Trang Chủ
Dị Giới
Tiêu Tương Vũ: Nhìn Mưa Rơi Lại Nhớ Đến Chàng
Biến Cố

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giây phút lao vào luân hồi,

hòa mình vào hỗn độn hư không,

một bàn tay vẫn luôn nắm chặt tay ta không hề rời xa,

ta biết,

dù ta ở đâu đi chăng nữa,

dù chỉ là một cánh bướm nhỏ bé lạc loài giữa vũ trụ bao la,

hắn sẽ vẫn luôn luôn là bờ vai to lớn để ta có thể suốt đời an tâm nép vào.

___ღ (¯`v´¯) ღ___ Tương Vũ ngồi chọc chọc cây đào chưa ra hoa trước sân. Rốt cuộc nàng bị vị đại tiên đó đẩy vào thế giới này đã được năm năm. Năm năm, khoảng thời gian đó cũng đủ để nàng bắt đầu tiếp nhận thế giới mới này một cách thoải mái hơn. Sống lại ở thế giới này, nàng vẫn như cũ gọi là Tương Vũ, bất quá cả cái tên bốn chữ lại bị rút ngắn đi mất cái họ “Cao”. Tương Vũ ngẩng mặt lên nhìn trời thở dài:

“Cha yêu dấu, con gái bất hiếu, chính là lực bất tòng tâm, ai…”

Mặc dù nơi này có phụ mẫu yêu thương, có đại ca cùng nhị ca ôn nhu chăm sóc, lâu lâu còn gặp được thúc thúc đáng yêu cùng cô cô đáng kính, nhưng nàng vẫn không quên được gia đình ở thế giới cũ. Ký ức, đôi khi chính là một con dao hai lưỡi xoáy vào lòng người.

Tương Vũ buồn bã nhìn về phía xa. Nàng nhẹ nhàng ngắt lấy một nhánh cỏ non cho vào miệng nhâm nhi, thật ngọt. Nơi này trời xanh mây trắng, thiên nhiên trong lành, không khí tinh khiết nàng mới dám làm vậy. Đổi lại là trước kia, có cho vàng Tương Vũ cũng không dám cư nhiên hái cỏ mà cho vào miệng.

Híp mắt đôi mắt to tròn, Tương Vũ đưa bàn tay nhỏ bé vươn lên trời nắm nắm như muốn níu lại cái gì đó. Bầu trời thật xa, thật cao, vẫn chỉ là ký ức gần mà thôi.

– Vũ nhi, đến đây cùng mẹ dùng canh nóng.

Tiếng gọi ôn nhu kéo Tương Vũ về thực tại, quay đầu nhìn về phía đình viện, một phụ nữ tầm khoảng ba mươi đang mỉm cười dịu dàng vẫy tay gọi nàng. Một giọt nước óng ánh nơi khóe mắt Tương Vũ, mỉm cười lắc đầu, nàng ngồi dậy, lon ton chạy về phía người mẹ hiện tại của mình.

“Ông trời đã cho ta hiện tại thì ta cứ tận hưởng hiện tại. Quá khứ, chỉ là món khai vị để ta từ từ thưởng thức tương lai mà thôi”.

Đã như vậy, nếu có cơ hội sống lại thì cứ tận hưởng cuộc sống này thêm một lần nữa. Làm một đứa trẻ bình thường, sau này lại làm một cô gái bình thường, rồi lấy một phu quân như ý, cùng nhau sống an nhàn hạnh phúc cho đến cuối đời.

Đôi khi Tương Vũ tự hỏi có nên “vô tình thể hiện tài năng” hay không? Mang một thân ký ức, một thân học thức trọng sinh vào thế giới này, vậy mà lại chẳng làm nên cơm cháo vang danh gì thì liệu có uổng kiếp sống không nhỉ? Dù sao Tương Vũ cũng là sinh viên đã tốt nghiệp đại học, làm giàu ở thời đại này chắc là không khó, đến lúc đó tiền đổ đầy túi, bạc cầm đầy tay, vàng nhét đầy nhà, hắc hắc, nghĩ thật là ham thích.

