Tiểu Tử Tu Tiên

Chương 26: Vĩnh Hằng Thạch

Thái Nghi

21/11/2019

Mà khi đột phá Ngưng Dịch Kỳ, linh khí thành dịch, thay đổi về chất, tẩy rửa cơ thể một lần. Cho nên tu sĩ Ngưng Dịch Kỳ không thể sử dụng thứ phẩm linh thạch. Chuyện này không khác gì lấy nước bùn mà tắm rửa. Bắt buộc họ phải bằng mọi cách để có Hạ Phẩm Linh Thạch, như là có thể nhận những nhiệm vụ được trả công bằng Hạ Phẩm Linh Thạch, mua đấu giá, thị trường đen, v.v... Mà con đường ngắn nhất là gia nhập tông môn, sẽ đều đặn mỗi tháng có ít linh thạch tu luyện. Ngoài ra còn có thể tìm điểm cống hiến để đổi nhiều đãi ngộ khác. Nói chung là tu sĩ phải tìm mọi cách nâng tu vi mình lên. Con đường tu luyện càng về sau càng dài dòng nhiều chông gai.

Cho đến khi toàn bộ cơ thể hoàn toàn tràn ngập thiên địa linh dịch, đó là lúc cơ thể của tu sĩ chuyển sang thời kỳ mới, Ích Cốc Kỳ.

Linh khí trực tiếp nuôi cơ thể, có thể nhịn ăn trong thời gian dài, giai đoạn này khá lâu, có thể năm năm hoặc mười năm thậm chí ba mươi năm. Thời gian đó các tế bào trong cơ thể được thiên địa linh khí tinh khiết nuôi dưỡng để bài trừ gần như triệt để tục căn ra ngoài để trở về tiên thiên. Trong thời gian này tu sĩ có thể không ăn uống nhưng Hạ Phẩm Linh Thạch cần hấp thu là cực kỳ nhiều. Ích Cốc Kỳ là một giai đoạn vô cùng tốn kém.

Kẻ nghèo khó thì mất rất nhiều thời gian tăng tiến tu vi. Người giàu có thì đủ điều kiện trỏ thành tiên nhân. Khi đã Trúc Cơ, đó là kẻ giàu, là cường giả trong đám tiên nhân, là đại năng của chúng phàm nhân.

Bởi vậy, có thể thấy Âm Dương Giao Hợp Dâm Dục Tâm Kinh của Khò Khò là vô cùng nghịch thiên như thế nào? Đã được sướng, lại còn sướng thành tiên. Một bước lên trời, trở thành đại năng Kim Đan Kỳ như Thiết Ba là một minh chứng, lại còn khiến cho Mân Côi đột phá hai tiểu bình cảnh tiến nhập Kim Đan thì lại càng khoáng cổ tuyệt kim. Mặc dù cái tên của môn tâm pháp này hơi khó nghe một tý.

Cũng không phải đơn giản mà được vậy, chẳng qua Thiết Ba là một khôi lôi, lãi trải qua tán công cho nên mới không bạo thể mà chết. Âm nguyên và Dương nguyên là hai cực nằm trong lò nguyên tử của tu sĩ. Khi biết vận dụng liền có thể tạo nên sức mạnh hủy diệt không tưởng, cũng như điện tích âm và điện tích dương trong mây điện tích gặp nhau có thể tạo nên lôi điện có sức công phá mạnh mẽ. Kẻ không biết thì gọi là thiên phạt. Người hiểu chuyện thì gọi là năng lượng của siêu nhân điện quang.

Trở lại Thái Thiên Phủ, Già Bố Đạt La khi thấy tam nữ đi vào cũng không mấy để ý làm gì. Nhưng khi nhìn lại tiểu cô nương nhỏ nhất lại thấy trên tay đeo một sợi dây tinh xảo đến cùng cực, tay nghề này phải có trình độ luyện khí cực cao mới dát mỏng được như vậy. Chính xác phải gọi là xảo đoạt thiên công, như vậy vẫn còn chưa đáng để hắn phải sợ hãi. Chỗ mà người khác không nhìn ra thì Già Bố Đạt La hắn với đầu óc nhanh nhạy tự nhiên phải nhìn ra.

Toàn thể dây trang sức đeo tay của Ngọc Khuê không có gì gọi là quý nếu không nói là chất liệu tầm thường cực độ ngoại trừ tinh xảo và đẹp ra thì không có một tác dụng nào cho tu sĩ. Tuy nhiên, nếu gặp người có mắt, khi nhìn thấy mảnh đá trang sức đính trên sợi dây đó sẽ nhìn ra bí ẩn đằng sau món trang sức đó.

Sợi dây này có sự tích cũng hơi cẩu huyết một tý. Trong lúc buồn chán được Ngọc Khuê bóp tay bóp chân nhưng Trác Tru Trinh lại chỉ động viên bằng mồm, khơi khơi như thế cũng thấy ngượng. Hắn có cảm giác mình lừa con nít nên muốn có một cái gì đó gọi là "tiền boa" trên tinh thần. Nhưng mà vấn đề này cũng làm hắn đau đầu. Bình thường là một gã ế đến vô sĩ từ kiếp trước thì làm gì biết tâm lý con gái cái quái quỷ gì. Tặng gì đây? Chẳng lẽ lấy đồng nát rồi để Khò Khò luyện ra một cây gậy bằng Tinh Thiết tặng cho người ta? Có khi bị chính cây gậy đó đập vỡ đầu cũng nên. Trong lúc lục lọi không có gì hay ho đẹp đẽ để mang ra, bí quá hóa liều hắn lấy đại mấy thỏi hoàng kim và lụm đại một viên đá ven đường và bắt Khò Khò làm một món trang sức cho Ngọc Khuê.

Ngọc Khuê sung sướng nhận lấy món đồ mà không biết tiểu sử của nó, chỉ biết là đồ thiếu gia tặng là quý nhất, lúc nào nàng cũng mang bên người đeo ở trên tay. Còn ngắm nghía say mê một thời gian. Nàng phải công nhận là sợi dây này quá, đẹp, có nhiều họa tiết mà cả đời nàng cũng chưa thấy bao giờ. (Đồ hiện đại mà bé)

Để xác minh suy đoán của mình, Già Bố Đạt La liền nghĩ cách tiếp cận Ngọc Khuê. Khiến bình thản tự nhiên đi đến gần liền chào hỏi:

- Các vị tiểu thư có hể dừng chân một chút. Tại hạ có một việc, xin được làm phiền.

Lời nói nho nhã lễ độ, thân thiện, khuông mặt chất phác của Già Bố Đạt La lại càng làm người ta ít đề phòng. Mân Côi lớn nhất liền bước lên đáp:

- Vị công tử này, xin hỏi có chuyện gì?

Già Bố Đạt La mỉm cười chỉ sợi dây đeo tay của Ngọc Khuê nói:

- Chuyện là vài ngày nữa là sinh thần của tiện nội (vợ) nhà ta, nên đang muốn tìm một món lễ vật nào đó. Tình cờ ta thấy tiểu cô nương kia có một món trang sức hợp nhãn. Không biết có thể...

Ngọc Khuê liền nói:

- Vật này là của thiếu gia tặng cho ta, ta không bán đâu.

Mân Côi đỡ lời:

- Thật ngại quá, là vật không thể bán, mong công tử thông cảm.

Kiều Vân nhìn nhìn món trang sức liền tiu nghĩu thầm nói:

- Sao thiếu gia lại không tặng cái gì cho ta. Hứ.

Già Bố Đạt La đưa tay chặn lại bảo:

- Các vị hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn nhìn xem mà thôi, để có thề trở về họa lại mà nhờ người làm một cái tương tự tặng cho phu nhân nhà ta.

Ngọc Khuê vô tư không đề phòng gì, nàng thấy có người quan tâm món đồ mà mình yêu thích thì tự hào hăn lên liên giơ cánh tay có đeo sợi dây trang sức đó lên cho người ta xem. Nàng nói:

- Thấy ngươi có lòng ta cũng không nỡ từ chối, đây xem đi.

Già Bố Đạt La liền đưa mắt nhìn, khi thấy viên đá đính trên sợi dây trang sức thì mừng thầm:

- Quả nhiên!

Hắn liền hỏi thăm Ngọc Khuê:

- Vị tiểu thư này, xin cho ta hỏi, sợi dây này là vị sư phụ nào chế tác mà lại đẹp như thế, trước giờ ta chưa bao giờ nhìn thấy.

Mân Côi lúc đầu không đế ý, tuy nhiên khi nàng nhìn lướt qua viên đá kia liền giật mình như hiểu ra điều gì. Chuyện này... rắc rối rồi.

Ngọc Khuê tự hào lắm, đang muốn trả lời thì Mân Côi chen ngang nói:

- Vật này là thiếu gia nhà ta có được từ một đoàn viễn thương (đoàn người buôn bán xa). Cũng không biết xuất xứ từ đâu, nhưng mà chỉ có một cái. Có thể là từ ngoại cương.

Nói xong không để Già Bố Đạt La đeo bám liền nói:

- Nếu không còn có việc gì thì xin lỗi, chúng ta còn bận việc.

Nói xong liền kéo hai nữ đi luôn. Già Bố Đạt La nhìn theo mà mỉm cười nói thầm:

- Lừa ta sao? Ở "ngoại cương" sao ta lại không biết chứ?

Đi được một đoạn Mân Côi liền nói nhỏ với Ngọc Khuê:

- Ngươi cất kỹ cái vòng tay đừng để lộ ra ngoài.

Ngọc Khuê khó hiểu hỏi lại:

- Sao vậy? Ta thấy tỷ tỷ thật khó hiểu.

Mân Côi mất kiên nhẫn nhắc nhở:

- Mọi chuyện để lát thiếu gia về ta mới giải thích chỗ này không tiện.

Ngọc Khuê thấy Mân Côi trầm trọng như vậy cũng nghe theo. Nàng tuy không rõ nguyên nhân nhưng cũng là người hiểu chuyện. Không nói hay hỏi gì thêm nữa mà lặng lẽ cất món trang sức đi. Nàng nghĩ cái sợ dây đeo tay mà thiếu gia cho mình chắc là quý trọng lắm nên ai cũng nhìn ngó. Cũng may, lúc nãy tên kia chọn chỗ ít người để nói chuyện, nếu không nhiều người để ý thì rắc rối to. Như vậy cho thấy thiếu gia rất là thương yêu mình. Nghĩ đến đây Ngọc Khuê cảm thấy ấm áp trong lòng.

Kiều Vân nhìn thấy như thế thì trong lòng đã có ý định rồi. Phải phục vụ thiếu gia thật tốt, phải vòi quà, ta không thể thua kém Ngọc Khuê muội muội được. Cái cảm giá được thiếu gia tặng đồ và ai cũng hấp dẫn bởi món đồ đó thật là tuyệt vời. Nàng ganh tỵ.

Mân Côi lúc này thì sợ hãi thầm than. Nàng cùng là đệ tử nội môn của một đại phái ma môn, thậm chí còn là Nội Môn Tinh Anh trong bổn phái, cho nên ánh mắt vẫn phải có. Nàng nhận ra viên đá trên sợi dây đeo tay của Ngọc Khuê là gì. Đó chính là: Vĩnh Hằng Thạch.

Cái gì gọi là Vĩnh Hằng Thạch?

Vĩnh Hàng Thạch là một loại đá cứng rắn nhất trong thiên địa, phân bố rải rác vài địa phương, to thì bằng ngọn núi, nhỏ thì bằng ngón tay. Cho nên nó cũng không quý hiếm. Nó có tính chất "trơ trơ", không ăn pháp thuật, không bị tách vỡ, ăn mòn, không bị chém nát. Nghĩa là nếu biết chế tạo thì nó sẽ trở thành một thần khí phòng thủ vô địch.

Nhưng mà khuyết điểm cũng từ đặc tính "không thể phá vỡ "của nó. Không một binh khí nào có thể phá hủy, thay đổi được Vĩnh Hằng Thạch. Không một loại hỏa diễm nào có thể nấu chảy Vĩnh Hằng Thạch. Bởi vậy, Vĩnh Hằng Thạch có thêm tính chất "Không Thể Điều Chế". Cho nên nó vô dụng.

Có ai vác một cục đá đi đánh nhau? Có ai vác theo một ngọn núi để phòng thủ, chiến đấu. Tất nhiên là KHÔNG.

Tự cổ chí kim, từ hoang sơ thái cổ cho đên hiện tại còn chưa nghe có một vị nào thần thánh đến mức có thể lấy Vĩnh Hằng Thạch làm một vật thô sơ chứ chứ đừng nói là làm trang sức. Người ta đã từng cầm hai viên Vĩnh Hằng Thạch mài vào nhau, mài từ năm này qua năm khác mà nó vẫn trơ trơ ra thì làm sao mà gia công thành đá trang sức. Ngươi nghĩ mà xem, kim cương còn có thể lấy nó cắt chính nó, còn Vĩnh Hằng Thạch cơ bản là một thứ "không biết điều", một thứ không chấp nhận bất cứ lực tác động.

Cho nên, một khi có một thành phẩm làm từ Vĩnh Hằng Thạch thì điều đó là một sức hút cực lớn đối với tu sĩ. Nó mang tính thay đổi cả thế giới.

Mân Côi cảm nhận được tai họa và sóng gió chuẩn bị bùng nổ rồi. Thậm chí tu chân giới sẽ nổi một hồi gió tanh mưa máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tử Tu Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook