phải giữ đạo hiếu ba năm mới đúng. Ngụy lão gia tuy nói đáng tiếc, trong lòng lại càng vừa ý thưởng thức hắn hơn. Sau yến tiệc mời cơm kết thúc, Ngô Miên say chuếnh choáng mà trở lại phòng ở, hồi tưởng dung nhan xinh đẹp lại thẹn thùng của Ngụy tiểu thư, tâm làm sao không ngứa ngáy được?

“Này! Này!”

Đang lúc Ngô Miên tâm ý viên mã (2), dưới bệ cửa sổ truyền đến tiếng người.

“Ai lén lén lút lút ở dưới đó thế?”

“Ngô huynh đệ, là ta.”

Hồ nghi mà mở cửa sổ, Ngô Miên nhìn một hồi lâu mới nhận ra được gương mặt đối phương, thì ra là Nguỵ đại thiếu gia Ngụy Tuấn Thành. Trong bữa yến tiệc lúc nãy, từ câu chuyện của những người khác, hắn cũng hiểu được đại khái tình hình trong phủ Nguỵ. Nguỵ đại thiếu gia tuy nói là con trai trưởng, lại không được lão gia ưa thích. Vợ chính thức của Nguỵ lão gia lúc còn sống tính tình không tốt, hai vợ chồng vốn là không có tình cảm gì, sau khi sinh hạ con trai trưởng liền rời khỏi nhân thế. Ngụy Tuấn Thành không tinh thông cầm kỳ thư họa hay bất cứ gì khác, ngược lại ăn uống chơi gái đánh bạc cực kỳ lành nghề. Các nha hoàn đầy tớ thậm chí là huynh đệ tỷ muội gã đều không để vào mắt, Ngụy lão gia càng lúc càng thờ ơ với gã.

Đối với vị công tử tai to mặt lớn trong bụng lại trống trơn này, Ngô Miên cũng không có bất cứ hảo cảm nào, có điều vẫn giữ lễ tiết tối thiểu. “Đại biểu huynh? Đã muộn như vậy, sao còn chưa đi nghỉ?”

“Hà hà.” Ngụy Tuấn Thành cười cười, nói. “Có thể ngươi không biết, hiện giờ cũng chưa phải là muộn, đây là thời điểm thích hợp để vui đùa. Không biết Ngô huynh đệ có nguyện ý cùng đại biểu ca ra ngoài mở mang tầm mắt không?”

Ngô Miên âm thầm thở dài, nghĩ thầm cái tên Ngụy Tuấn Thành này từ nhỏ không có mẫu thân, phụ thân lại không quan tâm, còn phải chịu sự khinh thường của người nhà, thật sự đáng thương lại đáng trách. Bản thân mình cũng không ngại đi theo hắn một lần. “Vậy thì xin đại biểu huynh thông cảm một chút,, tiểu đệ trời sinh tính không thú vị, cũng hi vọng không làm mất hào hứng của huynh.”

Ngụy Tuấn Thành vỗ đùi. “Sao lại như vậy được? Đây là ngày đầu ngươi đến quý phủ, ngày hôm nay ta làm ca ca cần phải mang ngươi dạo vài vòng quanh kinh thành mới đúng, cam đoan ngươi sẽ lưu luyến không muốn về.”

Nếu như Ngô Miên từ lúc đầu đã biết Ngụy Tuấn Thành rốt cuộc muốn đến nơi nào, chỉ sợ hắn không cách nào đáp ứng. Cho đến khi nhìn rõ biển hiệu “Cực Lạc Phường” kia, Ngô Miên mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được lời nói của Ngụy Tuấn Thành. Có lẽ bản thân hắn uống rượu xem hoa sợ bị phụ thân quở trách, mới muốn tạm thời kéo thêm chú cừu non ra thế tội, thực là đáng hận mà.

“Đại biểu huynh, tiểu đệ có chút không khỏe…”

“Ai ai ai, đừng mà, đến cũng đến rồi, vào đây cùng uống vài ly vui vẻ nào.” Ngụy Tuấn Thành túm lấy ống tay áo Ngô Miên, kéo hắn vào bậc cửa, lại để cho tú bà mở một gian phòng ở trên. Chỉ sau chốc lát, mấy người oanh oanh yến yến dũng mãnh đi vào trong phòng.

Mùi son phấn gay mũi khiến Ngô Miên hắt xì một cái, che mũi mũi nhắm mắt lại. Ngô Miên ngồi xuống ghế, ý định không để ý tới Ngụy Tuấn Thành nữa.

“Ơ, đây không phải Ngụy đại công tử sao? Sao lâu nay không đến, tôi cũng sắp quên mất bộ dáng công tử ra sao rồi đó.”

Tiếng nói the thé này khiến cho Ngô Miên cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi mở hai mắt ra một lần nữa, nhìn kỹ, trên mặt không khỏi đỏ bừng. Người trước mắt ngồi trong lòng Ngụy Tuấn Thành tuy rằng ăn mặc trang điểm xinh đẹp, nhưng âm thanh đè nén lại từ cổ họng là của nam nhân, bộ ngực bằng phẳng, hầu kết bật ra. Rõ ràng làm nam nhân! Nhìn nhìn những người khác hầu hạ bên cạnh, thì ra đều là một đám thiếu niên bộ dạng tuấn tú, nhưng nam không ra nam, nữ không ra nữ, làm Ngô Miên thực không biết nên chán ghét hay nên đồng tình.

Khá lắm Ngụy Tuấn Thành, vốn tưởng rằng “Cực Lạc Phường” này chỉ là kỹ viện bình thường, không nghĩ tới gã lại có sở thích đồng bóng như thế này.

Ngụy Tuấn Thành một tay ôm lấy người kia, bàn tay không an phận mà di động: “Ngươi cái tiểu tao này, nhìn thấy nam nhân khác, liền không nhớ rõ bổn thiếu gia rồi hả?”

“A… Ta nói giỡn mà thôi, nào dám quên mất công tử chứ?” Tiểu quan kia hô hấp dồn dập, ánh mắt quyến rũ phía trên lại nhìn về phía Ngô Miên. “Vị này ta nhìn lạ mặt, sao chỉ ngồi mà không nói lời nào?”

Ngụy Tuấn Thành vốn thấy Ngô Miên được phụ thân ưa thích nên mới kéo hắn đến đây, lỡ như việc mình đến tiểu quan quán bị phát hiện, ít nhất cũng có người đệm lưng. Mục đích hôm nay đạt được, gã chẳng quản Ngô Miên như thế nào nữa, chỉ lo vui vẻ khoái hoạt cho bản thân. “Hắn nha, là tên đầu gỗ đần đến từ nông thôn. Ta cũng chẳng quản hắn, ca ca lại muốn ngươi lắm rồi…”

Ngô Miên cảm thấy buồn nôn, thừa dịp Ngụy Tuấn Thành đang say mê liền vội vội vàng vàng lao ra khỏi phòng. Bốn phía xung quanh đều vang lên âm thanh dâm đãng. Hắn thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi nơi này một chút, bước chân càng lúc càng nhanh. Ngay lúc gần bước đến cầu thang, lại có một bóng người không biết từ đâu xông đến. Ngô Miên không kịp dừng lại, liền va mạnh vào y.

“Ôi!”

—————

Chú thích:

(1) Nhất biểu tam thiên lý: phép ẩn dụ về quan hệ họ hàng, gia đình, hoặc đề cập tới các mối quan hệ họ hàng đó. Trong trường hợp này Băng nghĩ tác giả muốn nói họ hàng có xa cũng là người nhà -_-

(2) Tâm ý viên mã: Tâm nhảy nhót như khỉ, ý nghĩ lồng lộn như ngựa, miêu tả trạng thái tâm trí cứ không ngừng tán gẫu, miên man chuyện trò chẳng dứt. Nguồn: Tâm Ngã. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiếu Xuân Phong

BÌNH LUẬN FACEBOOK