Tương Vũ sống qua hai kiếp vẫn yêu nhất là tiền. Nhưng mà, nhớ kiếp trước nàng chết vì tiền, nghĩ lại có chút gì đó sợ hãi đối với tiền bạc. Tương Vũ nhíu mày mỏng, cuộc sống bây giờ cũng không thiếu gì, cái thứ giết người không đao đó, nàng tốt nhất nên tránh xa thật xa, làm người không nên quá tham lam.

Hay là tòng quân giết giặc? Tương Vũ trước kia xem phim rất nhiều, sách quân sự đọc cũng không ít. Liệu có khi nào sau một trận đánh, nàng liền đại thắng rồi danh chính ngôn thuận trở thành nữ tướng quân vang danh thiên hạ hay không? Hắc hắc, Tương Vũ làm người không có sở thích gì nhiều, chỉ có nhất tiền bạc nhì danh tiếng mà thôi. Có danh tiếng, ngẫm cũng không tệ.

Thế là Tương Vũ liền thử tung chiêu trổ tài trước tiên với đại ca mình. Sau một đêm hiển lộ tài năng, sáng hôm sau tướng quân phủ xuất hiện một oan hồn mắt đen như mắt gấu, mặt xám như trét tro bước ra khỏi phòng, phía sau còn kèm theo giọng nói của đại thiếu gia vọng tới.

– Tương Vũ không hổ là con gái của cha, có rất nhiều đề nghị hay, cách dùng binh cũng rất sáng tạo, nhưng dù sao muội vẫn còn nhỏ, kinh nghiệm còn có nhiều khiếm khuyết nên chưa hoàn thiện thôi. Không sao, cứ tiếp tục cố gắng học tập, sau này chắc chắn sẽ thành người tài giỏi, giúp ích cho nước nhà. Vậy đi, chốc nữa ta sẽ bảo Tứ Hữu mang chồng binh thư này sang cho muội tham khảo, cố gắng ghi nhớ, đại ca rãnh rỗi sẽ đến tìm muội kiểm tra.

“Nhỏ gì chứ? Lão nương già hơn ngươi gần chục tuổi đó nha. Thật là xấu hổ mà, khổ công ta sống một kiếp, học hành mấy chục năm, tiếp thu bao nhiêu tinh hoa vẫn là thua một đứa trẻ, lại còn bị chê bai là tuổi đời còn nhỏ. Thật muốn…” Tương Vũ thật muốn thét lên một tiếng bi ai.

Cổ nhân không phải ai cũng là kẻ ngu ngốc. Chỉ vì người được ăn học tới nơi tới chốn thì ít mà kẻ thất học thì nhiều, cho nên ngày xưa người có học mới được tôn vinh đến thế. Ngặt nỗi những kẻ học tới nơi tới chốn đại đa số đều mang danh cáo già, không dễ gì lại chịu để một kẻ tay ngang như Tương Vũ qua mặt.

Người sáng tạo ra tinh hoa bao giờ cũng trên người học lõm tinh hoa một bậc. Muốn làm danh nhân cũng không còn cơ hội, Tương Vũ bi ai lắc đầu, tại sao đại tiên lại không đưa nàng về thời đại có nhiều người thất học hơn cơ chứ… Tương Vũ ngán ngẩm vừa lầm bầm trong miệng vừa thất thểu trở về phòng.

Làm giàu không khó, nhưng Tương Vũ bị tiền hại chết, cho nên gác việc làm giàu sang một bên, hoàn toàn không muốn nhắc đến. Đồng thời, sau khi thảm bại trong kế hoạch dùng tri thức do cổ nhân tích lũy đấu với cổ nhân, Tương Vũ ngờ ngợ nhận ra một điều, người xưa không có dễ chọc như nàng tưởng. Vậy nên nàng tận lực làm một nữ hài tử bình thường hơn cả bình thường. Tương Vũ thật sợ các tình huống đấu trí tranh giành cẩu huyết trong truyện thường viết xảy ra với nàng.

Óc nàng rất nhỏ, thần kinh không đủ căng để giỡn cùng với sói. Tim nàng rất bé, đả kích kinh người sẽ khiến nàng được hóa kiếp thêm một lần nữa ngay tắp lự. Tinh lực nàng cũng rất thấp, hoàn toàn không có hơi sức để đấu đá cùng người khác. May mắn cuộc sống của nàng hoàn toàn êm đềm hạnh phúc, vì vậy, Tương Vũ âm thầm thở dài, làm một người bình thường sống một cuộc sống bình thường là tuyệt vời nhất.

* * *

Sau khi dùng xong bữa trưa, Tương Vũ lại tiếp tục đi lang thang trong sân cho dễ tiêu hóa. Sân tướng quân phủ rất rộng, phải đi mất một ngày mới hết được, nhưng mà suốt năm năm, đi hoài đi mãi lại đâm chán, cảnh lạ cũng thành quen. Tương Vũ quệt mũi chán nản ngồi xuống nhìn ao cá nhân tạo trước mặt.

Cha Chính hiện đang nhận lệnh đóng quân ở biên ải, lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Đại ca nàng Tiêu Lăng Phong năm nay đã mười ba tuổi, Tiêu Chính không nói không rằng liền đưa hắn ra thao trường rèn luyện. Đứa con trai thứ hai của Tiêu gia – Tiêu Khinh Vân đã tới tuổi học hành, đi theo cậu của nàng đến kinh thành bái thái phó làm sư, bồi học cùng chư vị hoàng tử.

Tiêu phu nhân từ sau khi sống dở chết dở sinh ra Tương Vũ xong liền bị cha nàng cự tuyệt luôn đề nghị sinh đứa thứ tư. Rốt cuộc trong tướng phủ, gọi là trẻ con chỉ còn mỗi Tương Vũ, đến cả thúc thúc đáng yêu nàng quý nhất cũng bị cô cô yêu nghiệt lôi kéo đi du ngoạn giang hồ.

Đang thẫn thẫn thơ thơ suy nghĩ vẫn vơ trên trời dưới đất, Tương Vũ không hề chú ý có một bóng đen đang lao nhanh về phía mình. Một tiếng “Bốp” vang lên. Hắc y nhân ôm gọn Tương Vũ trong tay, để lại một tờ giấy rồi nhẹ nhàng phi thân bay đi.

Gió thổi lá bay. Sân vườn tướng quân phủ trở nên im lìm đáng sợ. Từng cơn gió như muốn thôi bay đi tờ giấy trắng đang bị hòn đá đè lên kia. Trên màu trắng tinh thuần nỗi lên dòng chữ được viết bằng máu

“Muốn cứu Tiêu Tương Vũ, An Sơn Tây thành, quân hàm”

Tướng quân phủ hết một trận gà bay chó sủa này lại tới một trận gà bay chó sủa khác. Khi biết chuyện tam tiểu thư bị bắt cóc, cả một phủ rộng rớn chỉ còn nghe thấy tiếng lá vàng rơi. Ngay sau đó là tổng quản chạy thục mạng vào báo Đại tướng quân không biết được từ khi nào đã xuất hiện trước cửa tướng phủ.

Đại tướng quân hiện tại đáng lẽ ra phải đang chinh chiến ở nơi biên thùy, không hiểu sao lúc này lại đột ngột hồi gia. Sau khi đọc tờ giấy người áo đen lưu lại khi trước, Tiêu đại tướng quân gương mặt đầy sát khí không nói không rằng lao như bay vào thư phòng rồi lại ngay lập tức rời khỏi, bỏ lại Tiêu phu nhân đứng nơi cửa phủ to lớn thẫn thờ dõi theo.

Một ngày sau đó, tại tướng quân phủ, cả chiếc lá vàng cũng không dám rơi khi Đại tướng quân mặt không còn cảm xúc, tay ôm tam tiểu thư toàn thân đầy máu trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiêu Tương Vũ: Nhìn Mưa Rơi Lại Nhớ Đến Chàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK