Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuy nói bị nhục nhã một phen, nhưng nhiều ngày liên tiếp Ngô Miên đều không nhịn được, vẫn đến Cực Lạc Phường tìm Nguyễn Hồng Y. Hắn hiểu rõ đây không phải địa phương gì tốt đẹp, nhưng Nguyễn Hồng Y lại là một người cực tốt. Ngô Miên thừa nhận hắn vốn chỉ mê luyến nhan sắc của Nguyễn Hồng Y, nhưng trong thời gian dài, hắn cũng bắt đầu dần dần hiểu rõ và thưởng thức nội tâm của y. Nguyễn Hồng Y rất giỏi đánh đàn, ngâm thơ, xuất thân thư sinh học trò, bất đắc dĩ gia cảnh suy sút lại bị người tính kế, năm mười ba tuổi đã bị bán vào Cực Lạc Phường. Biết được thân thế của y, Ngô Miên càng thương xót y hơn.

Nguyễn Hồng Y vốn cũng là con một được cha mẹ yêu thương che chở trong tay, hơn nữa người tràn đầy học thức, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo mà nói chuyện cay nghiệt, Ngô Miên cũng không thèm để ý những điều này, ngược lại cảm thấy y rất chân thật. Duy chỉ có một điều Ngô Miên cảm thấy kỳ quái, mỗi lần hắn đi tìm Nguyễn Hồng Y, cho dù là ngày hay đêm, trong phòng y cũng sẽ đốt tám ngọn nến. Trước khi ngọn nến cuối cùng dập tắt, Nguyễn Hồng Y sẽ vội vội vàng vàng đuổi Ngô Miên rời đi, dù chuyện trò trước đó có hợp ý vui vẻ đến đâu, tuyệt đối cũng không thể tiếp tục được, đây là quy định của Nguyễn Hồng Y.

Hôm nay Ngô Miên lại muốn đi ra ngoài, đi đến nửa đường lại bị Nguỵ tiểu thư chặn đường, tiểu cô nương xấu hổ tao nhã gọi hắn một tiếng “Biểu ca,” muốn hắn cùng đến miếu dâng hương với nàng.

Ngô Miên chối từ không được, đành phải đi theo. Lúc ngồi lên kiệu, Ngụy tiểu thư ríu ra ríu rít nói không ngừng, Ngô Miên thầm nghĩ chấm dứt nhanh một chú mà đi gặp Nguyễn Hồng Y, bởi vậy nàng ta nói cái gì hắn cũng không thật sự lắng nghe. Cỗ kiệu đi đến một con đường nhỏ vắng vẻ, Ngụy tiểu thư bỗng nhiên run rẩy toàn thân, ngang nhiên xông về phía Ngô Miên.

Ngô Miên lần này mới tỉnh táo lại, không được tự nhiên mà tránh thoát.

Ngụy tiểu thư mặt như hoa đào, e lệ nói: “Biểu ca, nơi này cực kỳ đáng sợ, nếu không phải cần đi qua đây, tiểu muội cũng sẽ không làm phiền biểu ca đến đây với ta.”

“Sao lại như vậy?”

“Còn không phải hoạ do đại ca gây nên.” Ngụy tiểu thư do dự một chút, tựa hồ có chút khó xử, không biết có nên nói hay không, nhìn mặt Ngô Miên, cuối cùng quyết định mở miệng. “Biểu ca, việc này ta kể huynh nghe, nhưng huynh cần phải giữ bí mật cho Nguỵ gia chúng ta, đừng có kể cho người thứ ba nhé.”

“Đó là tất nhiên.” Ngụy lão gia khoan hậu tiếp đãi hắn, cái gì nên hỏi cái gì không nên nói, trong lòng hắn hiểu rõ.

Ngụy tiểu thư thở dài, nói. “Thân muội muội ta đây cũng không có ý gì, đại ca trời sinh tính không tốt lại lười nhác, suốt ngày gây rắc rối bên ngoài, không được cha ưa thích. Tám năm trước còn gây hoạ mất mạng người…”

Ngô Miên kinh ngạc hỏi: “Mạng người?”

“Suỵt, khẽ một chú.” Ngụy tiểu thư như chim sẻ sợ hãi, nhìn xung quanh rồi nói nhỏ. “Khi đó ta còn nhỏ, có nhiều chuyện cũng quên rồi, chỉ nhớ rõ đại ca thích đi một nơi không sạch sẽ gọi là ‘Cực Lạc Phường,’ còn thích một tiểu quan. Tiểu quan đó cũng thật sự đáng thương, năm đó mới mười ba tuổi, xuất thân trong sạch lại bị người ta bán vào quán tiểu quan. Đại ca dây dưa, suốt ngày đi tìm cậu ta bảo muốn chuộc thân mang về nhà, tiểu quan không chịu nghe theo.”

Ngô Miên như thể nhớ tới điều gì, tim đập loạn thình thịch trong lòng. “Sau đó thì sao?”

“Sau đó…” Ngụy tiểu thư ôm lấy ngực, nói. “Đại ca bị cậu ấy làm cho mê mệt, đơn giản chỉ muốn có được người, tiểu quan kia trốn khỏi Cực Lạc Phường, đại ca mang theo mấy gia đinh đi bắt. Ngay ở con đường chúng ta vừa mới đi ngang qua, dùng bao tải trói lại mà đánh… Đợi đại ca lấy lại tinh thần, tiểu quan kia đã ngừng thở.”

Nói đến đây, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Ngụy tiểu thư lạnh lẽo rung rẩy không ngừng.

Bàn tay Ngô Miên trên đầu gối siết chặt lại. “Tiểu quan kia, tên gọi là gì?”

“Ta chỉ nhớ rõ đại ca vào thời gian ấy, suốt ngày ồn ào gọi gì mà… Hồng Y.”

“Giết người thì đền mạng.” Ngô Miên nghiến răng nghiến lợi. “Ngụy Tuấn Thành hắn không sợ gặp báo ứng sao? Đời này còn có vương pháp hay không hả?”

Ngụy tiểu thư thấy hắn như thế, không khỏi khẩn trương mà lùi về phía sau. “Cái đó cũng không phải đại ca tự mình động tay, huống chi người chết cũng là một tiểu quan mà thôi… Cha tuy nói không thích đại ca, xảy ra chuyện như vậy, tức thì tức, dù sao vẫn là cốt nhục ruột thịt, cũng phải giải quyết giúp hắn một chút. Sau đó, ngày này hàng năm ta đều đi thắp nhang, mong có thể giảm bớt tội nghiệt cho đại ca.”

Giảm bớt tội nghiệt cho Ngụy Tuấn Thành? Giảm bớt tội nghiệt cho Ngụy Tuấn Thành…

Còn ngươi, ai đến siêu độ cho ngươi đây, Hồng Y…

Nội tâm Ngô Miên quặn đau, cơ hồ muốn bật khóc

***

Ngô Miên không biết bản thân mình làm cách nào đến được Cực Lạc Phường, hắn ném cho tú bà một thỏi bạc, vội vàng lên lầu mở cửa phòng Nguyễn Hồng Y. Những ngày trước, chưa bao giờ cẩn thận chú ý qua, trên khung cửu phòng có dán hai tấm bùa vàng.

Nguyễn Hồng Y ngồi đối diện gương, nghe thấy tiếng vang phía sau liền quay đầu giận dữ nói. “Sao hôm nay ngươi lại lỗ mãng như thế? Say rượu rồi hả?”

“Hồng Y, ta biết hết rồi.” Ngô Miên nói.

Nguyễn Hồng Y khẽ giật mình: “Biết cái gì?”

“Ngươi, ngươi…” Ngô Miên nói từng chữ chữ, tim lại đau đớn từng lần. “Tám năm trước, ngươi đã qua đời…”

“Đừng nói nữa!” Nguyễn Hồng Y bỗng dưng ngắt lời hắn, bưng lấy lỗ tai thê lương mà hô to. “Ngươi đi ra ngoài, đừng đến gặp ta nữa!”

Ngô Miên không quan tâm mà xông lên phía trước, một tay ôm lấy Nguyễn Hồng Y. Thân thể của y rất nhẹ, thật lạnh, ôm vào trong ngực lại như thể cái gì cũng không có, nhưng Ngô Miên lại cảm giác bản thân mình đã có được tất cả.

“Ngươi không sợ ta?”

“Sợ cái gì, ta thích ngươi.”

Vừa dứt lời, ngọn nến cuối cùng trên cây nến đỏ bỗng nhiên lụi tắt, trong phòng lập tức trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Đừng nhìn…” Nguyễn Hồng Y thống khổ vươn tay che khuất mặt mình.

Ngô Miên cầm lấy bàn tay mềm nhẵn lại lạnh như băng của y, chậm rãi kẽo chúng xuống, chỉ thấy hai mắt y nhắm nghiền, giọt nước mắt màu đỏ như máu chảy ra từ khóe mắt, theo hai gò má một mực rơi đến cằm.

“Tí tách.”

“Tí tách.”

Từng giọt rơi lên mu bàn tay Ngô Miên, phảng phất như những đoá hoa đỏ rực. Hắn lại ngửi thấy hương vị này, đúng vậy, mùi thơm giống như đúc với ngọn nến trong phòng. Ngô Miên cảm thấy cảnh tượng chung quanh cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Hắn chỉ thấy được gương mặt của Nguyễn Hồng Y, thấy được hai dòng huyết lệ dưới khoé mắt. Ngô Miên chợt nghe thấy mình nói:

“Ta đi giết hắn. Giết hắn.”

Nguyễn Hồng Y ôm mặt Ngô Miên, nhích tới gần, bốn phiến môi chậm rãi chất chồng. Môi của y mềm mại, hương thơm trên người càng thêm đậm đà.

Y đưa cây nến đỏ chỉ còn lại một nửa cho Ngô Miên.

“Nếu ngươi thật sự muốn báo thù cho ta… Vậy cầm nó đặt trong phòng ngủ Ngụy Tuấn Thành, đốt lửa lên.”

***

Con trai trưởng của Nguỵ gia chết bất đắc kỳ tử trong một đêm.

Gã được hạ nhân phát hiện vào sáng sớm, toàn thân cứng ngắc, khuôn mặt hoảng sợ tột cùng, dùng tư thế vặn vẹo nằm trên giường. Trang phục gã vẫn hoàn hảo không tổn hao, không giống bị kẻ xấu tập kích. Không ai biết gã đã gặp phải chuyện gì trong đêm hôm ấy.

Đồng thời vào đêm đó, Ngô công tử Ngô Miên có ước định thông gia với tiểu thư họ Nguỵ cũng đột nhiên mất tích, từ đó xa ngút ngàn dặm không tin tức, chẳng ai biết đi đâu. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiếu Xuân Phong

BÌNH LUẬN FACEBOOK