Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo

Chương 14: Vịt chết đến miệng

Kim Lũ Minh

23/09/2015

Chương 14 :

Đợi đến lúc mở mắt tỉnh lại, đã thấy được thái phó phu nhân đang dùng vẻ mặt lo lắng nhìn mình.

"Bảo Lam cô nương, cuối cùng ngươi cũng tĩnh lại!"

Bảo Lam vừa nghe liền lúng túng: "Sao người biết ta tên là Bảo Lam?"

Thái phó phu nhân cho rằng Bảo Lam đang sợ hãi, vội vàng giải thích: "Là lúc cô nương cứu ta nói ra! Chẳng lẽ cô nương không nhớ rõ sao? Bảo Lam cô nương không cần hoảng sợ, bây giờ đã an toàn, mọi chuyện đều đã qua! Sẽ không có người tổn thương đến cô nương nửa!"

Hù chết bản cô nương rồi ! Còn tưởng rằng lão đầu thái phó kia đã điều tra ra lai lịch của ta chứ!

Vừa thấy có sợ nhưng không nguy, không có lộ tẩy, Bảo Lam lập tức làm ra vẻ ủy khuất!

"Hu hu hu hu!" Không cần từ cấu đùi của mình thì nước mắt cũng đã trào ra.

Bảo Lam, ngươi thật có tài, trình độ này có thể đi lấy giải diễn viên Oscar rồi ! Bảo Lam không ngừng oán thầm ở trong lòng không!

"Phu nhân, người cũng không biết, hu hu, lúc ấy Lam Lam cũng bị hù chết rồi ! Hu hu, Lam Lam thật sự là sợ người sẽ xảy ra chuyện gì a! Trái tim của Lam Lam cũng muốn rơi xuống! Hu hu!"

Nước mắt này càng chảy càng dữ dội, nhanh chóng thừa cơ hội nhào vào trong lòng thái phó phu nhân, tiếp tục oa oa khóc lớn!

Thái phó phu nhân vừa nghe lời này, trong lòng liền không nhịn được mà mềm nhũng, tiểu cô nương nhà này vì mình mà bị ủy khuất, quan trọng là không quen biết, tấm lòng này lại càng đáng quý!

"Đứa bé ngoan, đều đã qua, ta ở đây rất cám ơn ngươi, nếu không có ngươi. . ." Phu nhân nghĩ tới tình huống nguy hiểm lúc cũng rất sợ, trong lòng lại càng cảm kích ân nhân cứu mạng này!

"Lam Lam là một kẻ bình dân, còn là một cô nhi, không nhà để về, hu hu, ta chết không luyến tiếc , chỉ cần phu nhân người khỏe thì tốt rồi! Hu hu"



Đây là dựa vào kịch bản mà diễn trò a!

"Thì ra ngươi là người số khổ như vậy a! Đừng sợ đừng sợ, sau này ngươi hãy ở lại trong phủ thái phó, thật sự ta cũng rất thích ngươi, ngươi liền ở lại đi theo bên cạnh lão bà ta đây đi, ngươi xem có được không?"

Không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy a! Nhưng mà, không thể chỉ vì cái lợi trước mắt, vẫn nên nói thêm nửa thì tốt hơn!

"Hu hu, phu nhân người có thân phận cao quý như vậy, ta chỉ là một nha đầu lỗ mãng, hu hu, sao lại không biết xấu hổ dựa vào nơi này chứ, nếu phạm phải lỗi gì thì không phải sẽ làm mất mặt người sao? Ta nên phiêu bạt chân trời, hu hu, không nơi nương tựa chấm dứt cả đời này a! Hu hu"

"Đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy chứ? Ngươi nha, thật là ngốc đến làm người thương tiếc a! Ta sợ ngươi làm cho phiền toái hay sao? Ngươi nha, chính là quá lương thiện, thật sự là đứa trẻ tốt khó tìm a! Liền quyết định như vậy đi, ngươi an tâm ở đây, đây là nhà ngươi!" Phu nhân bị Bảo Lam làm cảm động đến mơ hồ, sao có thể dễ dàng để cho "ân nhân cứu mạng" phiêu bạt chân trời chứ?

"Hu hu, phu nhân, người thật sự là tốt nhất!" Bảo Lam đang nói hăng say, đột nhiên lỗ tai nhỏ giật giật, không tốt, có người đến đây! Mà bước chân còn nặng nề, chính là nam nhân! Vẫn là giải quyết nhanh chóng, miễn cho vịt chết đến miệng còn bay!

"Hu hu, nếu người đều đã nói như vậy, Bảo Lam liền cúng kính không bằng tuân mệnh rồi! Bảo Lam sẽ dồn hết hơi sức biểu hiện thật tốt, tuyệt đối không làm cho phu nhân người mất mặt!"

"Tốt tốt tốt, thật sự là đứa bé ngoan! Tới tới tới, nhanh nằm xuống, ngươibị thương, phải nghĩ ngơi cho thật tốt! Có muốn ăn cái gì, liền trực tiếp nói với ta, ta trực tiếp gọi phòng bếp đi làm cho ngươi!" Phu nhân hiền lành hỏi han ân cần đối với Bảo Lam!

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, sau đó, lộ ra khuôn mặt rõ ràng của thái phó đại nhân thần bí.

Đây là một nam tử trung niên khoảng bốn mươi tuổi, toàn thân là khí chất thư sinh nho nhã, trên mặt treo một nụ cười mềm mỏng, xem ra rất thân thiết, thực không hỗ có danh hiệu "hổ mặt cười" ở trên triều!

"Ngươi chính là Bảo Lam ân nhân cứu mạng của phu nhân sao? Đã tốt chưa?" Vẻ mặt hiền lành, có thể thấy được "cái thân phận kia" đã bị điều tra qua rất kỹ, chứng thật mình chính là cô nhi số khổ!

"Vâng, tiểu nữ là Bảo Lam, hiện tại đã không có việc gì, đa tạ thái phó đại nhân quan tâm!" Nói xong "Yếu ớt " khởi động thân thể muốn hành lễ!

"Ai ai ai!" Phu nhân khẩn trương ngăn lại, "Đứa nhỏ này, còn hành lễ cái gì, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ở ngay nhà của mình sao lại có nhiều chuyện như vậy"

"Phu nhân nói phải, Bảo Lam cô nương nghỉ ngơi cho tốt quan trọng hơn, có cái gì không khoẻ phải nhanh nói thẳng, ta phái người đi mời đại phu!" Thái Phó vừa thấy bộ dáng hiểu biết lễ nghĩa của Bảo Lam, nghi ngờ trong lòng cũng tan biến không ít, giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều!

"Đa tạ thái phó đại nhân quan tâm, thân thể Bảo Lam đã không còn đáng ngại!" Bảo Lam cố gắng giả bộ bộ dáng cực kỳ yếu ớt, lại còn cố gắng làm bộ ra nét mặt dường như không có việc gì nói với thái phó, hành động cao siêu, thật sự là thông minh!



"Ta xem ngươi vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt! Không cần phải lo lắng cái gì, bồi dưỡng thân thể cho tốt mới là quan trọng!" Phu nhân khẩn trương săn sóc nâng góc chăn, "Một lát ta cho ngươi đưa cơm đến đây, ngươi nghỉ ngơi trước đi!"

"Lão gia phu nhân đi thong thả!" Vẫn là bộ dáng có tri thức hiểu biết lễ nghĩa! Bộ dáng vẫn đạt tới cảnh giới cao!

Trong thư phòng

"Lão gia, ta thấy đứa nhỏ này thật sự là đáng thương, lại thật sự làm người ta yêu thường liền giữ lại! Thân thế của nàng không có vấn đề gì chứ?"

"Dường như bình thường, đã cứu tánh mạng của nàng lại hiểu chuyện như vậy, không hẳn là không thể ở lại. Chỉ là, tháng bảy thì thái tử cùng hoàng tử liền phải tới học tập, thời gian quan trọng không thể có bất cứ sai lầm gì a!" Trương thái phó không thể không suy xét vì đại cuộc.

"Theo ta thấy, đứa nhỏ này thì có chút chuyện, không giống như người có mục đích! Huống chi, nếu lui một vạn bước, ngộ nhỡ là có ý đồ , nếu để ở bên ngoài thì chúng ta khó lòng phòng bị, không bằng để cho nàng sống ở dưới mắt chúng ta! Chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể để cho một tiểu nha đầu mười sáu tuổi chỉnh thành con thiêu thân sao?"

Trương phu nhân vẫn cực kỳ che chở cho Bảo Lam!

Huống chi, vừa mới đáp ứng để cho Bảo Lam ở lại, quay đầu liền đuổi người, việc này nàng cũng không làm được a!

Trương thái phó cẩn thận suy nghĩ lời nói của phu nhân, cảm thấy được rất có đạo lý .

"Vậy thì làm theo lời phu nhân để cho nàng ở lại, chỉ là trong khoảng thời gian này ngươi cần phải tốn nhiều tâm tư rồi !" Trương thái phó ngụ ý sâu xa nói một câu như vậy, thân là người bên gối nhiều năm như vậy, sao Trương phu nhân có thể không rõ ý tứ của ông đâu!

"Vậy ngài có thể yên tâm, nhiều năm như vậy rồi ta còn không xử lý được loại chuyện này sao?" Giọng nói lộ ra tự tin cùng kiêu ngạo chuyên thuộc về người thượng lưu!

"Trong nhà ngoài nhà, tất nhiên ta rất yên tâm đối với năng lực của nàng!" Trương thái phó đối với thê tử của mình vẫn rất tin tưởng, hơn nữa cũng tán thành và chấp nhận!

Cứ như vậy, Bảo Lam thuận thuận lợi lợi ở lại phủ thái phó này, tất nhiên nàng có thể cảm giác được mỗi một thời khác đều có người đang theo dõi mình , nhưng nàng cũng không để ý, nên cười, nên ăn uống, thời gian đó thật sự là quá thoải mái!

Không thể không nói, chất lượng đầu bếp ở phủ thái phó này thật không tệ, trải qua vài ngày nghĩ ngơi cẩn thận, Bảo Lam thật sự không nhịn được lại phải nằm trên giường, hơn nửa, thời gian cấp bách, cũng đến lúc làm chút gì để làm tan nghi ngờ của phủ thái phó đối với nàng , thậm chí là lấy được tin tưởng của phu thê thái phó!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook